Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 248: An An mất tích
Lúc Tô Thiển xuống lầu, Tiểu An An đang cầm một cái bánh bao gặm hăng
say, trên khuôn mặt nho nhỏ dính đầy bột bánh bao, điều này làm cho Tô
Thiển lại nghĩ tới thời gian trước kia, con trai quả nhiên giống cô,
cũng dính bột bánh như thế.
Định gọi con rửa mặt, nhưng nhìn dáng ăn như hổ đói của con nên thôi.
"Ăn từ từ, không ai giành với con đâu.".
Tô Thiển ngồi bên cạnh, nhìn tướng ăn của con rốt cuộc vẫn không nhịn được nhíu mày nhắc nhở.
Tiểu An An vừa ăn vừa gật đầu, không biết có phải hay không vì ăn vội vàng lại nhét nhiều bánh nên hai bên má phồng to ra, cái miệng bé bé ú ớ, không thể nói.
Khó khăn nuốt xuống miếng bánh trong miệng, cái chân mày nho nhỏ nhíu chặt dữ dội, làm sao bây giờ? Mắc nghẹn rồi!!!
Tay nhỏ bé vuốt ngực, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm nước.
Tô Thiển nhìn một cái cũng biết nhóc con bị nghẹn, vội vàng đưa cho con một ít sữa tươi: "Con ngoan, uống sữa đi.".
Tiểu An An dừng tay, mày nhíu lại càng dữ dội, nhóc không muốn uống sữa tươi, thật không thích mùi vị này.
Tô Thiển cũng không ép con, liền vội vàng đứng lên rót một ly nước đưa tới miệng của con trai, khẽ vuốt ve phần lưng của nhóc để cho nhóc nuốt xuống, lại không nhịn được mắng khẽ "để xen sau này con còn dám ăn như thế không.".
Tiểu An An uất ức, không phải cùng mẹ ngủ chung nên nhóc mới giờ này thức giấc sao
Thấy con sắp khóc, Tô Thiển lòng mềm xuống, tiếp tục đút cho con uống thêm hai ngụm nước rồi mới đem cái ly đi
"Con sau này không được ăn cái này, hãy ăn bữa chính thôi.".
Tiểu An An gật đầu, ngoan ngoãn thật vui lòng người mà.
Ăn cơm trưa xong, Tô Thiển mới cho phép Tiểu An An vui chơi một mình, dù sao cũng là trang viên nhà mình, cô tương đối yên tâm, nếu như cho thêm cô một lựa chọn, cô nhất định đem con giam cầm ở bên mình, đáng tiếc, trời không thuận lòng người.
Ờ trong phòng lên mạng một chút, lướt web một vòng, thời gian bất tri bất giác đã là buổi chiều, sau cùng cũng ngẩn đầu, vươn vai tắt máy tính.
Xuống lầu, không có nhìn thấy bóng dáng Tiểu An An, lúc này, nhóc không phải nên ở trong đại sảnh chơi bóng sao?
Trong nội tâm hồi hộp một chút, vội vàng tới hỏi Lý tẩu.
"Buổi chiều tiểu thiếu gia đã vào chưa?".
"Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đi ra ngoài chưa vào.".
Tô Thiển tròng mắt lo sợ híp lại, gật đầu một cái liền chạy ra ngoài đi, phái hai người đến nơi nhóc bình thường thích chơi nhất tìm một lần nữa, như vậy mới biết được có xẩy ra chuyện gì.
Trong bụng quặn đau dữ dội, trong nháy mắt cảm thấy chân lảo đảo không vững.
"Thiếu phu nhân, cô đừng vội, chúng tôi lập tức báo cho lão đại.".
Y Na đỡ cô, xa xa liếc mắt nhìn Vũ Đình đã thông báo cho lão Đại.
"Nó có thể đi chỗ nào chứ? Không thể nào không tìm được.".
Vào lúc này người làm, nhân viên bảo vệ ở trang viên đồng loạt báo cáo không tìm thấy tiểu thiếu gia đâu.
Tất cả nói giống nhau, khiến Tô Thiển hoàn toàn hoảng hồn, trang viên này coi như lớn hơn nữa, bảo toàn cũng đủ nhiều a, dù nói thế nào, An An cũng có lớn như vậy rồi, làm sao có thể không có nhìn thấy???
