Bá Yêu Mưu Tình
Chương 14
Trẻ con bị viêm phổi là bệnh thường gặp, hơn nữa Tiểu Tuyết thân thể yếu, thời điểm đổi mùa, liền dễ bị cảm mạo phát sốt, mà đã sốt thì sẽ bị ho, chuyển thành viêm phổi, ban đầu Kê Thanh muốn cho con tiêm phòng ngừa viêm phổi, nhưng lo lắng tác dụng phụ quá lớn, sợ cơ thể Tiểu Tuyết không chịu được, bác sĩ cũng không đề nghị, cuối cùng cũng không làm gì cả.
Phong Cẩm Thành không biết những chuyện này, một người đàn ông mới bắt đầu làm cha, đối với cô con gái nhỏ mỏng manh nằm trên giường, cái loại tình thương dời núi lấp bin của người cha bộc phát ra, vừa nghe Kê Thanh nói chưa cho con tiêm phòng ngừa viêm phổi, tức giận trong lòng bốc lên, bác sĩ vừa rời đi, Phong Cẩm Thành liền bắt đầu gây khó dễ.
"Tại sao chưa cho con tiêm phòng? Bình thường em làm cái gì? Làm mẹ gì mà thất trách thế, con không sinh bệnh cũng khó. . . . . ."
Giọng nói chỉ trích lạnh lùng kia, làm Kê Thanh uất ức đầy bụng, lại chung quy không phát tiết nói ra được, cứng rắn nén lại, cô không biết nên giải thích với Phong Cẩm Thành những chuyện này như thế nào, quá vụn vặt, hơn nữa, cho dù cô giải thích, cũng không biết Phong Cẩm Thành có cho rằng cô nói xạo hay không, mà con bị bệnh là sự thật, sự thật ngay trước mặt, cô có nói gì cũng dư thừa, chỉ có thể để nỗi uất ức này nén lại, nhưng hốc mắt lại không nhịn được có chút sương mù, đồng tử ẩm ướt, căn bản không cách nào khống chế.
Cô cắn chặt môi, vội vàng cúi đầu, xoay người ngồi bên giường Tiểu Tuyết, không giải thích cũng không phân biện, cứ trầm mặc như vậy, Phong Cẩm Thành trong lòng đang muốn phát hỏa, thấy cô như vậy, trong lòng lại có chút hối hận, uất ức trong mắt cô lọt vào mắt anh, có chút đau lòng.
Trên thực tế, anh đang chờ cô giải thích hoặc phân biện, Phong Cẩm Thành chợt phát hiện, vấn đề của anh cùng Kê Thanh có lẽ không thể khai thông, cô có chuyện gì chưa bao giờ nói cho anh biết, tức giận lên, mới ngậm nửa câu lộ nửa câu, mà Phong Cẩm Thành có thể đoán được tâm tư tất cả phụ nữ bên ngoài, nhưng hết lần này đến lần khác lại không đoán được vợ mình.
Sau khi Kê Thanh đi, anh ngày nào cũng nghĩ, đêm nào cũng nghĩ, cũng không thể hiểu được trong cái đầu nhỏ kia của vợ mình đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, đang yên đang lành, đột nhiên bỏ đi, trên thực tế, anh cho rằng mấy tháng trước khi Kê Thanh đi, hôn nhân của hai người có thể tính là trong giai đoạn tốt đẹp.
Nếu thời điểm mới kết hôn mình lạnh nhạt với cô, cô không hài lòng bỏ đi, còn có thể tha thứ, sau cùng trong hơn mấy tháng kia, anh cảm thấy hai người rất phù hợp, cái loại phù hợp từ thân thể đến trái tim, làm anh cảm thấy vui sướng tựa như được trọng sinh, rất tế nhị.
Thời điểm Phong Cẩm Thành ở bên ngoài xã giao, trong lòng thậm chí cũng không yên, chỉ hận không thể được nhanh chóng về nhà, một cảm giác gia đình thuộc về mình, một cảm giác thực tế anh không nói ra được, loại thực tế này, nếu chưa từng có qua, cả đời này anh sẽ không nhớ đến, nhưng có rồi mà lại biến mất, Phong Cẩm Thành làm sao có thể cam tâm.
Vì vậy, anh thật sự rất rất muốn biết người phụ nữ này rốt cục nghĩ cái gì, lại phát hiện thật không dễ dàng, người phụ nữ này cái miệng giống như hồ lô, một câu một lời trong lòng cũng không muốn nói ra, cố hỏi thì cũng chỉ cắn môi cúi đầu như vậy, cho người ta sự phản kháng tiêu cực, bộ dáng uất ức lại bướng bỉnh này, rơi vào mắt Phong Cẩm Thành, hết lần này đến lần khác lại không đúng.
Nghĩ lại, mình xác thực có phần hơi quá, vợ anh mà ngay cả bản thân cũng không hiểu chăm sóc được, chứ đừng nói còn mang theo một đứa nhỏ yếu ớt, có ai muốn cô bỏ đi, nếu cô không bỏ đi, một nhà ba người bọn họ bây giờ không phải rất hạnh phúc hay sao.
Trong phòng bệnh đơn, Tiểu Tuyết đang ngủ, hai người lớn không nói lời nào, có chút trống vắng, Phong Cẩm Thành quét mắt qua Kê Thanh, âm thầm thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Cửa khép lại, nước mắt Kê Thanh đã nhịn thật lâu, tí tách từng chút rơi xuống, lúc Phong Cẩm Thành trở lại, đã là nửa tiếng sau, trong tay xách theo hai hộp cơm, đặt trên cái tủ đầu giường, không có chút tức giận nói: "Ăn chút gì đi, nếu em bị bệnh, chẳng ai có thể chăm em. . . . . ."
Kê Thanh ngẩn ra, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, mở hộp cơm ra, phía trên là cháo sấu nhược (?) cô thích nhất, phía dưới là cháo trắng hương nếp, sự chu đáo của người đàn ông này, làm Kê Thanh có chút bất ngờ.
Phong Cẩm Thành ngồi vào một bên giường, nhẹ nhàng sờ lên cái trán của Tiểu Tuyết, man mát, có chút mồ hôi, cầm cái túi xách lên, lấy ra một cái khăn mới tinh, vào toilet dùng nước ấm giặt sạch, lau lau mồ hôi trên trán con, cúi đầu nhìn qua đồng hồ, từ một bên trong túi xách lấy laptop ra, để lên bàn, bắt đầu làm việc.
Xong việc, hơi nghiêng đầu thì phát hiện, không biết từ lúc nào bên tay đã đặt một ly nước ấm, Phong Cẩm Thành trong lòng chợt ấm lên một chút, giống như có một luồng nhiệt, không biết từ đâu mà ào ạt chảy ra, ở trong lục phủ ngũ tạng của anh mà khuấy động, giống như được một chiếc bàn là với nhiệt độ thích hợp ủi qua, rất dễ chịu, thật thoải mái.
Phong Cẩm Thành ngẩng đầu lên, nhìn Kê Thanh ngồi đối diện, trong phòng đèn điện chói mắt đã được tắt, ánh sáng nhu hòa của đèn tường dính vào đuôi mày khóe mắt của cô, một bên tóc mai, nhuộm ra một loại đường nét hết sức dịu dàng, lông mi cụp xuống tạo ra bóng râm cong cong nhàn nhạt dưới mắt, ngũ quan của cô lộ ra, các khối hình có điểm không nói ra được.
Chắc là cảm giác được ánh mắt của anh, cô nâng mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt Phong Cẩm Thành lướt qua trên đôi mắt ửng đỏ của cô, lóe lóe, thật trầm lại mơ hồ nói: "Xin lỗi. . . . . ."
Kê Thanh nhìn anh có chút kinh ngạc, thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, người đàn ông này nói xin lỗi cô, nói thật, có chút khiếp sợ, có chút không thể tưởng tượng nổi, lấy sự hiểu biết của Kê Thanh với Phong Cẩm Thành mà nói, bề ngoài người đàn ông này ưu nhã, bên trong chủ nghĩa đàn ông lớn vô cùng, nói xin lỗi với phụ nữ, quả thực không thể làm được. (aoi: dạ, là vì chị nên anh mới thế đấy ạ -___- )
Hơn nữa chuyện mới rồi, Kê Thanh tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Phong Cẩm Thành nói cũng có đạo lý, tóm lại người làm mẹ như cô thật thất trách, mới làm con chịu tội ngã bệnh, Kê Thanh nghĩ như vậy, vẻ uất ức trong lòng liền phai nhạt, mà Phong Cẩm Thành nói xin lỗi, làm Kê Thanh rất khiếp sợ, đột nhiên phát hiện, có lẽ mình cũng không thật sự hiểu rõ người đàn ông này, ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu cô, còn chưa kịp dừng lại, liền bị tiếng ho của Tiểu Tuyết đột nhiên cắt đứt.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, khi khó chịu không chịu được, chỉ biết khóc không ngừng nghỉ, vừa ho khan, vừa khóc, đờm ho đi lên ngăn ở cổ họng, bị kìm đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cũng nhanh chuyển sang tím bầm.
Phong Cẩm Thành thật sự bị làm sợ, tay chân luống cuống, tay đưa lên đưa xuống không biết phải làm sao, sốt ruột đứng đó, cứ như vậy nhìn Kê Thanh ôm con lên, vừa dỗ dành, vừa vỗ nhè nhẹ sau lung con, cho đến khi đờm trong cổ họng con nôn ra, mới ôm con vào ngực, đi tới đi lui, lo lắng, dỗ dành. . . . . .
Ho khóc một hồi, đứa nhỏ mới mơ màng ngủ lại, Kê Thanh cẩn thận đặt con lên giường bệnh, vừa mới đặt xuống, con liền nhăn mi nhíu mày, có dấu hiệu muốn tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục ôm, thời điểm cánh tay ôm đến có chút nhức mỏi, một đôi cánh tay vững chãi ôm lấy con.
"Để tôi ôm, em nghỉ ngơi chút đi. . . . . ." Kê Thanh nhất thời sững sờ, Tiểu Tuyết đã an ổn nằm trong ngực Phong Cẩm Thành, trừ mới đầu có chút xa lạ, hiện tại tư thế ôm con của Phong Cẩm Thành đã rất thuần thục, hơn nữa Tiểu Tuyết ở trong lòng anh, thế nhưng không tỉnh, cái miệng nhỏ nhắn bóp bép, thút tha thút thít hai cái liền ngủ.
Phong Cẩm Thành chờ con thực sự ngủ rồi, mới nhẹ nhàng đặt lên giường, ngẩng đầu nhìn Kê Thanh nói: "Chờ Tiểu Tuyết khá hơn một chút, chúng ta về nhà. . . . . ."
Kê Thanh ánh mắt lóe lóe, cúi đầu không lên tiếng, Phong Cẩm Thành thấy cô chấp nhận, cũng không muốn tính toán chi li chuyện quá khứ nữa, thành thực mà nói, anh không bỏ được vợ, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện ly hôn, trước mặt nói những thứ kia, tất cả đều là vì muốn ép vợ anh về nhà, nếu có con anh có sự kiêu ngạo cùng tự hào của một người làm cha, nếu không có vợ, đứa nhỏ ở đâu ra, Phong Cẩm Thành trong lòng rõ như gương sáng, vì vậy lời này nói ra ngoài, mặc dù có chút thừa nhận nghi ngờ, cũng mặc kệ, dù thế nào đi nữa anh cũng muốn một nhà ba người mỹ mãn trở về. (aoi: đoạn này chém nhiều, bà con thông cảm = =)
Kê Thanh thật có điểm bị người đàn ông này làm cảm động, giờ này hôm nay, Kê Thanh lại phát hiện, trên thân người đàn ông này ẩn dấu sự săn sóc, kiểu cách săn sóc không phô trương, lại gần tim gần phổi. Trên căn bản, bị người đàn ông này làm cảm động, đối với Kê Thanh mà nói, là chuyện quá dễ dàng.
Giữa nam nữ, chỉ cần bạn yêu, sẽ mất đi lý trí sức phán đoán, mặc dù đối phương sai lầm nhưng chân thiết trong mắt bạn, cũng sẽ tự biến kiếm cớ cho đối phương, mà hơi tốt một chút, cũng sẽ mở rộng vô hạn, đây chính là tình yêu, phụ nữ trong tình yêu, là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Kê Thanh vô cùng muốn cứ như vậy cùng Phong Cẩm Thành trở về, tự lừa dối mình tiếp tục cuộc sống qua ngày của cô, dù sao bất luận thế nào cũng cứ ngây ngô dại dột cả đời, anh có yêu cô hay không thì có sao? Tình yêu cũng không phải thứ sinh hoạt cần thiết.
Mà trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Trương Lộ, còn có ánh mắt sáng quắc của Phong Cẩm Thành, trai tài gái sắc, hai người xứng đôi giống như trời sinh đã là, so sánh xuống, nếu cô chen vào giữa, thật có vẻ đáng thương đáng buồn.
Cô không muốn tiếp tục làm một người phụ nữ như vậy, cái kiểu trong lòng khổ sở muốn chết,
trên mặt còn phải tươi cười, cô không muốn lại như thế, chỉ là, tại thời điểm mấu chốt này cô không muốn cùng Phong Cẩm Thành tranh chấp nữa, tâm lý trốn tránh làm đà điểu xuất hiện, Kê Thanh nghĩ, có thể kéo một ngày coi là một ngày đi! (aoi: oaaaa~~~ mềnh muốn oánh Kê tỷ một cái =””= Phong ca: ngươi dám!!? aoi:………..)
Phong Cẩm Thành cũng không biết trong lòng Kê Thanh đang bách chiến thiên hồi, Kê Thanh cam chịu, làm tâm tình Phong Cẩm Thành tốt lên không ít, nhưng tâm tình tốt không giữ được mấy ngày, ngày kia khi con xuất viện, Kê Thanh ôm con nói với anh, lúc này tôi không muốn trở về với anh, Phong Cẩm Thành cảm thấy, tất cả phong độ kiềm chế của mình trong cuộc đời này, đã bị người phụ nữ này giày vò đến một mảnh cũng không còn.
Anh nheo mắt lạnh lùng nhìn cô, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Vì muốn ly hôn, em thật sự muốn cùng tôi thẩm vấn trên tòa đúng không?"
Phong Cẩm Thành không biết những chuyện này, một người đàn ông mới bắt đầu làm cha, đối với cô con gái nhỏ mỏng manh nằm trên giường, cái loại tình thương dời núi lấp bin của người cha bộc phát ra, vừa nghe Kê Thanh nói chưa cho con tiêm phòng ngừa viêm phổi, tức giận trong lòng bốc lên, bác sĩ vừa rời đi, Phong Cẩm Thành liền bắt đầu gây khó dễ.
"Tại sao chưa cho con tiêm phòng? Bình thường em làm cái gì? Làm mẹ gì mà thất trách thế, con không sinh bệnh cũng khó. . . . . ."
Giọng nói chỉ trích lạnh lùng kia, làm Kê Thanh uất ức đầy bụng, lại chung quy không phát tiết nói ra được, cứng rắn nén lại, cô không biết nên giải thích với Phong Cẩm Thành những chuyện này như thế nào, quá vụn vặt, hơn nữa, cho dù cô giải thích, cũng không biết Phong Cẩm Thành có cho rằng cô nói xạo hay không, mà con bị bệnh là sự thật, sự thật ngay trước mặt, cô có nói gì cũng dư thừa, chỉ có thể để nỗi uất ức này nén lại, nhưng hốc mắt lại không nhịn được có chút sương mù, đồng tử ẩm ướt, căn bản không cách nào khống chế.
Cô cắn chặt môi, vội vàng cúi đầu, xoay người ngồi bên giường Tiểu Tuyết, không giải thích cũng không phân biện, cứ trầm mặc như vậy, Phong Cẩm Thành trong lòng đang muốn phát hỏa, thấy cô như vậy, trong lòng lại có chút hối hận, uất ức trong mắt cô lọt vào mắt anh, có chút đau lòng.
Trên thực tế, anh đang chờ cô giải thích hoặc phân biện, Phong Cẩm Thành chợt phát hiện, vấn đề của anh cùng Kê Thanh có lẽ không thể khai thông, cô có chuyện gì chưa bao giờ nói cho anh biết, tức giận lên, mới ngậm nửa câu lộ nửa câu, mà Phong Cẩm Thành có thể đoán được tâm tư tất cả phụ nữ bên ngoài, nhưng hết lần này đến lần khác lại không đoán được vợ mình.
Sau khi Kê Thanh đi, anh ngày nào cũng nghĩ, đêm nào cũng nghĩ, cũng không thể hiểu được trong cái đầu nhỏ kia của vợ mình đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, đang yên đang lành, đột nhiên bỏ đi, trên thực tế, anh cho rằng mấy tháng trước khi Kê Thanh đi, hôn nhân của hai người có thể tính là trong giai đoạn tốt đẹp.
Nếu thời điểm mới kết hôn mình lạnh nhạt với cô, cô không hài lòng bỏ đi, còn có thể tha thứ, sau cùng trong hơn mấy tháng kia, anh cảm thấy hai người rất phù hợp, cái loại phù hợp từ thân thể đến trái tim, làm anh cảm thấy vui sướng tựa như được trọng sinh, rất tế nhị.
Thời điểm Phong Cẩm Thành ở bên ngoài xã giao, trong lòng thậm chí cũng không yên, chỉ hận không thể được nhanh chóng về nhà, một cảm giác gia đình thuộc về mình, một cảm giác thực tế anh không nói ra được, loại thực tế này, nếu chưa từng có qua, cả đời này anh sẽ không nhớ đến, nhưng có rồi mà lại biến mất, Phong Cẩm Thành làm sao có thể cam tâm.
Vì vậy, anh thật sự rất rất muốn biết người phụ nữ này rốt cục nghĩ cái gì, lại phát hiện thật không dễ dàng, người phụ nữ này cái miệng giống như hồ lô, một câu một lời trong lòng cũng không muốn nói ra, cố hỏi thì cũng chỉ cắn môi cúi đầu như vậy, cho người ta sự phản kháng tiêu cực, bộ dáng uất ức lại bướng bỉnh này, rơi vào mắt Phong Cẩm Thành, hết lần này đến lần khác lại không đúng.
Nghĩ lại, mình xác thực có phần hơi quá, vợ anh mà ngay cả bản thân cũng không hiểu chăm sóc được, chứ đừng nói còn mang theo một đứa nhỏ yếu ớt, có ai muốn cô bỏ đi, nếu cô không bỏ đi, một nhà ba người bọn họ bây giờ không phải rất hạnh phúc hay sao.
Trong phòng bệnh đơn, Tiểu Tuyết đang ngủ, hai người lớn không nói lời nào, có chút trống vắng, Phong Cẩm Thành quét mắt qua Kê Thanh, âm thầm thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Cửa khép lại, nước mắt Kê Thanh đã nhịn thật lâu, tí tách từng chút rơi xuống, lúc Phong Cẩm Thành trở lại, đã là nửa tiếng sau, trong tay xách theo hai hộp cơm, đặt trên cái tủ đầu giường, không có chút tức giận nói: "Ăn chút gì đi, nếu em bị bệnh, chẳng ai có thể chăm em. . . . . ."
Kê Thanh ngẩn ra, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, mở hộp cơm ra, phía trên là cháo sấu nhược (?) cô thích nhất, phía dưới là cháo trắng hương nếp, sự chu đáo của người đàn ông này, làm Kê Thanh có chút bất ngờ.
Phong Cẩm Thành ngồi vào một bên giường, nhẹ nhàng sờ lên cái trán của Tiểu Tuyết, man mát, có chút mồ hôi, cầm cái túi xách lên, lấy ra một cái khăn mới tinh, vào toilet dùng nước ấm giặt sạch, lau lau mồ hôi trên trán con, cúi đầu nhìn qua đồng hồ, từ một bên trong túi xách lấy laptop ra, để lên bàn, bắt đầu làm việc.
Xong việc, hơi nghiêng đầu thì phát hiện, không biết từ lúc nào bên tay đã đặt một ly nước ấm, Phong Cẩm Thành trong lòng chợt ấm lên một chút, giống như có một luồng nhiệt, không biết từ đâu mà ào ạt chảy ra, ở trong lục phủ ngũ tạng của anh mà khuấy động, giống như được một chiếc bàn là với nhiệt độ thích hợp ủi qua, rất dễ chịu, thật thoải mái.
Phong Cẩm Thành ngẩng đầu lên, nhìn Kê Thanh ngồi đối diện, trong phòng đèn điện chói mắt đã được tắt, ánh sáng nhu hòa của đèn tường dính vào đuôi mày khóe mắt của cô, một bên tóc mai, nhuộm ra một loại đường nét hết sức dịu dàng, lông mi cụp xuống tạo ra bóng râm cong cong nhàn nhạt dưới mắt, ngũ quan của cô lộ ra, các khối hình có điểm không nói ra được.
Chắc là cảm giác được ánh mắt của anh, cô nâng mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt Phong Cẩm Thành lướt qua trên đôi mắt ửng đỏ của cô, lóe lóe, thật trầm lại mơ hồ nói: "Xin lỗi. . . . . ."
Kê Thanh nhìn anh có chút kinh ngạc, thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, người đàn ông này nói xin lỗi cô, nói thật, có chút khiếp sợ, có chút không thể tưởng tượng nổi, lấy sự hiểu biết của Kê Thanh với Phong Cẩm Thành mà nói, bề ngoài người đàn ông này ưu nhã, bên trong chủ nghĩa đàn ông lớn vô cùng, nói xin lỗi với phụ nữ, quả thực không thể làm được. (aoi: dạ, là vì chị nên anh mới thế đấy ạ -___- )
Hơn nữa chuyện mới rồi, Kê Thanh tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Phong Cẩm Thành nói cũng có đạo lý, tóm lại người làm mẹ như cô thật thất trách, mới làm con chịu tội ngã bệnh, Kê Thanh nghĩ như vậy, vẻ uất ức trong lòng liền phai nhạt, mà Phong Cẩm Thành nói xin lỗi, làm Kê Thanh rất khiếp sợ, đột nhiên phát hiện, có lẽ mình cũng không thật sự hiểu rõ người đàn ông này, ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu cô, còn chưa kịp dừng lại, liền bị tiếng ho của Tiểu Tuyết đột nhiên cắt đứt.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, khi khó chịu không chịu được, chỉ biết khóc không ngừng nghỉ, vừa ho khan, vừa khóc, đờm ho đi lên ngăn ở cổ họng, bị kìm đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cũng nhanh chuyển sang tím bầm.
Phong Cẩm Thành thật sự bị làm sợ, tay chân luống cuống, tay đưa lên đưa xuống không biết phải làm sao, sốt ruột đứng đó, cứ như vậy nhìn Kê Thanh ôm con lên, vừa dỗ dành, vừa vỗ nhè nhẹ sau lung con, cho đến khi đờm trong cổ họng con nôn ra, mới ôm con vào ngực, đi tới đi lui, lo lắng, dỗ dành. . . . . .
Ho khóc một hồi, đứa nhỏ mới mơ màng ngủ lại, Kê Thanh cẩn thận đặt con lên giường bệnh, vừa mới đặt xuống, con liền nhăn mi nhíu mày, có dấu hiệu muốn tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục ôm, thời điểm cánh tay ôm đến có chút nhức mỏi, một đôi cánh tay vững chãi ôm lấy con.
"Để tôi ôm, em nghỉ ngơi chút đi. . . . . ." Kê Thanh nhất thời sững sờ, Tiểu Tuyết đã an ổn nằm trong ngực Phong Cẩm Thành, trừ mới đầu có chút xa lạ, hiện tại tư thế ôm con của Phong Cẩm Thành đã rất thuần thục, hơn nữa Tiểu Tuyết ở trong lòng anh, thế nhưng không tỉnh, cái miệng nhỏ nhắn bóp bép, thút tha thút thít hai cái liền ngủ.
Phong Cẩm Thành chờ con thực sự ngủ rồi, mới nhẹ nhàng đặt lên giường, ngẩng đầu nhìn Kê Thanh nói: "Chờ Tiểu Tuyết khá hơn một chút, chúng ta về nhà. . . . . ."
Kê Thanh ánh mắt lóe lóe, cúi đầu không lên tiếng, Phong Cẩm Thành thấy cô chấp nhận, cũng không muốn tính toán chi li chuyện quá khứ nữa, thành thực mà nói, anh không bỏ được vợ, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện ly hôn, trước mặt nói những thứ kia, tất cả đều là vì muốn ép vợ anh về nhà, nếu có con anh có sự kiêu ngạo cùng tự hào của một người làm cha, nếu không có vợ, đứa nhỏ ở đâu ra, Phong Cẩm Thành trong lòng rõ như gương sáng, vì vậy lời này nói ra ngoài, mặc dù có chút thừa nhận nghi ngờ, cũng mặc kệ, dù thế nào đi nữa anh cũng muốn một nhà ba người mỹ mãn trở về. (aoi: đoạn này chém nhiều, bà con thông cảm = =)
Kê Thanh thật có điểm bị người đàn ông này làm cảm động, giờ này hôm nay, Kê Thanh lại phát hiện, trên thân người đàn ông này ẩn dấu sự săn sóc, kiểu cách săn sóc không phô trương, lại gần tim gần phổi. Trên căn bản, bị người đàn ông này làm cảm động, đối với Kê Thanh mà nói, là chuyện quá dễ dàng.
Giữa nam nữ, chỉ cần bạn yêu, sẽ mất đi lý trí sức phán đoán, mặc dù đối phương sai lầm nhưng chân thiết trong mắt bạn, cũng sẽ tự biến kiếm cớ cho đối phương, mà hơi tốt một chút, cũng sẽ mở rộng vô hạn, đây chính là tình yêu, phụ nữ trong tình yêu, là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Kê Thanh vô cùng muốn cứ như vậy cùng Phong Cẩm Thành trở về, tự lừa dối mình tiếp tục cuộc sống qua ngày của cô, dù sao bất luận thế nào cũng cứ ngây ngô dại dột cả đời, anh có yêu cô hay không thì có sao? Tình yêu cũng không phải thứ sinh hoạt cần thiết.
Mà trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Trương Lộ, còn có ánh mắt sáng quắc của Phong Cẩm Thành, trai tài gái sắc, hai người xứng đôi giống như trời sinh đã là, so sánh xuống, nếu cô chen vào giữa, thật có vẻ đáng thương đáng buồn.
Cô không muốn tiếp tục làm một người phụ nữ như vậy, cái kiểu trong lòng khổ sở muốn chết,
trên mặt còn phải tươi cười, cô không muốn lại như thế, chỉ là, tại thời điểm mấu chốt này cô không muốn cùng Phong Cẩm Thành tranh chấp nữa, tâm lý trốn tránh làm đà điểu xuất hiện, Kê Thanh nghĩ, có thể kéo một ngày coi là một ngày đi! (aoi: oaaaa~~~ mềnh muốn oánh Kê tỷ một cái =””= Phong ca: ngươi dám!!? aoi:………..)
Phong Cẩm Thành cũng không biết trong lòng Kê Thanh đang bách chiến thiên hồi, Kê Thanh cam chịu, làm tâm tình Phong Cẩm Thành tốt lên không ít, nhưng tâm tình tốt không giữ được mấy ngày, ngày kia khi con xuất viện, Kê Thanh ôm con nói với anh, lúc này tôi không muốn trở về với anh, Phong Cẩm Thành cảm thấy, tất cả phong độ kiềm chế của mình trong cuộc đời này, đã bị người phụ nữ này giày vò đến một mảnh cũng không còn.
Anh nheo mắt lạnh lùng nhìn cô, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Vì muốn ly hôn, em thật sự muốn cùng tôi thẩm vấn trên tòa đúng không?"
Bình luận truyện