Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em?
Chương 3
CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN HUÂN YÊN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tô Dật Hòe ở trong công ty luôn luôn điềm tĩnh nhã nhặn thế nhưng hôm nay trong mắt lại có ánh lửa hừng hực, làm đám nhân viên nữ trong phạm vi mười thước xung quanh sợ hãi, khiến các cô đều không dám lên tiếng, hốt hoảng trốn tránh.
Lần đầu nhìn thấy anh tức giận, tuy rằng trong lòng hơi sợ, rồi lại cảm thấy bộ dạng anh tức giận thật cá tinh. Bởi vậy nhóm nữ nhân viên vẫn không nhịn được len lén ló đầu vào, bị cuốn hút mà tán thưởng.
“Được rồi, Dật Hòe, đừng tức giận nữa.” Thân là học trưởng đại học kiêm ông chủ hiện tại của Tô Dật Hòe – Lâm Khanh Diệu, lúc này đang kiên trì vươn tay vỗ vỗ vai anh, hy vọng có thể đem cơn giận của anh dẹp xuống.
Đây cũng là lần đầu anh ta nhìn thấy Tô Dật Hòe bộc phát lửa giận lớn như vậy, biểu cảm xơ xác tiêu điều đến anh cũng thấy sợ.
Bọn họ lập lên công ty này tuy rằng lấy tên ông chủ là Lâm Khang Diệu, mà Tô Dật Hòe chính là quản lý cấp dưới của Lâm Khang Diệu, nhưng trên thực tế công ty là do hai người bọn họ hợp lực gây dựng lên. Bởi vậy hai người đều có địa vị ngang nhau.
Lâm Khang Diệu phụ trách lập kế hoạch tài chính cùng làm nhiệm vụ thanh toán, chủ yếu đóng chốt ở công ty, Tô Dật Hòe thì lại tự mình đi nhờ vả các công ty xí nghiệp, sử dụng năng lực tính toán tài vụ chuyên nghiệp của mình, vì công ty quy hoạch tài vụ đầu tư, phân tích và phụ trách đề xuất sáng kiến, bởi vậy thường xuyên đi công tác khắp mọi nơi. Nhờ nỗ lực của hai người, mấy năm gần đây công ty đã gây dựng được danh tiếng không tồi
“Rốt cuộc là ai đùa dai gọi điện đến nhà quấy rối vợ tôi?” Tô Dật Hòe mặt mày cau có.
“Ái chà, đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy, bộ dạng cậu tuấn tú thế này, người phụ nữ nào có mắt mà không bị cậu mê hoặc? Trong công ty thậm chí còn có một đội người tình thân vệ của cậu đấy! Hai năm trước lúc cậu kết hôn, không biết đã đạp nát bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Cho dù cậu có chết cũng không thoát nổi, chẳng qua có người không chịu chết tâm, muốn gọi điện thoại hỏi một chút xem nhà cậu có thể thêm một bà chủ Tô nữa hay không thôi!” Trời, khát quá, uống nước, uống nước.
Lâm Khang Diệu nói một đoạn dài, dường như không có tác dụng dập lửa, chỉ thấy sắc mặt Tô Dật Hòe càng thêm tái mét.
“Nếu như tôi bảo mấy người phụ nữ cũng gọi điện tới nhà anh, ân cần hỏi han bà xã của anh, anh cảm thấy sao?” Tô Dật Hòe mắt lạnh đảo qua.
“Đừng! Tôi với cậu có tình có nghĩa như vậy, không nên hại tôi!” Lâm Khang Diệu cực kỳ sợ hãi, mạnh mẽ xua tay.
Đùa cái gì chứ, nếu hổ cái trong nhà anh mà nhận được cuộc điện thoại không rõ lai lịch từ người phụ nữ khác, không lột da anh đi làm giẻ lau nhà xí mới lạ!
Tô Dật Hòe lạnh lùng quét mắt liếc ông chủ một cái: “Trách tôi sao?”
“Không trách, không trách!” Lâm Khang Diệu cười gượng, thức thời lập tức đem lời nói thu về.
Tô Dật Hòe cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, vẻ mặt đầy tâm sự.
“Hôm nay cậu đã nói ra những lời thế này là muốn những nữ nhân viên bớt bớt đi một chút, hẳn là sẽ không có ai lại vô cớ gọi điện đến nhà cậu quấy rầy nữa đâu. Sao vẫn còn tâm tình không tốt chứ?”
“Khang Diệu, nếu bà xã anh nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ không rõ lai lịch đến nhà, cô ấy có ghen không?” Tô Dật Hòe lộ ra biểu cảm buồn rầu.
“Đừng đùa, nếu vậy quả thực sẽ hại tôi đứng trước ngày tận thế!” Lâm Khang Diệu xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
“Tôi không rõ vì sao Vân Vân không hề ăn dấm chua với việc này, ngược lại cho đến bây giờ cũng chưa hề phàn nàn gì với tôi.”
“Ấy...... Hai người dạo này..... Ừ, quan hệ vẫn hài hòa chứ?” Lâm Khang Diệu cẩn thận hỏi.
“Có ý gì?” Tô Dật Hòe mờ mịt hỏi, anh đối với vấn đề này không hiểu ra sao..
“Ôi giời, tôi hỏi các cậu có phải bằng mặt không bằng lòng hay không, tương kính như “Băng”?” Lâm Khang Diệu ngước lên hỏi.
Lúc này Tô Dật Hòe nghe hiểu, sắc mặt khó coi, tay nắm chặt, răng rắc rung động: “Anh đang nguyền rủa hôn nhân của tôi?”
“Này, là cậu tìm tôi làm bác sĩ tư vấn, tôi đương nhiên phải hỏi tình trạng bệnh trước mới có thể bốc thuốc đúng chứ!” Lâm Khang Diệu nhảy dựng lên nhanh chóng trốn sau bàn làm việc lớn, cùng anh kéo ra một khoảng cách an toàn.
“Vợ chồng chúng tôi trong lúc đó vẫn thật sự rất tốt!” Khuôn mặt anh không biết là tức giận hay lúng túng mà hiện lên màu hồng sậm.
“Bà xã cậu không phải vừa mới bỏ nhà trốn đi sao?” Lâm Khang Diệu rõ ràng sợ chết vẫn ngứa da vuốt râu hùm.
Tô Dật Hòe lạnh lùng lườm anh ta, lườm đến mức anh phải sởn cả gai ốc.
Nhìn cơn giận của anh hôm nay thật sự vô cùng lớn, Lâm Khang Diệu cũng không dám trêu chọc anh nữa.
“Được rồi, không cãi nhau với cậu nữa! Hôm nay cậu vẫn nên về sớm một chút đi!” Anh ta phất tay ra vẻ xua đuổi.
“Không phải mới có dự án chuyển giao tài chính hay sao? Tôi phải xem trước một chút tư liệu.” Tô Dật Hòe từ chối ý tốt của anh chàng.
“Tư liệu cũng sẽ không mọc chân chạy mất, ngày mai lại xem cũng không muộn.” Lâm Khang Diệu phất phất tay với anh, muốn anh đừng vội.
“Nhưng...... ” Tinh thần trách nhiệm khiến anh không thể thỏa hiệp.
“Mau trở về dỗ bà xã của cậu quan trọng hơn. Lúc công ty vừa mới thành lập vài năm, quả thực vất vả hơn nên bà xã của tôi cũng có thể thông cảm cho việc tôi hàng ngày tăng ca ngủ lại công ty. Nhưng hiện tại công ty đã dần dần ổn định, bước vào khuôn khổ, bà xã cũng bắt đầu thúc giục tôi phải về nhà ăn cơm nhiều hơn, ở bên con nhỏ. Gần đây tôi chỉ cần về nhà muộn một chút, bà xã sẽ tụng kinh bên tai, nói tôi rõ ràng học quản trị kinh doanh, sao lại không biết cách thiết lập nên một phương thức làm việc có hiệu suất cao chứ? Luôn khiến bản thân mình mệt đến như vậy? Sau đó lại bổ sung tặng cho tôi một câu “Đừng cứ như là mở tiệm cà phê” đúng là sửa dở thành hay đem tôi từ ông chủ một công ty tài chính thành một kẻ tầm thường.”
Lâm Khang Diệu càng nói càng ai oán, cuối cùng đã bắt đầu oán giận.
Trái lại Tô Dật Hòe càng nghe càng nghiêm túc, lâm vào trầm tư..
Một hồi lâu, anh mới dường như không có việc gì mà thản nhiên nhướng mày nói với Lâm Khang Diệu: “Học trưởng, bà xã anh thật không hổ là bông hoa của câu lạc bộ hùng biện năm đó, hai ba câu đã có thể quật ngã anh rồi.”
“Cậu giờ mới biết à. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, lấy một bà vợ ngày ngày đầu võ mồm về, cũng là một loại tình thú trong cuộc sống.” Anh giống như vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ chịu đựng mà cười hắc hắc, bắt đầu thu đồ đạc trên bàn làm việc.
“Tình thú trong cuộc sống?”
“Đúng vậy, chứ không thì hai người đều không nói gì chẳng phải rất buồn hay sao?”
Tô Dật Hòe nghĩ đến tình trạng sống chung của anh và Vân Vân, lông mày bắt đầu thắt lại.
Theo như cách nói của Lâm Khang Diệu, cuộc sống tình thú của anh cùng Vân Vân về căn bản là thất bại. Từ khi kết hôn đến giờ đã hai năm, bọn họ không một lần cãi nhau, đừng nói là đấu võ mồm.
“Ngoại trừ đấu võ mồm, còn có thứ khác..... à, cuộc sống tình thú khác không?” Tô Dật Hòe khiêm tốn hỏi.
Cho đến bây giờ anh cũng không biết người một nhà lúc bình thường nên ở chung như thế nào, người nhà hẳn là nên ở chung hòa hợp mới đúng.
“Phương pháp sáng tạo cuộc sống tình thú có rất nhiều, ví dụ như thỉnh thoảng tặng hoa hay một món quà nhỏ cho vợ, đảm bảo cô ấy sẽ mừng rỡ reo lên, cười đến mức miệng không thể ngậm!” Lâm Khang Diệu hào phóng dạy anh tùy cơ hành động
Tặng quà hả.......
Nhớ tới vợ yêu, trong đầu Tô Dật Hòe nhịn không được bắt đầu tự hỏi thứ quà tặng gì thì phù hợp với Vân Vân nhỏ xinh đáng yêu của anh nhất.
Lâm Khang Diệu khỏi phải nói, nếu tặng món quà nhỏ cho vợ, cam đoan vợ cậu ta sẽ mừng rỡ reo lên sao?
Nghe học trưởng nói xong, trên đường về anh đặc biệt đi vào một cửa hàng trang sức do phần đông nữ nhân viên giới thiệu, đặt làm một cái dây chuyền hình trái tim bằng bạc tinh xảo dễ thương.
Nhưng...... Vân Vân nhìn trang sức được cửa hàng đặt trong một cái hộp nhỏ màu xanh biếc đang cầm trong tay, cô chẳng những buồn bực không lên tiếng, trên mặt còn không có chút vẻ mặt vui mừng nào mà còn dùng ánh mắt như bị thương vô cùng kỳ quái nhìn anh.
“Sao anh đột nhiên lại tặng em dây chuyền?” Cô cúi đầu nhìn dây chuyền bằng bạc hình trái tim nằm trong chiếc hộp nhỏ màu xanh, trong lòng trăm vị lẫn lộn.
“Anh..... Không có gì, tự nhiên nghĩ đến thôi.”
“Ặc..... ” Cô lặng lẽ lấy về dây chuyền, trên mặt vẫn không có một dấu hiệu vui vẻ.
Vì sao phản ứng của Vân Vân cùng học trưởng nói hoàn toàn không giống nhau?
Tô Dật Hòe trong lòng có chút lo âu, có chút bất an, không biết bản thân làm sai chỗ nào?
“Không đẹp sao? Hay là anh mang ra cửa hàng trả lại, rồi đưa em tự đi đi chọn? Thật xin lỗi, anh chưa hỏi qua ý kiến của em, đã tự quyết định mua nó.” Anh có chút túng quẫn, không nghĩ nhiều mà vươn tay muốn lấy chiếc hộp về.
“Không, anh chọn kiểu rất đẹp, em rất thích.” Cô lắc đầu, vừa nhanh chóng cầm lại chiếc hộp, không cho anh cầm đi, vừa tặng anh nụ cười không hề phát ra từ trong tim. Nụ cười đó quả thực có thể dùng một chữ “Buồn” để miêu tả.
“Nhưng mà em không thích...... ” Anh bối rối nhìn cô. Cô cười thật sự rất khó coi, trong lòng anh thắt lại từng chút một.
“Em thực sự rất thích! Ánh mắt của anh tốt lắm, hơn nữa em cũng thích loại kiểu dáng đơn giản này.” Cô dùng sức cam đoan với anh.
“Thật không?”
“Em......Em đi nấu cơm, anh đi vào trong rửa mặt trước đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ xong ngay.” Cô vội vã xoay người, đi tới gian phòng phía nam.
Tô Dật Hòe bất an nhìn bóng dáng của cô, tựa hồ nghe thấy giọng nói của cô còn mang giọng mũi. Nhìn một hồi lâu, anh mới cau mày, lặng lẽ đi vào phòng.
Sau khi đi vào phòng bếp, cô thật cẩn thận đem chiếc hộp mở ra, tinh tế vuốt trang sức hình trái tim bằng bạc rủ xuống, nước mắt lại tràn đầy vành mắt.
Kết hôn hai năm, anh chưa từng tặng cô món quà gì sao lại đột nhiên sau khi biết có người phụ nữ gọi điện tới nhà quấy rầy, liền tặng cô một cái dây chuyền, lại còn là loại trang sức nổi tiếng mà các cô gái đều vô cùng yêu thích, kiểu dáng trang sức hình trái tim lại càng hấp dẫn.
Tại thời điểm nhạy cảm như thế này lại tặng quà cô, khiến cô không thể không nghi ngờ động cơ của anh.
Không được phụ nữ chỉ dẫn, anh sẽ không biết cách bày tỏ này, không có khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng, lại càng không hiểu cách ăn mặc trang điểm của phái nữ, ông xã thật thà chất phác làm sao biết mà đem loại trang sức nổi tiếng hấp dẫn này tặng cho cô.
“huhuhu, trong lòng anh ấy rõ ràng là có tật giật mình mà....... ” Hoa Vân Vân khổ sở rơi nước mắt.
Cô đã từng xem trên báo gia đinh có một bài báo viết về người phụ nữ ly hôn nhớ lại lúc chồng trước của cô ấy ngoại tình.
Bài báo có nhắc đến chuyện, lúc bình thường chồng cũng không hề tặng đồ gì, đột nhiên tặng vợ quà, nguyên nhân là bởi vì anh ta chột dạ. Bởi người đàn ông đó ngoại tình bên ngoài, trong lòng áy náy với vợ nên mới mua cái nọ cái kia lấy lòng vợ, bù lại tâm lý day dứt, che giấu chuyện ăn vụng!
Đáng giận, đáng giận! Vốn nghĩ đầu gỗ nhà cô hiền lành ngay thẳng, sẽ không ngoại tình, không ngờ rằng mới cưới nhau hai năm, đã...... đã.......
Hu hu ~~
Đem hộp dây chuyền cất đi rồi, cô bị vây trong cái ý nghĩ đó, càng nghĩ càng đau lòng, một tay thái rau, một tay lau nước mắt, bộ dáng rất thảm thương.
Hình ảnh này đã bị người vừa thay âu phục, khuôn mặt đửa rửa sạch sẽ tươi mới – Tô Dật Hòe nhìn thấy.
“Sao vậy?” Anh lo lắng mở miệng hỏi cô.
Anh thật sự không rõ vì sao tặng đồ cho cô, cô chẳng những không vui, trái lại còn như là bị uất ức thật lớn.
Chẳng lẽ bởi vì cô muốn anh đưa dây chuyền kim cương mới đủ thành ý?
“Hức, là hành tây, em thái thêm hành tây...... ” cô hít hít cái mũi, dùng lời thoại kinh điển của phim thần tượng “Thực thần” miễn cưỡng trả lời qua loa với anh.
Tô Dật Hòe nghiêm túc nghiên cứu thứ dưới dao trên thớt gỗ.
“Nhưng mà thứ em thái là bắp cải...... ” Bắp cải cùng hành tây khác nhau rất nhiều, mắt anh hẳn là không có vấn đề gì chứ?
Hoa Vân Vân không biết nên giận hay nên cười, cũng lười che giấu anh, vì thế liền dùng con mắt hồng hồng ai oán nhìn anh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thái rau.
Cái liếc mắt này khiến anh hoảng sợ ngơ ngác, không biết nên làm sao, chỉ có thể ngây ngốc đứng phía sau cô.
Bình thường đầu óc anh rất nhanh nhạy, cho dù đối mắt với số liệu phức tạp cỡ nào cũng đều có thể phân tích rõ ràng triệt để, duy nhất đối mặt với vợ nhỏ của anh, thật sự chỉ một ánh mắt cũng sẽ làm cho anh hoang mang lo sợ.
“Em hôm nay muốn làm cơm gì?”
“Ảm đạm mất hồn cơm”. Nàng yếu ớt đáp lại.
“Hả?”
Quá rõ rồi, Tô tiên sinh chưa từng xem qua phim thần tượng “Thực thần.”
Hoa Vân Vân im lặng thở dài, âm thầm quyết định ngày mai sẽ đi mượn mấy bộ phim điện ảnh, trợ giúp ông chồng đầu gỗ của mình bồi dưỡng thêm một chút tính hài hước.
Cô đi mở tủ lạnh liền đụng vào vai anh; muốn lấy lọ muối ăn thì giẫm lên chân anh; lúc mở cái vung còn thiếu chút làm bỏng trán anh, nhưng anh vẫn bất tri bất giác mà dán lại phía sau cô, nhất định không chịu rời đi, hồn nhiên không biết mình đứng trong phòng bếp cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy tạp vị.
Khi cô lấy chén đĩa, vừa quay đầu lại liền đụng vào lồng ngực anh, cô rốt cục không kiên nhẫn.
“Tô tiên sinh, anh không cảm thấy đứng ở phía sau em rất vướng tay vướng chân sao?” Mặt cô không chút thay đổi ở trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn..
“Anh.... ” Anh sửng sốt một lát.
“Hơn nữa ở phòng bếp oi bức như vậy, anh dán lại gần em thế này, không chê nóng sao?”
Trước đây cô chưa bao giờ đuổi anh, vì sao hôm nay cô lại không thể chịu đựng được anh đứng ở phía sau nhìn cô nấu cơm?
“Anh muốn hỗ trợ không? Này, đem cơm để lên bàn trước đi.” Cô đưa cho anh một cái rế kẹp nồi cơm, đem anh đuổi đến một bên.
“Dây chuyền kia......” Anh tần ngần mở miệng.
“Dây chuyền làm sao? Em nhận, không cho phép anh lấy về!” Cô xoay người lại, hai mắt bốc hỏa trừng anh.
Dù sao cũng là anh tự nguyện bỏ tiền ra mua, cho dù động cơ không sạch sẽ, cô cũng không muốn trả lại cho anh! Ngộ nhỡ anh lại cầm đi cho người phụ nữ khác không phải càng mệt?
Anh rất thức thời mà ngậm miệng, kẹp lấy nồi cơm, im lặng mở nồi, đem cơm đặt trên bàn.
Khi anh ở bên cạnh bàn bày bát đũa lặng lẽ ghi nhớ trong lòng —— lần tới tặng hẳn viên kim cương có lẽ sắc mặt Vân Vân sẽ rạng rỡ hơn.
Tô Dật Hòe vẫn luôn chờ mong Vân Vân đeo dây chuyền anh tặng cho cô, nhưng mà đợi vài ngày, chỉ thấy cổ Vân Vân cứ trắng noãn.
Đêm nay, anh rốt cuộc kiềm chế không được, trở về phòng ngủ sớm, không yên lòng ngồi lật xem tài liệu ghi chép, định chờ Vân Vân tắm xong sẽ hỏi vì sao cô không đeo..
Vừa nghe tiếng cửa phòng tắm mở, anh lập tức ngẩng đầu lên.
“Hả? Lúc này không phải anh nên ở thư phòng đọc sách sao, sao hôm nay lại nghỉ ngơi sớm như vậy?” Vân Vân toàn thân tắm rửa sạch sẽ thơm ngát, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc nhìn anh một cái, sau đó đi đến bàn trang điểm ngồi xuống lau tóc.
“Hôm nay có chút mệt.” Anh đẩy đẩy gọng kính trên mũi, đem bản ghi chép đặt lên đầu giường.
Khi cô đang nửa nghi ngờ, nửa thân thiết nhìn anh, thế nhưng anh lại hơi hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của cô.
“Vậy à....... ” Hoa Vân Vân nhìn vẻ mặt anh có chút không được tự nhiên, miễn cưỡng đè xuống ngờ vực trong lòng, chuyên chú lau khô mái tóc dài, giống như đang giận lẫy, tay lau tóc bất tri bất giác dùng sức hơn một chút.
Tô Dật Hòe nhìn cô một cái, đứng dậy xuống giường, từ trong hộc tủ lấy ra cái máy sấy tóc, đi tới bên người cô.
“Cám ơn.” Cô đưa tay nhận lấy máy sấy.
“Anh giúp em.” Anh không đem máy sấy đưa cho cô, ngược lại vươn bàn tay to muốn mơn trớn mái tóc ẩm ướt sau gáy cô.
“Được.” Cô chậm rãi đáp, ngoan ngoãn xoay người cho anh gảy sợi tóc của mình.
Khi bàn tay mang theo nhiệt nóng của anh mơn trớn cần cổ cô, một hồi run rẩy tập kích qua sống lưng cô, khuôn mặt cô vì ngượng ngùng mà đột nhiên phiếm hồng.
Tuy rằng kết hôn hai năm, nhưng mỗi khi anh ngẫu nhiên thoáng tỏ ra ôn nhu với cô, vẫn sẽ làm mặt cô hồng lên.
Tiếng máy sấy mạnh mẽ vang lên khắp căn phòng, âm thanh hỗn độn của máy sấy che giấu sự xấu hổ của hai người lúc ấy, lại tạo ra bầu không khí thân thiết đối lập.
Tô Dật Hòe rất thích xuyên ngón tay qua mái tóc đen của cô, cảm giác mềm mại luôn làm anh yêu thích không nỡ buông tay.
Khi anh vuốt ve mái tóc của cô, trong lòng sẽ dâng lên làn sóng khuấy động, chân thật cảm nhận được người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn. Là vợ của anh, là người gối đầu bên anh, là...... Là người nhà của anh.
Tắt chốt mở máy sấy, anh cầm lấy cây lược trên bàn trang điểm, dịu dàng mà chải xuống mái tóc đen dài đến vai.
Vân Vân hưởng thụ sự chăm sóc của ông xã, không chỉ bởi vì luồng nhiệt ấm áp thổi trên da đầu, mà còn bởi bàn tay to của anh không nhẹ không nặng xoa lên, khiến cô có chút buồn ngủ, mí mắt dần dần buông xuống.
“Vân Vân?” Hắn bỗng nhiên ở phía sau cô mở miệng.
“Dạ?” Cô lười biếng lên tiếng.
“Sao em không đeo dây chuyền anh tặng?” Bàn tay to của anh khẽ vuốt vùng cổ trơn bóng tinh tế của cô.
Cô mở mắt, phản chiếu qua chiếc gương cùng anh mắt đối mắt.
Tầm mắt hạ xuống, cô ở kính trông thay bàn tay to đen của anh đang đặt ở vùng cổ trắng nõn trước ngực cô, hai màu da đối lập, chứa thứ gì đó mạnh mẽ đủ để dẫn đến cảm giác lạ.
“Anh nói dây chuyền hình trái tim kia?” Hỏi xong cô liền buồn bực ngậm miệng.
Phương thức cô hỏi anh giống như anh tặng cô quá nhiều, có trời mới biết anh tặng cô duy nhất một cái dây chuyền. Nhưng lại bị sự nghi ngờ động cơ tặng quà không rõ ràng bao phủ.
“Dây chuyền ở đâu?”
Cô liếc mắt nhìn anh một cái, cúi đầu mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh biếc.
Anh mở hộp lấy ra dây chuyền, đầu ngón tay thô ráp vụng về cố gắng tháo dây. Thật vất vả mới đem dây chuyền tháo gỡ, lúc này anh đã mồ hôi đầy đầu.
Hoa Vân Vân mờ mịt nhìn anh.
“Tới đây, anh giúp em đeo, nếu thật sự không thích, anh cầm lấy đi đổi lại.” Anh cầm dây chuyền, làm bộ sẽ giúp cô đeo lên.
Cô liếc mắt nhìn anh một cái, thở dài một hơi, rất phối hợp vén tóc lên lộ ra cổ mình.
Anh thật cẩn thận đem dây chuyền vòng trên cổ cô, sau đó ngón tay thô lại một lần nữa hăng hái chiến đấu khóa lại dây chuyền.
“Được rồi.” Đeo dây chuyền xong, anh hưng phấn đứng phía sau cô tuyên bố.
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, cảm thấy bộ dáng thật đặc biệt liền nhịn không được cười ra tiếng.
“Em đeo lên thật sự rất đẹp.” Anh nhìn chăm chăm vào trang sức hình trái tim trước ngực cô, ánh mắt dần trở lên sâu sắc.
“Cám ơn...... Cám ơn.” Cô nhịn xuống xúc động muốn giơ tay ôm ngực. Ánh mắt anh ánh lên thứ ánh sáng tán thưởng.
Cô hiểu được loại ánh mắt sâu không thấy đáy này của anh, là một loại sắc thái rực cháy, lòng cô như bị biến động theo, cũng không cho phép đỏ mặt, hơi thở hơi hơi dồn dập lên.
Không kể ngoại lệ, đa phần phụ nữ đều ham hư vinh, nghe ông xã khen ngợi thì chẳng quan tâm anh là thật tình hay giả ý, Hoa Vân Vân lòng vẫn cứ nở hoa, ý cười toát ra từ khóe môi.
Ai nói ông xã cô là đại đầu gỗ? Xem ra là trẻ nhỏ dễ dạy thôi!
Nếu cô lại cố gắng một chút, có lẽ anh thật sự sẽ đươck cô huấn luyện thành một ông xã luôn đối với cô thân thiết nói ra những câu lãng mạn đấy!
Hả? Chờ một chút! Không đúng, không đúng, không đúng! Miệng của anh trước đây không khác gì cái đầu gỗ, sao bay giờ lại còn biết khen ngợi cô?
Chẳng lẽ trước khi cô còn chưa bắt đầu huấn luyện đã bị người phụ nữ khác huấn luyện tốt rồi? Ý thức được mối nguy hiểm toát ra, Hoa Vân Vân thu lại nụ cười, mắt lộ ra vẻ ánh sáng hung dữ, dùng hết sức lườm anh.
Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô, không hiểu sao cô rõ ràng đang vui vẻ nở nụ cười, sao chớp mắt đã thay đổi sắc mặt rồi?
“Anh nói thật đi, vì sao đột nhiên tặng em dây chuyền?”
“Học trưởng anh nói, nên mua một món quà nhỏ tặng cho vợ, như vậy sẽ có khả năng..... Khụ, cuộc sống tình thú tăng lên.” Anh gãi gãi tai, không được tự nhiên mà trả lời, lỗ tai có chút đỏ lên.
Cô ngẩng đầu, chuyên chú cẩn thận nhìn hai tròng mắt của anh, hy vọng có thể nhìn ra tâm ý thật sự của anh.
“Thật là như vậy sao?” Lòng cô dần dần tỏa ra ấm áp, sung sướng vốn bị ngâm nước giờ phút này lại bốc lên.
Ánh mắt thâm thúy xúc động của anh dừng ở cô, tiếp theo kìm lòng không nổi mà cúi đầu, hôn lên môi cánh hoa ngọt ngào.
Cô nhắm mắt, thẹn thùng đáp lại anh, tay nhỏ bé phảng phát có ý thức, chặt chẽ đặt lên thắt lưng anh. Hôn một hồi, anh hơi thở bất ổn mà buông cô ra.
“Đêm nay...... có thể chứ?” Tiếng nói anh khàn khàn, mang theo dục vọng mê người đầy sức quyến rũ.
Cô cắn môi gật gật đầu.
Anh vui sướng nở nụ cười, nắm tay cô đi về phía giường.
Khi cô bám vào khuỷu tay anh nằm xuống, cả người đã nóng lên, chờ mong mà nghênh đón sức nặng cùng nhiệt độ của anh.
Anh dịu dạng đè lên cô, hơi sợ sẽ ép cô chết ngạt. Sau đó bắt đầu tinh tế cắn lên đôi vai nhiễm mùi hương dịu dàng của cô.
Tay cô vùi vào mái tóc đen trắng lẫn lộn của anh, cảm thấy thân thể mình bị anh vuốt ve càng ngày càng nóng, trong miệng nhỏ nhịn không được phun ra tiếng thở dốc tinh tế.
“Hòe......Hòe..... ” Cô ôm lấy anh, có chút cuồng loạn mà thốt lên tên anh.
“Anh ở đây.... ở đây.....” Anh khàn khàn đáp lại cô.
Anh dường như cực kỳ yêu thích trang sức hình trái tim, luôn nhìn trang sức trước ngực cô, lưu luyến mà hôn lên làn da bạch ngọc, cùng trang sức hình tim kia.
Nhiệt tình thiêu đốt, lý trí anh dần dần có xu hướng cuồng loạn, đã không còn chú ý đến thân hình nhỏ nhắn của cô có thể gánh được cơ thể mình hay không, động tác cùng tiếng thở dốc, dần mãnh liệt, thô lỗ mạnh mẽ.
Cô chẳng hề để tâm đến chuyện anh thô lỗ, cam tâm tình nguyện tiếp nhận phản ứng không khống chế được của anh, đồng thời cũng bị anh khiêu khích toàn bộ điểm mẫn cảm trên người, cảm thụ đạt đến cao trào.
Không biết qua bao lâu, khi cô đã mệt mỏi rã rời, sắp rơi vào mộng đẹp mới mơ mơ hồ hồ phát hiện, ông xã nhà nàng bình thường nhã nhặn câu lệ, rất giống một chậu nước lạnh, thì ra nhiệt tình của anh khi phóng tới thì như thiêu như đốt.
Thật là, nếu nhiệt tình của anh có thể chia đều, thật sự tốt biết bao?
Bằng không ban ngày bị anh hiền lành chất phác làm cho tức chết, buổi tối lại bị nhiệt liệt của anh giày vò, thật sự có hại đến cả thể xác và tinh thần khỏe mạnh đấy!
Ừ ừ, cô nhất định phải giáo dục anh cho thật tốt để trở nên xứng đáng với chức vụ “Ông xã tốt” lãng mạn nhất!
Hoa Vân Vân không nghĩ rằng. Tối hôm qua vừa đặt lời thề son sắt, đến ban ngày đã phải đối mặt với sự thật tàn khốc.
Đáng giận! Đầu gỗ lớn! Đầu gỗ ngốc! Đầu gỗ thối! Tối hôm qua bị anh giày vò mệt như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng biểu hiện một chút cũng không có, cứ thế yên lặng phủi mông rời khỏi nhà.
Sau khi cô tỉnh lại, phát hiện chỗ trống bên người đã sớm lạnh, cô không khỏi thất vọng cắn chăn.
Anh là cô bé Lọ Lem sao? Ôn nhu cùng nhiệt tình của anh đều bị đặt thời gian giới hạn, mặt trời lặn là một kiểu, mặt trời mọc lại biến thành dạng kia sao?
Thật sự là tức chết cô! Tối hôm qua mới trộm khen ngợi anh trẻ con nhưng cũng thành thực, hiện tại xem ra căn bản là từ trước tới giờ vẫn cứ là một thanh gỗ lớn “chẳng được nước non gì”!
“Nếu không đem anh cải tạo thành công, em sẽ không mang họ Hoa! Đầu gỗ lớn, đầu gỗ lớn, đầu gỗ lớn........ ” Cô căm giận dùng sức đấm lên cái gối của anh.
Lúc này, Tô Dật Hòe đang ở công ty họp, vốn chuyên tâm nhìn chằm chằm biểu đồ trên màn chiếu, đột nhiên anh cảm thấy cái mũi ngứa ngứa ——
“Hắt...... Xì!”
Cơn hắt hơi này tới vừa nhanh vừa mạnh. Nhanh đến nỗi anh không kịp rút khăn tay ra che mũi. Lần đầu Tô Dật Hòe ở trước mặt mọi người rất không có hình tượng, không cẩn thận mà phun hết cả nước mũi. Trong nháy mắt chúng nữ nhân viên ngồi trước mặt anh đều từ nhỏ đến lớn đều cứ thế mà nhảy lên thét chói tai, làm chim thú chạy tán loạn.......
Ối! Thật bẩn!
Hình tượng soái ca lãnh khốc của Tô Dật Hòe ngoài ý muốn đã bị phá hủy tan tành.
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tô Dật Hòe ở trong công ty luôn luôn điềm tĩnh nhã nhặn thế nhưng hôm nay trong mắt lại có ánh lửa hừng hực, làm đám nhân viên nữ trong phạm vi mười thước xung quanh sợ hãi, khiến các cô đều không dám lên tiếng, hốt hoảng trốn tránh.
Lần đầu nhìn thấy anh tức giận, tuy rằng trong lòng hơi sợ, rồi lại cảm thấy bộ dạng anh tức giận thật cá tinh. Bởi vậy nhóm nữ nhân viên vẫn không nhịn được len lén ló đầu vào, bị cuốn hút mà tán thưởng.
“Được rồi, Dật Hòe, đừng tức giận nữa.” Thân là học trưởng đại học kiêm ông chủ hiện tại của Tô Dật Hòe – Lâm Khanh Diệu, lúc này đang kiên trì vươn tay vỗ vỗ vai anh, hy vọng có thể đem cơn giận của anh dẹp xuống.
Đây cũng là lần đầu anh ta nhìn thấy Tô Dật Hòe bộc phát lửa giận lớn như vậy, biểu cảm xơ xác tiêu điều đến anh cũng thấy sợ.
Bọn họ lập lên công ty này tuy rằng lấy tên ông chủ là Lâm Khang Diệu, mà Tô Dật Hòe chính là quản lý cấp dưới của Lâm Khang Diệu, nhưng trên thực tế công ty là do hai người bọn họ hợp lực gây dựng lên. Bởi vậy hai người đều có địa vị ngang nhau.
Lâm Khang Diệu phụ trách lập kế hoạch tài chính cùng làm nhiệm vụ thanh toán, chủ yếu đóng chốt ở công ty, Tô Dật Hòe thì lại tự mình đi nhờ vả các công ty xí nghiệp, sử dụng năng lực tính toán tài vụ chuyên nghiệp của mình, vì công ty quy hoạch tài vụ đầu tư, phân tích và phụ trách đề xuất sáng kiến, bởi vậy thường xuyên đi công tác khắp mọi nơi. Nhờ nỗ lực của hai người, mấy năm gần đây công ty đã gây dựng được danh tiếng không tồi
“Rốt cuộc là ai đùa dai gọi điện đến nhà quấy rối vợ tôi?” Tô Dật Hòe mặt mày cau có.
“Ái chà, đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy, bộ dạng cậu tuấn tú thế này, người phụ nữ nào có mắt mà không bị cậu mê hoặc? Trong công ty thậm chí còn có một đội người tình thân vệ của cậu đấy! Hai năm trước lúc cậu kết hôn, không biết đã đạp nát bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Cho dù cậu có chết cũng không thoát nổi, chẳng qua có người không chịu chết tâm, muốn gọi điện thoại hỏi một chút xem nhà cậu có thể thêm một bà chủ Tô nữa hay không thôi!” Trời, khát quá, uống nước, uống nước.
Lâm Khang Diệu nói một đoạn dài, dường như không có tác dụng dập lửa, chỉ thấy sắc mặt Tô Dật Hòe càng thêm tái mét.
“Nếu như tôi bảo mấy người phụ nữ cũng gọi điện tới nhà anh, ân cần hỏi han bà xã của anh, anh cảm thấy sao?” Tô Dật Hòe mắt lạnh đảo qua.
“Đừng! Tôi với cậu có tình có nghĩa như vậy, không nên hại tôi!” Lâm Khang Diệu cực kỳ sợ hãi, mạnh mẽ xua tay.
Đùa cái gì chứ, nếu hổ cái trong nhà anh mà nhận được cuộc điện thoại không rõ lai lịch từ người phụ nữ khác, không lột da anh đi làm giẻ lau nhà xí mới lạ!
Tô Dật Hòe lạnh lùng quét mắt liếc ông chủ một cái: “Trách tôi sao?”
“Không trách, không trách!” Lâm Khang Diệu cười gượng, thức thời lập tức đem lời nói thu về.
Tô Dật Hòe cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, vẻ mặt đầy tâm sự.
“Hôm nay cậu đã nói ra những lời thế này là muốn những nữ nhân viên bớt bớt đi một chút, hẳn là sẽ không có ai lại vô cớ gọi điện đến nhà cậu quấy rầy nữa đâu. Sao vẫn còn tâm tình không tốt chứ?”
“Khang Diệu, nếu bà xã anh nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ không rõ lai lịch đến nhà, cô ấy có ghen không?” Tô Dật Hòe lộ ra biểu cảm buồn rầu.
“Đừng đùa, nếu vậy quả thực sẽ hại tôi đứng trước ngày tận thế!” Lâm Khang Diệu xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
“Tôi không rõ vì sao Vân Vân không hề ăn dấm chua với việc này, ngược lại cho đến bây giờ cũng chưa hề phàn nàn gì với tôi.”
“Ấy...... Hai người dạo này..... Ừ, quan hệ vẫn hài hòa chứ?” Lâm Khang Diệu cẩn thận hỏi.
“Có ý gì?” Tô Dật Hòe mờ mịt hỏi, anh đối với vấn đề này không hiểu ra sao..
“Ôi giời, tôi hỏi các cậu có phải bằng mặt không bằng lòng hay không, tương kính như “Băng”?” Lâm Khang Diệu ngước lên hỏi.
Lúc này Tô Dật Hòe nghe hiểu, sắc mặt khó coi, tay nắm chặt, răng rắc rung động: “Anh đang nguyền rủa hôn nhân của tôi?”
“Này, là cậu tìm tôi làm bác sĩ tư vấn, tôi đương nhiên phải hỏi tình trạng bệnh trước mới có thể bốc thuốc đúng chứ!” Lâm Khang Diệu nhảy dựng lên nhanh chóng trốn sau bàn làm việc lớn, cùng anh kéo ra một khoảng cách an toàn.
“Vợ chồng chúng tôi trong lúc đó vẫn thật sự rất tốt!” Khuôn mặt anh không biết là tức giận hay lúng túng mà hiện lên màu hồng sậm.
“Bà xã cậu không phải vừa mới bỏ nhà trốn đi sao?” Lâm Khang Diệu rõ ràng sợ chết vẫn ngứa da vuốt râu hùm.
Tô Dật Hòe lạnh lùng lườm anh ta, lườm đến mức anh phải sởn cả gai ốc.
Nhìn cơn giận của anh hôm nay thật sự vô cùng lớn, Lâm Khang Diệu cũng không dám trêu chọc anh nữa.
“Được rồi, không cãi nhau với cậu nữa! Hôm nay cậu vẫn nên về sớm một chút đi!” Anh ta phất tay ra vẻ xua đuổi.
“Không phải mới có dự án chuyển giao tài chính hay sao? Tôi phải xem trước một chút tư liệu.” Tô Dật Hòe từ chối ý tốt của anh chàng.
“Tư liệu cũng sẽ không mọc chân chạy mất, ngày mai lại xem cũng không muộn.” Lâm Khang Diệu phất phất tay với anh, muốn anh đừng vội.
“Nhưng...... ” Tinh thần trách nhiệm khiến anh không thể thỏa hiệp.
“Mau trở về dỗ bà xã của cậu quan trọng hơn. Lúc công ty vừa mới thành lập vài năm, quả thực vất vả hơn nên bà xã của tôi cũng có thể thông cảm cho việc tôi hàng ngày tăng ca ngủ lại công ty. Nhưng hiện tại công ty đã dần dần ổn định, bước vào khuôn khổ, bà xã cũng bắt đầu thúc giục tôi phải về nhà ăn cơm nhiều hơn, ở bên con nhỏ. Gần đây tôi chỉ cần về nhà muộn một chút, bà xã sẽ tụng kinh bên tai, nói tôi rõ ràng học quản trị kinh doanh, sao lại không biết cách thiết lập nên một phương thức làm việc có hiệu suất cao chứ? Luôn khiến bản thân mình mệt đến như vậy? Sau đó lại bổ sung tặng cho tôi một câu “Đừng cứ như là mở tiệm cà phê” đúng là sửa dở thành hay đem tôi từ ông chủ một công ty tài chính thành một kẻ tầm thường.”
Lâm Khang Diệu càng nói càng ai oán, cuối cùng đã bắt đầu oán giận.
Trái lại Tô Dật Hòe càng nghe càng nghiêm túc, lâm vào trầm tư..
Một hồi lâu, anh mới dường như không có việc gì mà thản nhiên nhướng mày nói với Lâm Khang Diệu: “Học trưởng, bà xã anh thật không hổ là bông hoa của câu lạc bộ hùng biện năm đó, hai ba câu đã có thể quật ngã anh rồi.”
“Cậu giờ mới biết à. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, lấy một bà vợ ngày ngày đầu võ mồm về, cũng là một loại tình thú trong cuộc sống.” Anh giống như vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ chịu đựng mà cười hắc hắc, bắt đầu thu đồ đạc trên bàn làm việc.
“Tình thú trong cuộc sống?”
“Đúng vậy, chứ không thì hai người đều không nói gì chẳng phải rất buồn hay sao?”
Tô Dật Hòe nghĩ đến tình trạng sống chung của anh và Vân Vân, lông mày bắt đầu thắt lại.
Theo như cách nói của Lâm Khang Diệu, cuộc sống tình thú của anh cùng Vân Vân về căn bản là thất bại. Từ khi kết hôn đến giờ đã hai năm, bọn họ không một lần cãi nhau, đừng nói là đấu võ mồm.
“Ngoại trừ đấu võ mồm, còn có thứ khác..... à, cuộc sống tình thú khác không?” Tô Dật Hòe khiêm tốn hỏi.
Cho đến bây giờ anh cũng không biết người một nhà lúc bình thường nên ở chung như thế nào, người nhà hẳn là nên ở chung hòa hợp mới đúng.
“Phương pháp sáng tạo cuộc sống tình thú có rất nhiều, ví dụ như thỉnh thoảng tặng hoa hay một món quà nhỏ cho vợ, đảm bảo cô ấy sẽ mừng rỡ reo lên, cười đến mức miệng không thể ngậm!” Lâm Khang Diệu hào phóng dạy anh tùy cơ hành động
Tặng quà hả.......
Nhớ tới vợ yêu, trong đầu Tô Dật Hòe nhịn không được bắt đầu tự hỏi thứ quà tặng gì thì phù hợp với Vân Vân nhỏ xinh đáng yêu của anh nhất.
Lâm Khang Diệu khỏi phải nói, nếu tặng món quà nhỏ cho vợ, cam đoan vợ cậu ta sẽ mừng rỡ reo lên sao?
Nghe học trưởng nói xong, trên đường về anh đặc biệt đi vào một cửa hàng trang sức do phần đông nữ nhân viên giới thiệu, đặt làm một cái dây chuyền hình trái tim bằng bạc tinh xảo dễ thương.
Nhưng...... Vân Vân nhìn trang sức được cửa hàng đặt trong một cái hộp nhỏ màu xanh biếc đang cầm trong tay, cô chẳng những buồn bực không lên tiếng, trên mặt còn không có chút vẻ mặt vui mừng nào mà còn dùng ánh mắt như bị thương vô cùng kỳ quái nhìn anh.
“Sao anh đột nhiên lại tặng em dây chuyền?” Cô cúi đầu nhìn dây chuyền bằng bạc hình trái tim nằm trong chiếc hộp nhỏ màu xanh, trong lòng trăm vị lẫn lộn.
“Anh..... Không có gì, tự nhiên nghĩ đến thôi.”
“Ặc..... ” Cô lặng lẽ lấy về dây chuyền, trên mặt vẫn không có một dấu hiệu vui vẻ.
Vì sao phản ứng của Vân Vân cùng học trưởng nói hoàn toàn không giống nhau?
Tô Dật Hòe trong lòng có chút lo âu, có chút bất an, không biết bản thân làm sai chỗ nào?
“Không đẹp sao? Hay là anh mang ra cửa hàng trả lại, rồi đưa em tự đi đi chọn? Thật xin lỗi, anh chưa hỏi qua ý kiến của em, đã tự quyết định mua nó.” Anh có chút túng quẫn, không nghĩ nhiều mà vươn tay muốn lấy chiếc hộp về.
“Không, anh chọn kiểu rất đẹp, em rất thích.” Cô lắc đầu, vừa nhanh chóng cầm lại chiếc hộp, không cho anh cầm đi, vừa tặng anh nụ cười không hề phát ra từ trong tim. Nụ cười đó quả thực có thể dùng một chữ “Buồn” để miêu tả.
“Nhưng mà em không thích...... ” Anh bối rối nhìn cô. Cô cười thật sự rất khó coi, trong lòng anh thắt lại từng chút một.
“Em thực sự rất thích! Ánh mắt của anh tốt lắm, hơn nữa em cũng thích loại kiểu dáng đơn giản này.” Cô dùng sức cam đoan với anh.
“Thật không?”
“Em......Em đi nấu cơm, anh đi vào trong rửa mặt trước đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ xong ngay.” Cô vội vã xoay người, đi tới gian phòng phía nam.
Tô Dật Hòe bất an nhìn bóng dáng của cô, tựa hồ nghe thấy giọng nói của cô còn mang giọng mũi. Nhìn một hồi lâu, anh mới cau mày, lặng lẽ đi vào phòng.
Sau khi đi vào phòng bếp, cô thật cẩn thận đem chiếc hộp mở ra, tinh tế vuốt trang sức hình trái tim bằng bạc rủ xuống, nước mắt lại tràn đầy vành mắt.
Kết hôn hai năm, anh chưa từng tặng cô món quà gì sao lại đột nhiên sau khi biết có người phụ nữ gọi điện tới nhà quấy rầy, liền tặng cô một cái dây chuyền, lại còn là loại trang sức nổi tiếng mà các cô gái đều vô cùng yêu thích, kiểu dáng trang sức hình trái tim lại càng hấp dẫn.
Tại thời điểm nhạy cảm như thế này lại tặng quà cô, khiến cô không thể không nghi ngờ động cơ của anh.
Không được phụ nữ chỉ dẫn, anh sẽ không biết cách bày tỏ này, không có khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng, lại càng không hiểu cách ăn mặc trang điểm của phái nữ, ông xã thật thà chất phác làm sao biết mà đem loại trang sức nổi tiếng hấp dẫn này tặng cho cô.
“huhuhu, trong lòng anh ấy rõ ràng là có tật giật mình mà....... ” Hoa Vân Vân khổ sở rơi nước mắt.
Cô đã từng xem trên báo gia đinh có một bài báo viết về người phụ nữ ly hôn nhớ lại lúc chồng trước của cô ấy ngoại tình.
Bài báo có nhắc đến chuyện, lúc bình thường chồng cũng không hề tặng đồ gì, đột nhiên tặng vợ quà, nguyên nhân là bởi vì anh ta chột dạ. Bởi người đàn ông đó ngoại tình bên ngoài, trong lòng áy náy với vợ nên mới mua cái nọ cái kia lấy lòng vợ, bù lại tâm lý day dứt, che giấu chuyện ăn vụng!
Đáng giận, đáng giận! Vốn nghĩ đầu gỗ nhà cô hiền lành ngay thẳng, sẽ không ngoại tình, không ngờ rằng mới cưới nhau hai năm, đã...... đã.......
Hu hu ~~
Đem hộp dây chuyền cất đi rồi, cô bị vây trong cái ý nghĩ đó, càng nghĩ càng đau lòng, một tay thái rau, một tay lau nước mắt, bộ dáng rất thảm thương.
Hình ảnh này đã bị người vừa thay âu phục, khuôn mặt đửa rửa sạch sẽ tươi mới – Tô Dật Hòe nhìn thấy.
“Sao vậy?” Anh lo lắng mở miệng hỏi cô.
Anh thật sự không rõ vì sao tặng đồ cho cô, cô chẳng những không vui, trái lại còn như là bị uất ức thật lớn.
Chẳng lẽ bởi vì cô muốn anh đưa dây chuyền kim cương mới đủ thành ý?
“Hức, là hành tây, em thái thêm hành tây...... ” cô hít hít cái mũi, dùng lời thoại kinh điển của phim thần tượng “Thực thần” miễn cưỡng trả lời qua loa với anh.
Tô Dật Hòe nghiêm túc nghiên cứu thứ dưới dao trên thớt gỗ.
“Nhưng mà thứ em thái là bắp cải...... ” Bắp cải cùng hành tây khác nhau rất nhiều, mắt anh hẳn là không có vấn đề gì chứ?
Hoa Vân Vân không biết nên giận hay nên cười, cũng lười che giấu anh, vì thế liền dùng con mắt hồng hồng ai oán nhìn anh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thái rau.
Cái liếc mắt này khiến anh hoảng sợ ngơ ngác, không biết nên làm sao, chỉ có thể ngây ngốc đứng phía sau cô.
Bình thường đầu óc anh rất nhanh nhạy, cho dù đối mắt với số liệu phức tạp cỡ nào cũng đều có thể phân tích rõ ràng triệt để, duy nhất đối mặt với vợ nhỏ của anh, thật sự chỉ một ánh mắt cũng sẽ làm cho anh hoang mang lo sợ.
“Em hôm nay muốn làm cơm gì?”
“Ảm đạm mất hồn cơm”. Nàng yếu ớt đáp lại.
“Hả?”
Quá rõ rồi, Tô tiên sinh chưa từng xem qua phim thần tượng “Thực thần.”
Hoa Vân Vân im lặng thở dài, âm thầm quyết định ngày mai sẽ đi mượn mấy bộ phim điện ảnh, trợ giúp ông chồng đầu gỗ của mình bồi dưỡng thêm một chút tính hài hước.
Cô đi mở tủ lạnh liền đụng vào vai anh; muốn lấy lọ muối ăn thì giẫm lên chân anh; lúc mở cái vung còn thiếu chút làm bỏng trán anh, nhưng anh vẫn bất tri bất giác mà dán lại phía sau cô, nhất định không chịu rời đi, hồn nhiên không biết mình đứng trong phòng bếp cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy tạp vị.
Khi cô lấy chén đĩa, vừa quay đầu lại liền đụng vào lồng ngực anh, cô rốt cục không kiên nhẫn.
“Tô tiên sinh, anh không cảm thấy đứng ở phía sau em rất vướng tay vướng chân sao?” Mặt cô không chút thay đổi ở trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn..
“Anh.... ” Anh sửng sốt một lát.
“Hơn nữa ở phòng bếp oi bức như vậy, anh dán lại gần em thế này, không chê nóng sao?”
Trước đây cô chưa bao giờ đuổi anh, vì sao hôm nay cô lại không thể chịu đựng được anh đứng ở phía sau nhìn cô nấu cơm?
“Anh muốn hỗ trợ không? Này, đem cơm để lên bàn trước đi.” Cô đưa cho anh một cái rế kẹp nồi cơm, đem anh đuổi đến một bên.
“Dây chuyền kia......” Anh tần ngần mở miệng.
“Dây chuyền làm sao? Em nhận, không cho phép anh lấy về!” Cô xoay người lại, hai mắt bốc hỏa trừng anh.
Dù sao cũng là anh tự nguyện bỏ tiền ra mua, cho dù động cơ không sạch sẽ, cô cũng không muốn trả lại cho anh! Ngộ nhỡ anh lại cầm đi cho người phụ nữ khác không phải càng mệt?
Anh rất thức thời mà ngậm miệng, kẹp lấy nồi cơm, im lặng mở nồi, đem cơm đặt trên bàn.
Khi anh ở bên cạnh bàn bày bát đũa lặng lẽ ghi nhớ trong lòng —— lần tới tặng hẳn viên kim cương có lẽ sắc mặt Vân Vân sẽ rạng rỡ hơn.
Tô Dật Hòe vẫn luôn chờ mong Vân Vân đeo dây chuyền anh tặng cho cô, nhưng mà đợi vài ngày, chỉ thấy cổ Vân Vân cứ trắng noãn.
Đêm nay, anh rốt cuộc kiềm chế không được, trở về phòng ngủ sớm, không yên lòng ngồi lật xem tài liệu ghi chép, định chờ Vân Vân tắm xong sẽ hỏi vì sao cô không đeo..
Vừa nghe tiếng cửa phòng tắm mở, anh lập tức ngẩng đầu lên.
“Hả? Lúc này không phải anh nên ở thư phòng đọc sách sao, sao hôm nay lại nghỉ ngơi sớm như vậy?” Vân Vân toàn thân tắm rửa sạch sẽ thơm ngát, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc nhìn anh một cái, sau đó đi đến bàn trang điểm ngồi xuống lau tóc.
“Hôm nay có chút mệt.” Anh đẩy đẩy gọng kính trên mũi, đem bản ghi chép đặt lên đầu giường.
Khi cô đang nửa nghi ngờ, nửa thân thiết nhìn anh, thế nhưng anh lại hơi hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của cô.
“Vậy à....... ” Hoa Vân Vân nhìn vẻ mặt anh có chút không được tự nhiên, miễn cưỡng đè xuống ngờ vực trong lòng, chuyên chú lau khô mái tóc dài, giống như đang giận lẫy, tay lau tóc bất tri bất giác dùng sức hơn một chút.
Tô Dật Hòe nhìn cô một cái, đứng dậy xuống giường, từ trong hộc tủ lấy ra cái máy sấy tóc, đi tới bên người cô.
“Cám ơn.” Cô đưa tay nhận lấy máy sấy.
“Anh giúp em.” Anh không đem máy sấy đưa cho cô, ngược lại vươn bàn tay to muốn mơn trớn mái tóc ẩm ướt sau gáy cô.
“Được.” Cô chậm rãi đáp, ngoan ngoãn xoay người cho anh gảy sợi tóc của mình.
Khi bàn tay mang theo nhiệt nóng của anh mơn trớn cần cổ cô, một hồi run rẩy tập kích qua sống lưng cô, khuôn mặt cô vì ngượng ngùng mà đột nhiên phiếm hồng.
Tuy rằng kết hôn hai năm, nhưng mỗi khi anh ngẫu nhiên thoáng tỏ ra ôn nhu với cô, vẫn sẽ làm mặt cô hồng lên.
Tiếng máy sấy mạnh mẽ vang lên khắp căn phòng, âm thanh hỗn độn của máy sấy che giấu sự xấu hổ của hai người lúc ấy, lại tạo ra bầu không khí thân thiết đối lập.
Tô Dật Hòe rất thích xuyên ngón tay qua mái tóc đen của cô, cảm giác mềm mại luôn làm anh yêu thích không nỡ buông tay.
Khi anh vuốt ve mái tóc của cô, trong lòng sẽ dâng lên làn sóng khuấy động, chân thật cảm nhận được người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn. Là vợ của anh, là người gối đầu bên anh, là...... Là người nhà của anh.
Tắt chốt mở máy sấy, anh cầm lấy cây lược trên bàn trang điểm, dịu dàng mà chải xuống mái tóc đen dài đến vai.
Vân Vân hưởng thụ sự chăm sóc của ông xã, không chỉ bởi vì luồng nhiệt ấm áp thổi trên da đầu, mà còn bởi bàn tay to của anh không nhẹ không nặng xoa lên, khiến cô có chút buồn ngủ, mí mắt dần dần buông xuống.
“Vân Vân?” Hắn bỗng nhiên ở phía sau cô mở miệng.
“Dạ?” Cô lười biếng lên tiếng.
“Sao em không đeo dây chuyền anh tặng?” Bàn tay to của anh khẽ vuốt vùng cổ trơn bóng tinh tế của cô.
Cô mở mắt, phản chiếu qua chiếc gương cùng anh mắt đối mắt.
Tầm mắt hạ xuống, cô ở kính trông thay bàn tay to đen của anh đang đặt ở vùng cổ trắng nõn trước ngực cô, hai màu da đối lập, chứa thứ gì đó mạnh mẽ đủ để dẫn đến cảm giác lạ.
“Anh nói dây chuyền hình trái tim kia?” Hỏi xong cô liền buồn bực ngậm miệng.
Phương thức cô hỏi anh giống như anh tặng cô quá nhiều, có trời mới biết anh tặng cô duy nhất một cái dây chuyền. Nhưng lại bị sự nghi ngờ động cơ tặng quà không rõ ràng bao phủ.
“Dây chuyền ở đâu?”
Cô liếc mắt nhìn anh một cái, cúi đầu mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh biếc.
Anh mở hộp lấy ra dây chuyền, đầu ngón tay thô ráp vụng về cố gắng tháo dây. Thật vất vả mới đem dây chuyền tháo gỡ, lúc này anh đã mồ hôi đầy đầu.
Hoa Vân Vân mờ mịt nhìn anh.
“Tới đây, anh giúp em đeo, nếu thật sự không thích, anh cầm lấy đi đổi lại.” Anh cầm dây chuyền, làm bộ sẽ giúp cô đeo lên.
Cô liếc mắt nhìn anh một cái, thở dài một hơi, rất phối hợp vén tóc lên lộ ra cổ mình.
