Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 38: Tôi nói mấy câu, nói xong tôi lập tức đi
Mặt tô Thiển không chút thay đổi, cô không nghĩ gặp lại người kia.
Điện thoại vang lên, là Vạn Dạ: " Em không sao. Là An Thần, không cần lo lắng."
Vạn dạ cuối cùng cũng thở ra, anh nhanh bị hù chết mất.
"Chị dâu, chỉ có chị dâu mới cứu được bọn em thôi, em thay mặt toàn thể nhân viên Ám Dạ hướng người cảm tạ..." Thánh Kiệt đối với lời cô nói mắt điếc tai ngơ, thậm chí phân phó An Dịch đem chân ga thêm tốc độ lớn nhất.
Tô thiển đau đầu, cô cùng An Thần quan hệ 1 ngày không thể giải quyết, cô 1 ngày không có bình an.
"Chị dâu, người đi vào cùng lão đại van xin cầu tình nha, các huynh đệ vô cùng cảm kích..." Ba người hướng Tô thiển cúi đầu, các nhân viên khác thấy Tô Thiển như thấy cứu tinh.
Người người cúi đầu khom lưng vấn an, điều này làm tô Thiển thật không thích ứng.
"Đi ra ngoài!"
Tô Thiển vừa đẩy cửa vào văn phòng của An Thần đã bị câu rống đứng ngay tại chỗ.
"Tôi nói là ra ngoài, còn không nghe thấy..." Một câu chứ nói hết, An thần liền im bặt.
Tô... Tô Thiển?
"Tôi không phải cho em đi rồi sao? Sao lại trở về?" An Thần trong lòng xẹt qua 1 tia vui sướng, ngữ khí vẫn lạnh băng làm người ra phát run.
Tô Thiển tức giận liếc anh 1 cái, tới sofa ngồi, Y na đưa tới 1 ly cà phê: "Cảm ơn!"
"Tôi nói mấy câu, nói xong liền đi."
"Em dám!"
An Thần nghe liền nỗi giận, cô không phải trở về cùng anh hòa hoãn sao?
Tô Thiển hơi sững sốt, tiếp tục nói: "Anh là tổng giám đốc tập đoàn An thị, lại là người thống trị Ám Dạ, níu anh muốn có người cùng diễn trò thì còn rất nhìu người, để tôi tự do, mặt khác khuyên anh 1 điều, đối với thủ hạ tốt 1 chút, bọn họ rất đáng thương."
Nhớ tới người tên Bân Tử khóc lóc, Tô Thiển nhịn không được nhíu mày.
Nháy mắt An Thần đen mặt, cô gái này nghĩ muốn chạy trốn khỏi anh.
An Thần đứng lên, gợi lên khóe môi, thong thả đi tới bên người Tô Thiển, cúi xuống nhìn cô chằm chằm.
Tô Thiển 2 tay đang cầm cốc cà phê nóng hướng tới bên cạnh xê dịch.
Điện thoại vang lên, là Vạn Dạ: " Em không sao. Là An Thần, không cần lo lắng."
Vạn dạ cuối cùng cũng thở ra, anh nhanh bị hù chết mất.
"Chị dâu, chỉ có chị dâu mới cứu được bọn em thôi, em thay mặt toàn thể nhân viên Ám Dạ hướng người cảm tạ..." Thánh Kiệt đối với lời cô nói mắt điếc tai ngơ, thậm chí phân phó An Dịch đem chân ga thêm tốc độ lớn nhất.
Tô thiển đau đầu, cô cùng An Thần quan hệ 1 ngày không thể giải quyết, cô 1 ngày không có bình an.
"Chị dâu, người đi vào cùng lão đại van xin cầu tình nha, các huynh đệ vô cùng cảm kích..." Ba người hướng Tô thiển cúi đầu, các nhân viên khác thấy Tô Thiển như thấy cứu tinh.
Người người cúi đầu khom lưng vấn an, điều này làm tô Thiển thật không thích ứng.
"Đi ra ngoài!"
Tô Thiển vừa đẩy cửa vào văn phòng của An Thần đã bị câu rống đứng ngay tại chỗ.
"Tôi nói là ra ngoài, còn không nghe thấy..." Một câu chứ nói hết, An thần liền im bặt.
Tô... Tô Thiển?
"Tôi không phải cho em đi rồi sao? Sao lại trở về?" An Thần trong lòng xẹt qua 1 tia vui sướng, ngữ khí vẫn lạnh băng làm người ra phát run.
Tô Thiển tức giận liếc anh 1 cái, tới sofa ngồi, Y na đưa tới 1 ly cà phê: "Cảm ơn!"
"Tôi nói mấy câu, nói xong liền đi."
"Em dám!"
An Thần nghe liền nỗi giận, cô không phải trở về cùng anh hòa hoãn sao?
Tô Thiển hơi sững sốt, tiếp tục nói: "Anh là tổng giám đốc tập đoàn An thị, lại là người thống trị Ám Dạ, níu anh muốn có người cùng diễn trò thì còn rất nhìu người, để tôi tự do, mặt khác khuyên anh 1 điều, đối với thủ hạ tốt 1 chút, bọn họ rất đáng thương."
Nhớ tới người tên Bân Tử khóc lóc, Tô Thiển nhịn không được nhíu mày.
Nháy mắt An Thần đen mặt, cô gái này nghĩ muốn chạy trốn khỏi anh.
An Thần đứng lên, gợi lên khóe môi, thong thả đi tới bên người Tô Thiển, cúi xuống nhìn cô chằm chằm.
Tô Thiển 2 tay đang cầm cốc cà phê nóng hướng tới bên cạnh xê dịch.
Bình luận truyện