Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Chương 23: Không Thể Trở Về



Là thật sao? Có vẻ như khả năng này rất lớn đó!

Nghiêm Hi bật cười.

Bà Chu vô cùng tức giận, bà thế nhưng lại bị một người có xuất thân thấp kém xem thường!

Giận quá hóa cười, bà cười lạnh nhìn Nghiêm Hi và Lãnh Diễm: “Hừ, Lãnh thiếu gia, cậu hãy nhìn lại mình trước khi nói người khác đi, cô gái trước mặt cậu là người không biết xấu hổ, nhiều lần muốn quyến rũ con trai của tôi. Nếu con trai tôi không sớm bỏ cô ấy, thì đã bị cô ấy hút khô rồi, tôi thấy cậu cũng có ít tiền, bây giờ vẫn còn kịp, tôi khuyên cậu nên rời xa cô ấy sớm một chút.”

Lúc này Nghiêm Hi không cười được nữa, những lời từ miệng bà Chu phun ra, thật đúng là không phải thối bình thường!

Lãnh Diễm thì ngược lại, tâm trạng có vẻ rất tốt, anh mỉm cười nhìn bà Chu, làm cho mọi người cảm thấy mơ hồ, bị nụ cười thuần khiết của Lãnh Diễm đầu độc mà hồ đồ rồi, nhưng mà, vừa đảo mắt một cái, ánh mắt kia lại lóe lên một tia sắc lạnh, bắn thẳng về phía bà Chu, khóe miệng cười dịu dàng còn chưa kịp buông xuống đã vương một tầng sương lạnh, “Thật sao? Nhưng mà tôi nghe nói, ngày hôn lễ đó, quý công tử vì Hi Hi mà mất tích, sau đó trở về còn muốn ly hôn, chẳng lẽ, tôi nghe lầm sao?” Nói xong còn hơi nghi ngờ nhíu mày nhớ lại.

Lần đầu tiên Nghiêm Hi nghe được tin tức này, ngày hôm đó Chu Khải trốn khỏi hôn lễ sao? Lại còn đòi ly hôn?

A! Nhà họ Chu đang làm cái gì?

Bà Chu không ngờ người đàn ông này lại biết chuyện này, rõ ràng ngày hôm đó anh ta đã đi rồi, rõ ràng tin tức ngày hôm đó đã được ép xuống rồi, những quan khách tham gia hôn lễ cũng không ai dám chọc vào nhà họ Chu, là ai dám nói ra?

Miệng lưỡi của bà Chu luôn luôn bén nhọn, trong nháy mắt lại ngây dại, lần đầu tiền trong đời bà nếm trải tư vị không biết nói gì.

Mà, theo như lời của Lãnh Diễm, những vị phu nhân ngồi đây cũng nhớ lại ngày hôn lễ của Chu Khải, chẳng lẽ nào, ngày đó Chu thiếu gia nửa đường thoái hôn là vì cô gái này sao?

Nụ cười của Lãnh Diễm vẫn không thay đổi, nhìn bộ dáng đờ đẫn của bà Chu, trong nháy mắt lóe lên tia chán ghét, anh nghiêng người về phía trước, ghé vào tai bà Chu nói, “Chu phu nhân, bản thân mình ngu xuẩn thì thôi đi, nhưng mà ở đây đông người như vậy phải cẩn thận giấu đi sự ngu xuẩn của mình chứ, nếu không đến lúc đó bà không chỉ làm hại một mình bà đâu.” Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ từng chữ đều như châu ngọc rót vào tai bà Chu.

Quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi, vừa đúng lúc Nghiêm Hi cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang nhìn Lãnh đại thiếu gia anh như thế nào giải quyết người phụ nữ chanh chua bậc nhất này.

Trong mắt Lãnh lóe lên một nụ cười, cô gái nhỏ này, không phải là đang nhìn anh cười châm biếm anh đấy chứ!

Quay lại nhìn bà Chu thì trong mắt lạnh như băng, lạnh kinh người, giọng nói cũng lạnh lùng, cũng không lớn, vừa đủ để ba người nghe được, anh nói: “Nếu như, bà muốn làm cho nhà họ Chu lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không ngóc dậy được), vậy những lời bà vừa nói, có thể nói tiếp rồi.”

Nói xong anh ôm Nghiêm Hi rời đi, bà Chu vẫn còn sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng được, câu nói kia là muốn cảnh cáo bà sao?

Không thể không nói, bà Chu cũng rất ngu xuẩn.

Đi theo Lãnh Diễm lên chiếc xe thể thao màu bạc, nhìn Lãnh Diễm khởi động xe, cô nhíu mày: “Không đợi hai người bọn họ sao?”

Lúc này, hai người Lý Duệ Thần và Tiếu Thâm vừa rồi vừa ăn bánh ngọt vừa xem kịch vui mới nhàn nhã, thong thả bước ra ngoài.

Trong xe, Lãnh Diễm nhìn hai người bọn họ không khỏi nhíu mày, bọn họ thật biết hưởng thụ, vừa ăn vừa xem kịch vui, giờ còn muốn anh làm tài xế miễn phí cho hai người họ sao?

