Chương 50: Năm Mươi Tư
Vương Nhất Bác được Tạ Doãn truyền tin xong cũng không nói thêm gì.
Đối với chuyện quân sự từ trước đến nay hắn vẫn luôn rất tín nhiệm Tạ Doãn, nếu đối phương đã nhìn trúng Tiêu Tán, vậy tức là người này dùng được.
Tạ Doãn trị quân cực nghiêm, Vương Nhất Bác cầm binh phù đến nhanh chóng điểm hai vạn tinh binh lao tới Tương Dương.
Khó khăn của trận này cũng không tính là lớn lắm, quân Liêu chọn lúc này để làm khó dễ Tề quốc cũng không phải muốn một lần bắt gọn Đại Tề, chỉ là muốn nhân tình hình bệnh dịch tiêu hao bớt một phần binh lực của đối phương thôi.
Nhưng đối với Tiêu Chiến, lại là lúc sinh tử nguy nan.
Đám binh sĩ đi cùng y, đều là giao cả tính mạng mình cho y.
Lấy mấy người bọn họ đối kháng vạn quân địch, Tiêu Chiến lau mặt, ngẩng đầu nhìn núi sông bi tráng ở phương xa, huyết khí cuồn cuộn trong ngực y, chiến ý ngập trời.
Bọn họ nhanh chóng ra khỏi thành, binh sĩ khoẻ mạnh nhất dùng lực ném áo giáp quân Liêu sang bên sông bên kia.
Tiêu Chiến giậm giậm chân, nỗ lực làm cho mình ấm áp lên chút.
Nước sông lạnh lẽo đến xương tuỷ, đông đến mức Tiêu Chiến run cầm cập, y khẽ cắn môi nỗ lực đi về phía trước, y phục thấm ướt dính vào da thịt, khiến việc đạp nước càng khó khăn hơn.
Nước sông ban đêm tựa như dao nhỏ sắc bén, đâm đến lục phủ ngũ tạng đều đau.
Môi Tiêu Chiến đã đông đến tím đi, y dùng sức cắn môi.
Mùi máu tươi tràn ra giữa răng môi, đau đớn có thể giúp y duy trì tỉnh táo, giờ khắc này, y dường như sắp mất ý thức rồi, chỉ là dựa vào bản năng, máy móc bơi về phía trước.
Những người khác thấy thừa tướng làm gương nhảy xuống nước, binh lính vốn dĩ còn muốn oán hận hai câu nước lạnh quá đều cắn chặt răng, nhảy vào nước.
Tiêu Chiến lên đến bờ bên kia, y bị đông đến cứng cả người lại, chưa nói lời nào, chỉ tuỳ tay tìm một bộ giáp mặc vào.
Tốc độ của đám Tiêu Chiến rất nhanh, chỉ trong một chén trà, tất cả binh lính đã đổi trang phục xong hết, từ chỗ Tiêu Chiến và Quý Hướng Không chia làm hai tiểu đội, nhanh chóng chạy đến đại doanh quân Liêu.
Đại doanh quân Liêu cũng không xa tiền tuyến, đây là đặc điểm khi Xích Nô lĩnh binh.
Một khi tiền tuyến xuất hiện chỗ trống, phía sau có thể nhanh chóng tiếp viện, cho dù là thua cuộc cũng có thể lui thật nhanh.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ có lá gan lớn như thế.
Binh lính đóng giữ đại doanh phần lớn là binh sĩ hạ đẳng nhất, bọn họ làm việc bảo đảm hậu cần, bởi vì không có hi vọng thăng chức nên đa số đều lười nhác.
Lúc này tuy tiền tuyến còn đang tác chiến, nhưng thủ vệ đại doanh hơn nửa đều đang nghỉ ngơi, đợi đến lúc đoàn người Tiêu Chiến đến gần mới không kiên nhẫn mà hỏi: "Đang làm gì thế?"
Quý Hướng Không lấy lệnh bài đã chuẩn bị từ trước đưa ra: "Người Tề xảo trá, tiền tuyến gấp gáp, tướng quân mới gia tăng kỵ binh, bảo chúng ta trở về lấy ngựa."
Thủ vệ kia cảm thấy không đúng lắm, bọn họ hơn hai vạn đại quân đánh với mấy ngàn thủ vệ quân Tề quốc, làm sao cũng không thể thành tình thế giằng co được.
Quý Hướng Không mất kiên nhẫn nói: "Quân lệnh của đại tướng, ngươi dám làm trái quân lệnh ư? Chậm trễ chiến sự, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không!"
Đám binh lính thượng đẳng cũng chẳng bao giờ để binh lính hạ đẳng vào mắt, thủ vệ tức tối, lại chỉ có thể vẫy vẫy tay cho đi, ánh mắt hắn không vui nhìn đám binh linh kia, đến khi Tiêu Chiến đi qua ngưới hắn, hắn đột nhiên túm chặt y lại.
Cho dù ăn mặc áo giáp cũ nát, chém giết cả đêm trên chiến trường, khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn xinh đẹp kinh người như cũ, trong quân doanh làm sao có thể có nam nhân đẹp như thế! Trong lòng thủ vệ tức khắc vang lên một hồi chuông cảnh báo.
"Dã hà lộ." Binh lính kia dùng tiếng Liêu hỏi Tiêu Chiến.
Trong lòng Tiêu Chiến xao động một chút, Quý Hướng Không mặt không đổi sắc đẩy thủ vệ kia xuống đất.
Thủ vệ giãy giụa bò dậy, lại bị Quý Hướng Không phẫn nộ túm cổ áo dí đến trước mặt Tiêu Chiến: "Nhìn cho rõ, đây là Nhị công tử nhà Gia Luật Sở đại nhân."
Gia Luật Sở là hồng nhân bên cạnh Tam hoàng tử Liêu Quốc, gã cưới một nữ nhân người Hán xinh đẹp làm vợ.
Người Hán kia sinh cho gã một nhi tử, đứng hàng thứ hai, Nhị công tử nhà Gia Luật Sở trong lời đồn cực kỳ tuấn mỹ, cũng sùng bái văn hoá Hán y như mẫu thân y, từ nhỏ đã nói tiếng Hán, không chịu nói tiếng Liêu.
Thượng tầng quý tộc thường sẽ đưa hậu bối nhà mình vào quân doanh, để sau này lĩnh một chức quan ở trong triều, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Chỉ là thủ vệ không nghĩ tới hắn sẽ gặp được đại nhân vật như thế, lập tức sợ đến mức tè ra quần, quỳ xuống xin tha.
Tiêu Chiến duy trì thân phận quý tộc mà Quý Hướng Không cho y, không nói lời nào, Quý Hướng Không một chân đá mông thủ vệ kia: "Đi chuẩn bị ngựa cho chúng ta, Gia Luật công tử mệt rồi, chuẩn bị thêm mấy vò rượu ngon nữa!"
Đợi thủ vệ kia gọi một đám người đi hỗ trợ, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó được bật cười: "Quý Hướng Không, ngươi thật sự được lắm."
Quý Hướng Không cũng ngoắc miệng cười, vẻ thành thục hắn cố tình làm ra cũng biến mất, để lộ dáng vẻ trẻ con của người thiếu niên.
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên thần thái rực rỡ trước mắt, nhớ tới một đại thiếu niên cũng từng giống như Quý Hướng Không, lúc nào cũng giả bộ như ông cụ non, nhưng nhìn thái giám ôm y lại tức đến mức má sữa cũng bay lên.
Tiêu Chiến nheo nheo mắt, dường như đang nhớ về cái gì.
"Hướng Không, bao giờ mới định thành gia?"
Ý cười của trên mặt Quý Hướng không đột nhiên cứng lại, hắn nhanh chóng cúi đầu không để Tiêu Chiến thấy biểu cảm của mình.
Tiêu Chiến không phải không biết tâm tư của Quý Hướng Không với mình, nhưng y hiểu, cái ngưỡng mộ của Quý Hướng Không chỉ là sự sùng bái ngưỡng mộ của người thiếu niến với cường giả mà thôi.
"Ta thấy Đại thiếu gia Trương gia cũng không tồi."
"Y ngốc chết đi được, ai thèm thành gia với y."
Trương gia là đại tộc của Tề quốc, Trương Tiểu Phàm từ nhỏ vô ưu vô lo, tính tình đương nhiên là có hơi ngây thơ bất hảo một chút.
Chuyện y có ý với Quý Hướng Không, cả Tề quốc đều biết, Quý Hướng Không không chịu nổi nên mới trốn vào quân doanh.
Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, sự ghét bỏ trong lời Quý Hướng Không chẳng qua có hơi nghĩ một đằng làm một nẻo thôi.
Nhưng trước mắt đương nhiên không phải lúc thích hợp để nói chuyện này.
Quân Liêu bưng mấy vò rượu đến.
Quý Hướng Không rót cho Tiêu Chiến một chén: "Chủ thượng, uống chút rượu cho ấm người."
Tiêu Chiến nhận lấy, uống cạn một hơi, tứ chi đều vì nhiệt mà ấm dần lên.
Thủ vệ làm việc rất nhanh nhọn, chiến mã của bọn họ kiểm kê số lượng, cột yên ngựa đều rất nhanh.
Tiêu Chiến cũng không tham luyến sự ấm áp trong đại trướng, lĩnh binh nhanh chóng lên ngựa phi ra chiến trường.
Tiêu Chiến dẫn binh về sau rừng cây phía sau quân Liêu ẩn nấp, Quý Hướng Không phóng đạn tín hiệu lên, Trần Vũ nhận được tín hiệu xong lập tức lệnh cho binh tính bắn tên.
Quân Liêu cũng hiểu Tề quân vẫn luôn co đầu rụt cổ, vì sao lại đột nhiên làm khó dễ, Xích Nô không nghĩ được nhiều như thế, lập tức điều động trận hình chống cự đợt mưa tên này.
Tiêu Chiến và Quý Hướng Không nhân lúc loạn lạc chia quân làm hai, từ hai cánh bao vây bộ binh quân Liêu.
Người ngựa trên chiến trường luôn di chuyển, không có ai chú ý đến hai đội kỵ binh này từ đâu ra.
Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa, để lấy giả tráo thật thậm chí y còn đổi kiếm quen thành đao đầu trâu của quân Liêu.
Lúc này bảo đao ra khỏi vỏ, đám Tiêu Chiến vung đao chém xuống, ưu thế độ cao khiến bọn họ chém người chẳng khác gì chém dưa thái rau.
Quân Liêu còn chưa kịp phản ứng lại, đám Tiêu Chiến đã chém bộ binh phía sau đến mức loạng choạng.
"Quân Tề, có quân Tề!"
Một binh sĩ vừa hô lên, đã bị một đao của Tiêu Chiến cắt cổ.
Quân Liêu phía sau nghe được nhanh chóng di chuyển về phía này, bộ binh phia sau chỉ biét người Tề quốc giả làm kỵ binh, cứ thấy kỵ binh liền chém.
Kỵ binh Liêu Quốc không rõ nguyên do, cho rằng người chém bọn họ chính là địch, hai bên lập tức lao vào chém giết lẫn nhau.
Trong lúc nhất thời có tiếng rống lên, đao kiếm chạm nhau cùng tiếng vó ngựa tràn ngập bên tai Tiêu Chiến, y phảng phất như chẳng nghe thấy cái gì.
Mỗi lần chém một cái đầu xuống, máu tươi sẽ bắn lên tung toé trên người Tiêu Chiến.
Y từ một quyền thần không nhiễm bụi trần đến một sát thần giết người không chớp mắt, chẳng qua chỉ là một cuộc chiến thôi.
Y không phải chưa bao giờ giết người, nhưng xử quyết đối thủ, ám sát gian nịnh, không giống việc giết người như máy móc trên chiến trường.
Lúc trước y ở nơi cao cao tại thượng quyết định vận mệnh của một người, đến hiện tại mới cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh nhỏ bé đến mức nào, bất kể y là ai.
Trong trận chiến, bất kể là quân Liêu hay là quân Tề, đại bộ phận binh lính, căn bản chẳng có hận nước thù nhà gì cả, bọn họ chẳng qua là vì nghĩa vụ, hoặc là nghèo quá nên mới nhập ngũ, lại phải chém giết vì những kẻ thượng giả tham lam.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không hề nương tay, máu của kẻ địch đã nhuộm áo giáp của y thành huyết y.
Y giơ tay chém xuống, nhanh chóng chém đứt cánh tay một kẻ muốn đánh lén y, rồi sau đó vung kiếm chém đầu kẻ kia.
Hai mắt y đỏ hồng, y không biết mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, chuôi đao vì chấn động khi chém đứt xương cốt khiến cổ tay y mỏi nhừ, nhưng y không thể dừng lại.
Bởi vì y biết, bằng ấy người chết đi mới đổi lại được nhiều người sống hơn nữa.
Nếu muốn thiên hạ thái bình, y nhất định phải thắng trận này.
Thần dân của y, giang sơn của y, tự y bảo vệ!
Gió phương bắc thét gào, Vương Nhất Bác cưỡi trên chiến mã, đè thấp thân mình tận lực giảm bớt sức cản của gió, âm thanh hai vạn thiết kị đạp trên đất làm chấn động nhân tâm.
Rõ ràng đây là một trận chiến không hề trì hoãn, từ lúc đi khỏi đại doanh trái tim hắn vẫn treo lên.
Mới vừa rồi trái tim đột nhiên co rút thật mạnh, cảm giác chưa bao giờ có thể khiến hắn kêu lên một tiếng.
Vương Nhất Bác gắt gao nắm lấy dây cương, nhanh một chút, phải nhanh một chút nữa, chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao, nhưng hắn lại cảm thấy, nếu chậm một bước thôi, có thứ gì đó, hắn sẽ vĩnh viễn không tìm được nữa.
Nói ra thì rất dài, nhưng kỳ thật chưa bao lâu quân Liêu đã biết rõ chân tướng.
Xích Nô mệnh lệnh cho kỵ binh Liêu quốc xung phong tới, đám người Xích Nô đương nhiên không dám đến trước mặt Xích Nô.
Tiêu Chiến sớm đã có chuẩn bị tâm lí, đại tướng như Xích Nô không thể bị lừa mãi được.
Y lập cho thủ hạ lập tức lui lại, Xích Nô nhanh chóng phát hiện ra y, lệnh cho hai ngàn thiết kỵ tiến hành truy lùng.
Một tiếng sầm lên vang trên không trung, ngay sau đó, mưa to gió lớn, sét đánh ập xuống.
Tường lửa bảo vệ thành đến lúc này bị mưa hắt chỉ còn lại ngọn lửa mong manh, bập bùng mấy cái rồi đều tắt hết.
"Không ổn!", đồng tử Tiêu Chiến co chặt lại.
Tường lửa tắt, Xích Nô cười ha ha, mệnh lệnh cho đại quân lập tức tiến công.
Tiêu Chiến nhìn lên tường thành, không biết tường thành sau khi Trần Vũ gia cố còn kiến trì được bao lâu, nhưng đám kỵ binh đang chạy đến phía sau hiển nhiên sẽ không cho Tiêu Chiến thêm thời gian nghĩ ngợi, hai đội nhân mã lập tức xông vào chém giết.
Sĩ binh quân Liêu đã sớm mang rất nhiều đại thụ to lớn đến để vượt qua sông, chỉ là ngại thế lửa.
Hiện tại lửa dập, bọn họ lấy gỗ đến làm thành một cây đơn giản cho kỵ binh và khí giới công thành đi qua,
Liêu quân mang những máy bắn đá rất lớn đến, mấy thứ máy móc kia phải cao đến bảy tám trượng, ở giữa có cơ quan dùng để bắn những tảng đá lớn lên.
Cơ quan nối tiếp với nhau, binh lính sử dụng chỉ cần tháo dây thừng ra, đá lớn sẽ mượn lực bắn lên, đập mạnh vào tường thành.
Đá nặng ngàn cân, cho dù tường thành đã được gia cố vẫn nứt ra như cũ, Trần Vũ trấn giữ trong thành biết được nơi này sẽ không kiên trì được bao lâu, Tương Dương bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh chiến đấu ngay trên đường.
"Dùng tốc độ nhanh hơn để di dời bá tính đi!"
Trần Vũ từ bỏ việc tử thủ thành môn, kiên trì hơn nửa khắc nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, hiện tại việc hắn phải làm chính là bố trí chiến đấu trên đường và đảm báo bá tính trong thành an toàn, hắn thậm chí không có cơ hội để lo lắng xem Tiêu Chiến có thể trở về an toàn hay không.
Tiêu Chiến còn chưa đến Tương Dương đã ra mật lệnh, mở địa đạo phía dưới Tương Dương, nguyên bản là để dự trữ lương thực và cách ly bá tính có bệnh, lúc này Trần Vũ hạ lệnh cho nổ mặt ngoài địa đạo, rồi lấy cỏ dại và vụn gỗ cho đi.
Quân Liêu dám để quan viên Đại Tề sát hại bá tính Đại Tề, hắn cũng sẽ dùng gậy ông đập lưng ông.
"Bùm" một tiếng, tường thành sụp xuống, thành Tương Dương bị phá.
Trong mắt bá tính ánh lên nỗi sợ hãi, tiếng khóc của người lớn và trẻ con chồng chất lên nhau.
Cho dù có binh lính bảo vệ bọn họ, chỉ là những người dân bình thường nhất, phải đối mặt với chiến mã và loan đao của kẻ địch, làm sao mà không sợ được?
"Đừng khóc, mọi người nhỏ giọng một chút, đừng dẫn kẻ địch đến đây!"
Tiếng nói của binh lính chìm trong tiếng khóc la của đám người.
Tường lửa tắt ngoài ý muốn, tuy rằng Trần Vũ đã sớm hạ lệnh đưa bá tính rút lui, nhưng biến cố xảy ra bất thình lình vẫn khiến không ít người không kịp chạy, càng không nói đến người già, phụ nữ và trẻ em căn bản không chạy nhanh được.
Trần Vũ an bài một số binh sĩ canh giữa ở bẫy rập phía bên thành đông, để một đội binh lính bảo vệ bá tính đi từ thành Tây vào rừng.
Nhưng nếu cứ như vậy, quân Liêu nghe được tiếng người, sớm muốn cũng sẽ đến thành Tây.
Kế sách của Trần Vũ có tốt hơn nữa mà quân địch lại không đến thành Đông thì có tác dụng gì!
Lúc này, trong đám người đột nhiên có một trẻ chạy ra, nó ỷ thân mình nhỏ bé, chui qua vòng tay binh lính.
"Này, nhóc kia, nguy hiểm lắm, mau quay lại đây!"
Một bà lão nghe thấy tiếng la liền chạy qua, lập tức bị doạ đến kinh người: "Toả nhi! Toả nhi mau quay lại đây!"
Bà lão kia một bên khóc một bên kia kêu gào xô đẩy binh lính, muốn gọi cháu mình về.
Binh lính liều mạng ngăn trở, bọn họ không thể để một người làm hỏng kết hoạch của tất cả.
Sau khi Toả nhi chạy ra, lập tức làm bộ như đứa trẻ con lại mẹ, đi ở ven đường gào khóc đến tê tâm liệt phế.
Quân Liêu vốn rất cẩn thận dò thám liền phát hiện ra nó, một phó tướng bên người Xích Nô đi qua thấy Toả nhi muốn trốn bọn họ liền xách nó lên.
"Nhóc con, bá tính trong thành đâu rồi?"
Toả nhi một bộ sợ hãi khóc oà lên, phó tướng cho rằng nó sợ không nghe hiểu nên lặp lại một lần nữa: "Người nhà của ngươi đâu? Không nói ta sẽ giết ngươi!"
"Thành đông, bọn họ đến thành đông rồi, hu hu hu."
Toả nhi bị doạ đến mức khóc oà lên, phó tướng nghe được đáp án mình muốn lên quăng nó xuống đất, đại quân không hề nghi ngờ, đi theo Xích Nô và Phó tướng hướng về phía thành đông.
Toả nhi ngã xuống đất xong chỉ cảm thấy ngực trào lên, ho một tiếng phun máu ra.
Đợi hoà hoãn lại một chút, Toả nhi đứng dậy vỗ vỗ đất trên người, đi tìm một toà nhà tương đối kín để trốn đi.
(Oaaaa, con tôi giỏi quáaa)
Quân Tề quen chiến đấu trên đường, đây cũng là lý do tuy Xích Nô đã vào thành nhưng cũng không dám tuỳ tiện tiến công.
Bọn họ muốn lấy bá tính làm mồi dẫn quân Tề ra sáng, cho nên tin vào lời Toả nhi nói.
Đến thành đông có hai con đường, Xích Nô đưa một ít người ở vào thành, phó tương hạ lệnh chia binh thành hai đội.