An Thần nhận được tin tức lập tức quay trở về, vào lúc này, anh mang theo thủ hạ đã đánh vào Châu Phi Đại Liệt cốc, thủ hạ Tây Tác, cơ bản đã bị bắt. Duy nhất còn chưa có bắt được, chính là Doãn Phỉ Phỉ cái ả tiện nhân đó.
Máy bay bằng tốc độ nhanh nhất quay về nước, nhưng dù thế nào, khoảng cách cũng là xa, thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong điện thoại nghe sự việc, mắt híp lại thành một đường dài.
"Tiếp tục tìm.", An Thần lạnh giọng, lại gọi điện thoại hỏi thăm Tô Thiển, lúc này, cô nhất định sắp điên.
****Đuổi theo tên đó cho tôi.
"Tiếp tục tìm.", An Thần lạnh giọng, lại gọi điện thoại hỏi thăm Tô Thiển, lúc này, cô nhất định sắp điên.
An Thần liền mang theo An Dịch trở về, Bân Tử cùng Thánh Kiệt, còn phải ở lại Châu Phi Đại Liệt cốc xử lý đến tiếp chuyện còn lại, tiểu đội điều tra của Dạ Thương nhanh chóng bắt đầu tiến hành điều tra.
Tất cả người làm ở trang viên, lớn nhỏ có mấy trăm người, nhưng không ai nhìn thấy Tiểu An An cả.
"Phải là nội gián, đối với hệ thống theo dõi trang viên hết sức quen thuộc." Dạ Thương dùng đôi mắt như chim ưng thận trọng đảo qua, chỉ vào một nhân viên bên cạnh ra lệnh: "Đem nhân viên trực hôm nay toàn bộ điều tra, đích thân tôi điều tra.".
Mỗi ngày, đều có nhân viên trực ban cố định, năm qua năm, giữa mỗi trực ban với nhau biết rõ hơn tất cả, trừ nhân viên trực ban, là vào không được khuôn viên.
Rất nhanh, những người trực ban giao ca tấp cả tập trung lại, thêm nhân viên dự phòng vào, Dạ Thương đứng ở phía trước sân, trên cao nhìn xuống hướng trong đám người quét mắt một vòng, cười lạnh: "Chọn người.".
Đứng đầu là trưởng các phòng ban, theo sau là nhân viên bên dưới, từng người tường người một đứng trước mặt Dạ Thương,không hơn không thiếu một người nào.
Tô Thiển lòng như lửa đốt, đơn giản chỉ cần không để ý Y Na cùng Vũ Đình ngăn trở liền chạy tới, chuyện của con, cô tuyệt không ngồi chờ vô ích.
"Nghe đây, tiểu thiếu gia không thấy, lão Đại đang quay về nhà, hôm nay là các cậu trực ban, nếu là không thấy tiểu thiếu gia, các cậu từng người một, cũng không ai chạy thoát!".
Dạ Thương lạnh như băng lại thêm giọng điệu uy nghiêm vừa vang lên, chung quanh hô hấp bất giác càng khó thông, Đúng vậy a, nếu là tiểu thiếu gia ra ngoài có chuyện gì, bọn họ còn sống nổi sao?
Dạ Thương khóe mắt nhếch lên, thu được hiệu quả như mình muốn, dừng một chút tiếp tục lên tiếng: "Chúng ta tìm không ra nội gián, cũng không ai thừa nhận, chỉ cần tôi biết rõ đó là ai là được, hiện tại là thiệt thòi cho anh em, tạm thời ngồi tại đây, chờ lão Đại trở về, chuyện này sẽ giải quyết, có ý kiến gì không!!!".
"Không có!".
Thanh âm vang vang có lực, chỉnh tề có lực, không có chút nào do dự.
Bọn họ tuyệt đối phục tùng thượng cấp, chẳng qua là ngồi chồm hổm dưới đất chờ đợi, không có gì lớn, chỉ cần có thể đem nội gián bắt được, những thứ này đều không coi là cái gì.
Dạ Thương gật đầu, rất tốt, giơ cánh tay lên phất phất, chính là một hàng bảo vệ dẫn bọn họ đi xuống phòng xử lý bên dưới, xoay người đi vào phòng quan sát điều tra.
" Nhìn cẩn thận một chút cho tôi, một biểu hiện khác thường cũng không thể bỏ qua.".
Anh nói là không truy cứu là muốn xác định xem thực lực của đối phương.
Một bảo vệ đi vào, ghé bên tai Dạ Thương nói mấy câu, mắt của anh lại lạnh mấy phần: "Tiếp tục điều tra.".
Phái ra nhiều người như vậy, cư nhiên một chút đầu mối cũng không có, làm ăn cái gì không biết!!!
Rất nhanh, lại có một nhân viên an ninh đi lên, vẻ mặt có chút hốt hoảng, lời của anh vừa nói, Dạ Thương trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, phân phó mấy câu liền vội vàng nhanh chóng nhắm phòng xử lý đi xuống.
Cũng trong lúc đó, An Thần cũng nhận được báo cáo, cái trán đầy gân xanh nổi lên, vỗ một cái vào trên ghế ngồi, hận không thể một cái tát đập chết thứ đồ chơi Tây Tác kia.
"Đuổi theo tên đó cho tôi.".
Cư nhiên làm cho người ta bỏ trốn, bị giày vò thành người không người quỷ không ra quỷ, lại còn có thể truy đuổi người!!!
Là róc xương lóc thịt, còn là trước mặt anh ném vào chảo dầu đây?
"Ăn hại, đuổi theo cho tôi.".
Cư nhiên làm cho người ta bỏ trốn, bị giày vò thành người không người quỷ không ra quỷ, lại còn có thể bị người khác truy đuổi!!!
Trong lúc nhất thời, Ám Dạ trên dưới thủ vệ càng thêm chút nghiêm ngặt, một phần ba thành viên nhanh chóng xuất động, các giao thông yếu đạo trước tiên bị phong tỏa, ngay cả chuyến bay đã cất cánh cùng xe lửa vừa khởi hành cũng có thể thay đổi, ở trong thời gian ngắn như vậy, Tây Tác và đồng bọn có chạy đằng trời.
Những thứ này Tây Tác chuẩn bị không kịp, còn chưa nói, hồi mới vượt ngục hắn chưa kịp mừng vui khôi phục tinh thần lại một chút, thì trong nháy mắt một gáo nước nước lạnh xối thẳng vào hắn lạnh tận tim gan.
Thực lực của An Thần thì đã biết nhưng ở nơi này thì không ngờ rằng quá lớn.
Mới ra ngoài chưa tới một khắc đồng hồ, hắn liền trở thành cá trong chậu. Thành phố S nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại tập trung xã hội đen Á- Âu, nếu muốn chạy đi, sợ rằng so với lên trời càng khó hơn.
Trong xe, có mấy người đàn ông da đen, vừa mắng vừa chửi, trong cốp xe là là một dáng người bé nhỏ đang run lẩy bẩy.
Nhóc cố gắng muốn tự mình trấn tĩnh, thân thể đều không chịu khống chế, cũng đúng, vẫn còn chú nhóc năm tuổi, làm sao dũng cảm mà trốn đi.
"Lão Đại, ngươi đừng lo lắng, có thằng nhóc này ở đây, An Thần không dám làm gì được chúng ta.".
Người nói lời có vẻ chắc chắn, nhưng trong lòng cảm thấy thật lợi hại. Người của bọn họ cũng bị An Thần diệt, chỉ còn lại không tới 100 người, đó là vào năm năm trước, Sau lặng lẽ lẻn vào thành phố S, trong mấy lần cố gắng cứu Tây Tác điều nhận lấy thất bại, hơn ngàn người cũng bị xử lý chỉ còn lại mấy người. Thật là đáng chết.
Tây Tác yếu đuối bị hai người đàn ông đỡ, trong đôi mắt lại phóng ra tia khát máu, cùng lắm thì, anh liền cùng với con thỏ nhỏ kia chết chung vậy.
Bị nghiền ép năm năm, hai tay của anh hai chân sớm bị phế, là một phế nhân, thay vì như vậy còn sống, không bằng chết đi cho rồi.
Bị nhốt trong năm năm, anh mấy lần muốn tự sát, cũng bị kịp thời ngăn lại, anh hiểu được, An Thần sẽ không để cho anh cái chết dễ dàng.
Đã sớm nghe nói An Thần thủ đoạn tàn nhẫn, hắn coi như là thể nghiệm sâu sắc.
Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, thời điểm cái chết đến gần, lại còn có thể kéo con trai của anh chết chung, ha ha, thật là có ngày An Thần đáng thương như vậy. Con trai hắn chết rồi, hắn cả đời cũng sẽ áy náy cùng tự trách thôi.
Đường đường là vua của ám dạ, ngay cả mình con trai của cũng không bảo vệ được, anh sẽ đau khổ cả đời, ha ha.
Tây Tác bị giày vò năm năm, tâm địa vốn thủ đoạn giờ phút này càng thêm biến thái, hắn đang nghĩ tới, làm thế nào mới có thể làm cho An Thần nhìn tận mắt cảnh tượng con trai của mình chết thảm.
Hay là róc xương lóc thịt, đã vậy còn trước mặt anh ném vào chảo dầu nhỉ?
Tưởng tượng thấy dáng vẻ An Thần đau khổ lúc đó, Tây Tác khoái trá cười lạnh.
Trốn thoát không được cũng được, anh cho dù chết, cũng không thể An Thần sống tốt hơn rồi!!!
Tiểu An An cảm giác được ánh mắt nữa người nữa quỷ, thân thể nho nhỏ lần nữa run rẩy dữ dội, nhóc sợ hãi muốn kêu lên, nhưng miệng lại bị băng keo dán dính thật chặt.
Bọn họ là ai, bắt mình để làm gì!!
Tưởng tượng thấy cảnh cướp trong phim, thật giống với trường hợp bắt cóc trẻ em, sắc mặt Tiểu An An càng thêm trắng bệch.
Cha, mẹ, mau tới cứu Tiểu An An đi.
【coi kìa, đừng gấp Đại Kết Cục, tôi cố gắng làm thêm 10 số trước kết thúc, để mọi người nghỉ hè thoải mái, ha ha. 】
Định gọi con rửa mặt, nhưng nhìn dáng ăn như hổ đói của con nên thôi.
"Ăn từ từ, không ai giành với con đâu.".
Tô Thiển ngồi bên cạnh, nhìn tướng ăn của con rốt cuộc vẫn không nhịn được nhíu mày nhắc nhở.
Tiểu An An vừa ăn vừa gật đầu, không biết có phải hay không vì ăn vội vàng lại nhét nhiều bánh nên hai bên má phồng to ra, cái miệng bé bé ú ớ, không thể nói.
Khó khăn nuốt xuống miếng bánh trong miệng, cái chân mày nho nhỏ nhíu chặt dữ dội, làm sao bây giờ? Mắc nghẹn rồi!!!
Tay nhỏ bé vuốt ngực, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm nước.
Tô Thiển nhìn một cái cũng biết nhóc con bị nghẹn, vội vàng đưa cho con một ít sữa tươi: "Con ngoan, uống sữa đi.".
Tiểu An An dừng tay, mày nhíu lại càng dữ dội, nhóc không muốn uống sữa tươi, thật không thích mùi vị này.
Tô Thiển cũng không ép con, liền vội vàng đứng lên rót một ly nước đưa tới miệng của con trai, khẽ vuốt ve phần lưng của nhóc để cho nhóc nuốt xuống, lại không nhịn được mắng khẽ "để xen sau này con còn dám ăn như thế không.".
Tiểu An An uất ức, không phải cùng mẹ ngủ chung nên nhóc mới giờ này thức giấc sao
Thấy con sắp khóc, Tô Thiển lòng mềm xuống, tiếp tục đút cho con uống thêm hai ngụm nước rồi mới đem cái ly đi
"Con sau này không được ăn cái này, hãy ăn bữa chính thôi.".
Tiểu An An gật đầu, ngoan ngoãn thật vui lòng người mà.
Ăn cơm trưa xong, Tô Thiển mới cho phép Tiểu An An vui chơi một mình, dù sao cũng là trang viên nhà mình, cô tương đối yên tâm, nếu như cho thêm cô một lựa chọn, cô nhất định đem con giam cầm ở bên mình, đáng tiếc, trời không thuận lòng người.
Ờ trong phòng lên mạng một chút, lướt web một vòng, thời gian bất tri bất giác đã là buổi chiều, sau cùng cũng ngẩn đầu, vươn vai tắt máy tính.
Xuống lầu, không có nhìn thấy bóng dáng Tiểu An An, lúc này, nhóc không phải nên ở trong đại sảnh chơi bóng sao?
Trong nội tâm hồi hộp một chút, vội vàng tới hỏi Lý tẩu.
"Buổi chiều tiểu thiếu gia đã vào chưa?".
"Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đi ra ngoài chưa vào.".
Tô Thiển tròng mắt lo sợ híp lại, gật đầu một cái liền chạy ra ngoài đi, phái hai người đến nơi nhóc bình thường thích chơi nhất tìm một lần nữa, như vậy mới biết được có xẩy ra chuyện gì.
Trong bụng quặn đau dữ dội, trong nháy mắt cảm thấy chân lảo đảo không vững.
"Thiếu phu nhân, cô đừng vội, chúng tôi lập tức báo cho lão đại.".
Y Na đỡ cô, xa xa liếc mắt nhìn Vũ Đình đã thông báo cho lão Đại.
"Nó có thể đi chỗ nào chứ? Không thể nào không tìm được.".
Vào lúc này người làm, nhân viên bảo vệ ở trang viên đồng loạt báo cáo không tìm thấy tiểu thiếu gia đâu.
Tất cả nói giống nhau, khiến Tô Thiển hoàn toàn hoảng hồn, trang viên này coi như lớn hơn nữa, bảo toàn cũng đủ nhiều a, dù nói thế nào, An An cũng có lớn như vậy rồi, làm sao có thể không có nhìn thấy???
An Thần nhận được tin tức lập tức quay trở về, vào lúc này, anh mang theo thủ hạ đã đánh vào Châu Phi Đại Liệt cốc, thủ hạ Tây Tác, cơ bản đã bị bắt. Duy nhất còn chưa có bắt được, chính là Doãn Phỉ Phỉ cái ả tiện nhân đó.
Máy bay bằng tốc độ nhanh nhất quay về nước, nhưng dù thế nào, khoảng cách cũng là xa, thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong điện thoại nghe sự việc, mắt híp lại thành một đường dài.
"Tiếp tục tìm.", An Thần lạnh giọng, lại gọi điện thoại hỏi thăm Tô Thiển, lúc này, cô nhất định sắp điên.
****Đuổi theo tên đó cho tôi.
"Tiếp tục tìm.", An Thần lạnh giọng, lại gọi điện thoại hỏi thăm Tô Thiển, lúc này, cô nhất định sắp điên.
An Thần liền mang theo An Dịch trở về, Bân Tử cùng Thánh Kiệt, còn phải ở lại Châu Phi Đại Liệt cốc xử lý đến tiếp chuyện còn lại, tiểu đội điều tra của Dạ Thương nhanh chóng bắt đầu tiến hành điều tra.
Tất cả người làm ở trang viên, lớn nhỏ có mấy trăm người, nhưng không ai nhìn thấy Tiểu An An cả.
"Phải là nội gián, đối với hệ thống theo dõi trang viên hết sức quen thuộc." Dạ Thương dùng đôi mắt như chim ưng thận trọng đảo qua, chỉ vào một nhân viên bên cạnh ra lệnh: "Đem nhân viên trực hôm nay toàn bộ điều tra, đích thân tôi điều tra.".
Mỗi ngày, đều có nhân viên trực ban cố định, năm qua năm, giữa mỗi trực ban với nhau biết rõ hơn tất cả, trừ nhân viên trực ban, là vào không được khuôn viên.
Rất nhanh, những người trực ban giao ca tấp cả tập trung lại, thêm nhân viên dự phòng vào, Dạ Thương đứng ở phía trước sân, trên cao nhìn xuống hướng trong đám người quét mắt một vòng, cười lạnh: "Chọn người.".
Đứng đầu là trưởng các phòng ban, theo sau là nhân viên bên dưới, từng người tường người một đứng trước mặt Dạ Thương,không hơn không thiếu một người nào.
Tô Thiển lòng như lửa đốt, đơn giản chỉ cần không để ý Y Na cùng Vũ Đình ngăn trở liền chạy tới, chuyện của con, cô tuyệt không ngồi chờ vô ích.
"Nghe đây, tiểu thiếu gia không thấy, lão Đại đang quay về nhà, hôm nay là các cậu trực ban, nếu là không thấy tiểu thiếu gia, các cậu từng người một, cũng không ai chạy thoát!".
Dạ Thương lạnh như băng lại thêm giọng điệu uy nghiêm vừa vang lên, chung quanh hô hấp bất giác càng khó thông, Đúng vậy a, nếu là tiểu thiếu gia ra ngoài có chuyện gì, bọn họ còn sống nổi sao?
Dạ Thương khóe mắt nhếch lên, thu được hiệu quả như mình muốn, dừng một chút tiếp tục lên tiếng: "Chúng ta tìm không ra nội gián, cũng không ai thừa nhận, chỉ cần tôi biết rõ đó là ai là được, hiện tại là thiệt thòi cho anh em, tạm thời ngồi tại đây, chờ lão Đại trở về, chuyện này sẽ giải quyết, có ý kiến gì không!!!".
"Không có!".
Thanh âm vang vang có lực, chỉnh tề có lực, không có chút nào do dự.
Bọn họ tuyệt đối phục tùng thượng cấp, chẳng qua là ngồi chồm hổm dưới đất chờ đợi, không có gì lớn, chỉ cần có thể đem nội gián bắt được, những thứ này đều không coi là cái gì.
Dạ Thương gật đầu, rất tốt, giơ cánh tay lên phất phất, chính là một hàng bảo vệ dẫn bọn họ đi xuống phòng xử lý bên dưới, xoay người đi vào phòng quan sát điều tra.
" Nhìn cẩn thận một chút cho tôi, một biểu hiện khác thường cũng không thể bỏ qua.".
Anh nói là không truy cứu là muốn xác định xem thực lực của đối phương.
Một bảo vệ đi vào, ghé bên tai Dạ Thương nói mấy câu, mắt của anh lại lạnh mấy phần: "Tiếp tục điều tra.".
Phái ra nhiều người như vậy, cư nhiên một chút đầu mối cũng không có, làm ăn cái gì không biết!!!
Rất nhanh, lại có một nhân viên an ninh đi lên, vẻ mặt có chút hốt hoảng, lời của anh vừa nói, Dạ Thương trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, phân phó mấy câu liền vội vàng nhanh chóng nhắm phòng xử lý đi xuống.
Cũng trong lúc đó, An Thần cũng nhận được báo cáo, cái trán đầy gân xanh nổi lên, vỗ một cái vào trên ghế ngồi, hận không thể một cái tát đập chết thứ đồ chơi Tây Tác kia.
"Đuổi theo tên đó cho tôi.".
Cư nhiên làm cho người ta bỏ trốn, bị giày vò thành người không người quỷ không ra quỷ, lại còn có thể truy đuổi người!!!
Là róc xương lóc thịt, còn là trước mặt anh ném vào chảo dầu đây?
"Ăn hại, đuổi theo cho tôi.".
Cư nhiên làm cho người ta bỏ trốn, bị giày vò thành người không người quỷ không ra quỷ, lại còn có thể bị người khác truy đuổi!!!
Trong lúc nhất thời, Ám Dạ trên dưới thủ vệ càng thêm chút nghiêm ngặt, một phần ba thành viên nhanh chóng xuất động, các giao thông yếu đạo trước tiên bị phong tỏa, ngay cả chuyến bay đã cất cánh cùng xe lửa vừa khởi hành cũng có thể thay đổi, ở trong thời gian ngắn như vậy, Tây Tác và đồng bọn có chạy đằng trời.
