Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính

Chương 19: Hai Mươi Tư





Với vai trò là sự kiện quan trọng nhất trong năm của Đại Yến, nghi thức săn bắn được làm rất phô trương.

Trên tế đàn trói một con hổ làm việc cống, dựa theo lệ thường, hoàng đế sẽ dùng một mũi tên bắn chết con hổ này, rồi sau đo cùng Hoàng Hậu dâng hương cho tổ tên.
Chỉ là Vương Nhất Bác còn chưa lập hậu, việc này vốn là nhiệm vụ của phi thần có địa vị cao.

Nhưng Tiêu Chiến không đủ địa vị, lại còn là một nam nhân, Vương Nhất Bác lo ngại người trong thiên hạ phê phán, đành phải để Quý phi làm thay.
Lực chú ý của thị vệ và cấm quân đều đặt xung quanh đài hiến tế, không ai để ý tới Tiêu Chiến, tốc độ hành động của y rất nhanh, như một con mèo trên thân cây gần đó lạnh lùng quan sát tất thảy.

Cũng được thôi, Vương Nhất Bác vô tình đến thế, cũng làm cho y bớt chút vương bận.

Sau khi hiến tế xong, Yến đế tuyên bố bắt đầu săn thú.

Toàn bộ hành trình săn thú kéo dài bảy ngày, ba ngày trước là vây săn, chủ yếu là để một vài con cháu thế gia luyện tập, săn băn thú hoang ở ba ngày sau mới là quan trọng nhất, nghe nói, có lúc Vương Nhất Bác cũng sẽ đích thân tham gia.
Vương Nhất Bác ngồi trên đài cao, ở bậc thứ hai là vài vị phi tần đi theo.

Nhóm thần tử tản ra ngồi ở một bên sườn có mái che nắng, xa một chút nữa là chư hầu các châu.


Ánh mắt Tiêu Chiến tìm tòi trong đám người, rất nhanh đã tìm được Tạ Doãn.

Hắn mặc một thân hắc ý, cổ tay áo dùng chỉ vào thêu mãng văn, cả một khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế, chung quanh không thiếu kẻ khen tặng lấy lòng.

Lúc Tiêu Chiến đi qua liền làm Tạ Doãn hoảng sợ, cũng may những người khác chỉ nghĩ y là một thị vệ.
Tạ Doãn hạ tham âm thấp xuống: "Sao công tử lại tới?"
"Bệ hạ sợ ta tới làm mất mặt, nhưng ta thật sự chán quá.

Vương gia có chịu nhận ta ở đây xem náo nhiệt một chút không?"
"Công tử muốn giải sầu đương nhiên là được."
Tạ Doãn cho người lấy một chiếc ghế đẩu cho Tiêu Chiến, dẫn đến ánh mắt sôi nổi của các vị chư hầu.

Mới vừa rồi bọn họ đã cảm thấy tiểu thị vệ này thật sự rất đẹp, mang theo một cỗ khí thế hồn nhiên, cao quý, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ thô kệch.

Lúc này nhìn thấy Tạ Doãn ban toạ cho y mới mỉm cười, một vẻ thấu hiểu tường tận.


Đại Yến có không ít người chuộng nam phong, tuy rằng không thể đưa ra trước mặt, nhưng cũng không tính là hiếm lạ gì.
Tiêu Chiến cũng chẳng để ý gì đến ánh mắt đánh giá không có ý tốt của người khác, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về khu vực săn bắn phía săn, không có gì bắt ngờ xảy ra, hôm nay An Dương hầu, Thái thú Ninh Châu, và Bắc Đường tiểu vương gia thanh danh hiển hách sẽ đều xuất chiến.
Nói là vây săn, thật ra chẳng qua là để binh lính đem những con thú đã bắt được từ trước tập trung lại để mọi người bắn giết.

Tuy nói đệ tử thế gia Đại Yến đều tập vũ, nhưng phần lớn chẳng qua cũng chỉ là cái bình hoa, có dáng vậy thôi là được.

Ngày đầu tiên vây săn thứ được thả ra phân nửa đều là thỏ, ưng, sóc, mấy loại dã vật linh hoạt như vậy, cái chính là để khảo nghiệm nhãn lực của một người và độ chính xác của cung tên.

Trên khán đài đột nhiên một trận xôn xao, chỉ thấy một người thanh niên con trên một con tuấn mã màu đen, ước chừng tầm tuổi Tiêu Chiến.

Dáng người nam nhân nọ cũng xấp xỉ y, trên đầu đeo phát quan màu bạc, mặc một thân kính trang gọn gàng, môi hồng răng trắng, lập tức là tất cả những thế gia công tử trong sân mờ nhạt đi.
"Đó chính là Bắc Đường tiểu vương gia sao?" Tiêu Chiến nghiêng người hỏi Tạ Doãn.
"Ừm, Bắc Đường Mặc Nhiễm," Tạ Doãn dừng lại một chút rồi lại nói, "Là một nhân vật lợi hại."
TIeu Chiến nhướng mày, có thể có được một lời khen của Tạ Doãn, ngươi này nhất định không bình thường.


Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất của Bắc Đường Mặc Nhiễm liền biết đây là một người ôn hoà, nhưng Tiêu Chiến cứ cảm thấy trong bụng y cũng giống như mình, toàn là ý đồ xấu, không hiểu sao lại sinh ra hảo cảm với y.
Tiêu Chiến đang muốn hỏi thêm hai câu, trong trường săn lại ầm ĩ lên, Tiêu Chiến tò mò cắn hạt dưa mở to mắt nhìn xem, Tạ Doãn chỉ khinh thường liếc mắt một cái, kết quả cúi đầu liền thấy bộ dạng bừng bừng khí thế của Tiêu chiến, nhàn nhạt nói: "Cái kẻ tai to mặt lớn, trông như con lợn kia chính là Thái Thú Ninh Châu Chu Võ."
Tiêu Chiến "phụt" một tiếng, không nghĩ tới Tạ Doãn nhìn thì nghiêm trang, đến lúc mắng người cũng thất đức thế.

Chỉ có điều, tên Chu Võ này thoạt nhìn đã qua năm mươi, trên khu săn bán toàn là người trẻ mười mấy hai mưa tuổi, lớn hơn chút thì cũng chỉ ba mưoi tuổi, Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn về phía Tạ Doãn.
Tạ Doãn nhìn thấu được sự hoang mang của Tiêu Chiến, tuy cũng khinh thường nhắc tới nhưng cũng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Chiến: "Việc săn thú ở Đại Yến cũng không hạn chế tuổi, nhưng hầu như đều là người trẻ tuổi tranh giành chút thể diện trước mặt bệ hạ trước.

Cái tên Chu võ này già mà không đứng đắn, thủ đoạn xấu xa, người đang cãi nhau cùng hắn là tiểu công tử Tào gia.

Năm trước đại ca hắn tham gia vây săn bị Chu Võ sử dụng ám hiệu làm ngã từ trên ngựa xuống, gãy một chân."
"Tào gia? Tào gia ở Tây Ninh ư? Chẳng phải phụ thân hắn cùng phẩm cấp với Chu Võ sao, không thể đòi lại công đạo cho nhi tử à?"
Tạ Doãn thấy Tiêu Chiến vừa nói liền bắt đầu quên cả cắn hạt dưa, lên lấy một nắm từ trong đĩa quả khô vào lòng bàn tay, chậm rãi tách vỏ: "Chớ chỉ nhìn Chu Võ chẳng ra gì thế, Ninh Châu có sản vật phì nhiêu, đặc biệt là quặng sắt.

Một nửa nguyên liệu tạo binh khí của Đại Yến đề đến từ Ninh Châu."
"Chà", Tiêu Chiến nghe xong liền hít vào một hơi, thế này tương đương với một nửa mạch máu Đại Yến đều nằm trong tay Chu Võ rồi, chẳng trách hắn nhiều lần dùng ám chiêu trên khu vực săn bắn cung không thấy Vương Nhất Bác nói gì.
"Tào gia tiểu yêu, năm trước đại ca ngươi đã phế rồi, năm nay ngươi còn dám tơi nữa, cũng không sợ Tào gia tuyệt hậu sao? Ha ha ha ha."
Chu Võ người này, không chỉ ngu xuẩn lại còn rất kiêu ngạo.

Tào gia tiểu công tử Tào Hằng lần đầu tiên lộ mặt trước mọi người, sao có thể chịu bị người khác nhục nhã như thế.

"Ngươi đừng có khinh người quá đáng! Vì sao đại ca ta lại ngã ngựa, chỉ sợ không ai rõ hơn thúc bá ngài đâu!"
Chu Võ kiêu ngạo đã quen, bị người ta nói thẳng ra cũng chẳng hề đỏ mặt, không hề căng thẳng mà cười: "Hiền chất nói cái gì thế, đại ca ngươi là tự mình không đủ năng lực thì trách ai được? Ta thấy ngươi vẫn nên về nhà uống sữa thêm mấy năm rồi hẵng ra ngoài đi!"
Chu Võ có tiền, bình thường cũng khen tặng người của hắn không ít, giờ phút này bọn họ đều tụ tập vào một chỗ cười nhạo Tào Hằng.

Tiểu thiếu gia tức đến mặt đỏ bừng cũng không biết phải làm sao cho phải.

Lúc này Bắc Đường Mặc Nhiễm cười xngựa chậm rãi đi dạo qua đó, nhàn nhã nhìn thoáng qua Chu Võ: "Thái thú đã biết kĩ nghệ không bằng người ta, cần gì phải đến làm mặt xấu hổ nữa?"
"Ngươi!" Chu Võ chưa bao giờ bị người khác làm mất mặt như thế, một phen rút bội kiếm ra chỉ vào Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Kết quả là Bắc Đường Mặc Nhiễm còn chẳng cho hắn một ánh mắt, nhẹ bâng ném ra một câu: "Thái thú vẫn chớ nên thất lễ trước mặt bệ hạ thì hơn", xong liền quay người đi, dẫn tới không ít người ngày thường chẳng quen được thói hung hăng của Chú Võ cười trộm.
"Thú vị thú vị, tiểu vương gia này thú vị lắm!"
Tạ Doãn đặt hạt dưa đã bóc xong lên một chiếc đĩa sứ trắng, Tiêu Chiến giả bộ nhường hắn, Tạ Doãn liền nói mình không thích ăn vặt, Tiêu Chiến liền không chút khách khí chiếm cả đĩa hạt dưa làm của riêng.

Lúc này một bên nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm giúp Tào Hằng xả giận liền khích lệ một câu, không nghĩ tới Tạ Doãn mới vừa rồi còn tán thượng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại nhíu nhíu mày,
"Ấu trĩ!"
"Chỉ biết khua môi múa mép!"
Tiêu Chiến:....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện