Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 79: Tôi Là Chủ Nhân Của Cô



Choang...từ trong phòng của chủ tịch Doãn thị bỗng dưng có tiếng vỡ của một vật thể làm bằng thủy tinh

Mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh rơi vỡ xuống mặt sàn nhà

Doãn Thiên Phong chính là lo cho thời hạn một tháng sắp hết mà bản thân anh ta chưa lại chưa làm ra một chuyện gì để có thể đem cô trở về bên mình được

Đang bực tức âu lo suy nghĩ bỗng dưng từ phía bên ngoài cánh cửa phòng tự ý mở ra đi vào trong đó chính là một người phụ nữ

Ngay lúc nhận thấy có người tự ý vào phòng mà chưa có lệnh của anh, anh định mở miệng to tiếng mắng người đó thì bỗng kinh ngạc khi nhìn thấy con người trước mặt

" Mộng Khiết sao cô lại ở đây? "

Ngạc nhiên không lâu anh cũng lấy lại dáng vẻ như ban đầu, lạnh lùng nhìn người phía trước:

" Cô đến đây làm gì? Doãn thị không phải là nơi có thể tự ý đến là đến mà muốn đi là đi! "

Chẳng hiểu bộ phận bên dưới làm việc kiểu gì lại có thể để người như cô ta vào đây, tiếp tân bên dưới lại càng không gọi thông báo một cuộc cho anh

Kỳ này anh nhất định phải xử phạt nghiêm trọng bọn họ để có thể làm gương cho những người khác trong Doãn thị. Doãn thị xưa nay là nơi có quy tắc, quy củ đầy đủ vậy mà hôm nay lại làm việc kiểu gì lại để một người ngoài tự ý vào thẳng văn phòng của anh?

" Tôi không có ý muốn quấy nhiễu thời gian làm việc của anh! "

" Vậy còn không mau cút khỏi mắt tôi? ". Doãn Thiên Phong chán ghét nói

Với người phản bội như cô ta anh chẳng muốn nói chuyện đến huống chi là có khách khí hay không?

Chỉ thấy người phụ nữ trước mặt trầm mặc một chút rồi lên giọng:

" Chẳng phải anh muốn mang Tiêu Tiểu Tịch trở về bên cạnh hay sao? "

Doãn Thiên Phong ngay lúc này mới thật sự chú ý đến người trước mặt

Cô ấy biết, chỉ cần nói bất kỳ chuyện gì có liên quan đến cô thì anh đều để tâm hết huống hồ anh đang lo lắng cho việc muốn mang cô từ trong tay của Tịch Mộ Thần cướp về bên mình

Doãn Thiên Phong khẽ nhíu mày

Tại sao cô ta lại biết chuyện này? Và vì sao lại muốn giúp anh?

Chắc chắn là cô ta có ý đồ!

Người phụ nữ nhìn thấy sắc mặt thay đổi trên gương mặt của anh cũng đoán được phần nào. Anh hiện là đang thắc mắc tại sao bản thân cô lại biết chuyện anh muốn tìm cách mang Tiêu Tiểu Tịch về bên cạnh và cô thật sự là đang mưu tính chuyện gì nên mới đến giúp anh?

" Anh không cần biết lí do tại sao tôi lại biết chuyện này. Quan trọng hơn chẳng phải anh muốn cướp lấy người phụ nữ của Tịch Mộ Thần ư? Vậy thì tôi sẽ giúp cho anh! "

" Cô muốn lợi gì từ chuyện này? "

" Cũng không quá khó khăn, tôi sẽ không đòi hỏi gì nhiều nhưng chỉ tôi chỉ muốn trở về bên cạnh anh...muốn cùng anh tiếp tục đồng hành công việc như trước kia! "

Trong ý nói quá rõ ràng! Cô là muốn trở lại vị trí trợ lí của anh

Vì sao lại không muốn thứ khác ư? Đơn giản là vì cô đã động lòng với anh từ lâu và không muốn rời xa anh nên mới quyết định giúp anh đoạt lấy Tiêu Tiểu Tịch từ trong tay của Tịch Mộ Thần

Đã theo anh từ rất lâu, tình cảm và sự trung thành của bản thân không ngừng phát huy khi cô ở bên anh

" Mộng Khiết là ban đầu chính cô phản bội tôi bây giờ lại muốn quay trở lại giúp tôi dành lấy Tiểu Tịch trở về? "

" Phải! Xin hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm "

Mộng Khiết thật sự hối hận khi đã phản bội anh đưa những tin sự thật kia khai tất cả cho Phong Hàn

Nếu như không ngu ngốc làm như thế thì có lẽ bây giờ cô đã có thể tiếp tục ở bênh cạnh anh ngày ngày rồi

Doãn Thiên Phong lẳng lặng quan sát người phụ nữ trước trước mặt. Mộng Khiết đã đi theo anh từ rất lâu như vậy nhưng cho đến tận ngày hôm nay anh thật sự không hiểu cô ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì

Nhưng cho dù cô ta có nghĩ gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Việc quan trọng trước mắt đó chính là phải mang cô trở về

" Được! "

Một chữ vừa từ trong miệng Doãn Thiên Phong thốt ra đã làm tâm trạng Mộng Khiết vui mừng không ngừng

Thật không ngờ anh ấy có thể chấp nhận nó, để có thể giúp anh ấy dành lại Tiêu Tiểu Tịch từ trong tay Tịch Mộ Thần như thế mà anh ấy lại có thể chấp nhận cho bản thân cô trở về bên cạnh một lần nữa

Trong lòng Mộng Khiết tuy vui vẻ như thế nhưng cũng có một chút không cam tâm...vì sao từ đầu cho đến cuối vẫn là cô ấy? Đã ba năm trôi qua rồi và cô ấy đã có gia đình nhưng anh vẫn không thể buông bỏ được mối tình cẩu huyết ấy?

Vì sao vậy chứ?

Thiên Phong anh có biết tình cảm của em đối với anh hay không? Em đã theo anh từ rất rất lâu...chẳng nhẽ thời gian qua anh không có cảm giác với em dù chỉ một chút?

" Tôi muốn biết cô làm cách nào để có thể mang Tiểu Tịch về bên cạnh tôi? Nếu như không thành...cô biết kết quả sẽ nhận cho bản thân là gì rồi chứ? "

Mộng Khiết trầm mặc hai giây cũng nhẹ nhàng gật đầu

" Nói đi! Kế hoạch là gì "

Doãn Thiên Phong nhếch môi cười nói, dưới đáy mắt có thể nhìn thấy một con người quá đỗi xa lạ mà trước kia Mộng Khiết chưa bao giờ nhìn thấy

Bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lại, bờ môi xinh đẹp bị hàm răng cắn chặt

Do dự một lát cô ấy mới ngẩn mặt nhìn đối diện Doãn Thiên Phong nói:

" Anh có chắc...vì muốn đem Tiêu Tiểu Tịch về bên cạnh mà không từ thủ đoạn nào? "

" Phải! "

Anh đã quyết định rồi, chỉ cần có thể đem cô ấy trở về bên cạnh thì cho dù có dùng bất cứ hạ sách nào đi chăng nữa anh cũng xem thử

Mộng Khiết thầm cười chua xót với bản thân, cô ấy biết cho dù anh có biết tình cảm thật của cô đi chăng nữa thì cũng sẽ không chấp nhận nó...nếu đã vậy thì cô không cần tình cảm của mình chấp nhận cũng được

Cô sẽ ở bên cạnh anh!

Doãn Thiên Phong là ân nhân cứu mạng của cô, nếu như không có anh thì có lẽ cô ấy từ lâu đã chết sớm rồi. Chẳng những như thế anh đã giúp cô rất nhiều

Năm đó vì khó khăn lâm vào đường cùng nên nhà cô đã nợ nần chồng chất, lúc đó bọn đòi nợ đến nhà thấy không có tiền để trả nên bọn chúng lôi kéo cô đi bảo rằng cô sẽ là vật trả số tiền nợ kia. Bán cô cho một vị kim chủ nào đó thì cô chẳng những được sung sướng sau này mà gia đình lại không phải khổ sở như thế

Lúc ấy trong một buổi bán đấu giá, Doãn Thiên Phong đã có góp mặt tại đó. Vì nhìn thấy những kẻ kia có ham muốn muốn mua cô về xử dụng với một đích riêng mà cô vào lúc đó lại sợ hãi rụt rè vô cùng

Trên gương mặt thoáng mang nét trẻ trung xinh đẹp của người con gái mới lớn, chỉ vừa lên mười tám mà lại bị bán đi bán đấu giá như thế. Tính tình của Doãn Thiên Phong vốn không tệ, nhìn thấy việc này diễn ra anh lại không thuận mắt một chút nào nên đã lệnh cho người đi điều tra về cô...

" Doãn tổng, người con gái đó tên đầy đủ là Mộng Khiết mới lên mười tám tuổi! Gia đình vì nợ nần nên bán con gái trả nợ thay! "

Mộng Khiết? Bán con gái để trả nợ ư?

Doãn Thiên Phong trầm mặc một lát lại ngước mặt lên nhìn người con gái trên khán đài kia

Dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết của cô đã thành công câu mắt của những vị kim chủ tại nơi này. Tại hội trường không ngừng vang lên giọng nói gọi lên những con số lớn nhỏ khác nhau

Bọn họ là đang tranh nhau bỏ tiền ra để có thể mua tiểu bạch thỏ mang về nhà cho mình

Người A: " Năm mươi vạn! "

Người B: " Sáu mươi! "

Người C: " Sáu mươi lăm! "

Người D: " Tám mươi vạn! "

" … "

" … "

" … "

Người người tranh giành nhau bỏ ra số tiền lớn để có thể mang được cô về. Trong lòng cô càng lúc càng hoảng sợ hơn...cô không muốn trở thành vật để người khác có thể bao nuôi! Cô không muốn như thế

Làm ơn...ai cũng được...xin hãy cứu tôi!

Doãn Thiên Phong vẫn lẳng lặng xem biểu hiện trên mặt người con gái, người đàn ông kế bên khẽ cất giọng gọi:

" Doãn tổng? "

" … Tôi muốn cô gái đó nhưng nhớ là dùng thân phận ẩn cho tôi! "

Ban đầu nghe có chút bất ngờ trước lời nói này của anh, người đàn ông đã lầm tưởng anh muốn mua cô gái tên Mộng Khiết này về là có mục đích gì đó

Nhưng cho dù trong lòng có thắc mắc như thế thì cũng không thể lên tiếng hỏi được...! Cứ làm theo ý chủ nhân căn dặn vậy

Chắc chắn ngài ấy tự có sắp xếp!

" Đã rõ! "

Người đàn ông sau khi nhận được lệnh anh cũng đứng dậy rời đi

Doãn Thiên Phong đến một căn phòng ngồi nghỉ ngơi, trong lúc đó thì thuộc hạ của anh đã thành công mua được cô về với số tiền bỏ ra là một trăm hai mươi vạn

Mộng Khiết rụt rè đi theo sau người đàn ông kia đến một căn phòng, không nhịn được đã to gan hỏi:

" Xin hỏi...người mua tôi là ai vậy? "

" Cô không cần biết nhiều như thế đâu! "

Mộng Khiết biết điều nên cũng không dám hỏi chuyện này nữa, cô ấy bây giờ đang thắc mắc rằng rốt cuộc bản thân cô sẽ bị người đàn ông này đưa đi đâu...

" Chúng ta...đi đâu vậy? "

" Thiếu gia căn dăn trước tiên đưa cô đi ăn mặc đàng hoàng một chút rồi mới đến gặp ngài ấy! "

Sao cơ? Đưa cô đi thay đồ ư…? Rốt cuộc người đó là người như thế nào mà lại có vẻ...tốt như thế!

Không lâu sau thay đồ xong thì cô cùng người đàn ông đó đến chỗ anh

Khi cánh cửa gổ mở ra, một căn phòng xa hoa không kém phần trang trọng ngay lập tức hiện ra trước mắt cô nhưng chú ý không lâu đôi mắt cô đã dán lên con người đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa. Trên tay anh hiện đang cầm một ly rượu vang

Mộng Khiết trong lòng không ngừng cảm thán người đàn ông trước mặt quá sức đẹp trai. Thật sự thì từ trước đến nay cô chưa từng gặp người nào như anh cả nên khi nhìn thấy anh thì bất ngờ như thế thì cũng phải

Vẫn dáng vẻ đó, nét mặt đó. Doãn Thiên Phong lẳng lặng dời mắt nhìn người con gái trước mặt

Người đàn ông kia từ khi nào đã ra ngoài, hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô

" Anh...là người đã mua tôi? "

" Phải! Nói đúng hơn bây giờ tôi chính là chủ nhân của cô "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện