Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 61: Làm một người rãnh rỗi đặc biệt đáng xấu hổ
Edit: Thuy An
Beta: Vân
Đúng vậy, không có công việc thật sự là rất nhàm chán.
An Thần ngồi ở bên cạnh cô: "Nhàm chán sao? Nếu thế em đi ra ngoài tìm Y Na cùng bọn họ vui đùa một chút đi, anh xử lý xong công việc liền cùng em đi dạo.".
Tô Thiển gật đầu nhẹ, cô đã sớm muốn trốn khỏi đây rồi.
An Thần bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc đến khi nào thì mình mới có được tâm của cô gái này đây.
Tô Thiển nhìn những người này bận túi bụi, nhất thời cảm giác mình làm một người rỗi rãnh đặc biệt đáng xấu hổ.
Vòng co nửa ngày, cô cảm thấy mình đi ngủ một giấc là hợp lí nhất.
Lại liếc thấy An Thần để chìa khóa xe trên bàn, rồi chợt nhớ đã lâu không không đua xe.
Tâm lại bắt đầu không yên, Tô Thiển cầm lấy chìa khóa, đi xuống bãi đỗ xe.
Dựa theo trí nhớ của mình, cô đã tới được nơi đỗ chiếc Lamborghini Bugatti Veyron.
Mở khóa, ngồi vào ghế lái, Tô Thiển cảm thấy thật thoải mái.
Lái xe ra khỏi gara, Tô Thiển phóng như điên trong khuôn viên rộng lớn. làm cho nhân viên sợ tới mức vội vàng gọi điện thông báo cho An Thần.
An Thần vội rời công việc, liếc từ trên cửa sổ thấy chiếc xe đang chạy như điên nơi đáy mắt liền xuất hiện lửa giận.
Cô gái đáng chết, không biết rất nguy hiểm sao? Tự nhiên lái nhanh như vậy, không muốn sống nữa à?
Hấp tấp đi đuổi xuống, mấy người bọn bân tử cũng không nhịn được tò mò theo sát phía sau.
Trước kia Tô Thiển thích nhất là đua xe để tìm kiếm sự kích thích, chỉ cần đụng tới vô-lăng, mọi phiền muộn đều bị quăng ra phía sau.
Vận dụng vào kỹ thuật của chính mình, Tô Thiển đem đua xe phát huy vô cùng tinh tế, các nhân viên an ninh ngơ ngác nhìn, kinh hãi miệng cũng không thể khép lại.
Con ngươi An Thần đen sẫm lại: "Tô Thiển, em dừng lại cho tôi, DỪNG LẠI!!!"
An Thần nhìn là trong lòng run sợ, động tác nguy hiểm như vậy chính anh cũng không dám làm, cô gái chết tiệt, muốn anh lo lắn đến chết sao?
Tô Thiển bĩu môi, có cần thiết khẩn trương như vậy không? Kỹ thuật của cô vẫn có thể đảm bảo không làm hư hại cái xe quý của anh.
Nhấn ga một cái, Tô Thiển hoàn toàn để tốc độ tối đa, giống như nhiều năm rồi cô chưa từng làm.
Sắc mặt An Thần không ngừng từ trắng chuyển sang đen, cô một giây không dừng lại, tim của anh vẫn bị treo ở giữa không trung.
Bân tử cùng Thánh Kiệt kích động nắm cổ tay của đối phương, tốt hơn nghiện!!!
Tô Thiển lái thêm một vòng quanh trang viên nữa mới thoải mãn dừng xe lại, ném chìa khóa lại cho An Thần: "Xem như anh khẩn trương chứ em thật sự muốn làm hư luôn cái xe!
Beta: Vân
Đúng vậy, không có công việc thật sự là rất nhàm chán.
An Thần ngồi ở bên cạnh cô: "Nhàm chán sao? Nếu thế em đi ra ngoài tìm Y Na cùng bọn họ vui đùa một chút đi, anh xử lý xong công việc liền cùng em đi dạo.".
Tô Thiển gật đầu nhẹ, cô đã sớm muốn trốn khỏi đây rồi.
An Thần bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc đến khi nào thì mình mới có được tâm của cô gái này đây.
Tô Thiển nhìn những người này bận túi bụi, nhất thời cảm giác mình làm một người rỗi rãnh đặc biệt đáng xấu hổ.
Vòng co nửa ngày, cô cảm thấy mình đi ngủ một giấc là hợp lí nhất.
Lại liếc thấy An Thần để chìa khóa xe trên bàn, rồi chợt nhớ đã lâu không không đua xe.
Tâm lại bắt đầu không yên, Tô Thiển cầm lấy chìa khóa, đi xuống bãi đỗ xe.
Dựa theo trí nhớ của mình, cô đã tới được nơi đỗ chiếc Lamborghini Bugatti Veyron.
Mở khóa, ngồi vào ghế lái, Tô Thiển cảm thấy thật thoải mái.
Lái xe ra khỏi gara, Tô Thiển phóng như điên trong khuôn viên rộng lớn. làm cho nhân viên sợ tới mức vội vàng gọi điện thông báo cho An Thần.
An Thần vội rời công việc, liếc từ trên cửa sổ thấy chiếc xe đang chạy như điên nơi đáy mắt liền xuất hiện lửa giận.
Cô gái đáng chết, không biết rất nguy hiểm sao? Tự nhiên lái nhanh như vậy, không muốn sống nữa à?
Hấp tấp đi đuổi xuống, mấy người bọn bân tử cũng không nhịn được tò mò theo sát phía sau.
Trước kia Tô Thiển thích nhất là đua xe để tìm kiếm sự kích thích, chỉ cần đụng tới vô-lăng, mọi phiền muộn đều bị quăng ra phía sau.
Vận dụng vào kỹ thuật của chính mình, Tô Thiển đem đua xe phát huy vô cùng tinh tế, các nhân viên an ninh ngơ ngác nhìn, kinh hãi miệng cũng không thể khép lại.
Con ngươi An Thần đen sẫm lại: "Tô Thiển, em dừng lại cho tôi, DỪNG LẠI!!!"
An Thần nhìn là trong lòng run sợ, động tác nguy hiểm như vậy chính anh cũng không dám làm, cô gái chết tiệt, muốn anh lo lắn đến chết sao?
Tô Thiển bĩu môi, có cần thiết khẩn trương như vậy không? Kỹ thuật của cô vẫn có thể đảm bảo không làm hư hại cái xe quý của anh.
Nhấn ga một cái, Tô Thiển hoàn toàn để tốc độ tối đa, giống như nhiều năm rồi cô chưa từng làm.
Sắc mặt An Thần không ngừng từ trắng chuyển sang đen, cô một giây không dừng lại, tim của anh vẫn bị treo ở giữa không trung.
Bân tử cùng Thánh Kiệt kích động nắm cổ tay của đối phương, tốt hơn nghiện!!!
Tô Thiển lái thêm một vòng quanh trang viên nữa mới thoải mãn dừng xe lại, ném chìa khóa lại cho An Thần: "Xem như anh khẩn trương chứ em thật sự muốn làm hư luôn cái xe!
Bình luận truyện