Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Chương 33: Chuyện Xưa
Lý Lệ nhìn thấy Lý Thánh Đức rất kích động, giống như tự nhiên bị người ta dội cho một bồn lớn nước lạnh, lập tức lạnh đến thấu tim.
Thân thể cô bị Lý Thánh Đức ôm liền cứng đờ, đầu óc trống rỗng, dường như trong lúc nhất thời cô không biết làm cái gì mới đúng.
Lý Duệ Thần đang xem kịch vui, bỗng cười lạnh, mười phần đều là giễu cợt.
Người nhà họ Chu ở bên cũng không rõ chuyện gì, còn tưởng cái tên “Hi Hi” này nhũ danh hồi bé của Lý Lệ, mẹ Chu vui vẻ ra mặt, giống như một quý bà nhân hậu, tiến lên ôn nhu vỗ về: “Trở lại là tốt rồi, sau này hai cha còn không còn bị chia cách nữa rồi.”
Sau đó liếc mắt thấy đôi mắt Lý Lệ sưng đỏ: “Con bé ngốc này, đây là chuyện tốt, sao lại khóc chứ!” Nói xong liền lau nước mắt cho Lý Lệ.
Ngược lại, Lý Thánh Đức không để ý mấy chuyện này, điều ông để ý đến, trước hết đó là khi ông gọi “Hi Hi” thì người con gái trong ngực ông, nháy mắt thân thể liền cứng ngắc, sau đó lại thấy Lý Duệ Thần đứng một bên cười trào phúng.
Đôi mắt vấn đục không biến sắc của Lý Thánh Đức xuất hiện một tia tra xét, mặc cho Chu phu nhân lôi kéo ông ngồi xuống, lúc này ông mới kéo Lý Lệ đến gần, tỉ mỉ suy nghĩ, Lý Lệ có chút lúng túng cúi đầu, giọng nói hơi nhỏ một chút, dường như đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình: “Cha, con là Lệ, Hi Hi, không tìm được.”
Dường như Lý Thánh Đức cũng đã sớm dự liệu được, nghe thấy không tìm được con gái của mình, ông cũng chỉ nhăn mày, sau đó trầm mặc gật đầu một cái, “Là như vậy sao?” Ông lẩm bẩm, có thể là đang trả lời Lý Lệ, hoặc cũng có thể là đang tự nói với mình.
Ông chỉ ngồi một bên im lặng quan sát, trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ, hóa ra là như vậy, Lý Lệ cũng không phải là con gái duy nhất của nhà họ Lý như trong truyền thuyết?
Bà Chu và Chu Kỳ đứng một bên lại không phát hiện ra điều gì, hiện tại trong lòng bà Chu đang rất vui vẻ. Cưới được Lý Lệ đúng là một chuyện tốt, sau lưng không chỉ có một tập đoàn Thánh Đức lớn mạnh, mà bây giờ còn cộng thêm một người cha làm cục trưởng cục thuế.
Những ngày tháng sau này của nhà họ Chu bọn họ có thể dựa được vào người con dâu này rồi!
Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt già nua vẩn đục còn mang theo một tia an ủi, nhìn Lý Duệ Thần đứng cách đó không xa, chuyện về mười bảy năm trước liền thoáng qua trong đầu.
Lý Thánh Đức từ từ tiến lên, nhìn Lý Duệ Thần, “Con trai, con đã lớn rồi.” Mang theo nét mừng rỡ của người cha.
Lý Duệ Thần vốn dĩ không để ý, nghiêng đầu dựa thân thể cứng đờ vào tường, mãi lâu sau mới chậm rãi nhếch môi cười, mười phần lạnh nhạt, nhìn người cha nuôi ở trước mặt, lại nhớ khi còn bé Hi Hi luôn chạy theo phía sau anh gọi “châu chấu”, Lý Duệ Thần lạnh lùng nhìn người đàn ông đã không còn trẻ trước mặt một cái.
Thanh âm lành lạnh, mang theo chút giễu cợt: “Hừ! Đúng vậy, con đã lớn rồi, Lý Lệ cũng đã lớn rồi, ngay cả nha đầu yếu ớt, bị chính cha mình nhẫn tâm vứt bỏ - Hi Hi cũng đã lớn rồi.!” Nói xong còn liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Lệ ngồi trên ghế salon với đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Lý Lệ nhìn thấy, đè nén sự hồi hộp trong lòng, lặng lẽ rời tầm mắt, giờ phút này cô không dám nhìn thẳng vào Lý Duệ Thần.
Lý Thánh Đức nghe anh nói như vậy liền dừng lại, nhìn thấy trên mặt con nuôi mình có chút lạnh lẽo, trước kia nó không phải như vậy. Khi đó, nó giống như một tiểu thân sĩ, luôn lễ phép chào hỏi, miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt.
Còn nhỏ những đã biết bảo vệ em gái của mình, đi đến chỗ nào cũng dắt tay con bé, con bé sẽ hấp tấp đi ở phía sau nó không ngừng gọi “châu chấu, châu chấu”.
Nghĩ đến đứa con gái xinh đẹp động lòng người của mình, Lý Thánh Đức chỉ cảm thấy mắt bị ánh mặt trời chiếu vào đau nhói, nhưng mà, bây giờ ông đang quay lưng về phía ánh mặt trời, làm sao lại đau nhói được?
Nhà họ Chu nghe Lý Duệ Thần nói xong tất cả đều giật mình, không chỉ vì người đàn ông này thường ngày dịu dàng nay lại nói ra những lời khiến đáy lòng người ta đóng băng, còn vì lời nói kia, cái gì mà bị chính cha mình nhẫn tâm vứt bỏ, “Hi Hi” là ai?
Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn đứa bé có dáng dấp cao hơn mình, ánh mắt ảm đạm trong tích tắc, sau một khắc đó lại xuất hiện một chút chờ mong, giọng ông run run hỏi: “Con biết? Có phải con tìm được Hi Hi rồi hay không? Con bé ở đâu? Con bé có khỏe không?”
Lý Duệ Thần bật cười, cười châm chọc: “Cha không nhớ mình đã vứt con gái mình ở đâu sao? Cho dù con nhiều năm sau đó vẫn một mực tìm kiếm thì ích gì? Nhưng sao cha có thể độc ác như thế, con bé mới năm tuổi, làm sao cha lại nhẫn tâm bỏ con bé vào rừng sâu núi thẳm, cha không nghĩ đến nó sẽ sợ sao, khi cha vứt bỏ con bé, cha không nghe thấy tiếng khóc của nó sao? À! Hay là vì con bé là con ruột của cha, nên cha muốn bỏ là bỏ?” Lời nói lạnh lẽo đến đâu cũng không làm tan biến được khổ sở trong lòng Lý Duệ Thần, ngược lại, vẻ mặt anh càng kiên quyết hơn.
Hi Hi, anh biết, em đau lòng đến nhường nào, tuyệt vọng đến nhường nào, anh biết, nguyên nhân em không thừa nhận anh.
Lý Thánh Đức không chịu nổi sự chất vấn của Lý Duệ Thần, ánh mắt mờ mịt, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào con trai của mình, trước kia, đứa bé này rất giỏi, bây giờ lại càng không tầm thường? Thậm chí thằng bé chỉ liếc mắt một cái cũng khiến ông cảm thấy áp lực.
Lý Duệ Thần cúi đầu im lặng, cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy tình cảm thân tình giữa “cha” và “em gái”, không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.
Nghiêm Hi chạy như bay về công ty, khi cô rời khỏi quán cà phê đó cũng đã hai giờ chiều rồi.
Lần này chắc xong đời rồi, thế nào gần đây luôn đi trễ như vậy?
“Đinh”
Cửa thang máy từ từ mở ra, Nghiêm Hi cũng không để ý, xông thẳng vào bên trong thang máy, một khắc sau khi cô bước vào thang máy, bên tai lại truyền đến tiếng cười lành lạnh, “Tác phong của nhân viên chính thức là như vậy sao, đi trễ nửa giờ đồng hồ!”
