Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 13: Trước bảy giờ nhớ rõ về nhà
Edit: Thuy An
Beta: Vân
“Nghĩ hay đấy, dù sao tên kia cũng không ăn cậu, cậu cứ tạm chấp nhận ở đó đi, ngày mai sớm về nha.”.
Tô Thiển tắt điện thoại, trên người cảm thấy dính dính thật khó chịu.
Tắm táp xong, Tô Thiển mở máy tính lướt web một chút rồi mới tắt đi, sửa soạng về giường ngủ.
Nhường như đây đã là một thói quen của cô.
Sáu giờ, Tô Thiển đúng giờ rời giường đi chạy bộ, chạy tới khi thể lực cạn kiệt mới trở về nghỉ tạm mười lăm phút, sau đó đi tắm rửa.
“Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị tốt.”.
cô Lí thấy Tô Thiển thì hơi sửng sốt, như trước cung kính lên tiếng chào hỏi, trên mặt vĩnh viễn mang theo vẻ tươi cười làm tâm tình Tô Thiển tốt lên rất nhiều.
Tô Thiển không như ngày trước chờ An Thần xuống mới dùng cơm, gật gật đầu với cô Lí rồi ăn luôn phần của mình làm cho cô Lí có chút ngoài ý muốn.
Lúc An Thần xuống, Tô Thiển đã gặm xong bánh mì của mình, đang tao nhã uống sữa.
An Thần nhìn chằm chằm Tô Thiển làm hại cô nghĩ mặt mình lại dính bột bánh, liền đưa tay lên sờ, xác định không có liền trừng mắt liếc anh một cái.
“Hôm nay công ty có việc, khả năng tôi sẽ về muộn một chút, em tùy ý làm gì cũng được nhưng nhớ rõ trước bảy giờ phải có mặt ở nhà.”.
Nhìn nửa ngày, An Thần mới nói một câu như vậy.
Tô Thiển không thèm để ý tiếp tục uống sữa, nửa câu đầu cô miễn cưỡng có thể nghe nhưng nửa câu sau cô trực tiếp để ngoài tai.
“Đúng bảy giờ tôi sẽ gọi điện về nhà, lúc đó em trực tiếp nghe điện.”.
An Thần cắn một miếng bánh tiếp tục bổ xung.
Tay đang lấy chén của Tô Thiển liền dừng lại một chút, không khỏi bội phục người đàn ông này, một chút đường sống đều không lưu.
Chờ An Thần đi làm, chân trước của hắn ta vừa đi, Tô Thiển liền đi theo sau bước ra ngoài.
Tô Thiển nhìn hai cánh cổng lớn xa hoa với hai con sư tử to nhịn không được liền hỏi hai người bảo vệ: “Hai con sư tử này đưa tới khi nào?”.
“Thiếu phu nhân, hai con sư tử bằng đá vẫn luôn ở đây mà.” Hai bảo vệ đồng loạt xấu hổ.
Tô Thiển nhanh chóng khép miệng, thật ngượng ngùng, ở đây một năm mà không chú ý tới hai con sư tử khổng lồ này, điều này thật làm cho người ta buồn bực.
Nhiễm Mạn còn đang đi làm, Tô Thiển quyết định tới một công ty quảng cáo xin phỏng vấn, đối phương yêu cầu bằng cấp khoa chính quy, trình diện xong mới phát hiện, người phỏng vấn tới không ít, người người đều trang điểm xinh đẹp như mỹ nữ.
Beta: Vân
“Nghĩ hay đấy, dù sao tên kia cũng không ăn cậu, cậu cứ tạm chấp nhận ở đó đi, ngày mai sớm về nha.”.
Tô Thiển tắt điện thoại, trên người cảm thấy dính dính thật khó chịu.
Tắm táp xong, Tô Thiển mở máy tính lướt web một chút rồi mới tắt đi, sửa soạng về giường ngủ.
Nhường như đây đã là một thói quen của cô.
Sáu giờ, Tô Thiển đúng giờ rời giường đi chạy bộ, chạy tới khi thể lực cạn kiệt mới trở về nghỉ tạm mười lăm phút, sau đó đi tắm rửa.
“Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị tốt.”.
cô Lí thấy Tô Thiển thì hơi sửng sốt, như trước cung kính lên tiếng chào hỏi, trên mặt vĩnh viễn mang theo vẻ tươi cười làm tâm tình Tô Thiển tốt lên rất nhiều.
Tô Thiển không như ngày trước chờ An Thần xuống mới dùng cơm, gật gật đầu với cô Lí rồi ăn luôn phần của mình làm cho cô Lí có chút ngoài ý muốn.
Lúc An Thần xuống, Tô Thiển đã gặm xong bánh mì của mình, đang tao nhã uống sữa.
An Thần nhìn chằm chằm Tô Thiển làm hại cô nghĩ mặt mình lại dính bột bánh, liền đưa tay lên sờ, xác định không có liền trừng mắt liếc anh một cái.
“Hôm nay công ty có việc, khả năng tôi sẽ về muộn một chút, em tùy ý làm gì cũng được nhưng nhớ rõ trước bảy giờ phải có mặt ở nhà.”.
Nhìn nửa ngày, An Thần mới nói một câu như vậy.
Tô Thiển không thèm để ý tiếp tục uống sữa, nửa câu đầu cô miễn cưỡng có thể nghe nhưng nửa câu sau cô trực tiếp để ngoài tai.
“Đúng bảy giờ tôi sẽ gọi điện về nhà, lúc đó em trực tiếp nghe điện.”.
An Thần cắn một miếng bánh tiếp tục bổ xung.
Tay đang lấy chén của Tô Thiển liền dừng lại một chút, không khỏi bội phục người đàn ông này, một chút đường sống đều không lưu.
Chờ An Thần đi làm, chân trước của hắn ta vừa đi, Tô Thiển liền đi theo sau bước ra ngoài.
Tô Thiển nhìn hai cánh cổng lớn xa hoa với hai con sư tử to nhịn không được liền hỏi hai người bảo vệ: “Hai con sư tử này đưa tới khi nào?”.
“Thiếu phu nhân, hai con sư tử bằng đá vẫn luôn ở đây mà.” Hai bảo vệ đồng loạt xấu hổ.
Tô Thiển nhanh chóng khép miệng, thật ngượng ngùng, ở đây một năm mà không chú ý tới hai con sư tử khổng lồ này, điều này thật làm cho người ta buồn bực.
Nhiễm Mạn còn đang đi làm, Tô Thiển quyết định tới một công ty quảng cáo xin phỏng vấn, đối phương yêu cầu bằng cấp khoa chính quy, trình diện xong mới phát hiện, người phỏng vấn tới không ít, người người đều trang điểm xinh đẹp như mỹ nữ.
Bình luận truyện