Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 253: Không chơi như vậy là ép người
Cắn răng: "Đúng vậy a, tất cả điều nghe bà xã hết, đối anh tốt một chút!!!".
Tiểu An An sợ le lưỡi một cái, chui chui trong ngực Tô Thiển, nguy hiểm thật, nhóc đem cha mình ra tính toán đây mà..
Tối hôm đó, Tiểu An An một mực muốn tự mình rửa tắm, nhóc sợ lát nữa ba đem nhóc lôi ra chém.
Tô Thiển liên tục dặn dò, Tiểu An An mới đi vào phòng tắm.
Vừa chơi phao trong nước vừa nghĩ trong bụng, nhóc lấy đâu ra lá gan mà dám đem ba mình ra mà tính toán đây.
Sau đó suy nghĩ một chút, một góc trái tim nhỏ bùm bùm nhảy lên, làm sao dám để ba giúp mình tắm.
Ở phòng tắm thật lâu mới dám mở cửa ngó nhìn, xác định an toàn mới đem một cái chân bước ra ngoài, thở ra thật dài một hơi, cười xấu xa, tính sổ thì tính, nhóc còn có chỗ dựa là mẹ đấy.
Nhóc vừa ra, An Thần cầm khăn tắm đi vào, khóe miệng cũng là nụ cười xấu xa, Tiểu An An không nhịn được nghĩ đến chuyện vừa rồi, trên mặt còn phải cười kêu lên: "Ba.".
An Thần khẽ ừ, đi tới níu cánh tay của nhóc quay lại: " con thỏ nhỏ chết tiệt kia, bắt đầu hôm nay, ba dạy con rèn luyện thân thể, con cảm thấy như thế nào?".
Tiểu An An bị dọa sợ, lắc đầu như trống bỏi: "Không cần.".
"Không cần? Ba hỏi con, con có phải hay không là một người đàn ông?".
"Vâng". Cái này Tiểu An An ngược lại đáp rất là dứt khoát.
Anh là đàn ông, tuyệt đối là đàn ông.
"Rất tốt, con cảm thấy con mạnh hơn ba sao?".
"Không có.... Không có....".
"Mẹ thích người đàn ông cao lớn, con muốn cùng ba giành mẹ, thì phải để cho mình thay đổi mạnh hơn so với ba, đã hiểu chưa?".
Tiểu An An mím môi, không chịu trả lời, muốn mình mạnh mẽ hơn chẳng qua là tìm cơ hội xử lý mình mà.
Phản kháng không có, chỉ hối hận mới vừa lần đầu tính toán với ba xấu xa.
Về sau, nói gì cũng không dám cùng ba đối đầu.
" Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, con đã hiểu chưa?"
An Thần khóe mắt nhếch cao, mắt nhìn xuống khuôn mặt hối hận của Tiểu An An, anh liền không còn nghĩ đến việc bị nhóc chơi khăm.
Tiểu An An gật đầu: "Nghe hiểu, ba, con khó chịu.".
Bị đàn áp, thật khó chịu.
An Thần khóe miệng nâng lên cong cong tinh quái, lúc này mới để nhóc xuống, vỗ một cái vào mông nhóc: "Tối hôm nay, con ngủ với ai?".
"An An ngủ một mình.".
Nhóc khóc, không chơi, như vậy ép người, hơn nữa đó còn là ba của mình nha.
An Thần tâm tình tốt chu môi huýt sáo một tiếng, vỗ vỗ gương mặt hồng nhuận của nhóc, dịu dàng: "Ngoan, đây mới con trai ngoan của ba.".
Tiểu An An đưa mắt nhìn ba vào phòng tắm, miệng đường vòng cung hung hăng kéo xuống dưới, được rồi, nhóc chính là một đứa con mà ba không thương yêu.
Tô Thiển ở trong phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Tiểu An An tới đây, không kềm chế được rồi, chạy đến trong phòng nhóc nhìn, thì ra là tên nhóc này đã trốn vào chăn ngủ thiếp đi.
Tô Thiển than thở, nghĩ sơ qua cô cũng biết, nhất định là An Thần lại hù dọa con trai rồi.
Khóa kỹ cửa phòng, nằm xuống bên cạnh nhóc, thuận thế ôm nhóc tại trong ngực, có lúc cảm thấy con trai rất đáng thương, lúc nào cũng ngây thơ tranh giành mẹ với cha.
An Thần trở về phòng không nhìn thấy Tô Thiển dĩ nhiên là không nói cũng biết, đi đến phòng của Tiểu An An mới phát hiện khóa cửa rồi, cau mày, thật không biết mới có một lát là ngủ hay không đây.
Rối rắm nửa ngày, mới thuận theo cô, anh cũng không muốn đánh thức cô vừa cả đêm ngủ không yên.
