Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 4



Cái Huệ ngồi một bên cũng an ủi Minh, thật sự thì Huệ thích Minh chứ không thích gì Hiền mấy, chẳng qua ba mẹ cô muốn Hiền làm vợ anh Long nên cô cũng chịu vì cô dù sao cũng là em gái anh Long lại không có tiếng nói trong nhà này.

Long vừa ôm Minh, vừa lau nước mắt cho cô:

- Nín đi em, nín đi không có sao hết.

Minh hoảng lắm, cả người cô còn run rẩy, bụng cũng vì thế mà nhâm nhẩm đau.

- Long bụng em...hơi đau..

Cái Huệ gắt lên:

- Ui anh đưa chị Minh đi khám đi, trong 3 tháng đầu sơ suất không được đâu.

Long cũng gật đầu, anh tức tốc đưa Minh đi bệnh viện kiểm tra. Ngồi trên xe anh cứ trách mình mãi vì sao lúc Hiền đánh Minh anh lại trơ mắt lên đứng nhìn. Cứ suy nghĩ rồi lại xin lỗi Minh, mãi đến khi đến bệnh viện vẫn luôn miệng xin lỗi đến xin lỗi lui. Minh vừa sợ lại vừa thương Long, cô đối với anh là tin tưởng thật lòng không có lấy một chút gì nghi ngờ. Chuyện đi đến nước này, Long chịu đứng ra bảo vệ cô, cô đã vui lắm rồi.

Vào khám bác sĩ bảo chỉ vì hoảng sợ quá mức chứ không có gì nguy hiểm, Minh tương đối yên tâm. Ngồi trên xe cho Long chở về, cô từ sau ôm lấy anh thật chắc, áp mặt vào lưng anh, mọi thứ trở nên ấm áp nhẹ nhàng hẳn.

- Minh...anh xin lỗi.. anh...

Minh siết chặt vòng tay, cô nhỏ nhẹ nói:

- Em hiểu hết mà... em hiểu mà, em không có trách gì anh đâu anh đừng xin lỗi em nữa.

Long một tay giữ tay lái, một tay ôm lấy tay cô xoa xoa, giọng anh nhu tình:

- Ừ..chắc mọi chuyện sẽ tệ lắm... em cùng anh cố gắng nhé Minh.

Minh nghe anh nói, trong lòng cô dâng lên một mùi vị chua chát... cô không phải người thứ ba nhưng đột nhiên lại chân chính là người thứ ba.. nhưng việc mà khiến cô sợ hãi nhất đó là cản trở Long. Long chọn cô đồng nghĩa với việc phải từ bỏ nhiều thứ, lại còn mang tội cãi cha cãi mẹ, phản lại tổ tiên..ngay lúc bị Hiền đánh, cô đã nghĩ đến việc sẽ bỏ đi, mặc kệ tất cả cô không muốn làm Long phải đau khổ nhưng bây giờ.. Long lại chọn cô...cô biết phải làm sao để vẹn cho cô và anh đây...ở cùng anh khiến anh mang tội mà xa anh cô lại không nỡ một chút nào vì cô còn yêu anh quá nhiều..

Hốc mắt cay đỏ, cô hít một hơi, cố ngăn dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

- Long...dù thế nào thì em vẫn yêu anh, anh chọn thế nào em sẽ luôn ủng hộ anh thế đó.

Long đau lòng, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trắng hồng của cô, giọng anh nghe ra vô cùng thê lương:

- Ừ anh vẫn thế vẫn sẽ yêu em...yêu em..

Minh mỉm cười nhưng trong lòng lại quá đỗi bất an....

Hôm đó về nhà, bà Dung mắng Long với Minh một trận ra trò. Bà bảo bên chú Lâm muốn cắt đứt quan hệ, may có Hiền năn nỉ nên mới im chuyện. Minh lại nghe Long và bà Dung cãi nhau, cô mới biết thêm được vài chuyện:

Hóa ra chú Lâm ba của Hiền tài trợ cho Long ở đội bóng, ngay cả việc cái Huệ vào được Học viện Tài chính đều do chú Lâm một tay lo liệu. Sâu xa hơn nữa, hình như là ba của Long cũng đều nhờ chú Lâm mà đi lên. Chẳng trách Long dưới cơ chú Lâm nhiều đến vậy, cô biết rõ Long không yêu Hiền nhưng dứt khoát thì anh không làm âu là vì nguyên do này cả.

Bà Dung mắng xong một trận cũng bỏ đi đâu mất nhưng câu cuối của bà mới làm cho cô và Long khá sợ, rằng ba của Long ngày kia sẽ về, lần này là thật chứ không phải giả nữa rồi.

Long vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô biết anh cũng lo lắng, vì theo lời bà Dung thì mọi chuyện dường như căng thẳng lắm, khéo ảnh hưởng đến gia đình anh rất nhiều. Minh khẽ thở dài, cô quay người sang nhìn Long, anh đã nhắm mắt nhưng có ngủ hay không thì cô không biết. Nhưng thôi như vậy cũng tốt, tránh cho cô không biết sẽ nói gì với anh.

Sáng hôm sau, trên đội tuyển gửi thông báo về mail cho Long là anh không cần lên tập nữa, đội tuyển đang đổi thành viên. Lúc đọc được tin Long điên lắm, anh đập phá đồ đạc trong phòng, Minh và cái Huệ ôm lấy nhau vì sợ, còn bà Dung chỉ khinh khỉnh lườm nguýt lại chẳng nói gì. Mà kể cũng lạ, bà Dung mắng một trận hôm qua xong lại không thấy mắng nữa, buổi sáng vẫn nấu thức ăn sáng cho Minh như thường, chỉ có thái độ của bà là không mấy vui vẻ.

Sau ngày hôm đó sức ép của chú Lâm với gia đình Long vẫn chưa dứt, tính ra đến nay đã gần 3 ngày, ba của Long vẫn chưa về vì trong quân đội có lệnh khẩn. Mà Long kể từ hôm lên đội tuyển về, anh mặt mày cau có, lại hay hờn dỗi với Minh mặc cho cô chẳng làm gì khiến anh giận. Minh buồn tủi nhưng cô biết nguyên nhân là do cô nên cô chẳng nói gì, Long giận mắng cô, cô lại mặc cho anh mắng, vì mắng xong anh thấy thoải mái là được..

1 tuần trôi qua...

Không khí ở nhà Long lạnh lẽo đến cực điểm, bụng của Minh cũng được 3 tháng, vài hôm nữa lại đến hẹn khám của bác sĩ. Bà Dung không thích Minh nhưng lại thích cái bụng của Minh, cô có chút không hiểu lắm nhưng lại không dám hỏi bà. Cô có đề cập chuyện này với Long nhưng Long chỉ nhìn cô rồi quát:

- Thì mẹ quan tâm đến em và con, có nhiêu đó mà em cũng thắc mắc, được chân lên đầu hay sao vậy? Anh đã nhức đầu lắm rồi, em để cho anh yên đi Minh...

Minh cúi gầm mặt, nước mắt trong suốt chảy ra, vừa mặn vừa nóng hổi lăn dài xuống khóe môi. Bản thân cô đã cố ngăn cho nước mắt tuôn nhưng tuyến lệ lại không hề nghe theo lý trí của cô, cứ thế mà giọt ngắn giọt dài thay nhau rơi rớt xuống...

Long nhìn cô, anh cảm thấy bực mình và mệt mỏi, ánh mắt chán ghét hiện rõ ràng, lại nhớ đến lời của Hiền ngày hôm qua, anh mở tủ lấy tạm một chiếc sơ mi sau đó đi mất. Một cái nhìn anh cũng không cho Minh, trong khi trước kia anh từng nói Minh là cô gái mà anh yêu nhất.

Minh khóc, cô cảm thấy bản thân quá đỗi bất lực lại thấp hèn. Cô muốn đi, chưa bao giờ ý nghĩ bỏ trốn lại mạnh mẽ đến như vậy. Cúi mắt xuống nhìn cái bụng be bé chưa nhú ra, cô khẽ dùng tay xoa xoa vuốt ve trìu mến... Nếu không được nữa, cô sẽ giải thoát cho anh, cho cô và cho cả con của cô.

Tối hôm đó Long không về nhà, cái Huệ từ thành phố về ngủ cùng Minh. Huệ kể với Minh rằng, chú của Long tạm bị đình chỉ chức vụ, mà ba của Long cũng đang dính đến đường dây chạy nghĩa vụ quân sự, nghe bảo là rất nghiêm trọng. Long thì không cần nói rồi, trên đội tuyển gạch tên anh khỏi danh sách tập luyện và thi đấu, mấy hôm anh lên đội tuyển toàn đi nhặt bóng xách đồ cho cầu thủ. Cả cái Huệ cũng điêu đứng vì công trình nghiên cứu gì của con bé bị giáo sư đánh rớt trong khi trước kia còn khen đáo để, chẳng biết là do trùng hợp hay do có người động tay động chân.

Minh nghĩ mà buồn, cô ngoài ăn và ngủ ra thì chẳng biết làm gì được cho mọi người. Cảm giác tội lỗi nặng nề vây quanh, cái Huệ không bảo là do cô nhưng trong ý tứ của con bé đều gần như thể hiện rõ ràng. Cô hiểu là Huệ nó không có ý gì xấu nhưng do cô làm việc xấu nên cô cảm thấy nặng nề và phiền lòng. Đến cô còn chán cô thì bảo sao Long không chán, mà cô cũng nghĩ kỹ lắm rồi, yêu nhau là muốn cho nhau được hạnh phúc trọn vẹn. Cô sẽ không vì tình yêu của cô mà cướp đi mọi thứ của Long, đến nước này cô chỉ có thể rút lui cho Long một con đường tươi sáng, cái gì cô cũng không cần nữa chỉ cần Long hạnh phúc là được rồi. Dù biết là khó khăn, sẽ rất khó khăn nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều khi rời xa Long.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ!

Sáng sớm hôm sau, bà Dung hí hửng nấu đồ ăn sáng cho Minh, lúc cô dậy thức ăn sáng đã đâu đó sẵn sàng. Đừng nói là Minh mà ngay cả cái Huệ cũng ngạc nhiên không kém.

Thấy Minh đi xuống,bà Dung kéo tay cô:

- Minh, ăn sáng đi rồi còn đi.

Minh ngơ ngác, cô vừa ngồi xuống vừa hỏi:

- Đi đâu hả dì?

Bà Dung cười cười, đây là nụ cười đầu tiên bà giành cho Minh kể từ sau khi chuyện của cô và Long vỡ lở.

- Đi khám thai, hôm nay nữa là 3 tháng mấy ngày rồi con. Ăn nhanh đi, rồi còn đi nữa, bác sĩ dì hẹn cả rồi.

Minh rúng động, cơ thể cô run run lên từng hồi, bà Dung tại sao vẫn còn quan tâm đến cái thai của cô nhiều như vậy chứ. Bây giờ trai hay gái gì thì có còn quan trọng nữa đâu?

Thấy Minh thẩn thờ, bà Dung vỗ vỗ vai cô:

- Nghĩ gì nữa, ăn mau đi Minh.

Minh vô thức gật đầu, cô ngồi ăn bát cháo cá chép mà không cảm nhận được mùi vị gì, nó cứ nhạt nhẽo như thế nào ấy. Mãi khi ăn gần xong, cái Huệ ngồi kế bên huých tay cô mấy cái cô mới biết là mình ăn xong rồi. Chưa kịp rửa mặt, bà Dung đã kéo tay cô đi nhanh ra trước.

Minh có chút sững sờ, cô lấp ba lấp bấp:

- Dì...đợi anh Long...về rồi mình đi...

Bà Dung cau mày, tay kéo cô còn chân thì nhanh thoăn thoắt:

- Nó đợi sẵn rồi, con đi theo dì là được.

Trước nhà, một chiếc xe hơi đậu sẵn, bà Dung kéo Minh lên xe, bên trong hình như có người.

- Minh vào đi em.

Minh ngạc nhiên, thì ra là Long...là anh.... Cô mừng rỡ, vội ôm lấy tay anh:

- Long...cuối cùng anh cũng về rồi..

Long hơi cứng người, chưa kịp trả lời câu nào thì Hiền ở kế bên kéo tay Minh ra, cô ta quát:

- Ôm cái gì mà ôm, cô ngồi cẩn thận dùm tôi cái.

Minh nhìn Hiền rồi lại nhìn Long còn Long thì tránh ánh nhìn của cô, vô thức Minh hiểu ra rằng...cô giống như một con lừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Cô nhìn anh, lại nhìn Hiền ở bên ôm lấy tay anh rất chặt mà anh...anh cũng không hề phản kháng lại cứ như cô là người vô hình trên xe vậy. Hốc mắt cô ửng đỏ, nước mắt trực trào nhưng lại không dám rơi ra. Cuộc đời cô sao lại hèn yếu đến mức này, sao lại ngu ngốc đến mức như này hả?!

Hiền thấy Minh rưng rưng nước mắt ngồi yên một chỗ, cô khó chịu hậm hực:

- Cô khóc cái gì, tôi không khóc thôi cô khóc gì mà khóc, yên lặng ngoan ngoãn đi rồi tôi đền bù cho xứng đáng.

Minh ngồi yên trên xe, hai tay cô co lại, lại lén ngước mắt lên nhìn Long...thấy anh cũng đang len lén nhìn cô...bộ dáng anh lấm lét lép vế nhất mà cô từng thấy. Trong phút chốc cô cảm thấy mình không còn lý do nào để cố gắng nữa... không còn nữa rồi...

Minh quay người ngã ra sau, cô nhắm mắt thở dài sau đó dời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài dòng người đang vội vã tấp nập đi làm đi học. Minh đưa tay sờ bụng, tay còn lại co thật chặt thật chặt...giống như nếu cô buông tay ra nước mắt sẽ không tự chủ được mà rơi xuống vậy.

Con người ta cố gắng thường có rất nhiều lý do nhưng đôi khi lại từ bỏ chỉ vì một lý do duy nhất. Trong mọi trường hợp nếu cảm giác bản thân không còn giá trị với đối phương có lẽ mình nên tự động rời đi để tránh gây thêm phiền não cho họ cũng tránh gây thêm đau khổ cho chính bản thân mình.

Minh không phải không biết trường hợp của cô là cái loại gì, nhưng những ngày qua cô cố gắng là vì đứa bé trong bụng, cố gắng vì bản thân cô ấy mà cao hơn nữa là vì tình yêu của Long giành cho cô. Cô đã từng nghĩ thế này, chỉ cần Long yêu cô, anh ở bên cạnh cô thì mọi khó khăn cô đều có thể vượt qua được. Nhưng bây giờ... mọi thứ đã khác, Long cũng đã khác đi rồi. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân cô không đủ tốt để có thể cho anh được một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Có đôi khi yêu một ai thật lòng là giành cho họ những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất... Cô...cũng muốn anh được như thế!

Cô không cao thượng, cô nhút nhát... nhưng dù có nhút nhát thế nào đi nữa thì bản tính quật cường vẫn mạnh mẽ trong tâm hồn cô chỉ còn điều là cô bây giờ vẫn chưa biết. Bởi lẽ chuyện chia tay này cũng chẳng là gì so với những thứ cô từng chịu đựng....

Trên xe là một cỗ không khí trầm mặc, bà Dung ngồi trên không nói gì, Long với Hiền chỉ ôm nhau chứ cũng không góp thêm câu nào. Minh ngồi sê dịch sát bên cửa xe, cô cố tạo khoảng cách thật lớn ở giữa cô và Long để tránh cho Hiền ở bên hiểu lầm.

Long dường như cũng hiểu, chốc chốc anh lại quay đầu nhìn về chỗ của Minh, anh ngàn ước vạn ước anh có thể cư nhiên đi đến ôm lấy cô...nhưng bây giờ anh không thể... anh không thể được...

Hiền ngồi bên cạnh Long, cô liếc mắt, nói với Long:

- Anh..ba nói chiều anh về ăn cơm đó.

Long gật đầu, anh cũng không muốn đáp lại, đối với Hiền anh chỉ có sợ ba cô chứ hứng thú tình cảm với cô anh không có. Ngoài ra thân thể cô cũng tốt, cũng khiến anh kích thích nhưng tim anh vẫn chỉ có Minh, chỉ có một mình Minh mà thôi.

Thấy Long không trả lời, Hiền lại quay lên nói với bà Dung:

- Mẹ, chuyện của chú với ba trong quân đội giải quyết êm đẹp rồi, ba con vừa nói với con khi sáng.

Minh sững sờ bởi cách xưng hô của Hiền, mẹ ba...đã đến mức này rồi mà cô vẫn chưa biết gì hết sao?!

Bà Dung đâu quan tâm đến cảm xúc của cô, bà quay xuống cố nắm lấy tay Hiền, gương mặt bà tươi cười rạng rỡ:

- Thật hả Hiền, thế may quá, mẹ lo suốt thôi con.

Minh nhìn bà Dung, cô từng sợ người đàn bà này cũng từng đồng cảm với bà nhưng sao bây giờ cô cảm thấy thường quá. Giống như những cử chỉ kia của bà Dung chẳng còn sức ảnh hưởng nào đến cô nữa rồi.

Thoáng thở dài, trong lòng cô đau đớn lắm, ê chề tủi thân nhiều lắm. Hỏi ai khi thấy người đàn ông mình yêu tay trong tay với người con gái khác mà không tan nát cõi lòng chứ. Nhưng còn cách nào bây giờ, mọi thứ đã không còn do cô quyết định nữa rồi..

Chiếc xe hồi dừng trước một phòng khám phụ khoa khá lớn, bà Dung xuống trước sau đó mở cửa xe cho Minh. Minh cũng đi xuống, cô biết lần này chắc là lần cuối Long đưa mẹ con cô đi khám, sau ngày hôm nay mọi thứ không còn như trước nữa rồi.

Bà Dung suốt dọc đường nắm tay Minh rất chặt, không phải là yêu thương cô sợ cô té ngã mà giống như một kiểu canh chừng sợ cô sẽ bỏ trốn mất. Minh cũng không hiểu được bà Dung đang có ý định gì, đáng lý khi Hiền chấp nhận lại Long thì bà nên đuổi cô đi chứ, vì sao lại kéo cô ở lại làm gì, đã thế Hiền còn cùng cô đi khám thai nữa chứ. Con dâu sau này của bà là Hiền chứ nào phải cô, cô có sinh con trai cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa...

Nghĩ đến đây, Minh mơ hồ cảm thấy sợ hãi, một nỗi lo lắng bao trùm lên lên bản thân cô. Vô thức cô ngước mắt lên nhìn Long, thấy anh dùng ánh mắt xót xa nhìn cô...là ánh mắt xót xa..

Vì có hẹn trước nên khi Minh vừa đến liền được y tá dẫn đi làm xét nghiệm máu, nước tiểu, đo huyết áp cân nặng trước. Bà Dung ngồi chờ bên ngoài, tầm 15 phút sau, bác sĩ gọi Minh vào khám kỹ hơn. Lúc này bà Dung, Hiền với Long cũng đi vào. Bác sĩ thoa chất nhầy nhầy lên bụng cô, sau đó di chuyển máy đo, trên màn hình hiện lên hình ảnh trắng đen mờ mờ không nhìn ra rõ. Minh căng thẳng, cô ngước mắt lên nhìn lên màn hình nghe từng lời bác sĩ nói rất rõ, nào là nghe tim thai, đo chiều dài chân, đo vòng đầu,.... mọi thứ đều ổn định..

- Đây nhé hơi khép chân nhưng 80% là bé gái nhé.

Minh mỉm cười... con gái... con của cô là con gái... thật là tốt quá...

Bà Dung cau mày, giọng không vui:

- Con gái thật hả bác sĩ?

Vị bác sĩ trung niên đeo kính rất dày, với câu hỏi của bà Dung, bà ta cơ hồ không hài lòng:

- Không lẽ bà nghi ngờ tay nghề của tôi sao?

Bà Dung còn muốn nói gì đó nhưng Hiền ở bên đã ngăn lại, bà Dung kịp trấn tĩnh, giờ đây Long đang đỡ Minh ngồi dậy, anh cũng giúp cô lau đi vết gel trên bụng. Cô nhìn anh, mím môi:

- Cảm ơn anh.

Long cười cười:

- Không sao mà...

Bỗng dưng bên tai vang lên tiếng bà Dung lạnh lẽo:

- Bây giờ phá được không bác sĩ?

Đừng nói là Minh, ngay cả Long cũng sững sờ. Anh kéo tay bà Dung, quát:

- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, chẳng phải mẹ với Hiền đồng ý cho Minh nuôi con rồi sao?

Bà Dung trợn mắt:

- Con im đi, mẹ với con Hiền tự tính được.

Minh toàn thây run rẩy, cô xém tí nữa ngã ra đất, ôm lấy tay bà Dung cô khóc không ra hơi:

- Dì Dung ơi, con không cần gì nữa hết, một chút nữa con về dọn đồ đi ngay, kể từ đây về sau không gặp anh Long, không tìm đến anh ấy nữa... dì thương con đừng bắt con bỏ con của con...con xin dì... con xin dì...

Hiền một bên khinh khỉnh:

- Tôi cho cô tiền, cô bỏ đi, tốt cho cô thôi.

Long giận tím mặt, anh quát:

- Im đi, tiền của cô tốt quá.

Hiền cau có:

- Long, anh nói chuyện với em như vậy sao, anh đừng quên anh hứa hẹn gì với ba em. Chuyện này ba em ba anh vẫn chưa biết đâu, anh còn lớn tiếng đừng trách em tuyệt tình với anh.

Bà Dung nghe Hiền dọa, bà ta vội vàng can ngăn Long đang vung tay với Hiền.

- Thôi đi thôi đi, cho tôi xin anh chị đi, sắp lấy nhau rồi còn cãi vã cái gì nữa. Bây giờ im lặng để tôi giải quyết đây này.

Vị bác sĩ trung niên kéo tay Minh, bà ta nhẹ nhàng nói:

- Phá thì được thôi nhưng sau này khó có con lại lắm, mọi người suy nghĩ cho kỹ đừng để mang nghiệp vào người.

Bà Dung xẵng giọng:

- Phá đi, tôi chịu cho, bây giờ làm liền.

Long kéo tay Minh, mà Minh giờ đây chỉ còn bám víu vào anh, cô liên tục đưa tay lên che bụng, vừa khóc vừa run bần bật vì sợ:

- Anh ơi, em hứa... em hứa em đi...đi liền bây giờ luôn...em thề không bao giờ gặp mặt anh nữa... anh giúp em, anh xin mẹ cho em đừng bỏ con...con vô tội anh ơi...

Long hai mắt đỏ ngầu, anh gần như đánh mất hết lý trí, nếu Hiền không buông lời nói ra chắc anh đã kéo tay Minh đi mất rồi.

- Anh Long, ba anh vẫn chưa ổn định đâu, còn nữa cái chuyện miếng đất ba mẹ anh đứng tên vẫn chưa được ký chuyển nhượng hẳn hoi. Anh coi làm sao thì làm, đừng để bây giờ em gọi cho ba nha...

Long sững người, bàn tay đang giữ chặt tay Minh cũng dần nới lỏng. Anh yêu Minh nhưng nhìn ba mẹ anh lao đao anh không thể chịu được. Anh còn nhớ cái cảnh mẹ anh vừa khóc vừa xỉu lên xỉu xuống, còn ba anh thì như người không hồn khi nghe tin trên bộ cử người xuống điều tra đường dây tham ô trong quân đội, mà người dính nghi án đầu tiên là ba anh. Cái cảm giác mất tất cả, sự nghiệp của anh, quyền lực của ba anh, tương lai của cái Huệ và hệ lụy là dòng họ Vũ Văn của anh đều bị nhấn chìm theo chỉ vì tình yêu của anh giành cho cô. Cô vô tội, con của anh và cô cũng là vô tội nhưng mà.....

Minh cảm nhận được Long dần thay đổi vì câu nói của Hiền, lòng cô như chết lặng. Mãi một lúc sau, Long quay sang nhìn cô, giọng anh trầm khàn lạnh lẽo:

- Minh....bỏ đi em.

Minh chao đảo, cô ngã phịch xuống đất, vị bác sĩ rất muốn đỡ cô lên nhưng khi nãy nghe y tá báo Hiền là con gái ông Lâm Gỗ, bà gần như không muốn giúp đỡ Minh nữa. Phòng khám này của bà quá nhỏ, bà còn phải nuôi gia đình....

Minh không đồng ý, cô khóc, tay ôm lấy bụng lùi sát về sau bức tường, bà Dung bắt lấy tay cô, quát:

- Phá đi, rồi tôi cho tiền cô, lúc đó cô sống sung sướng không cần lo gì nữa.

Minh hét lên, cô đánh túi bụi vào mặt bà Dung:

- Buông ra tôi không cần, tôi lạy bà, bà tha cho mẹ con tôi đi, tha cho tôi đi.

Bà Dung tát vào mặt cô, gương mặt bà giận dữ đáng sợ:

- Con ngu, mày nghe theo tao tao còn cho tiền, không nghe thì chết đi con.

Bà còn muốn đánh nữa nhưng may là Long can ngăn, anh quát với bà:

- Mẹ làm trò gì vậy, cô ấy vẫn đang mang thai.

Bà Dung cau có:

- Thai thiếc gì, tao không nhận...đánh chết cũng tốt cho nó thôi.

Minh giờ đay chẳng còn nghe được gì nữa, cô cúi người đầu dập xuống đất van xin:

- Tôi xin các người, tôi cầu xin các người, tôi không cần gì nữa đâu...các người cho tôi giữ lại con tôi đi...tôi cầu xin..tôi cầu xin các người mà...

Long không nỡ, anh thấy Minh dập đầu anh thật sự không nỡ...nhưng anh hết cách rồi, trước mắt chỉ có thể hy sinh đứa bé này... về sau..về sau anh nhất định sẽ bù đắp cho Minh..anh sẽ bù đắp lại cho cô...

Giọng Hiền lạnh lẽo:

- Mẹ giải quyết nhanh đi mẹ, ba con sắp về rồi.

Bà Dung nghe Hiền nói, bà đẩy Long đang đúng bất động ra, bà kéo tay Minh, quát lớn:

- Nhanh đi con này.

Minh sợ hãi, cô bấu lấy chân của Long van xin:

- Ngày mai đi, ngày mai đi được không, cho tôi ở với con tôi một ngày nữa đi được không?

Bà Dung nghe Minh đã chấp nhận bà cũng không lôi kéo cô nữa.

- Được, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, cô chấp nhận ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

Nói rồi bà kéo tay Minh lôi cô ra ngoài, Minh đi theo bà, gương mặt cô xanh xao, cả người tiều tụy vì khóc nhiều... Cô không muốn bỏ con, ngàn vạn lần không muốn nhưng sức cô không thể chống lại bao nhiêu đó người nên bây giờ cách tốt nhất là hòa hoãn sau đó cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Long không cần cô và con, anh không cần mẹ con cô nữa rồi, cô phải tự cứu lấy mình thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện