Chương 13: 13: Chưa Từng Hận
"Bỏ đi,!.
dù sao đi nữa cậu ấy cũng không quay về nữa rồi"Người phụ nữ nói xong liền không một chút do dự xoay người bước đi, từng dấu chân nhỏ in trên nền tuyết trắng, bộ dạng mang theo sự thê lương vô cùng tận.
Cô cứ như vậy mà vô thức tiến về phía trước, thoáng chốc đã đi được gần hết con đường mòn nhỏ trải sỏi trắng, ở phía cuối đoạn đường kia có một người đang đợi cô trở lại.
"Tiểu Hinh, mau vào xe thôi, tay em cóng cả rồi" Tử Văn bước về phía cô, dịu dàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của cô giúp cô làm ấm.
"Chúng ta về nhà thôi" Ninh Hinh nhìn anh mỉm cười, lại hướng về tiểu tâm can đang ngồi ngoan ngoãn trong xe vẫy tay.
Chiếc xe màu đen bóng dần lăn bánh trên đường, Ninh Hinh mệt mỏi dựa vào cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn vào những bông tuyết nhỏ nhẹ bay trên không trung, mùa đông năm nay, tuyết lại lần nữa rơi, giống như cái mùa đông của năm năm trước vậy.
"Cuối cùng em cũng đã chịu nói chuyện với Lão Tiêu rồi sao" Tử Văn dùng tay còn lại của mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình, nhẹ nhàng thở dài, giống như cuối cùng bản thân cũng đã trút được một gánh nặng trong lòng vậy.
Đúng vậy, năm năm nay cô bé của anh vẫn luôn nhất quyết không muốn cùng người đó nói chuyện, mặc dù cô bé của anh chưa từng nói ra nhưng mà anh biết những năm nay cô bé này luôn đem nguyên nhân cái chết của Nhất Bác tính thành nợ trên người Tiêu lão sư.
Thật ngốc mà.
"Dù em có trách anh ấy, thì Nhất Bác cũng không quay về nữa rồi,! Nhất Bác yêu anh ấy như vậy có lẽ cũng sẽ không muốn em giận anh ấy""Nếu em không trách anh ấy nữa vậy thì ngày mai chúng ta làm giỗ cho Nhất Bác sẽ mời anh ấy cùng đi"Ninh Hinh không nói thêm gì nữa, xem như là đồng ý, đôi mắt xinh đẹp chầm chậm nhắm lại, cô chưa từng hận Tiêu lão sư, chỉ là bản thân không có cách nào đối diện với anh ấy, năm năm rồi, người mà Nhất Bác còn không nỡ hận, làm sao cô lại hận anh ấy đây?.
Bình luận truyện