Một đội cho thân tín của Xích Nô, Cát Trạch dẫn dầu đi từ quan đạo vào, bên dưới những ngồi nhà sụp đổ có một lối vào đường hầm.
"Tướng quân, phía trước có đường hầm!"
Cát Trạch xuống ngựa tra xét, đường hầm kia sâu không thấy đáy, giấu hơn một ngàn người dễ như trở bàn tay.
Nhưng Cát Trạch không dám tin nơi này không phải là bẫy, hắn phái một đội nhân mã đi vào trước.
Trần Vũ đã sớm thả một ít dê bò gà vịt vào trong đường hầm, những binh lính khi vào trong không lâu liền nghe thấy tiếng động vật, tiếng bước chân và tiếng kêu.
Bá tánh chạy nạn thường sẽ mang sẽ những vật quý nhất đi, đối với người nghèo mà nói, đáng giá nhất đương nhiên là gia cầm và dê bò.
Điều này khiến Cát Trạch không hề nghi ngờ, lập tức mang theo nhân mã đi vào.
Trần Vũ vẫn luôn dẫn binh mai phục hai bên, biết người của Cát Trạch đã tiến vào địa đạo, một lúc sau mới từ hai bên lao ra, binh lính để lại tiếp ứng phía trên không kịp phòng ngưà, rất nhanh đã bị người của Trần Vũ chém hết.
Trần Vũ sai người ném rất nhiều khối gỗ chứa khí động xuống dưới, lại dùng đá lớn ngăn chặn đường vào địa đạo.
Phó tướng ở bên kia nóng lòng lập công, lệnh cho đội ngũ tăng tốc về phía trước.
Bởi vì hoả hoạn, trong Tương Dương toàn là cỏ khô và vụn gỗ, phó tướng kia vẫn chưa để ý đến, kết quả vó ngựa vừa dẫm xuống lại dẫm vào hư không, rất nhiều kỵ binh phía sau không kịp dừng lại, liên tiếp lăn xuống hố sâu.
Tề quân nhân dịp xông ra, xử lí đội quân này rất nhanh.
Có binh lính nhân lúc loạn chạy đến báo tin cho Xích Nô, Xích Nô nổi trận lôi đình, lấy đạo đao ra xoay người lên người, lại đột nhiên nghe được từ xa có tiếng vó ngựa như đất núi rung chuyển.
Nhân mã của Tạ Doãn huấn luyện bài bản, bọn họ vừa đến ngoại thành Tương Dương liền nhận ra Tương Dương đã đến nước phải chiến đấu trên đường.
Lòng Vương Nhất Bác lửng lơ, đưa binh của Tạ Doãn nhanh chóng vào thành.
Phó tướng mà Tạ Doãn phái theo hắn kinh nghiệm phong phú, sau khi xin chỉ thị của Vương Nhất Bác thì nhanh chóng chia quân làm mấy đường vây đánh quân Liêu.
Trần Vũ được lúc thở ra, phóng ngựa đến chỗ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm chặt dây cương, tay đầy mồ hôi, nhìn thấy Trần Vũ liền thốt lên: "Tiêu Tán đâu rồi?"
Trần Vũ theo bản năng nhíu mày, người này tuy là viện binh, nhưng một bộ khẩu khí như chủ nhân.
Vương Nhất Bác biết mình thất thốt, ngữ khí thoáng chậm lại: "Đừng hiểu lầm, Tạ vương gia và Chủ thượng nhà ngươi là bạn tốt nhiều năm, ta phụng mệnh Vương gia, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tiêu tướng quân."
Trên mặt Trần Vũ xuất hiện một tia xấu hổ, Tiêu Chiến vẫn chưa hề trở lại, lòng hắn cũng như lửa đốt, lúc này được minh hữu tương trợ, không phải là thời điểm để so đo tiểu tiết.
"Thừa tướng đưa binh ra khỏi thành thâm nhập vào quân địch, đến giờ chưa về, ta..."
Trần Vũ còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã vung roi quất ngựa chạy ra ngoại thành.
Tiêu Tán, chờ ta!
____________
Các tình yêu, chờ tôi nghỉ! Chương này chị tác giả vung bút gần 4k chữ, tôi hết sức rồi.....
Bình luận truyện