Chương 25: Ba Mươi R
Chẳng qua chỉ là một đoạn ba mét, đối với Tiêu Chiến mà nói lại giống như núi đao biển lửa, mỗi bước đều giống như mũi dao lăng trì trong lòng y.
Y quật cường mà ương ngạnh, không chịu khuất phục trước Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt bàn tay, đến nước này rồi, Tiêu Chiến cho dù chịu nhục cũng không chịu cúi đầu với mình.
Long ỷ cao cao tại thượng, Tiêu Chiến bò đến dưới chân Vương Nhất Bác, thân cao chỉ tới đầu gối người nọ.
Nước mắt đã lặng yên rơi đầy mặt, Vương Nhất Bác chẳng coi ai ra gì mà nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ép y ngẩng đầu lên nhìn về phía mình: "Phải phụng dưỡng chủ thượng như thế nào, không cần cô phải dạy ngươi chứ?"
Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, âm thanh nghẹn ngào mở miệng: "Xin mời bệ hạ dời bước ra sau điện.
Thần thiếp, thần thiếp hầu hạ ngài đi ngủ."
"À!" Vương Nhất Bác cười một tiếng, như nghiền ngẫm nhìn Tiêu Chiến, "Cô bảo muốn ra sau điện lúc nào?"
Tiêu Chiến không tin nổi, mở to hai mắt, Vương Nhất Bác có thể cảm giác được giọng nói y cũng đang run rẩy.
"Bệ hạ thế này là muốn để thần thiếp làm Phùng Tiểu Liên sao?"
Vương Nhất Bác cong lưng nhìn thẳng vào đôi mắt y, duỗi tay vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến: "Sao cô nỡ chứ? Cô còn chưa chơi đủ mà.
Chẳng qua nghe nói trong tần lâu sở quán ở Tề quốc cũng có rất nhiều kĩ nữ phụng dưỡng ân khách trước mặt mọi người, cô cũng muốn nếm thử xem tư vị ra sao thôi."
Vương Nhất Bác coi y như kĩ? Tiêu Chiến thấy mình giống như một con thuyền cô độc giữa bão táp, bị một câu của Vương Nhất Bác quật đến lảo đảo tan tác.
Y đỏ mắt ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Trong lòng bệ hạ coi thần thiếp như thế ư?"
Vương Nhất Bác xoay ban chỉ trên ngón cái, thần sắc nhìn không rõ: "Tề quốc đưa một người tuyệt sắc như ngươi đến, còn không phải là để làm đồ chơi cho cô ư? Hay là khanh cảm thấy, tính mạng tiểu chất nhi không đáng gì?"
"Ha ha!" Tiêu Chiến đột nhiên cười lên, một khắc ấy, hai hàng nước mắt trượt xuống cằm lại rơi xuống sàn nhà.
Giờ khắc này Tiêu Chiến đột nhiên buông bỏ, không còn muốn giãy giụa cũng không muốn cầu xin Vương Nhất Bác.
Ngón tay thon dài nhẹ nhường đẩy nút thắt cổ áo ra, y phục tơ lụa theo bả vai rơi xuống.
Vương Nhất Bác vẫn luôn đợi Tiêu Chiến cầu xin hắn, cho dù y có nói rằng người y yêu thật ra là Tạ Doãn, cầu xin hắn buông tha cho y thì hắn cũng sẽ không tiếp tục nữa.
Nhưng Tiêu Chiến lại cứ treo nụ cười trên khoé môi, một phen kéo ngoại y xuống, không chút gián đoạn mà bắt đầu cởi đến nội y.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến run lên, lời Vương Nhất Bác nói không ngừng lặp lại trong đầu y.
Y và Vương Nhất Bác, mới ban đầu tuy là vì tâm tư riêng của mình, nhưng y quả thực đã muốn cùng người này đi hết cả đời, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ coi mình như mmột món đồ chơi.
Ý cười trên khoé miệng càng rõ, đôi mắt khóc càng sưng lên, môi bị cắn đến phồng rộp, cả người nhìn qua lại càng kiều diễm, giống như hồ ly tinh trong thoại bản.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật, Tiêu Chiến như vậy giống như yêu tinh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hoá thành một sợi khói biến đi mất, khiến hắn không tìm được.
Hắn đột nhiên hoảng hốt không lý do.
Tiêu Chiến đã tháo tất cả nút thắt y phục trên người ra, tháo đến cái cuối cùng, y dùng sức chớp mắt, đột nhiên kéo nội y xuống.
Thân mình trần trụi nháy mắt bại lộ trong không khí, làn da Tiêu Chiến mịn màng như ngọc dương chi, ngoại trừ những vết đỏ do Vương Nhất Bác để lại hôm qua, không chút tì vết.
.
Truyện Quan Trường
Cho dù bọn hạ nhân đều nhìn thẳng ra xa, Vương Nhất Bác vẫn phải vội nắm lấy y phục khoác lại lên người Tiêu Chiến.
Hắn cũng không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ quyết liệt như thế, trong lòng vừa hoảng vừa giận.
Tiêu Chiến cười lạnh nói: "Bệ hạ thế này là làm gì vậy?"
Trong lòng Vương Nhất Bác bị y làm cho giận đến không thèm để tâm người khác nữa, nghe được y nói như vậy, động tác buộc lại dây lưng cho y lại dừng.
Tiêu Chiến vô lực quỳ trên mặt đất, ngoại y khoác trên vai trùng hợp chặn ánh mắt của những kẻ khác, bờ ngực lại hoàn toàn bại lộ trước mặt Vương Nhất Bác.
Hai viên nhũ đỏ tươi trên làn da trơn bóng bị hắn chơi đùa đêm qua có chút quá độ, đến giờ vẫn còn sưng đỏ, còn lớn hơn so với nam tử bình thường.
Ánh mắt Vương Nhất Bác không chịu khống chế mà trượt qua thân thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị ánh mắt của hắn làm cho vừa tức giận vừa xấu hổ, uất ức muốn chết, chỉ cảm thấy mình giống như tiểu quan thanh lâu hạ tiện mặc cho người ta tuỳ ý làm nhục.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên đùi mình, bàn tay to lớn thào vào bên trong vạt áo, chạm lên vòng eo mảnh mai tinh tế.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không phải tiểu quan, làm sao chịu được Vương Nhất Bác làm trò gian dâm như thế trước mặt thị vệ thái giám, liền cong người muốn né tránh tay Vương Nhất Bác.
Chỉ là y còn đang bệnh, xét về thể lực không thể sánh bằng Vương Nhất Bác.
Người nọ dùng một bàn tay là có thể gắt gao khống chế y, một tay khắc lại bắt đầu từ eo hướng ra phía trước, đảo xung quanh nhũ thịt mềm mại của y.
Tiêu Chiến khóc thành tiếng, cho dù thân phận y hạ tiện, nhưng cũng không thể chấp nhận chính mình sống như thế.
Chỉ là trước mắt, tính mạng của chất nhi vẫn còn nằm trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn dám cứng đầu với Vương Nhất Bác nữa, khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác buông tha cho mình.
"Bệ hạ, tha cho ta đi, cầu xin ngài đấy."
Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, hắn cắn chặt môi Tiêu Chiến liếm mút, lại chuyển xuống cổ y.
Cái tay còn trống cũng không thành thật, móng tay nhẹ nhàng chạm vào đầu v* Tiêu Chiến, lại dùng hai ngón tay kẹp đầu v* y kéo lên rồi lại ấn xuống.
"Vương Nhất Bác, ngươi giết ta đi mà, cầu xin ngươi giết ta đi"
Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi nhục nhã đến mức ấy, liều mạng giãy giụa trên đùi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng đỏ mắt, Tiêu Chiến vì không phải thừa hoan dưới thân hắn, tình nguyện đi chết.
Cho dù có chết cũng không muốn ở bên cạnh hắn.
Hắn nảy sinh ác độc mà giữ chặt cằm Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao?"
Vương Nhất Bác rút đai lưng ra trói chặt tay Tiêu Chiến, bờ môi mềm mại ngậm lấy nhũ thịt Tiêu Chiến, đầu lưỡi thô ráp tuỳ tiện khiêu khích đầu vũ, lại dùng hàm răng ngậm lấy núm vú hung hăng cọ xát.
Tiêu Chiến vừa giận vừa tức lại vừa thấy nhục nhã, chỉ là thân thể phản ứng thành thật, y luôn không tự chủ được dựng thẳng eo lên đưa mình vào trong miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị phản ứng của mình làm cho phát điên, trong cổ họng một trận tanh ngọt, một búng máu mãnh liệt cuồn cuộn trào lên.
Vương Nhất Bác không giữ tay Tiêu Chiến nữa, một tay khác bắt đầu trượt theo lưng quần xuống hạ thể y.
Đặt trên bắp đùi trắng nõn của Tiêu Chiến mà vuốt ve, nơi ấy mềm mại non mịn, bất kể sờ bao nhiều lần vẫn làm người ta muốn ngừng cũng không được.
Ngón tay cọ cọ khiêu khích giữa kẽ mông Tiêu Chiến, rồi sau đó không để y kịp phòng ngựa mà nắm lấy hạ thể Tiêu Chiến.
Bất kể Tiêu Chiến lắc đầu khóc nức nở thế nào, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp muốn Tiêu Chiến phát tiết trong tay hắn, muốn chứng minh Tiêu Chiến với hắn không phải không có cảm giác.
Tốc độ Vương Nhất Bác tuốt động dương v*t của y càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến căn bản không có cách nào kháng cự được khoái cảm bản năng trên cơ thể.
Ở trước mặt hạ nhân nháy mắt đã bắn ra, Tiêu Chiến tâm như tro tàn, một ngụm máu tươi trong miệng bị y đè ép nuốt xuống.
___________________
Rồi xong đọc H trong nước mắt nhé các chị ???? Em sợ kiểu ngược này nhất luôn huhuhu.
Bình luận truyện