Con trai, ba đâu rồi?
"Con trai, con biết gần đây ba con làm những gì không? Không lẽ ba con không dến tìm con?".
Tô Thiển mặt rối rắm đứng chơi ở phòng, xa xa nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết tung bay, thật là đẹp, sáng nay vừa rời giường liền phát hiện bên ngoài tuyết bay, vốn còn muốn kéo lên ông xã với con trai cùng nhau chơi đùa, nhưng đi chơi đâu rồi, lại gọi, vẫn không tìm được người, điện thoại di động tắt máy, người hầu hỏi gì cũng không biết.
Tiểu An An mắt chớp chớp: "Không biết.".
Tô Thiển càng thêm phát điên, trở về phòng mở ra máy tính, không ngừng gõ bàn phím.
An Thần chết tiệt, An Thần thối tha, mấy ngày rồi, trừ buổi tối, ban ngày một bóng người cũng không nhìn thấy rồi, quả thực là đáng ghét.
Vẫn gõ bàn phím lách cách, lúc này mới hơi có chút hả giận.
"Thiếu phu nhân, tôi có thể vào không?".
Ngoài cửa, Y Na cùng Vũ Đình rất cung kính, lời nói qua khe cửa truyền vào.
Tô Thiển ngây cả người, có chút buồn bực đi ra ngoài.
"Vào đi.".
"Nếu thiếu phu nhân ra rồi thì chúng tôi cũng không vào, phiền thiếu phu nhân đi theo chúng tôi một chuyến.".
Y Na cười híp mắt, trong mắt trong mi đều là sắc mặt vui mừng.
Tô Thiển mày hơi nhíu đầu lông, có chút không hiểu: "Đi chỗ nào?".
"Thiếu phu nhân đi thì biết.".
Hai người không nói gì, đồng thời cười híp mắt, Tô Thiển nhìn,cả người đều là nổi da gà.
"Được, chờ tôi đổi bộ quần áo.".
Tô Thiển cùng Tiểu An An hai người bị đưa đến bờ biển, lên một chiếc ca nô, nhìn chung quanh biển rộng mênh mông, Tô Thiển ôm con trai chặt hơn chút nữa.
"Tôi nói, hai chị gái xinh đẹp, chúng ta đi chỗ nào đây?" Chẳng lẽ phải ra biển sao?
Y Na cùng Vũ Đình nhìn nhau cười một tiếng, vẫn như cũ không nói.
Tô thiển thấy hỏi không ra cái gì, đại khái cũng đoán được là ý của An Thần rồi.
Chỉ có anh, mới có thể làm cho những người này phục tùng.
Nhìn bên ngoài tung bay bông tuyết, rơi vào trên mặt biển vô tận, như vậy thật đẹp, lại cảm thấy có chút không thành thật, cô ở S thị hai mươi mấy năm, ngược lại không nhìn thấy qua mấy trận tuyết rơi.
Tiểu An An cũng có vẻ có chút hưng phấn, đây cũng là anh sau khi sanh thấy tuyết rơi, cả người huơ tay múa chân, ở trong nhóm bảo vệ nhảy lên nhảy xuống không thôi.
Tô Thiển cũng bị nhóc làm nổi lên tâm tình, thu hồi vẻ ảm đạm cùng nhóc vui vẻ một chút.
Hai mẹ con xinh đẹp, một lớn một nhỏ ở ca nô chơi đùa, người chung quanh nhìn một hồi hâm mộ, này một nhà ba người thật tốt, đứa trẻ càng thêm đáng yêu làm cho người ta hâm mộ ghen tỵ.
Lão Đại lăn lộn trong giới hắc đạo, có hai người thân thiết yêu thương như vậy thật sự là rất may mắn.
Khoảng hai giờ sau, ca nô cập bờ vào một hòn đảo, Tô Thiển dắt Tiểu An An xuống ca nô, theo nhóm người củaY Na lên đảo.
Rỏ ràng nơi này không có gió lạnh mùa đông thổi xào xạc cây lá, mà chỉ có cỏ cây xanh tươi, thẳng vào mắt là một màu xanh biếc, nhiệt độ còn cao hơn ở trang viên,thật giống như mùa xuân vậy, cô còn có thể nghe được tiếng chim hót. Kì lạ thật, hoa tuyết ở đây vừa rơi xuống đất vội tan biến, trong ánh nắng tỏa ra tia sáng chói mắt.
Tô Thiển kinh ngạc, có chút cổ quái đánh giá chung quanh, một chỗ như vậy có vài phần giống thế ngoại đào viên nha.
"Thiếu phu nhân, đi theo tôi.".
Y Na mỉm cười, tiếp tục ở đằng trước dẫn đường, càng đi vào trong, tầm mắt càng trống trải, xuyên qua tầng tầng cây cối cùng các loại núi đá, lúc này mới đến một dãi đất trống.
Tiểu An An sợ le lưỡi một cái, chui chui trong ngực Tô Thiển, nguy hiểm thật, nhóc đem cha mình ra tính toán đây mà..
Tối hôm đó, Tiểu An An một mực muốn tự mình rửa tắm, nhóc sợ lát nữa ba đem nhóc lôi ra chém.
Tô Thiển liên tục dặn dò, Tiểu An An mới đi vào phòng tắm.
Vừa chơi phao trong nước vừa nghĩ trong bụng, nhóc lấy đâu ra lá gan mà dám đem ba mình ra mà tính toán đây.
Sau đó suy nghĩ một chút, một góc trái tim nhỏ bùm bùm nhảy lên, làm sao dám để ba giúp mình tắm.
Ở phòng tắm thật lâu mới dám mở cửa ngó nhìn, xác định an toàn mới đem một cái chân bước ra ngoài, thở ra thật dài một hơi, cười xấu xa, tính sổ thì tính, nhóc còn có chỗ dựa là mẹ đấy.
Nhóc vừa ra, An Thần cầm khăn tắm đi vào, khóe miệng cũng là nụ cười xấu xa, Tiểu An An không nhịn được nghĩ đến chuyện vừa rồi, trên mặt còn phải cười kêu lên: "Ba.".
An Thần khẽ ừ, đi tới níu cánh tay của nhóc quay lại: " con thỏ nhỏ chết tiệt kia, bắt đầu hôm nay, ba dạy con rèn luyện thân thể, con cảm thấy như thế nào?".
Tiểu An An bị dọa sợ, lắc đầu như trống bỏi: "Không cần.".
"Không cần? Ba hỏi con, con có phải hay không là một người đàn ông?".
"Vâng". Cái này Tiểu An An ngược lại đáp rất là dứt khoát.
Anh là đàn ông, tuyệt đối là đàn ông.
"Rất tốt, con cảm thấy con mạnh hơn ba sao?".
"Không có.... Không có....".
"Mẹ thích người đàn ông cao lớn, con muốn cùng ba giành mẹ, thì phải để cho mình thay đổi mạnh hơn so với ba, đã hiểu chưa?".
Tiểu An An mím môi, không chịu trả lời, muốn mình mạnh mẽ hơn chẳng qua là tìm cơ hội xử lý mình mà.
Phản kháng không có, chỉ hối hận mới vừa lần đầu tính toán với ba xấu xa.
Về sau, nói gì cũng không dám cùng ba đối đầu.
" Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, con đã hiểu chưa?"
An Thần khóe mắt nhếch cao, mắt nhìn xuống khuôn mặt hối hận của Tiểu An An, anh liền không còn nghĩ đến việc bị nhóc chơi khăm.
Tiểu An An gật đầu: "Nghe hiểu, ba, con khó chịu.".
Bị đàn áp, thật khó chịu.
An Thần khóe miệng nâng lên cong cong tinh quái, lúc này mới để nhóc xuống, vỗ một cái vào mông nhóc: "Tối hôm nay, con ngủ với ai?".
"An An ngủ một mình.".
Nhóc khóc, không chơi, như vậy ép người, hơn nữa đó còn là ba của mình nha.
An Thần tâm tình tốt chu môi huýt sáo một tiếng, vỗ vỗ gương mặt hồng nhuận của nhóc, dịu dàng: "Ngoan, đây mới con trai ngoan của ba.".
Tiểu An An đưa mắt nhìn ba vào phòng tắm, miệng đường vòng cung hung hăng kéo xuống dưới, được rồi, nhóc chính là một đứa con mà ba không thương yêu.
Tô Thiển ở trong phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Tiểu An An tới đây, không kềm chế được rồi, chạy đến trong phòng nhóc nhìn, thì ra là tên nhóc này đã trốn vào chăn ngủ thiếp đi.
Tô Thiển than thở, nghĩ sơ qua cô cũng biết, nhất định là An Thần lại hù dọa con trai rồi.
Khóa kỹ cửa phòng, nằm xuống bên cạnh nhóc, thuận thế ôm nhóc tại trong ngực, có lúc cảm thấy con trai rất đáng thương, lúc nào cũng ngây thơ tranh giành mẹ với cha.
An Thần trở về phòng không nhìn thấy Tô Thiển dĩ nhiên là không nói cũng biết, đi đến phòng của Tiểu An An mới phát hiện khóa cửa rồi, cau mày, thật không biết mới có một lát là ngủ hay không đây.
Rối rắm nửa ngày, mới thuận theo cô, anh cũng không muốn đánh thức cô vừa cả đêm ngủ không yên.
Con trai, ba đâu rồi?
"Con trai, con biết gần đây ba con làm những gì không? Không lẽ ba con không dến tìm con?".
Tô Thiển mặt rối rắm đứng chơi ở phòng, xa xa nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết tung bay, thật là đẹp, sáng nay vừa rời giường liền phát hiện bên ngoài tuyết bay, vốn còn muốn kéo lên ông xã với con trai cùng nhau chơi đùa, nhưng đi chơi đâu rồi, lại gọi, vẫn không tìm được người, điện thoại di động tắt máy, người hầu hỏi gì cũng không biết.
Tiểu An An mắt chớp chớp: "Không biết.".
Tô Thiển càng thêm phát điên, trở về phòng mở ra máy tính, không ngừng gõ bàn phím.
An Thần chết tiệt, An Thần thối tha, mấy ngày rồi, trừ buổi tối, ban ngày một bóng người cũng không nhìn thấy rồi, quả thực là đáng ghét.
Vẫn gõ bàn phím lách cách, lúc này mới hơi có chút hả giận.
"Thiếu phu nhân, tôi có thể vào không?".
Ngoài cửa, Y Na cùng Vũ Đình rất cung kính, lời nói qua khe cửa truyền vào.
Tô Thiển ngây cả người, có chút buồn bực đi ra ngoài.
"Vào đi.".
"Nếu thiếu phu nhân ra rồi thì chúng tôi cũng không vào, phiền thiếu phu nhân đi theo chúng tôi một chuyến.".
Y Na cười híp mắt, trong mắt trong mi đều là sắc mặt vui mừng.
Tô Thiển mày hơi nhíu đầu lông, có chút không hiểu: "Đi chỗ nào?".
"Thiếu phu nhân đi thì biết.".
Hai người không nói gì, đồng thời cười híp mắt, Tô Thiển nhìn,cả người đều là nổi da gà.
"Được, chờ tôi đổi bộ quần áo.".
Tô Thiển cùng Tiểu An An hai người bị đưa đến bờ biển, lên một chiếc ca nô, nhìn chung quanh biển rộng mênh mông, Tô Thiển ôm con trai chặt hơn chút nữa.
"Tôi nói, hai chị gái xinh đẹp, chúng ta đi chỗ nào đây?" Chẳng lẽ phải ra biển sao?
Y Na cùng Vũ Đình nhìn nhau cười một tiếng, vẫn như cũ không nói.
Tô thiển thấy hỏi không ra cái gì, đại khái cũng đoán được là ý của An Thần rồi.
Chỉ có anh, mới có thể làm cho những người này phục tùng.
Nhìn bên ngoài tung bay bông tuyết, rơi vào trên mặt biển vô tận, như vậy thật đẹp, lại cảm thấy có chút không thành thật, cô ở S thị hai mươi mấy năm, ngược lại không nhìn thấy qua mấy trận tuyết rơi.
Tiểu An An cũng có vẻ có chút hưng phấn, đây cũng là anh sau khi sanh thấy tuyết rơi, cả người huơ tay múa chân, ở trong nhóm bảo vệ nhảy lên nhảy xuống không thôi.
Tô Thiển cũng bị nhóc làm nổi lên tâm tình, thu hồi vẻ ảm đạm cùng nhóc vui vẻ một chút.
Hai mẹ con xinh đẹp, một lớn một nhỏ ở ca nô chơi đùa, người chung quanh nhìn một hồi hâm mộ, này một nhà ba người thật tốt, đứa trẻ càng thêm đáng yêu làm cho người ta hâm mộ ghen tỵ.
Lão Đại lăn lộn trong giới hắc đạo, có hai người thân thiết yêu thương như vậy thật sự là rất may mắn.
Khoảng hai giờ sau, ca nô cập bờ vào một hòn đảo, Tô Thiển dắt Tiểu An An xuống ca nô, theo nhóm người củaY Na lên đảo.
Rỏ ràng nơi này không có gió lạnh mùa đông thổi xào xạc cây lá, mà chỉ có cỏ cây xanh tươi, thẳng vào mắt là một màu xanh biếc, nhiệt độ còn cao hơn ở trang viên,thật giống như mùa xuân vậy, cô còn có thể nghe được tiếng chim hót. Kì lạ thật, hoa tuyết ở đây vừa rơi xuống đất vội tan biến, trong ánh nắng tỏa ra tia sáng chói mắt.
Tô Thiển kinh ngạc, có chút cổ quái đánh giá chung quanh, một chỗ như vậy có vài phần giống thế ngoại đào viên nha.
"Thiếu phu nhân, đi theo tôi.".
Y Na mỉm cười, tiếp tục ở đằng trước dẫn đường, càng đi vào trong, tầm mắt càng trống trải, xuyên qua tầng tầng cây cối cùng các loại núi đá, lúc này mới đến một dãi đất trống.
Bình luận truyện