Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính

Chương 13: Mười Ba





Tạ Doãn nghe xong lời Tiêu Chiến nói, trong lòng trầm xuống, không khí trong lồng ngực tựa hồ như lập tức bị rút cạn.

Hắn hơi mở miệng, lại không biết phải mở lời an ủi người ta thế nào.

Một người phong tư vô song đến thế, sẽ thật sự cứ như vậy mà ngã xuống ư? Tướng quân nơi chiến trường không gì không làm được, giờ phút này lại nổi lên một cảm giác bất lực thật sâu đậm, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể giữ lại người này trên thế gian.

"Sinh tử có số, Vương gia không cần phải buồn." Bản thân Tiêu Chiến lại không thèm để ý, vẫn cười nhợt nhạt như cũ.

Tạ Doãn đột nhiên nhớ tới thần y Tạ Chiêu trong lời đồn không có thứ bệnh khó chữa nào mà vị thần y này không chữa được.

"Bổn vương nhất định sẽ tìm thần y đến cho công tử."
Tiêu Chiến cười cười, không mở miệng đả kích tiểu tướng quân trẻ tuổi.

Phía sau có tiếng lá cây cọ xát rất nhỏ, nhưng mà lúc này cũng không có gió, Tiêu Chiến nghĩ: Xem ra lời mà y muốn Vương Nhất Bác nghe đã có người truyền cho hắn rồi.

Cho dù là Vương Nhất Bác còn đang hoài nghi y, nhưng biết y chẳng sống được bao lâu nữa cũng sẽ buông lỏng cảnh giác.

Từ biệt Tạ Doãn, Tiêu Chiến cũng không vội vã trở về, y nhạy bén nhận thấy được phía xa đằng sau còn có một người.

Ám vệ của Vương Nhất Bác đã đi rồi, đối với những người khác trong cung Tiêu Chiến chẳng hề sợ hãi một chút nào,
"Xuất hiện đi."
Quả nhiên, từ phía sau giả sơn, một nữ từ bước ra.


"Thì ra là thất tỷ." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng.

"Tiêu Chiến tiện nhân nhà người! Một nam nhân đi câu dẫn Yến đế đã không biết xấu hổ rồi, lại còn ở đây câu dẫn Vương gia, quả nhiên là nhi tử do tiện nhân sinh ra cũng chẳng tốt lành gì.

Đợi ta nói cho Yến đế, ngươi cứ ở đó chờ chết đi!"
Lần trước bị Vương Nhất Bác hạ nhục xong, nàng đã sớm biết đầu sỏ gây tội cho mình là Tiêu Chiến, là y hại mình thành trò cười của cả hoàng cung.

Ánh mắt thất công chúa lộ ra sự tàn nhẫn, lúc này nàng nhất định phải chỉnh chết Tiêu Chiến.

"Ngươi muốn đi mật báo?" Tiêu Chiến che ngực lại, ho hai tiếng.

Tiêu Mẫn vừa thấy dáng vẻ yếu đuối mong manh của y lại tưởng y sợ mình, càng thêm kiêu ngạo mà nhìn Tiêu Chiến: "Bằng không ngươi quỳ xuống cầu xin ta, không chừng tâm tình bản công chúa tốt lên sẽ tha cho ngươi một đường sống."
Đôi tay Tiêu Chiến khoanh trước ngực, lộ ra một nụ cười quỷ dị mà Tiêu Mẫn chưa từng gặp qua, nhìn đến mức trong lòng nàng có chút sợ hãi.

"Ngươi...!ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Chiến tựa như một cơn gió, không kịp phòng ngừa mà xông tới bóp lấy cổ Tiêu Mẫn.

Nàng không biết sức lực của đệ đệ ma ốm này lại lớn như thế, một bàn tay xách nàng từ mặt đất lên.

Tiêu Mẫn trước giờ được bảo vệ vô cùng, nuôi dưỡng thành tính cách ương ngạnh hống hách lại ngây thơ.


Lúc này một bên liều mạng bẻ tay Tiêu Chiến ra một bên uy hiếp: "Ngươi, ngươi không sợ...!không sợ ta nói cho Yến đế sao?"
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên tối sầm xuống, ánh nhìn Tiêu Mẫn khiến người ta không rét mà run.

Lực đạo trên tay Tiêu Chiến ngày càng lớn, không hề sợ mình giết Tiêu Mẫn sẽ gây phiền toái gì.

Đến giờ Tiêu Mẫn mới hiểu được Tiêu Chiến thật sự muốn giết nàng, liền liều mạng giãy giụa, muốn kêu cứu lại bị Tiêu Chiến bóp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Vào thời điểm đại não Tiêu Mẫn đã trống rỗng, Tiêu Chiến lại đột nhiên buông lỏng nàng ra, y vẫn không thể làm được chuyện tự tay giết chết người thân của mình.

Tiêu Mẫn bị ném xuống đất như rác rưởi, lúc này tóc mai nàng tán loạn, trên váy áo tràn đầy bùn đất, làm gì còn chút dáng vẻ thiên chi kiêu nữ nào.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng, Tiêu Mẫn hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến như thấy Diêm Vương, theo bản năng bò ra sau.

Tiêu Chiến bóp hàm dưới của nàng, không hề chần chừ mà nhét một viên đan dược vào miệng Tiêu Mẫn.

Nét mặt y biểu lộ một nụ cười xinh đẹp với Tiêu Mẫn, nói: "Tỷ tỷ tốt của ta, nếu ngươi biến thành một người câm, còn thế mật báo cho Vương Nhất Bác nữa không?"
Dứt lời, y cũng mặc kệ Tiêu Mẫn phản ứng ra sao, thong dong trở về Trúc Thạch Viện.

Vương Nhất Bác mặt vô biểu cảm ngồi trên long ỷ, đợi Ảnh tử trở về báo tin, thái giám lúc này lại đột nhiên thông báo có ám vệ cầu kiến.

Vương Nhất Bác hạ chỉ để ám vệ âm thầm điều tra Tiêu Chiến và Nhiếp Chính vương, đoán là có tin mới, hắn vội lệnh Ảnh tử lui trước.


"Tham kiến bệ hạ,"
"Tiêu Chiến và Nhiếp Chính vương lại gặp mặt? Bọn họ đã nói chuyện gì?"
"Nương nương tặng Vương gia một cây ngọc tiêu tự làm, nói là hạ lễ mừng sinh thần."
"Phanh" một tiếng, Vương Nhất Bác hạ một quyền thật mạnh trên mặt bàn," Nực cười!"
Ám vệ nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, cẩn thận nói tiếp: "Tiêu phi nương nương còn nói..."
"Còn nói cái gì?!"
"Nói chính mình không sống được bao lâu nữa, thuốc và kim châm không cứu nổi."
"Loảng xoảng", chén trà trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác nhắm mắt hoãn lại một chút: "Ngươi lui ra đi."
Ám vệ đi rồi, Vương Nhất Bác lại triệu Ảnh tử ra.

"Trước kia bảo ngươi đi tra nguyên nhân bệnh của Tiêu Chiến, đã có kết quả chưa?"
"Thuộc hạ tìm được một lão phụ ở Tề Quốc, từng là cung nữ bên cạnh Tề Quốc Hoàng hậu.

Theo cung nữ nói, Hoàng hậu từng hạ một loại độc cho nương nương, loại độc này không có thuộc giải, nương nương vốn nên bị độc phát tán mà chết từ năm ba tuổi, nhưng không biết vì sao vẫn còn sống, chỉ là từ đó trở đi thì thân thể vẫn luôn không tốt."
Trong đại điện trống trải chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.

Lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi xôn xao, ánh trăng thanh lãnh từ bên ngoại rọi vào, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy một loại cô độc chưa từng có.

Đã bao nhiêu lâu rồi, hắn tranh quyền đoạt lợi, chinh chiến thiên hạ, lại chưa từng có một thời khắc vui vẻ.

Khi người kia ở bên cạnh, tuy rằng hắn cũng có điều phòng bị, nhưng nhìn dáng vẻ giận mà không dám nói của Tiêu Chiến, dưới đáy lòng hắn vẫn không nhịn được mà cười.

Chỉ là hiện tại, người duy nhất có thể mang đến một chút an ủi cho mình cũng muốn rời đi sao?

Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thật lâu chẳng nói gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện Tề quốc Công chúa bị người ta hạ độc thành câm truyền đi khắp hoàng cung, Vương Nhất Bác không thể không bỏ công phu thể hiện một lần, gửi thư cho Tề Quốc nói sẽ tra rõ chân tướng và trả lại công đạo cho công chúa.

Ám vệ từng nói, trong vườn hoa mai ngày hôm qua còn có người thứ tư, điều đầu tiên mà Vương Nhất Bác nghĩ đến là sau khi Tiêu Mẫn bị Tiêu Chiến phát hiện đã bị y hạ độc thành câm.

Đợi lúc hắn vội đến Tiêu Tường cung lại phát hiện ra Tiêu Chiến vẫn luôn canh giữ bên giường Tiêu Mẫn bưng trà rót nước, Vương Nhất Bác có chút dao động, giờ phút này y nên tránh ra xa chớ để người ta chú ý mới đúng.

Nghĩ cách tách Tiêu Chiến ra xong, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Mẫn, có phải giống như Tiêu Chiến nói hay không, nàng lại tỏ vẻ như bị doạ đến điên, kiên quyết phủ nhận là do Tiêu Chiến hạ độc thủ.

"Bệ hạ một đường đến đây, uống chút trà giải khát đi."
Tiêu Chiến bưng nước trà tiến vào, quỳ trên đất, trên gương mặt đã treo đầy hai hàng lệ.

"Thần thiếp tự biết xuất thân thấp hèn, mạng như cỏ rác nhưng hoàng tỷ thân phận tôn quý.

Khụ khụ, hiện giờ ta và hoàng tỷ xa rời quê hương, khụ khụ khụ, sống nương tựa vào nhau, không ngờ tỷ tỷ lại chịu ám hại như vậy, khụ khụ, xin bệ hạ hãy làm chủ, điều tra rõ chân tướng."
Một đoạn lời chẳng dài nhưng Tiêu Chiến đã thở hổn hển, mỗi lần ho khan đều khiến lòng Vương Nhất Bác sốt sắng lên, sợ y nói không hết hơi đã ngất xỉu.

Hắn nhìn Tiêu Mẫn lại nhìn Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, kỳ thật đối với Tiêu Mẫn bị hại hắn cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng người trước mặt ho khan hai tiếng lại làm hắn đau lòng không chịu nổi.

Nhìn Tiêu Chiến một bộ tỷ đệ tình thâm, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tin rằng việc này không liên quan đến Tiêu Chiến, vươn tay đỡ Tiêu Chiến dậy.

__________
Thế này thì hồ ly gì nữa anh phải cấp bậc ảnh đế rồi =)))))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện