Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi!

Chương 29



Thời gian cứ thế trôi qua ngày ngày ,hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng của đôi tình nhân Trương Vũ và Liên Ánh Dung . Tôi mỉm cười nhẹ cầm tấm thiệp trên tay . Minh Phong đến trước cổng đón tôi và Minh Hàn đến khách sạn Trương Liên . Quả là vợ tung chồng hứng , hợp tác với nhau sao ? . Tôi chỉ im lặng không nói gì , hôm nay tôi sẽ mang món quà bất ngờ đến cho các người .. Minh Phong nắm tay tôi đi vào thang máy , Minh Hàn liếc nhìn Minh Phong khó chịu nhưng vẫn đi theo . Tầng 20 là tầng diễn ra sự kiện trọng đại , tôi cùng Minh Phong đi vào chào hỏi mọi người cho đúng lễ .

Một lúc sau , cánh cửa mở ra . Cô dâu xinh đẹp lộng lẫy Ánh Dung sánh vai cùng chú rể Trương Vũ tiến bước vào thảm đỏ đi thẳng tới bục đài sân khấu nơi có một người dẫn chương trình và bàn để giấy kết hôn :

- Chúng ta cùng vỗ tay chào đón cho cặp cô dâu chú rể này đi nào ! - người dẫn chương trình hô to

Mọi người cũng hưởng ứng vỗ tay theo , người dẫn chương trình đọc nghi thức và lời tuyên hôn sau đó cùng chứng kiến màn hai người cùng nhau kí giấy đăng ký kết hôn . Tôi khẽ mỉm cười bước lên bục đài lấy micro từ tay người dẫn chương trình nói :

- Hôm nay nhân dịp cô dâu chú rể kết hôn , tôi có món quà nho nhỏ thôi , dành tặng cho hai người !

Trương Vũ nắm lấy tay Ánh Dung lắc đầu nhẹ . Tôi khẽ mỉm cười lấy ly rượu lên đưa cho cả hai và nói :

- Uống để giảm bớt căng thẳng đi nào !

Trương Vũ không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi rồi cầm lấy ly rượu . Tôi nhìn Minh Phong tay ra dấu , ánh đèn chợt tắt căn phòng chìm vào bóng đêm . < Bùm > Tiếng động lớn vang lên cùng làn khói , ánh đèn cũng bật sáng lên . Trên sân khấu một cô dâu khác đang nắm lấy bó hoa hồng nhìn Trương Vũ :

- Anh Vũ ! - cô ấy nhẹ nhàng gọi

- Lưu Ngọc , em sao ở đây ? - Trương Vũ cả kinh

- Em nghe tin anh đám cưới , em rất buồn! - Lưu Ngọc rơi lệ bỏ đi

Trương Vũ hướng theo cô chạy đi thì Ánh Dung kéo tay cậu lại :

- Anh bỏ em ở đây sao ?

- Cô ấy quan trọng với anh , anh sẽ quay lại sớm thôi ! - Trương Vũ rút tay lại chạy mất

Ánh Dung nhìn theo , cảm giác hụt hẫng vô cùng , trái tim rỉ máu .

- Đau lòng không ? Để người mình yêu ra đi cảm giác không tốt đúng chứ ? - tôi nhếch môi nhìn cô ta

- Minh Hạ , cô cũng không đắc ý , anh ấy sẽ quay lại sớm thôi ! - Ánh Dung khẽ cười

- Vậy thì còn xem coi hắn có cưỡng lại được không ? Tôi nghĩ đêm nay cô phải phòng không lẻ bóng rồi ! - tôi nhìn phản ứng cô ta có chút hả hê trong lòng

- Ý cô là ..!

- Gạt bỏ đi , bây giờ mới là món quà chính thức này !

Trên màn hình lớn hiện lên các hình ảnh hàng hoá thiếu chất lượng của công ty Liên Thị và bằng chứng cô ta đã cướp đoạt lấy công ty L&A . Tất cả mọi người cả kinh , Ánh Dung hoảng hốt nhìn tôi . Khẽ mỉm cười tôi vỗ tay , trên màn hình là biểu đồ chứng khoáng của công ty Liên Thị đang tụt dốc thảm bại . Mọi người lập tức bàn tán xôn xao , Ánh Dung tức giận hướng lấy tôi mà hét :

- Cô đổ oan cho tôi !

- Tôi chỉ là một cô gái bình thường sao có thể làm được chuyện này ! Mà có vẻ cô có khách đặc biệt kìa !

Tôi nhếch môi lên, từ cách cửa đi vào một đội quân hùng hậu cảnh sát đến trước mặt Ánh Dung giơ tay chào rồi nói :

- Cô Liên Ánh Dung , chúng tôi có bằng chứng cho thấy cô lợi dụng việc giao dịch buôn bán hàng cấm , đây là lệnh bắt từ chúng tôi , phiền cô theo chúng tôi về sở !

Ánh Dung giật mình run sợ thì hai tay đã bị còng lại , tôi bước tới :

- Mấy anh khoan đã , tôi có việc nói !

- Cô Vương , chúng tôi đang thi hành công vụ ! - tên cảnh sát nói

- Tôi chỉ nói một câu với cô Liên thôi ... Ngày mai ở trại giam luật sư của tôi sẽ đến đối chất với cô về bản uỷ quyền giả mà 7 năm trước cô đã đưa cho tôi và bộ quản trị công ty xem ! Chúc cô may mắn nhé ! Mấy anh có thể đưa đi !

Tôi khoanh tay lại nhìn theo hướng lưng cô ta , khẽ nhếch môi cười nhẹ . Tất cả mọi người một phen chứng kiến lập tức run sợ liền rời đi , Khắc Hàn bước tới vỗ tay cười nói :

- Cô Vương .. Thật là xuống tay chuẩn sát !

- Khắc Hàn , anh ..! - tôi quay lại nhìn anh thì bên cạnh anh đang đỡ Hana có vẻ say

- Cô Vương , hôm sau nói chuyện , tôi phải đưa cô ấy về , hẹn gặp lại ! - Khắc Hàn cúi người bế Hana lên

- Khắc Hàn ... Ngày mai anh có thể đến nhà em không ? Em có chuyện muốn nói !

- Cũng được , tôi sẽ đến ! - Khắc Hàn cứ thế rời đi

Minh Hàn dựa lưng vào tường , mắt nhìn vào điện thoại hàng lông mày khẽ chau lại .

Tôi bước tới nắm lấy tay Minh Hàn hỏi :

- Sao vậy ?

- Không có gì , chỉ là hơi đau đầu ! - Minh Hàn mỉm cười

- Vậy à , chúng ta về thôi ! - Minh Phong bước tới nói

Tôi gật đầu theo hướng anh đi , đi qua khúc quẹo tôi sững người cơ thể bất động .. Cảnh trước mắt là gì đây ? .. Khắc Hàn đang hôn Hana sao ? .. Tay siết lại , tôi mỉm cười với Minh Hàn rồi bảo :

- Đi về thôi !

Khắc Hàn nghe tiếng động liền bỏ Hana ra , bắt gặp ánh mắt của tôi .. Anh khá lúng túng nhưng tôi chỉ lạnh lùng bước qua . Hana khẽ mỉm cười nhìn theo hướng tôi rồi quay sang ôm lấy Khắc Hàn :

- Em muốn nữa !

- Cô về nhà đi ! - Khắc Hàn xô cô ra rồi bỏ đi

Minh Phong đưa tôi và Minh Hàn về nhà , tôi khẽ mỉm cười nhẹ mở cổng ra cho Minh Hàn thì cánh tay bị nắm lại :

- Tiểu Hạ .. Anh có chuyện muốn nói !

- Chuyện gì ? Ngày mai nói không được sao ? - tôi nhìn anh

- Đúng , không nói không được !

- Minh Hàn , con vào trước nhé ! - tôi đưa chìa khoá cho Minh Hàn

Cậu bé cũng ngoan ngoãn gật đầu mở cổng đi vào trong , tôi quay sang nhìn Minh Phong khẽ mỉm cười tay đặt lên tay anh rồi nói :

- Có chuyện gì ?

- Tiểu Hạ ... Anh .. Có thể hay không ? .. Em cho anh cơ hội ! - Minh Phong nắm chặt tay tôi

- Anh .. Nói cái gì thế ? .. Say à ! - tôi lúng túng nhìn anh

- Anh không say , anh yêu em , Tiểu Hạ ! Anh yêu em từ khi em được ba mẹ nhận nuôi rồi ! - Minh Phong ôm lấy tôi

- Minh Phong... Chúng ta là anh em , anh nói gì thế ? - tôi khẽ cười gượng

- Tiểu Hạ , em không phải em gái anh ! Và anh yêu em !

Minh Phong cúi người xuống sát gần lại tôi thì < Chát > Khuôn mặt anh đỏ ửng :

- Anh điên à , say rồi đấy ! Về đi ! - tôi la lên

- Tiểu Hạ .. Anh thật sự .. ! - Minh Phong cố nói thì

- Anh về đi ! - tôi thực sự tức giận

Minh Phong im lặng rồi quay người trở vào xe rời đi . Bỗng tiếng vỗ tay vang lên , tôi quay sang nhìn .. Là Khắc Hàn , anh đã nghe hết rồi sao ? ..

- Quả là cứng rắn , tôi thích em rồi đấy !

- Anh không đưa vợ chưa cưới mình về à ? - tôi nhìn anh , cảm thấy bực tức khi nhớ lain cảnh hôn lúc nảy

- Cô ta không phải ! - Khắc Hàn bước tới gần

- Khuya rồi , anh về đi ! - tôi mở cổng đi vào thì

- Anh không có nhà về , có thể cho anh ở đây không ? - Khắc Hàn nhìn tôi nài nỉ

- Không ! - tôi vẫn là tức giận kéo cửa lại , ai ngờ chân anh để vào làm hại tôi kéo mạnh khiến anh đau cả chân

- Em muốn làm gãy chân anh sao ? - Khắc Hàn la lên

Tôi nhìn anh cặm cụi ngồi xuống đất , chân bị đụng mạnh như vậy chắc là đau lắm , lòng không khỏi có chút đau đớn . Bước tới ngồi cạnh hỏi thăm :

- Không sao chứ ? - tôi nhìn anh

- Đau lắm , đi không nổi ! - Khắc Hàn mè nheo

- Vậy vào nhà đi ! - tôi nói

Khắc Hàn vui mừng , tôi đỡ anh đứng lên rồi đi vào nhà . Chân anh đi khập khễnh trông rất tội nghiệp . Minh Hàn thấy Khắc Hàn đi cùng tôi liền hỏi :

- Sao có ông ta ?

- Anh ấy bị thương , cho anh ấy ngủ đây nhé ! - tôi nhìn cậu

- Tuỳ mẹ ! - Minh Hàn lạnh lùng bỏ về phòng

Tôi lắc đầu đỡ anh về phòng tôi rồi lấy hộp thuốc vào , tháo giày cùng vớ anh ra . Khắc Hàn nằm trên giường nhìn từng cử chỉ của tôi khẽ mỉm cười :

- Cười được sao ? Không đau à ! - tôi chườm đá lạnh lên chân anh rồi hỏi

- Không , rất mát và dễ chịu ! - Khắc Hàn mỉm cười

- Anh nói không có nhà .. Sao anh không về nhà của Hana ? - tôi nhìn anh rồi hỏi

- Không thích ! - Khắc Hàn trả lời

Tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh . Tôi quay sang nhìn anh rồi hỏi :

- Anh có muốn tắm hay không ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện