Chương 12
- Phi! Nếu ghét tôi cậu có thể viết đơn gửi lên trường, chuyển tôi qua gia đình khác (xoay người, bước)... tôi không hứng thú với mấy trò ngầm công kích của cậu.
Cô bỏ lại bóng lưng trước mắt hai con người. Một thì vẻ mặt tanh lạnh, kia lại lo lắng khó xử.
- Dosu, em không ưa người ta thì đừng có dây vào, mắc gì em lại đi giựt máy của người ta?
Uzumaki đẩy nhẹ người đứng cạnh.
- Hmph! Không phải việc của anh.
Dosu đút hai tay vào túi áo, bình thản rời khỏi.
- .....
_____________
- Bạch... Hy...
Y ngồi trong xe, mặt xanh xao.
- Sao vậy vợ ?
- Vợ cái!!... ( suy yếu)... tôi.. khó chịu..
- Em đi xe không quen sao ?
- (gật gật)...um...
- (dang ra một cánh tay,cười bỉ ổi)... Qua đây, dựa vào anh một lát.
- Không bao giờ !
Y bật ra hướng ngược hắn, dựa trúng người quản gia ngồi kế Mặc Hương.
- !!... ( đỡ )... Anh không sao chứ ạ ?
Cười.
- K... không sao a, xin lỗi nhiều !
Y vừa ríu rít vừa quay sang hắn liếc xéo một cái, thu mình vào bên cạnh con người vừa tốt vừa đẹp kia.
Hắn ngay lập tức liền tức tối, chỉ có chằm chằm vào nhìn y và Mặc Hương, ánh mắt không mấy thân thiện.
- Cậu chủ .
- (giật mình thu hồi ánh mắt ).. hả ?
- Nhân tiện đây tôi muốn xin cậu chủ một chuỗi nghỉ phép lâu dài...
- Hửm ? Lý do a ?
- Tôi nghỉ thai sản.
- Quác !?
Hắn bật ngửa.
- Tôi biết như vậy là nghỉ quá sớm, cái thai của tôi cũng chỉ được có hai tháng thôi, nhưng công việc lại quá nhiều cái phải bê lên bê xuống , chạy qua chạy lại tôi sợ,..
- Ài, anh cứ nghỉ đi, không sao đâu. Còn có lão tổng quản gia mà. Cơ mà cha nó là nhân vật bí ẩn nào ?
-.... ( cười )... Tôi không biết.
- Sao !??
Cả Bạch Hy lẫn Trần Ảnh đồng thanh.
- ... tôi bị cưỡng... ngay trong nhà kho lúc nửa đêm... ở nhà của cậu ...
- Gì !?Nhà tôi !?
Hắn chỉ chính mình.
- Vâng.. , về sau tôi mới có dấu hiệu...
- Thế méo nào trong nhà tôi lại chứa thành phần ấy !? Không thể để yên !
Hắn đập xuống ghế.
- Ừm! Phải lôi đi vụt mông!
Y giơ tay.
- Hả?... vụt mông ?
- Um! Vụt mông 100 cái!!.
To be continued...
Bình luận truyện