Anh thật cẩn thận đem dây chuyền vòng trên cổ cô, sau đó ngón tay thô lại một lần nữa hăng hái chiến đấu khóa lại dây chuyền.
“Được rồi.” Đeo dây chuyền xong, anh hưng phấn đứng phía sau cô tuyên bố.
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, cảm thấy bộ dáng thật đặc biệt liền nhịn không được cười ra tiếng.
“Em đeo lên thật sự rất đẹp.” Anh nhìn chăm chăm vào trang sức hình trái tim trước ngực cô, ánh mắt dần trở lên sâu sắc.
“Cám ơn...... Cám ơn.” Cô nhịn xuống xúc động muốn giơ tay ôm ngực. Ánh mắt anh ánh lên thứ ánh sáng tán thưởng.
Cô hiểu được loại ánh mắt sâu không thấy đáy này của anh, là một loại sắc thái rực cháy, lòng cô như bị biến động theo, cũng không cho phép đỏ mặt, hơi thở hơi hơi dồn dập lên.
Không kể ngoại lệ, đa phần phụ nữ đều ham hư vinh, nghe ông xã khen ngợi thì chẳng quan tâm anh là thật tình hay giả ý, Hoa Vân Vân lòng vẫn cứ nở hoa, ý cười toát ra từ khóe môi.
Ai nói ông xã cô là đại đầu gỗ? Xem ra là trẻ nhỏ dễ dạy thôi!
Nếu cô lại cố gắng một chút, có lẽ anh thật sự sẽ đươck cô huấn luyện thành một ông xã luôn đối với cô thân thiết nói ra những câu lãng mạn đấy!
Hả? Chờ một chút! Không đúng, không đúng, không đúng! Miệng của anh trước đây không khác gì cái đầu gỗ, sao bay giờ lại còn biết khen ngợi cô?
Chẳng lẽ trước khi cô còn chưa bắt đầu huấn luyện đã bị người phụ nữ khác huấn luyện tốt rồi? Ý thức được mối nguy hiểm toát ra, Hoa Vân Vân thu lại nụ cười, mắt lộ ra vẻ ánh sáng hung dữ, dùng hết sức lườm anh.
Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô, không hiểu sao cô rõ ràng đang vui vẻ nở nụ cười, sao chớp mắt đã thay đổi sắc mặt rồi?
“Anh nói thật đi, vì sao đột nhiên tặng em dây chuyền?”
“Học trưởng anh nói, nên mua một món quà nhỏ tặng cho vợ, như vậy sẽ có khả năng..... Khụ, cuộc sống tình thú tăng lên.” Anh gãi gãi tai, không được tự nhiên mà trả lời, lỗ tai có chút đỏ lên.
Cô ngẩng đầu, chuyên chú cẩn thận nhìn hai tròng mắt của anh, hy vọng có thể nhìn ra tâm ý thật sự của anh.
“Thật là như vậy sao?” Lòng cô dần dần tỏa ra ấm áp, sung sướng vốn bị ngâm nước giờ phút này lại bốc lên.
Ánh mắt thâm thúy xúc động của anh dừng ở cô, tiếp theo kìm lòng không nổi mà cúi đầu, hôn lên môi cánh hoa ngọt ngào.
Cô nhắm mắt, thẹn thùng đáp lại anh, tay nhỏ bé phảng phát có ý thức, chặt chẽ đặt lên thắt lưng anh. Hôn một hồi, anh hơi thở bất ổn mà buông cô ra.
“Đêm nay...... có thể chứ?” Tiếng nói anh khàn khàn, mang theo dục vọng mê người đầy sức quyến rũ.
Cô cắn môi gật gật đầu.
Anh vui sướng nở nụ cười, nắm tay cô đi về phía giường.
Khi cô bám vào khuỷu tay anh nằm xuống, cả người đã nóng lên, chờ mong mà nghênh đón sức nặng cùng nhiệt độ của anh.
Anh dịu dạng đè lên cô, hơi sợ sẽ ép cô chết ngạt. Sau đó bắt đầu tinh tế cắn lên đôi vai nhiễm mùi hương dịu dàng của cô.
Tay cô vùi vào mái tóc đen trắng lẫn lộn của anh, cảm thấy thân thể mình bị anh vuốt ve càng ngày càng nóng, trong miệng nhỏ nhịn không được phun ra tiếng thở dốc tinh tế.
“Hòe......Hòe..... ” Cô ôm lấy anh, có chút cuồng loạn mà thốt lên tên anh.
“Anh ở đây.... ở đây.....” Anh khàn khàn đáp lại cô.
Anh dường như cực kỳ yêu thích trang sức hình trái tim, luôn nhìn trang sức trước ngực cô, lưu luyến mà hôn lên làn da bạch ngọc, cùng trang sức hình tim kia.
Nhiệt tình thiêu đốt, lý trí anh dần dần có xu hướng cuồng loạn, đã không còn chú ý đến thân hình nhỏ nhắn của cô có thể gánh được cơ thể mình hay không, động tác cùng tiếng thở dốc, dần mãnh liệt, thô lỗ mạnh mẽ.
Cô chẳng hề để tâm đến chuyện anh thô lỗ, cam tâm tình nguyện tiếp nhận phản ứng không khống chế được của anh, đồng thời cũng bị anh khiêu khích toàn bộ điểm mẫn cảm trên người, cảm thụ đạt đến cao trào.
Không biết qua bao lâu, khi cô đã mệt mỏi rã rời, sắp rơi vào mộng đẹp mới mơ mơ hồ hồ phát hiện, ông xã nhà nàng bình thường nhã nhặn câu lệ, rất giống một chậu nước lạnh, thì ra nhiệt tình của anh khi phóng tới thì như thiêu như đốt.
Thật là, nếu nhiệt tình của anh có thể chia đều, thật sự tốt biết bao?
Bằng không ban ngày bị anh hiền lành chất phác làm cho tức chết, buổi tối lại bị nhiệt liệt của anh giày vò, thật sự có hại đến cả thể xác và tinh thần khỏe mạnh đấy!
Ừ ừ, cô nhất định phải giáo dục anh cho thật tốt để trở nên xứng đáng với chức vụ “Ông xã tốt” lãng mạn nhất!
Hoa Vân Vân không nghĩ rằng. Tối hôm qua vừa đặt lời thề son sắt, đến ban ngày đã phải đối mặt với sự thật tàn khốc.
Đáng giận! Đầu gỗ lớn! Đầu gỗ ngốc! Đầu gỗ thối! Tối hôm qua bị anh giày vò mệt như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng biểu hiện một chút cũng không có, cứ thế yên lặng phủi mông rời khỏi nhà.
Sau khi cô tỉnh lại, phát hiện chỗ trống bên người đã sớm lạnh, cô không khỏi thất vọng cắn chăn.
Anh là cô bé Lọ Lem sao? Ôn nhu cùng nhiệt tình của anh đều bị đặt thời gian giới hạn, mặt trời lặn là một kiểu, mặt trời mọc lại biến thành dạng kia sao?
Thật sự là tức chết cô! Tối hôm qua mới trộm khen ngợi anh trẻ con nhưng cũng thành thực, hiện tại xem ra căn bản là từ trước tới giờ vẫn cứ là một thanh gỗ lớn “chẳng được nước non gì”!
“Nếu không đem anh cải tạo thành công, em sẽ không mang họ Hoa! Đầu gỗ lớn, đầu gỗ lớn, đầu gỗ lớn........ ” Cô căm giận dùng sức đấm lên cái gối của anh.
Lúc này, Tô Dật Hòe đang ở công ty họp, vốn chuyên tâm nhìn chằm chằm biểu đồ trên màn chiếu, đột nhiên anh cảm thấy cái mũi ngứa ngứa ——
“Hắt...... Xì!”
Cơn hắt hơi này tới vừa nhanh vừa mạnh. Nhanh đến nỗi anh không kịp rút khăn tay ra che mũi. Lần đầu Tô Dật Hòe ở trước mặt mọi người rất không có hình tượng, không cẩn thận mà phun hết cả nước mũi. Trong nháy mắt chúng nữ nhân viên ngồi trước mặt anh đều từ nhỏ đến lớn đều cứ thế mà nhảy lên thét chói tai, làm chim thú chạy tán loạn.......
Ối! Thật bẩn!
Hình tượng soái ca lãnh khốc của Tô Dật Hòe ngoài ý muốn đã bị phá hủy tan tành.
Bình luận truyện