Giọng nói chậm rãi, không nhanh cũng không chậm, nhưng Nghiêm Hi lại cảm thấy sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh, giọng nói này, không phải là Lãnh Diễm chứ?
Nhưng mà, từ khi nào thì giọng của Lãnh Diễm lại lạnh đến như vậy?
Nghiêm Hi từ từ quay người, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Diễm, bĩu môi, đang muốn viện cớ giải thích, lại bị Lãnh Diễm cắt ngang.
Lãnh Diễm chỉ giống như một người cấp trên lạnh lùng quét mắt nhìn Nghiêm Hi một cái, lạnh lùng, xa cách, giống như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nghiêm Hi.
Xoay người về phía quản lý của bộ phận lập kế hoạch vẫn đang khom lưng nịnh hót cười cười, lạnh lùng căn dặn: “Để cho cô ấy đi tới phòng làm việc của tôi.” Nói xong lại nghiêm mặt, ánh mắt cũng không lạnh như trước nữa, nhưng lại không nhìn Nghiêm Hi lấy một cái.
Lãnh Diễm đang tức giận!
Hơn nữa còn là rất, rất, rất tức giận.
Đây là phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hi, hơn nữa, chọc giận Lãnh đại thiếu gia sẽ chết không toàn thây, mà cô có chọc giận anh sao? Nếu không, anh có thể đứng trước thang máy chờ cô, chỉ vì muốn cố đến phòng làm việc của anh sao?
Quản lý của bộ phận lập kế hoạch vì chuyện lần trước đã không thích Nghiêm Hi, đã sớm muốn viện cớ để sa thải cô gái không thức thời này, lần này thì tốt rồi, đã tới trễ lại bị bắt gặp, vậy mình có thể tiễn cô ta rồi.
Nghĩ như vậy, quản lý Triệu rất vui vẻ, nhìn Nghiêm Hi rồi cười hả hê, không còn dáng vẻ khúm núm nịnh bợ vừa rồi nữa.
Mà!
Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo giống như một con chuột, không sai, đúng là một con chuột.
Thân thể cô bị Lý Thánh Đức ôm liền cứng đờ, đầu óc trống rỗng, dường như trong lúc nhất thời cô không biết làm cái gì mới đúng.
Lý Duệ Thần đang xem kịch vui, bỗng cười lạnh, mười phần đều là giễu cợt.
Người nhà họ Chu ở bên cũng không rõ chuyện gì, còn tưởng cái tên “Hi Hi” này nhũ danh hồi bé của Lý Lệ, mẹ Chu vui vẻ ra mặt, giống như một quý bà nhân hậu, tiến lên ôn nhu vỗ về: “Trở lại là tốt rồi, sau này hai cha còn không còn bị chia cách nữa rồi.”
Sau đó liếc mắt thấy đôi mắt Lý Lệ sưng đỏ: “Con bé ngốc này, đây là chuyện tốt, sao lại khóc chứ!” Nói xong liền lau nước mắt cho Lý Lệ.
Ngược lại, Lý Thánh Đức không để ý mấy chuyện này, điều ông để ý đến, trước hết đó là khi ông gọi “Hi Hi” thì người con gái trong ngực ông, nháy mắt thân thể liền cứng ngắc, sau đó lại thấy Lý Duệ Thần đứng một bên cười trào phúng.
Đôi mắt vấn đục không biến sắc của Lý Thánh Đức xuất hiện một tia tra xét, mặc cho Chu phu nhân lôi kéo ông ngồi xuống, lúc này ông mới kéo Lý Lệ đến gần, tỉ mỉ suy nghĩ, Lý Lệ có chút lúng túng cúi đầu, giọng nói hơi nhỏ một chút, dường như đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình: “Cha, con là Lệ, Hi Hi, không tìm được.”
Dường như Lý Thánh Đức cũng đã sớm dự liệu được, nghe thấy không tìm được con gái của mình, ông cũng chỉ nhăn mày, sau đó trầm mặc gật đầu một cái, “Là như vậy sao?” Ông lẩm bẩm, có thể là đang trả lời Lý Lệ, hoặc cũng có thể là đang tự nói với mình.
Ông chỉ ngồi một bên im lặng quan sát, trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ, hóa ra là như vậy, Lý Lệ cũng không phải là con gái duy nhất của nhà họ Lý như trong truyền thuyết?
Bà Chu và Chu Kỳ đứng một bên lại không phát hiện ra điều gì, hiện tại trong lòng bà Chu đang rất vui vẻ. Cưới được Lý Lệ đúng là một chuyện tốt, sau lưng không chỉ có một tập đoàn Thánh Đức lớn mạnh, mà bây giờ còn cộng thêm một người cha làm cục trưởng cục thuế.
Những ngày tháng sau này của nhà họ Chu bọn họ có thể dựa được vào người con dâu này rồi!
Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt già nua vẩn đục còn mang theo một tia an ủi, nhìn Lý Duệ Thần đứng cách đó không xa, chuyện về mười bảy năm trước liền thoáng qua trong đầu.
Lý Thánh Đức từ từ tiến lên, nhìn Lý Duệ Thần, “Con trai, con đã lớn rồi.” Mang theo nét mừng rỡ của người cha.
Lý Duệ Thần vốn dĩ không để ý, nghiêng đầu dựa thân thể cứng đờ vào tường, mãi lâu sau mới chậm rãi nhếch môi cười, mười phần lạnh nhạt, nhìn người cha nuôi ở trước mặt, lại nhớ khi còn bé Hi Hi luôn chạy theo phía sau anh gọi “châu chấu”, Lý Duệ Thần lạnh lùng nhìn người đàn ông đã không còn trẻ trước mặt một cái.
Thanh âm lành lạnh, mang theo chút giễu cợt: “Hừ! Đúng vậy, con đã lớn rồi, Lý Lệ cũng đã lớn rồi, ngay cả nha đầu yếu ớt, bị chính cha mình nhẫn tâm vứt bỏ - Hi Hi cũng đã lớn rồi.!” Nói xong còn liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Lệ ngồi trên ghế salon với đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Lý Lệ nhìn thấy, đè nén sự hồi hộp trong lòng, lặng lẽ rời tầm mắt, giờ phút này cô không dám nhìn thẳng vào Lý Duệ Thần.
Lý Thánh Đức nghe anh nói như vậy liền dừng lại, nhìn thấy trên mặt con nuôi mình có chút lạnh lẽo, trước kia nó không phải như vậy. Khi đó, nó giống như một tiểu thân sĩ, luôn lễ phép chào hỏi, miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt.
Còn nhỏ những đã biết bảo vệ em gái của mình, đi đến chỗ nào cũng dắt tay con bé, con bé sẽ hấp tấp đi ở phía sau nó không ngừng gọi “châu chấu, châu chấu”.
Nghĩ đến đứa con gái xinh đẹp động lòng người của mình, Lý Thánh Đức chỉ cảm thấy mắt bị ánh mặt trời chiếu vào đau nhói, nhưng mà, bây giờ ông đang quay lưng về phía ánh mặt trời, làm sao lại đau nhói được?
Nhà họ Chu nghe Lý Duệ Thần nói xong tất cả đều giật mình, không chỉ vì người đàn ông này thường ngày dịu dàng nay lại nói ra những lời khiến đáy lòng người ta đóng băng, còn vì lời nói kia, cái gì mà bị chính cha mình nhẫn tâm vứt bỏ, “Hi Hi” là ai?
Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn đứa bé có dáng dấp cao hơn mình, ánh mắt ảm đạm trong tích tắc, sau một khắc đó lại xuất hiện một chút chờ mong, giọng ông run run hỏi: “Con biết? Có phải con tìm được Hi Hi rồi hay không? Con bé ở đâu? Con bé có khỏe không?”
Lý Duệ Thần bật cười, cười châm chọc: “Cha không nhớ mình đã vứt con gái mình ở đâu sao? Cho dù con nhiều năm sau đó vẫn một mực tìm kiếm thì ích gì? Nhưng sao cha có thể độc ác như thế, con bé mới năm tuổi, làm sao cha lại nhẫn tâm bỏ con bé vào rừng sâu núi thẳm, cha không nghĩ đến nó sẽ sợ sao, khi cha vứt bỏ con bé, cha không nghe thấy tiếng khóc của nó sao? À! Hay là vì con bé là con ruột của cha, nên cha muốn bỏ là bỏ?” Lời nói lạnh lẽo đến đâu cũng không làm tan biến được khổ sở trong lòng Lý Duệ Thần, ngược lại, vẻ mặt anh càng kiên quyết hơn.
Hi Hi, anh biết, em đau lòng đến nhường nào, tuyệt vọng đến nhường nào, anh biết, nguyên nhân em không thừa nhận anh.
Lý Thánh Đức không chịu nổi sự chất vấn của Lý Duệ Thần, ánh mắt mờ mịt, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào con trai của mình, trước kia, đứa bé này rất giỏi, bây giờ lại càng không tầm thường? Thậm chí thằng bé chỉ liếc mắt một cái cũng khiến ông cảm thấy áp lực.
Lý Duệ Thần cúi đầu im lặng, cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy tình cảm thân tình giữa “cha” và “em gái”, không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.
Nghiêm Hi chạy như bay về công ty, khi cô rời khỏi quán cà phê đó cũng đã hai giờ chiều rồi.
Lần này chắc xong đời rồi, thế nào gần đây luôn đi trễ như vậy?
“Đinh”
Cửa thang máy từ từ mở ra, Nghiêm Hi cũng không để ý, xông thẳng vào bên trong thang máy, một khắc sau khi cô bước vào thang máy, bên tai lại truyền đến tiếng cười lành lạnh, “Tác phong của nhân viên chính thức là như vậy sao, đi trễ nửa giờ đồng hồ!”
Giọng nói chậm rãi, không nhanh cũng không chậm, nhưng Nghiêm Hi lại cảm thấy sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh, giọng nói này, không phải là Lãnh Diễm chứ?
Nhưng mà, từ khi nào thì giọng của Lãnh Diễm lại lạnh đến như vậy?
Nghiêm Hi từ từ quay người, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Diễm, bĩu môi, đang muốn viện cớ giải thích, lại bị Lãnh Diễm cắt ngang.
Lãnh Diễm chỉ giống như một người cấp trên lạnh lùng quét mắt nhìn Nghiêm Hi một cái, lạnh lùng, xa cách, giống như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nghiêm Hi.
Xoay người về phía quản lý của bộ phận lập kế hoạch vẫn đang khom lưng nịnh hót cười cười, lạnh lùng căn dặn: “Để cho cô ấy đi tới phòng làm việc của tôi.” Nói xong lại nghiêm mặt, ánh mắt cũng không lạnh như trước nữa, nhưng lại không nhìn Nghiêm Hi lấy một cái.
Lãnh Diễm đang tức giận!
Hơn nữa còn là rất, rất, rất tức giận.
Đây là phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hi, hơn nữa, chọc giận Lãnh đại thiếu gia sẽ chết không toàn thây, mà cô có chọc giận anh sao? Nếu không, anh có thể đứng trước thang máy chờ cô, chỉ vì muốn cố đến phòng làm việc của anh sao?
Quản lý của bộ phận lập kế hoạch vì chuyện lần trước đã không thích Nghiêm Hi, đã sớm muốn viện cớ để sa thải cô gái không thức thời này, lần này thì tốt rồi, đã tới trễ lại bị bắt gặp, vậy mình có thể tiễn cô ta rồi.
Nghĩ như vậy, quản lý Triệu rất vui vẻ, nhìn Nghiêm Hi rồi cười hả hê, không còn dáng vẻ khúm núm nịnh bợ vừa rồi nữa.
Mà!
Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo giống như một con chuột, không sai, đúng là một con chuột.
Bình luận truyện