Những thứ này Tây Tác chuẩn bị không kịp, còn chưa nói, hồi mới vượt ngục hắn chưa kịp mừng vui khôi phục tinh thần lại một chút, thì trong nháy mắt một gáo nước nước lạnh xối thẳng vào hắn lạnh tận tim gan.
Thực lực của An Thần thì đã biết nhưng ở nơi này thì không ngờ rằng quá lớn.
Mới ra ngoài chưa tới một khắc đồng hồ, hắn liền trở thành cá trong chậu. Thành phố S nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại tập trung xã hội đen Á- Âu, nếu muốn chạy đi, sợ rằng so với lên trời càng khó hơn.
Trong xe, có mấy người đàn ông da đen, vừa mắng vừa chửi, trong cốp xe là là một dáng người bé nhỏ đang run lẩy bẩy.
Nhóc cố gắng muốn tự mình trấn tĩnh, thân thể đều không chịu khống chế, cũng đúng, vẫn còn chú nhóc năm tuổi, làm sao dũng cảm mà trốn đi.
"Lão Đại, ngươi đừng lo lắng, có thằng nhóc này ở đây, An Thần không dám làm gì được chúng ta.".
Người nói lời có vẻ chắc chắn, nhưng trong lòng cảm thấy thật lợi hại. Người của bọn họ cũng bị An Thần diệt, chỉ còn lại không tới 100 người, đó là vào năm năm trước, Sau lặng lẽ lẻn vào thành phố S, trong mấy lần cố gắng cứu Tây Tác điều nhận lấy thất bại, hơn ngàn người cũng bị xử lý chỉ còn lại mấy người. Thật là đáng chết.
Tây Tác yếu đuối bị hai người đàn ông đỡ, trong đôi mắt lại phóng ra tia khát máu, cùng lắm thì, anh liền cùng với con thỏ nhỏ kia chết chung vậy.
Bị nghiền ép năm năm, hai tay của anh hai chân sớm bị phế, là một phế nhân, thay vì như vậy còn sống, không bằng chết đi cho rồi.
Bị nhốt trong năm năm, anh mấy lần muốn tự sát, cũng bị kịp thời ngăn lại, anh hiểu được, An Thần sẽ không để cho anh cái chết dễ dàng.
Đã sớm nghe nói An Thần thủ đoạn tàn nhẫn, hắn coi như là thể nghiệm sâu sắc.
Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, thời điểm cái chết đến gần, lại còn có thể kéo con trai của anh chết chung, ha ha, thật là có ngày An Thần đáng thương như vậy. Con trai hắn chết rồi, hắn cả đời cũng sẽ áy náy cùng tự trách thôi.
Đường đường là vua của ám dạ, ngay cả mình con trai của cũng không bảo vệ được, anh sẽ đau khổ cả đời, ha ha.
Tây Tác bị giày vò năm năm, tâm địa vốn thủ đoạn giờ phút này càng thêm biến thái, hắn đang nghĩ tới, làm thế nào mới có thể làm cho An Thần nhìn tận mắt cảnh tượng con trai của mình chết thảm.
Hay là róc xương lóc thịt, đã vậy còn trước mặt anh ném vào chảo dầu nhỉ?
Tưởng tượng thấy dáng vẻ An Thần đau khổ lúc đó, Tây Tác khoái trá cười lạnh.
Trốn thoát không được cũng được, anh cho dù chết, cũng không thể An Thần sống tốt hơn rồi!!!
Tiểu An An cảm giác được ánh mắt nữa người nữa quỷ, thân thể nho nhỏ lần nữa run rẩy dữ dội, nhóc sợ hãi muốn kêu lên, nhưng miệng lại bị băng keo dán dính thật chặt.
Bọn họ là ai, bắt mình để làm gì!!
Tưởng tượng thấy cảnh cướp trong phim, thật giống với trường hợp bắt cóc trẻ em, sắc mặt Tiểu An An càng thêm trắng bệch.
Cha, mẹ, mau tới cứu Tiểu An An đi.
【coi kìa, đừng gấp Đại Kết Cục, tôi cố gắng làm thêm 10 số trước kết thúc, để mọi người nghỉ hè thoải mái, ha ha. 】
Bình luận truyện