Chương 46: Năm Mươi
Mãi đến khi thanh nghênh xuân đao kia rơi xuống đất, tâm tình treo ngược của Tiêu Chiến buông xuống được một chút, nhưng tình hình trong thành vẫn chẳng lạc quan hơn chút nào.
Nhà dân đã bị thiêu hơn phân nửa, xà nhà bằng gỗ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đè vào bá tính.
Bá tính già trẻ dìu dắt nhau trong hoang mang lo sợ, trước mắt chỉ cần không chú ý một chút cũng có thể dâng cao sự phẫn nộ của dân chúng.
Quý Hướng Không hỏi binh lính thủ thành: "Thuỷ long cục đâu? Sao lại không cứu hoả?"
"Chỉ sợ Thuỷ long cục đã trống không rồi." Tiêu Chiến cau mày, cưỡng ép chính mình bĩnh tĩnh lại, "Trong thành có mật thám của quân Liêu."
"Không thể nào, người Liêu đến đều được chúng ta ghi vào danh sách."
"Bọn họ là người Đại Tề!" Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt tay, tiếng khóc bất lực của bá tính như một cây đao hung hăng cắm vào trái tim y.
Những tên phản tặc bán nước cầu vinh kia, không biết khi bọn chúng cầm dao sắc nhắm vào con dân của mình sẽ có cảm xúc gì?
"Không có lệnh, binh lính không được tuỳ tiện hành động, hiện tại quân trong thành hẳn là bộ phận chúng ta để lại chăm sóc lưu dân lúc trước.
Hướng Không, truyền quân lệnh của ta, tả quân lập tức tiếp quản Thuỷ long cục dập lửa.
Hữu quân một nửa sơ tán bá tính cùng nha dịch trong thành, tạm thời an trí bá tính ở cửa chợ, nơi đó trống trải không bén lửa.
Binh lính còn lại lập tức đến hai cửa đông tây chuẩn bị, đêm nay chúng ta sẽ gặp một trận ác chiến."
Quý Hướng Không đưa thẻ bài điều lệnh binh lính cho thuộc hạ, tả binh nhận lệnh nhanh chóng đến Thuỷ long cục.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, tất cả nha dịch đều đã bị giải quyết trong âm thầm, thi thể ngang dọc nằm trên đất.
Tiên phong tả binh là Trần Vũ, một võ tướng xuất thân thế gia, hắn lệnh cho thuộc hạ xé vạt áo xuống che mũi, nhanh chóng xử lí thi thể để ngăn ngừa dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, chia thành ba đội, phân biệt phúc chắc dập lửa ở thành đông, thành tây và một đội quân sau cùng bảo vệ quân nhu.
Nếu như lương thảo bị thiêu, Tương Dương sẽ thật sự không còn đường lui.
Sức lửa đã được khống chế, hơn nữa những binh lính được huấn luyện đều tham gia sơ tán bá tính, tình hình loạn lạc trong thành đã tạm khống chế được.
Tiêu Chiến không nói tiếng nào đi xuống thành lâu, buộc vạt áo bào lại, nhận lấy xẻng tham gia cứu viện cùng binh lính.
Lửa thiêu quá nhanh, rất nhiều người già và trẻ nhỏ không kịp chạy bị vách tường sụp xuống vùi lấp, Tiêu Chiến cùng thủ hạ của y cùng nhau di chuyển xà nhà ra ngoài, cứu những người bị đè bên dưới.
Vật liệu xây dựng nhà dân không phải loại gỗ tốt, hơn nữa đã nhiều năm không tu sửa, thường có lúc rơi từ nóc nhà xuống.
Đám thủ hạ nhìn mà sốt ruột, vội khuyên nhủ: "Đại nhân, ngài mau cùng Quý tướng quân đến nơi nào an toàn đi thôi, ngộ nhỡ đập trúng ngài thì làm sao bây giờ."
Gương mặt trắng nõn tuấn tú của Tiêu Chiến đến lúc này đã toàn là khói bụi, từng hạt mồ hôi lăn xuống trên trán, chảy qua những nơi da thịt trầy xước.
Y dường như không thấy đau, một bên cùng binh linh nâng hòn đá đè trúng bà lão lên, một bên không chút để tâm dùng ống tay áo lau mồ hôi.
"Đều là người phàm có cha có mẹ cả thôi, chẳng ai cao quý hơn ai cả.
Hôm nay ta cũng giống các ngươi, chúng ta sống chết có nhau!"
"Được thôi!", Binh lính kia cười sảng khoái, bọn họ là một đám người thô kệch chẳng đọc được bao nhiêu sách, cũng không có tâm nhãn.
Chủ tướng đối tốt với bọn họ, bọn họ sẽ giao cả tính mạng ra, "Tiêu thừa tướng, ngài là một vị quan tốt! Các huynh đệ đi theo ngài, đáng giá lắm!"
Tiêu Chiến đạp hắn một phát, nói: "Bớt nịnh nọt đi, làm việc nhanh lên!"
"Ha ha ha, được, chúng ta sống chết có nhau!"
"Sống chết có nhau!"
Trong mắt binh lính xung quanh trào lên lệ nóng, trong lòng lại là nỗi hào hùng vạn trượng.
Đám người như bọn họ, đầu buộc trên lưng quần, lúc không đánh giặc đều bị quan phủ nha môn dùng như gia súc, chẳng ai để tâm.
Nhưng Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Chiến coi bọn họ là người, bọn họ ăn màn thầu thì Tiêu Chiến cũng ăn màn thầu, ai lại không muốn bán mạng cho một chủ tử như thế chứ?
Bà lão được cứu lên cúi người ngàn vạn cảm tạ với đám Tiêu Chiến, nói: "Cảm ơn thanh thiên đại lão gia, cảm ơn thanh thiên đại lão gia."
Tiêu Chiến nâng bà dậy, gọi một binh sĩ đến: "Ngươi đưa lão nhân gia đến nơi an toàn đi." Nói xong lại tháo túi lương khô của mình xuống đưa cho bà lão, "Buổi tối lạnh, bà ăn một chút cho có sức nhé."
Lúc này, từ đầu ngõ, một hài tử bảy tám tuổi chạy đến, trên mặt đã bẩn đến không nhìn ra dáng vẻ, chỉ có một đôi mắt vừa to vừa sáng, hình như là cháu của bà lão, vừa mới được mọi người kéo ra.
"Nãi nãi! Nãi nãi không sao chứ?"
"Nãi nãi không sao, may mà có vị đại nhân này, Toả nhi, mau cảm ơn đại nhân đi!"
Đứa nhỏ kia nhìn nhìn Tiêu Chiến, cực kì trịnh trọng cúi mình vái chào.
"Các ngươi mau đi cùng binh lính đi, nơi này không an toàn.
Nhóc con, chăm sóc nãi nãi cho tốt nhé."
Tiêu Chiến tự mình tham gia cứu viện, lời đồn bỏ thành chạy trốn tự tan đi, có người muốn kích động lòng dân, bà lão và đứa nhỏ kia sẽ tự chứng minh cho y, trong lòng Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.
Từ lúc đến hố chôn ngàn người kia Tiêu Chiến đã hoài nghi, Quách Dương làm vậy thoạt nhìn là để tự mình ghi công, nhưng chuyện này quá dễ bại lộ, một khi lộ ra thì khoát thoát tội chết, rốt cuộc hắn có ý đồ gì?
Mấy ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn lo lắng chuyện lòng dân, Quách Dương làm như vậy khiến cho quan hệ của bá tính trong thành và quan phủ chuyển biến cực kì xấu, Tiêu Chiến có lòng xoay chuyện lại chỉ như muối bỏ bể.
Mãi đến hôm nay y mới nghĩ thông suốt, mục đích của Quách Dương chính là để cho thành Tương Dương loạn lạc, thứ bọn chúng chờ chính là tối nay.
Nếu như y không kịp trở về, nếu như không có y làm gương cho binh sĩ, vậy thì bá tính sẽ phẫn nộ đến cực điểm, bọn họ nhất định sẽ phá cửa thành để chạy trốn.
Đại quân không có lệnh của y hoặc không gặp cảnh ngoại định xâm chiếm thì đều canh giữ ở phía sau, thủ vệ cổng thành khó có thể chống đỡ được, một khi cổng thành bị bá tính phá ra, quân Liêu sẽ có thể nhân loạn xâm nhập!
"Hướng Không, ngươi tìm hai người vào đại lao lôi Quách Dương ra đây, nhất định phải trông coi cho chặt! Hắn chính là phản đồ của Tề quốc!"
"Ta lập tức phái người đi!" Quý Hướng Không dừng lại một chút, nói, "Ta cảm thấy bên trong bá tính cũng có gian tề, chuyện đại nhân ra khỏi thành có rất ít người biết, những bá tính ấy làm sao biết tin được?"
Tiêu Chiến xoa xoa vết máu trên khoé miệng do bị thanh gỗ đập trúng, nói: "Ở Liêu có gian tế của chúng ta, đối phương cũng có thể gài gian tế của chúng ở bên cạnh chúng ta.
Bảo thuộc hạ của Trần Vũ trông coi tốt, chớ để bọn chúng ra ngoài gây sóng gió."
Tiêu Chiến thay áo giáp vào, hai người vừa nói vừa đi đến cổng thành.
Một kỵ binh lao nhanh đến chỗ bọn họ, đến bên cạnh Tiêu Chiến vội kéo dây cương, thở hổn hển nói: "Báo! Quân Liêu tấn công thành! Ở cửa thành phía đông!"
Tiêu Chiến và Quý Hướng Không liếc nhìn nhau một cái.
"Đi mau!"
Tiêu Chiến nhanh chóng bước lên thành phòng, ở nơi xa, kỵ binh của quân Liêu cầm đuốc chuẩn bị lao tới.
"Báo tính hình quân địch cho ta!"
"Đại nhân, quân địch có 5000 kỵ binh, bộ binh ước chừng 2 vạn, người lĩnh binh là tướng quân Xích Nô dưới trướng đại hoàng tử quân Liêu."
Tiêu Chiến buộc tay áo lại, nhìn xuống quân địch đen nghìn nghịt bên dưới thành, ánh mắt lạnh lẽo.
"Tử chiến, bảo vệ Tương Dương!".
Bình luận truyện