Giọng anh lạnh lẽo: “Không đợi”, Cùng lúc đó, chiếc xe giống như tên rời cung, lao vút ra ngoài.

Tay của Tiếu Thâm vừa mới chạm vào xe, không ngờ người trong xe lại đột nhiên lái xe đi, vì bất ngờ, anh lảo đảo vài bước mới đứng vững được.

Lý Duệ Thần nhíu mày, âm thầm nói thật may, thật may là mình đã chậm một bước, nếu không, ngộ nhỡ một chân mình để trong xe, một chân ở ngoài xe, vậy sẽ thế nào???

Trong lòng Tiếu Thâm có chút sợ hãi, bĩu môi nhìn chiếc xe đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Ở trong xe, Lãnh Diễm nghiêm mặt không nói lời nào, Nghiêm Hi nhìn tình hình không tốt lắm, liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hít thở cũng nhẹ nhàng.

Đôi mắt Lãnh Diễm giống như phi đao, thỉnh thoảng lại bắn một lưỡi đao về phía bên kia, nhìn Nghiêm Hi giống như người tàng hình đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại than thở, tại sao ở trước mặt nha đầu này anh luôn là người chịu thua trước chứ?

Hắng giọng, lại liếc nhìn, cuối cùng đành lên tiếng trước: “Sao lại đi tới đó?”

Nghiêm Hi nhìn anh một cái, chột dạ, sau đó lại nhớ đến mình tới đó để bàn công việc, cô quang minh chính đại mà, tại sao phải chột dạ chứ.

Vì vậy cô ưỡn ngực, giọng trong trẻo, vô cùng trịnh trọng nói: “ Đi tìm Chu lão gia bàn công việc.” Nói xong lại nhìn anh, đôi mắt cô híp lại, giống như đang nói,…., em đây quang minh chính đại, em có lý do chính đáng đó.

Lãnh Diễm suýt chút nữa bị dáng vẻ này của cô công phá, cố nén cười tiếp tục nghiêm mặt hỏi: “Bàn công việc mà cũng phải bàn trên bàn cơm, xem ra em ăn rất ngon miệng.”

Anh cũng không quên vừa rồi vừa bước vào phòng khách nhà họ Chu, liền nhìn thấy cô đang vui vẻ nếm thức ăn.

Nghiêm Hi nghe xong, cũng nhớ tới mình vừa rồi ăn bánh phô mai kia, chu mỏ kháng nghị: “Anh còn nói nữa, bánh phô mai đó rất khó ăn, thật muốn ăn bánh phô mai ở thành phố A”

Lãnh Diễm bật cười, anh hiểu rất rõ cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Hi, thích ăn, nhưng lại kén chọn, muốn thỏa mãn cái miệng nhỏ nhắn của cô, cũng không phải chỉ có chút tay nghề là có thể làm được.

“Nếu không thích những thứ kia, vậy thì trở về đi thôi, hôm qua ông nội còn nói nhớ em, nói em đi cũng được bốn năm rồi mà một cuộc điện thoại cũng không gọi về, thật là không có lương tâm.”

Nghiêm Hi bỗng nhớ đến ông nội của Lãnh Diễm, bốn năm trước khi cô rời đi, tóc ông đã bạc trắng phơ, nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh, không biết bây giờ ông như thế nào rồi. Khi còn bé, mỗi lần tan học cô đều chui vào trong ngực ông làm nũng, vòng tay ấm áp của ông ấp ủ tuổi thơ của cô.

Nhưng mà bây giờ….

Nghiêm Hi cười có chút khổ sở, giọng nói chát chát, “Ông nội, ông vẫn khỏe chứ?”

Lãnh Diễm nhìn thẳng về phía trước, tùy ý trả lời một câu: “Ông có khỏe hay không, sao em không tự mình về xem?”

Trong nháy mắt, Nghiêm Hi không còn gì để nói.

Cô cũng muốn về, cô nhớ cái ôm ấm áp của ông nội, nhớ mọi người trong nhà họ Lãnh, nhớ trạch viện, cũng muốn học mẹ làm bánh phô mai.

Nhưng………..

Trong đầu lại vang lên giọng nói kia: “Hi Hi, hãy đi đi, nhà họ Lãnh chúng tôi không thể tiếp nhận con gái của người phụ nữ kia.”

Khi đó, Nghiêm Hi mười tám tuổi, đã bắt đầu biết rất nhiều chuyện, nghe xong câu nói kia, cô biết một sự thật, cô không có nhà.

Cho dù, nhà họ Lãnh là nơi cô lớn lên, cho dù, Lãnh Diễm và tất cả già trẻ lớn bé trong nhà họ Lãnh đều coi cô như hòn ngọc quý trên tay, thì vĩnh viễn cô vẫn là người ngoài, bởi vì cô là con gái của người phụ nữ đó.

Cho nên, cô chọn rời đi, cho nên………

Vĩnh viễn cũng không quay về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện