Chương 1
- Bảo bối nhỏ của baba, ta về rồi đây !
Y vừa mở cửa vừa nói lớn.
- Baba đã về.
Giọng nói vang lên , một thiếu nữ bước ra, gương mặt thanh thoát và lạnh lùng , cô đưa con ngươi tới hướng người đằng sau baba của cô
- Ồ, nhà có khách.
- À, đây là học sinh cũ của ta, thật trùng hợp khi ta gặp lại cậu ấy trên đường đó tiểu Doan, tên cậu ta là Đường Bạch Hy
- Cũ? Mời vào. Mong anh ở lại dùng bữa tối.
- Nếu đã là con gái của thầy thì tôi không khách sáo a.
Hắn khoác lại dây cặp, vô tư trả lời.
- Fu fu, nói vậy là tôi vui rồi.
Cô miệng cười nhưng trong đôi mắt là đầy sát khí.
Tiểu Doan xoay người , định quay vào bếp .
- Khoan đã , hay hôm nay để baba ra tay, hai đứa nói chuyện làm quen ha?cách nhau có 2 tuổi chứ mấy. Vậy đi !hai đứa vào phòng ngồi, tiểu Doan tháo cái tạp dề đưa baba.
Y vừa nói vừa đẩy hai đứa vào trong phòng khách..
Trong lúc y nhảy nhót hát ca nấu nướng thì hai người trẻ tuổi bắt đầu lộ tính thật, mặt đối mặt.
- Đừng có nhìn baba tôi bằng ánh mắt dâm tà đó, nếu không thì đừng trách đường tinh luyện nhạt hơn đường phèn.
Cô trầm giọng, hai con mắt sáng phản chiếu trên gương mặt tối sầm, ẩn sau mái tóc.
- Dù gì thì cũng chỉ là đường, em nghĩ tôi sợ ? Nói cho cùng trong mắt baba, tôi cũng là một hình mẫu học sinh tuyệt vời, lừa thầy cũng dễ thôi.
- * túm cổ áo* để xem ai thắng. Con gái cưng, hay học sinh gương mẫu. Tôi hoàn toàn có thể để baba tái hôn, nhưng không thể là anh. Loại như anh chỉ muốn thể xác baba thôi. Tốt nhất nên cút đi.
- * cười * oh, thật sao? Hay là vì... em không muốn gọi một thằng hơn mình có hai tuổi là cha ? Nhìn thoạt cái thái độ của em từ lúc đầu, tôi đã biết rõ em là người như thế nào trong khuôn viên trường học rồi. Lực học tốt, kết quả luôn nhất nhì trường, nhưng đằng sau là cả một băng nhóm côn đồ cung kính đội lên đầu, đúng chưa hả ?
- Nếu đã biết thế thì anh nên biết điều mới phải.
- Tôi đã rất biết điều đó chứ, tôi vẫn chưa thò móng vào y đâu.
- Không có cửa đâu.
- Biết thế đã
To be continued...
Bình luận truyện