Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

Chương 11



Sau khi từ nhà hàng Beautique về, Hạ Phong Thần như một người đờ đẫn a!

Anh không thể tin được những gì mà lúc nãy mình nghe được, có chăng là nằm mơ phải không? Anh không tin!

Diệu Nhi của anh, sẽ không bao giờ..

Không bao giờ tuyệt tình đến mức độ như vậy đâu mà. Anh dùng tay mình, không nhân nhượng đánh một cú tát thật mạnh vào má. Hóa ra, đau thật!

Rõ ràng nếu đau như vậy, thì làm sao có thể là nằm mơ được chứ? Nhưng..

Làm sao đau bằng tim anh được chứ?

Đầu óc không còn biết suy nghĩ gì hết ngoài cô, ngay cả lái xe hôm nay cũng không còn sức lực. Cuối cùng cũng tới nhờ quản lý chở dùm mà thôi. Phong Thần bây giờ không muốn về căn hộ..

Anh sợ về đó lại phải nhớ đến cái việc chính bàn tay anh xô ngã cô. Đàn ông, ai mà lại đi đánh phụ nữ được cơ chứ.

Miệng thì từng hứa sẽ không bao giờ làm cho cô đau lòng, từng hứa sẽ chả bao giờ làm cho cô nhận bất kì sự tổn thương nào. Nhưng hành động ngược lại, anh có phải đáng chết không vậy?

Chiếc xe hạng sang đắt tiền của Phong Thần đương nhiên hướng ngay tới bar của anh, nếu nói theo nghĩa đen.. Thì quán bar này chính là ngôi nhà thứ 2.

Loạng choạng bước đi lên tầng trên ở quán bar, Hạ Phong Thần vừa chỉ mở cửa ra đi vào thì thấy Lăng Từ Vương đã ngồi trong đây từ bao giờ rồi? Nếu nói đúng hơn, hiện tại anh không hề có tư cách để ngồi ở đây với anh hai!

- Anh hai, anh tới đây có chuyện gì à?

Hạ Phong Thần lơ đãng ngồi xuống ở phía đối diện, cầm lấy chai rượu trên bàn rồi dùng sức mở nó ra. Không hề dùng tới ly mà đưa cả chai lên uống..

- Có chuyện mới tới được sao? _ Lăng Từ Vương biết rõ nếu Phong Thần rõ được tin em gái anh đi du học thì sốc lắm. Nên muốn tới đây chủ yếu là hỏi han một chút xem cảm giác ra sao a?

- Em không có ý đó. _ Hạ chai rượu ở trên tay xuống, bây giờ thật mệt mỏi!

Không gian bỗng nhiên lại rơi vào sự trầm mặc không đáng có, vẫn như cũ thôi, Hạ Phong Thần liên tục cầm lấy chai rượu mà uống. Từ Vương ngồi ở đối diện luôn nhìn anh mà khó chịu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bóng dáng của Phong Thần bây giờ, hơi có chút giống anh hồi trước khi hay tin bà xã đột ngột rời đi không nói gì cả!

- Anh hai, có thể nói cho em biết Diệu Nhi đi du học ở đâu có được không a?

Giọng điệu của Phong Thần đã có ngà ngà say, hơi men trong người cũng đã lên cao sau khi uống được nửa chai...

- Không thể. Tôi không muốn em gái tôi phải vì cậu mà một lần nữa chịu đau đớn. _ Từ Vương rất dứt khoát!!

- Anh hai, em thật sự.. thật sự rất nhớ cô ấy. _ Phong Thần vì say nên không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi.

- Nếu thật sự yêu, thật sự nhớ. Vì sao lúc trước lại đuổi con bé đi? Cậu biết em gái tôi lúc đó ra sao không, chỉ có một mình nó phải đi mua vé về Mỹ? Còn nữa, vừa về tới đã ngất xỉu ngay cổng nhà, cũng ngay tối hôm đó, con bé tự nhiên lại một hai đòi sống chết với ba mẹ của tôi. Cuối cùng là do cơ thể không chịu nổi lại ngất đi, bác sĩ phải tiêm ngay một mũi an thần cho nó. Cái cuối cùng tôi hỏi cậu, Phong Thần, vết thương trên tay nó, từ đâu mà có được? _ Ngay khoảnh khắc tại đây, Từ Vương như hóa rồ hết cả lên.

- Xin lỗi.. Hôm đó em tức giận không kiềm chế được, đã đẩy ngã cô ấy té....

Hạ Phong Thần sớm nước mắt đã thấy rõ đọng ngay trên khóe mắt, bây giờ ở đây chỉ cần chớp mắt một cái liền rơi!

Nghe xong những lời nói đó, anh cũng không ngờ Diệu Nhi lại phải một thân một mình trải qua những chuyện như vậy. Mà kẻ tội đồ nhất lại chính là anh.

Ngày trước khi mới yêu, Diệu Nhi trên tay chỉ có một vết trầy thôi. Là anh đã lo sốt vó, trong lòng không ngừng đau đớn rồi. Vậy mà bây giờ, vết thương ở trên tay và tim cô lớn như vậy. Thật là cũng chính anh làm nên. Đáng chết a!

- Hạ Phong Thần, chỉ bao nhiêu việc ở trên thôi? Cậu nghĩ tôi còn giao có thể tin tưởng mà giao em gái tôi cho cậu?

- Anh hai, là em sai rồi. Lần này, em là đã sai thật rồi. _ Nước mắt không còn kiềm chế được đã rơi xuống ướt mặt!

- Em gái tôi từ nhỏ đã sống nội tâm và rất dễ tổn thương. Cậu làm như vậy..!

Từ Vương dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn vào đôi đồng tử đã đỏ lên vì khóc của Phong Thần mà thấy lòng có chút hả dạ, nhưng không... Em gái vẫn là trên hết, vẫn là điều tốt nhất a.

- Em cũng không ngờ tới mọi chuyện có thể xảy ra như vậy. _ Phong Thần.

- Không ngờ thì nó cũng đã xảy ra rồi không phải sao? Hạ Phong Thần, cậu biết điều ngu ngốc nhất mà đàn ông con trai từng làm là gì không? Đó là ngày hôm trước nói yêu thương mật ngọt với người phụ nữ của mình, mà ngày hôm sau lại có thể làm tổn thương tới họ. Cậu có hiểu không?

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện