Chương 19
Hôm sau, há cảo tôm của Đường mẫu cũng lãng phí, vì đây là lần đầu tiên Đường Vũ Địch dậy trễ. Thời điểm Đường mẫu đi gọi cậu dậy, mới phát hiện cậu phát sốt
Đường Vũ Địch bị xoa trán mà tỉnh, hai mắt lờ đờ “Mẹ, sáng rồi sao?”
Đường mẫu nhìn con mình chưa đầy nửa tháng đã giảm đi mấy ký, đôi môi trắng bệch, nhất là cặp mắt to vắt kia hiện giờ lại không có sức sống
Sốt cao, thế nhưng cậu không làm nũng đòi nghỉ học, dù sao cũng mười sáu tuổi rồi
Trong lòng chua xót, vuốt ve tóc cậu, Đường mẫu nhẹ nhàng nói “Chưa, con ngủ tiếp đi”
Đường Vũ Địch yên tâm nhắm mắt, ngủ tiếp. Lát sau Đường mẫu cho cậu uống miếng thuốc, cậu cũng không nhận ra
Khi tỉnh dậy, ánh nắng ban trưa đã chiếu trên giường cậu. Đường Vũ Địch chớp chớp mắt, hôm nay cậu cứ mơ mơ màng màng, nhíu mày rồi ảo não đứng dậy
Đồng hồ hiện lên con số 10, phía dười có một tờ giấy
“Tiểu Địch, mẹ đi làm. Cháo mẹ để trong nồi, ăn xong nhớ uống thuốc. Hôm nay mẹ đã xin cho con nghỉ học, hảo hảo ở nàh nghỉ ngơi cho mẹ”
Đường Vũ Địch uống lấy ly nước, cũng không muốn ăn cơm. Cậu vẫn còn do dự có nên đi học hay không, thế nhưng bệnh đến như núi đổ(*), tuy chỉ là sốt nhẹ, nhưng người cũng chẳng còn sức lực, cuối cùng vẫn là nghỉ học
(* “Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ”: Ỷ vào sức khỏe, liên tục làm việc, bệnh khi nào không hay)
Dù sao bây giờ, cậu nghỉ học, trong lớp cũng có thể bình thường học tập. Và. . . . . . cho dù cậu có đi, cũng chẳng ai cần cậu
Có thể vì bị bệnh nên sức học giảm thiểu rất nhiều, tới tận 12 giờ nhưng bài Vật Lý giải cũng không ra. Chuông cửa đột ngột vang lên. Đường Vũ Địch đang căn não ra suy nghĩ, không đành lòng nhìn về phía cửa ra vào, lúc mở cửa sắc mặt không khỏi có chút khó chịu, nhìn tiều tụy càng nhiều
Cửa vừa mở, Lâm Băng Nghiên ngẩn cả người “Tiểu Địch. . . . . .”
Triệu Vũ Minh đứng bên cạnh biểu tình không khác nhiêu “Ngày hôm qua vẫn bình thường, hôm nay sao vậy hả?”
Đường Vũ Địch nhìn Lâm Bằng Nghiên cùng Triệu Vũ Minh người tung người hứng, không khỏi mỉm cười, đúng là vợ chồng a. . . . . . Nghĩ đến đây thấy hài hài, mời họ vào nhà
“Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao”
Lâm Băng Nghiên sờ trán cậu “Nóng quá a! Tiểu Địch, cậu uống thuốc chưa?”
“Tớ mới uống”
“Chờ một chút…” Lâm Băng Nghiên đi đằng sau Đường Vũ Địch bỗng ghé vào phòng cậu, nhìn thấy một đống tập vở trên bàn, trách móc “Bệnh vậy mà còn đi làm bài?!”
Triệu Vũ Minh kinh ngạc nhìn cậu “Này, anh bạn, cậu đứng nhất, thành tích quá trời còn không vừa lòng sao? Không cần ép mình như thế chứ?”
Vì vậy, Đường Vũ Địch bị hai người kéo lên giường đắm chăn lại. Lâm Băng Nghiên đi vào bếp một chút, sau bưng ra khay thức ăn, một chén cháo và mấy miếng há cảo tôm. Triệu Vũ Minh thì lấy nước và thuốc cho cậu
Đường Vũ Địch nằm trên giường nghe tiếng họ cãi nhau, nhìn thấy hai người vì mình mà bận đông bận tây, ánh mắt dần lộ lên một chút sức sống
Lâm Băng Nghiên bỉu môi nhìn cậu ăn cháo “Đồ ngốc, may mà có tụi tớ đến thăm, không thì cậu chết khi nào cũng chẳng ai biết đâu”
Đường Vũ Địch nhận thấy trong ánh mắt nàng có một sự lo lắng và quan tâm, lần đầu tiên cảm thấy thích thích cô nàng này hơn một chút
“Cám ơn, tớ không sao đâu”
Thuốc bác sĩ cho có vài viên thuốc ngủ. Đường Vũ Địch uống xong, lại nghe hai người kia nói qua nói lại, mí mắt dần nặng trĩu. Lâm Băng Nghiên phát hiện cậu không có tinh thần, mơ mơ màng màng muốn ngủ lại thấy có chút đáng yêu, bỗng cười lên “Tiểu Địch, cậu ngủ đi. Chờ cậu ngủ xong chúng tớ sẽ về”
Đường Vũ Địch hơi ngượng, nhưng vẫn là chống chịu không nổi, ý thức mơ màng hướng họ nói “Cám ơn. . . . . .”
Triệu Vũ Minh bĩu môi, cốc nhẹ vào trán cậu “Không cần khách sáo. . . . . .” két quả vừa gõ một cái xong đã bị Lâm Băng Nghiên nhìn đến toét mắt
Đường Vũ Địch cười cười, yên tâm nhắm hai mắt lại
Không biết đã qua bao lâu, cậu loáng thoáng nghe được một giọng đàn ông
“Chậc, lúc tỉnh không vào, đợi người ta ngủ mới vào. Cãi gì mà thành như vậy luôn”
“. . . . . . Hai cậu về trước đi”
“Hừ, đừng có mà đánh thức Tiểu Địch. Cậu ta vất vả lắm mới yên giấc đó”
“Dạ vâng, tiểu thư, bộ trong mắt cậu toàn Tiểu Địch, Tiểu Địch, Tiểu Địch thôi phải không?”
“Tôi là cam tâm tình nguyện, cậu ý kiến?”
Âm thanh đôi nam nữ ngày càng xa vời, thẳng đến khi không còn nghe thấy nữa. Không gian đột nhiên trầm lại, giường lún xuống, giống như có ai đó ngồi xuống. Đường Vũ Địch giật mình, muốn mở mắt nhìn xem
Trong lúc đang đấu tranh kịch liệt, bàn tay bỗng bị người ta nắm lấy, tiếp đến là một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán
Lòng Đường Vũ Địch nhói lên, nước mắt muốn rơi xuống
Nụ hôn kia dừng ở trán cậu một chút, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn đến mắt, mũi, khuôn mặt cậu, rồi một đường hạ lên môi. Đôi môi bỗng trở nên ấm áp, động tác nhẹ nhàng như sợ làm thủy tinh vỡ vậy
Đường Vũ Địch thở dài trong lòng, không biết vì sao. Lúc hai đôi môi chạm nhau, cậu cảm thấy nổi buồn trong lòng tan biến hết, thoải mái đến nổi cậu muốn giữ lại đôi môi này
Ca, là anh phải không. . . . . .
Ngủ sâu vào giấc mộng, Đường Vũ Địch vừa vui mừng vừa đau lòng nghĩ, không phải đáp án đã có sẵn ở trong lòng rồi sao? Trừ bỏ anh ấy ra, còn ai đối xử tốt với cậu như vậy chứ?
. . . . . .
Sáng hôm sau, Trương Phàm tâm trạng mệt mỏi về chỗ ngồi. Khí tức thấp đến nỗi không ai dám đến gần, sợ chọc trúng gan hùm, thẳng đến khi ai đó đi vào lớp thì khí tức kia mới giảm đi một nửa
Biểu tình người kia vẫn là lạnh lùng, người khác chủ động nói chuyện, cậu mới quay lại mỉm cười đáp trả, rồi lại đi về chỗ ngồi, bắt đầu lấy sách ra học. Không biết có phải cậu thích học hay không, bất quả thần thái tốt hơn hôm qua rất nhiều
Triệu Vũ Minh thấy Đường Vũ Địch đi vào, đẩy đẩy cánh tay Trương Phàm, dùng cằm hất hất về phía chỗ cậu, hỏi “Không đi đến chào hỏi cậu ta hả?”
Trương Phàm lãnh đạm nói “Liên quan đến cậu?”
Triệu Vũ Minh xem thường “Quan tâm mà cứ giả bộ, đồ tsun! Tự tôi đi!”
“. . . . . .” Trương Phàm trừng mắt nhìn cảnh Triệu Vũ Minh nói cười với Đường Vũ Địch, một bụng dấm chua bốc lên, thiếu chút nội thương tại chỗ
Chuyện Đường Vũ Địch đổ bệnh cứ như chưa từng trải qua, mọi việc đều bình thường trôi qua trong lặng lẽ. Hôm nay, Trương Phàm cả ngày mệt mỏi, nằm nhoài lên bàn nhớ đến việc mình lén đến nàh người kia
Tình yêu cứ như thuốc phiện, một lần dính phải là không thể nào thoát ra
Đến giờ tan học, Trương Phàm mới lờ đờ đeo cặp sách ra khỏi lớp. Chung Lâm đang chờ hắn, hắn vẫn còn phải đóng vai một người bạn trai hoàn hảo chở cô về nhà. Đi chỗ ngồi của Đường Vũ Địch, không nhịn được đứng ngu ngốc nhìn nơi đó một tý, sau đó mới cười lạnh đi ra ngoài
Tan học chưa được mười phút, hành lang đã không có bóng người. Trương Phàm hai tay đút túi, cúi đầu bước xuống cầu thang, vừa tới khúc rẽ, tầm mắt đột nhiên nhìn thấy một đôi giầy trắng. Ngước lên một chút, là bộ đồng phục gọn gàng. Trương Phàm sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu lên
Đường Vũ Địch hạ mi mắt, không nhìn hắn, cắn môi đưa ra một thứ
“Đây là lần cuối, em soạn sách bài tập cho anh. Anh nhận đi”
“. . . . . .”
Hai mi mắn run run, do dự lặp lại một lần. Âm thanh nhỏ hơn khi nãy, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc “Thật sự rất quan trọng, em hy vọng anh xem nó”
Trương Phàm theo phản xạ cầm lấy cuốn vở. Nhìn cuốn vở dày trong tay, hắn ngơ ngẩng cả người
Bất quá, hắn chỉ cần vài giây là ổn định lại được tinh thần
“Tôi nhwớ rõ lần trước cậu đã nói câu “thực xin lỗi” đúng chứ?”
Đường Vũ Địch ngạc nhiên nhìn Trương Phàm. Trương Phàm lộ vẻ mặt khinh thường nói “Đưa tôi cái này để làm gì?”
“. . . . . .”
“Nếu vì tình huynh đệ tầm phàm đó thì quên đi. . . . . .” Nở nụ cười đùa cợt “Tôi không rãnh chơi với cậu”
“. . . . . .” Ánh mắt Đường Vũ Địch ánh lên tia khiếp sợ, rồi biết thành đau lòng, cắn mạnh lấy môi dưới, khiến nó không còn một giọt máu
Trương Phàm dời đi ánh mắt. Hắn sợ mình diễn không được, hắn sợ sẽ nhịn không được mà ôm lấy cậu thật chặt
Ngoài cửa mỗi lớp đều có một cái thùng rác. Trương Phàm cất bước đến thùng rác gần nhất, ném cuốn vở vào đó, rồi ngoảnh đầu đi không nhìn lại
Nhanh chóng ra khỏi khu lớp học, hắn lấy tay lau mạnh nước mắt, trốn vào một góc tối chờ đợi. Chờ đến khi khung ảnh kia đi tới, lại xa dần, hắn mới quay về nơi thùng rác ban nãy
Giống như lần trước tìm lại chiếc vòng bị vứt. Lúc này đây, hai mắt hắn đỏ âu, quỳ trên đất lục thùng rác tìm cuốn vở
Đem cuốn vở lau sạch, thật tốt, không bị dơ
Ngón tay run rẩy mở ra, nét chữ xinh đẹp đập vào mắt, từng chỗ hỏng được tinh tế sửa chữa. Những điểm trọng tâm thì đường highline lên rõ ràng, một cảm giác thân thiện dâng lên trong lòng hắn. Trương Phàm đau lòng lật từng trang giấy, đột nhiên, một tờ giấy rơi ra ngoài, rớt trên mặt đất
Trương Phàm chỉ liếc qua, trong đầu “bùm” một tiếng, cả người đơ lại một chỗ
Đó vẫn là hàng chữ quen thuộc, từng cho hắn phiền não— rồi lại cho hắn ngọt ngào, cũng cho hắn đau khổ. Thế nhưng lúc này, khi nhìn vào câu nói ấy, cả thế giới như rực sáng lên
“Em thích anh, có thể quen em được không, ca? ”
Bình luận truyện