Bà Xã, Ngoan Nào!

Chương 217



Edit: Song Ngư

Người đàn ông bị đau, kêu lên.Tô Thiển vội vàng đem Nhiễm Mạn kéo xuống sau lưng: "Hướng Kỳ, anh còn dám tới!".

Người đàn ông này, là mối tình đầu của Nhiễm Mạn lúc cô mười sáu tuổi, người này có tiền lại có thế đối với cô triển khai mãnh liệt thế công, mỗi sáng sớm mua bữa ăn sáng đem đến cho cô, còn nhân tiện mua cho Tô Thiển một phần, thỉnh thoảng hoa tươi, bữa tối dưới nến. Khi đó, hai người bọn họ là một đôi nổi danh nhất trong trường học.

Nhưng đàn ông nào cũng là lang sói, quen ba năm chỉ có thể dắt tay hôn môi, lại không thể đi tới bước cuối cùng, nên xoay người quen một cô bé khác.

Sự đả kích này, Nhiễm Mạn không thể thừa nhận, lý do, càng thêm hoang đường lợi, cô không phải vẫn muốn đợi đến kết hôn, chẳng lẽ đàn ông thật đúng như các cô nói một dạng, chỉ là như động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ?

Cô còn từng thử vãn hồi, để xuống tất cả tự ái cùng kiêu ngạo đi vãn hồi, đáng tiếc, người đàn ông này lòng dạ sắt đá, anh nói, cô mang theo tấm màng trinh kia đi thôi, anh nói, cô coi chừng tấm màng trình suốt đời cũng chỉ của cô thôi.

Đêm hôm đó, Nhiễm Mạn tuyệt vọng, tâm lạnh, đi không chú ý vượt qua lối đi bộ, bị chiếc xe phóng nhanh đụng trúng đánh bay đến mấy mét, hôn mê ba tháng, Tô Thiển nhớ rõ, cô tỉnh lại một khắc kia, lại hướng về phía cô cười.

Cô nói, Nhiễm Mạn trước kia, chết rồi.

Cô nói, bắt đầu từ bây giờ, cô phải thay đổi.

Thật lâu sau Tô Thiển mới hiểu được, cô theo lời đổi lại cách sống, chính là không ngừng quen bạn trai, sau đó bỏ rơi, thời gian tuyệt sẽ không vượt qua một tháng.

Cô lại nói, ai nói chỉ có đàn ông chơi phụ nữ, phụ nữ, cũng có thể chơi đàn ông.

"Tôi biết trước kia đều là lỗi của tôi, tôi hi vọng Tiểu Mạn có thể tha thứ cho tôi.......".

Còn không đợi nói xong, Nhiễm Mạn đã tát hắn một bạt tai, cái gã đàn ông thối, càng nói càng làm cho người ta tức giận.

"Ai cho phép anh kêu tên tôi? Tiểu Mạn? Tại sao từ trong miệng anh nghe được đã cảm thấy ác tâm như vậy."

Nhiễm Mạn hoàn toàn không có tức giận, cô thế nào cũng không có nghĩ đến, lại có một ngày sẽ gặp lại người đàn ông này.

Hướng Kỳ đem ánh mắt cầu cứu đưa đến trên người của Tô Thiển, Tô Thiển lại làm như không nhìn thấy.

Người đàn ông như vậy, còn có mặt mũi đi cầu tha thứ?

"Hướng Kỳ, anh đi đi, cửa hàng chúng tôi nhỏ, không chứa nổi người tôn quý như anh."

Chung quanh khách hàng tất cả đều xúm lại, mọi người như uống thuốc kích thích chỉ chỉ chõ chõ. Tô Thiển lúc này mới lên tiếng đuổi người.

"Không, Nhiễm Mạn không tha thứ, tôi liền không đi.".

Làm cho người ta chuẩn bị không kịp, Hướng Kỳ lại bắt đầu hoạt động bước chân, đặt mông ngồi xuống ghế, quyết ý chờ Nhiễm Mạn tha thứ mới rời đi.

Tô Thiển nổi đóa, hắn ta như vậy, còn buôn bán thế nào?

"Anh không phải muốn cố tình gây sự đó chứ, lập tức cút cho tôi." Nhiễm Mạn còn muốn cho hắn mấy đá, bị Tô Thiển ngăn trở, cô không hiểu nổi rồi, một người kiêu ngạo như vậy, hiện tại thế nào lại cư xử như thế.

"Anh không đi, trừ phi em tha thứ cho anh, em tha thứ, anh lập tức cút ngay." Hướng Kỳ hạ quyết tâm, khẽ cắn răng nói.

Chung quanh khách xem cùng nhau xấu hổ, cõi đời này sao lại có người đàn ông như vậy.

Lúc này Nhiễm Mạn tức giận muốn giết người, đi lại mấy vòng, rốt cuộc tìm được một con dao nhỏ gọt trái cây, ngay sau đó, bổ nhào vào hắn ta.

Tô Thiển kêu lên, vội vàng hướng bên cạnh: "Tiểu mạn, không cần loạn."

Hướng Kỳ sợ nghẹn họng nhìn trân trối, vội vàng đứng lên hướng bên cạnh chạy, sau đó kéo qua Tô Thiển, núp ở phía sau của cô: "Tô Thiển, cô mau ngăn cản cô ấy, cô ấy điên rồi.".

Đáng tiếc, một giây kế tiếp, hắn ta liền bị người ném bay ra ngoài.

Vũ Đình cùng Y Na song song đứng ở cửa tiệm, súng trong tay, vừa đúng hướng về phía ót của hắn: "Chuyện gì? Muốn chết phải hay không?"

Tô Thiển mặt liền biến sắc, lúng túng hướng khách hàng chung quanh đã sớm hoảng sợ ngẩn ra cười cười, sau đó đoạt lấy súng lục trong tay các cô: "Không có sao, đuổi anh ta đi ra ngoài là được.".

Cô thật đau đầu ah, có cần thiết cẩu huyết như vậy sao?

Y Na Vũ Đình nhìn lên nhìn xuống đánh giá thật lâu sau mới dám buông lỏng xuống: "Còn không mau cút đi!!!"

Từ lần trước bị người theo dõi, hai người cũng không dám có chút khinh thường nữa, thời thời khắc khắc đem Tô Thiển quan sát hết sức chặt, chỉ sợ lại xảy ra chuyện.

Nhìn thấy người ta trong tay có súng, Hướng Kỳ rốt cuộc sợ, lập tức bò dậy, liền bụi cũng không kịp phủi đã bỏ chạy.

Náo loạn như vậy, hai người không hứng làm việc, hướng khách hàng xin lỗi, liền đóng cửa tiệm.

Nhiễm Mạn tâm tình thật không tốt, lôi kéo Tô Thiển vào quầy rượu, một ly lại một ly rượu,uống say mèm, Tô Thiển khuyên không có hiệu quả, chỉ đành phải chờ cô say nói nhân viên đổi rượu thành nước.

"Cậu chính là không bỏ được anh ta là không đúng?" Bân Tử vẫn không có lấy được lòng của cô ấy có phải hay không.

Nhiễm Mạn chiến chiến nguy nguy đứng lên, hung hăng đem cái ly hướng trên đất ngã xuống, hướng nhân viên phục vụ rống to: "MD, lão nương cần chính là rượu, không phải nước lọc."

Khi cô vị giác chết rồi sao? Xem cô như kẻ ngu sao?

"Cậu đủ chưa, người kia đã trở thành quá khứ, người đàn ông bây giờ của cậu là Lỗ Bân, cậu rốt cuộc biết mình đang làm gì không?"

Khi cô lần nữa muốn uống rượu, Tô Thiển kịp thời đoạt lại, thậm chí có chút tức giận cầm lấy trên ly nước trên bàn tạt cô: "Hiện tại thanh tỉnh sao? Nổi điên đủ chưa? Vì một người không còn liên quan đến mình, đáng giá không?"

Một ly nước lạnh đi xuống, cô có vẻ thanh tỉnh rất nhiều, kinh ngạc lặng rồi nửa ngày, sau đó chán chường xụi lơ ở trên ghế, hai mắt giữa có vẻ một chút tiêu cự cũng không có.

"Đúng vậy a, mình tại sao còn quan tâm, người yêu mình là Bân Tử, người đàn ông kia, không đáng giá đề mình lại tức giận, không đáng giá để mình lãnh phí tâm tình."

Nhìn Nhiễm Mạn như vậy, tâm đi theo đau đớn một đường, khoác vai của cô, lau đi nước mắt trên mặt cô lưu lại: "Tốt lắm, mình hiểu cậu nội tâm phức tạp, cậu muốn khóc, cứ khóc ra đi, khóc xong rồi, xem ngày sao sống làm sao."

Nhiễm Mạn nức nở, một lúc lâu mới quả quyết lau sạch nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn Tô Thiển: "Về sau, sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Giọng điệu của cô, kiên định lại chân thật đáng tin, vì một người đàn ông như vậy, thật không đáng giá.

Cho cô tỉnh rượu, lại dẫn cô đi hóng gió một vòng, xác định cô hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới kéo cô trở về Ám Dạ.

"Trở về không nên lộ tâm tình gì, nếu như cậu yêu Bân Tử, nên xem chuyện gì cũng không có xảy ra, người đàn ông cũng sẽ ghen."

Nếu Bân Tử biết Nhiễm Mạn vì một người đàn ông ở trong quán bar mua say, nhất định sẽ nổi điên.

Nhiễm Mạn hé miệng cười yếu ớt, hào sảng vỗ vỗ bả vai của cô: "Yên tâm đi, bây giờ lòng mình như mặt nước phẳng lặng, trừ Bân Tử, sẽ không bao giờ có người đàn ông nào có thể ở trong lòng của mình kích thích một chút xíu bọt sóng."

Tô Thiển đưa mắt nhìn cô sôi nổi biến mất trong tầm mắt mới xoay người đi vào trong nhà.

An Thần đang ưu nhã ngồi ở phòng khách xem báo chí, thấy cô trở lại lập tức để xuống hướng cô nghênh đón.

"Hôm nay trở về sớm như vậy?" Lôi kéo cô ngồi xuống trên ghế sofa, tự mình rót một chén nước đưa lên.

Tô Thiển nhận lấy nước uống một cái, than thở.

An Thần khóe miệng hơi vểnh, đem lấy cô đảo lộn một người, để tay ở trên vai của cô nắn bóp: "Có chuyện gì không hài lòng sao?".

Không thể không thừa nhận, anh bóp thật đúng là thoải mái, nhẹ nhàng ừ một tiếng, dứt khoát lười biếng nằm ở trên ghế sa lon.

"Người đàn ông hôm nay, là bạn trai trước kia của Nhiễm Mạn sao?"

Tô Thiển chợt mở mắt, lật người ngồi dậy, sững sờ nhìn chằm chằm anh, bất mãn: "Chị Y Na cái gì tất cả đều báo cáo cho anh sao.".

An Thần tức giận một cây dẻ gõ lên đầu: "Anh mới không có hứng thú biết quá khứ của người khác, chỉ là vì đó là bạn của em,lại có liên quan đến anh em của mình."

Tô Thiển lần này đắc ý, hừ hừ hai tiếng: "Anh không phải là cái gì cũng biết nha, làm gì còn hỏi em."

An Thần khẽ đọng lại lông mày, cô gái nhỏ, còn học được nói móc đúng không?

Thuận tay nâng lên bàn tay, làm bộ muốn đem cô lật qua đánh mông, Tô Thiển vội vàng đứng thật xa, khoa trương che: "An Thần, em chính là da mịn thịt mềm, anh cũng xuống tay được sao."

An Thần nghe vậy hì hì cười, cánh tay dài lôi kéo, để cho cô lần nữa ngã vào trong ngực của mình, bàn tay, không an phận hướng y phục thật mỏng chui vào trong: "Anh dĩ nhiên không bỏ được, nhưng là, em nhất định phải nói thật, anh hiện muộn cũng sẽ không khách khí, yêu tinh này, cái kia hết rồi chứ?".

Tô Thiển cả người bắt đầu run lên, liền vội vàng lắc đầu: "Còn chưa có đấy."

"Không được, anh muốn mình kiểm tra." Lời của cô làm sao có thể tin, mỗi lần kinh nguyệt xong rồi cô đều nói còn chưa có sạch sẽ.

Một đường ôm cô trở về phòng, tay cũng không có quy củ đi theo một đường.

An Thần cường thế, để cho cô không chỗ có thể trốn.

"Lại gạt anh, Tiểu Phiến Tử." An Thần cười khẽ, ngón tay đặt ở trong miệng hà hơi, Tô Thiển lập tức cầu xin tha thứ: "Đừng, em không dám nữa."

Cô sợ nhất anh gãi ngứa rồi, mỗi lần như vậy, cô nhu nhược.

"Lời này anh nghe đến lỗ tai cũng nổi chai rồi, biết sai rồi liền chủ động sửa, cởi quần của anh ra." Anh bắt hai tay của cô đội lên trên đỉnh đầu, mập mờ hướng trong lỗ tai phun khí.

Tô Thiển cười nịnh nọt, lông mi thật dài phớt qua tầm mắt, để cho cô cả người xem ra càng thêm động lòng người.

"Gia, người giữ tay thiếp, thiếp thế nào cởi?"

Cô hít sâu một hơi, cố ý khó chịu uốn éo người, làm như lơ đãng ma sát, đưa đến An Thần càng thêm phún huyết.

Buông cánh tay cô ra, cúi đầu liền ngậm vào nhũ hoa của cô, khi cánh môi mài nghiền, khi thân thể căng thẳng, khi môi lưỡi kịch chiến, khi anh muốn ngừng mà không được, Tô Thiển lại lật người đè anh xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện