Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 12: Ngả bài



Trong quán ăn vỉa hè trước cửa bệnh viện Tế Hoa, tay trái Thẩm Phương Dục cầm xiên thịt, tay phải cầm bia lạnh, đang vui vẻ ăn liên hoan với đồng nghiệp cùng phòng. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Thẩm Phương Dục vội đặt ly bia xuống xem ngay.

Đây gần như thói quen nghề nghiệp của tất cả bác sĩ, điện thoại mở máy 24/24, cũng không dám bật chế độ im lặng. Bất kể tin tức nhỏ gì cũng sẽ phải xem ngay lập tức, dù sao cũng không chắc nó sẽ không liên quan đến người bệnh.

Bấm mở tin nhắn của Giang Tự, Thẩm Phương Dục đơ người.

Hắn không thể tin mà kéo lên trên, xác nhận lịch sử trò chuyện đều là những tin nhắn trao đổi tài liệu giữa hắn với Giang Tự, hoặc những lời thông báo công việc theo khuôn phép, hoàn toàn không xuất hiện lời mời đột xuất nào như này.

Nhưng Thẩm Phương Dục cũng chắc chắn đây là Giang Tự. Bởi vì mỗi khi gửi tin nhắn, Giang Tự luôn có thói quen thêm một cái icon mặt cười màu vàng ở cuối câu. Chính là cái icon mới nhìn qua trông như đang giễu cợt, ba phần lạnh lùng bốn phần thản nhiên kia 🙂.

Bởi vì icon này nên Thẩm Phương Dục thường rủa thầm trong lòng Giang Tự là một cụ già, đến cái ý nghĩa của icon này trong giới trẻ là ý giễu cợt cũng không biết.

Nhưng hôm nay không biết Thẩm Phương Dục thông được cái huyệt đạo nào, đột nhiên nhanh trí hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Lúc Giang Tự nhắn tin với mọi người cậu ấy có dùng icon mỉm cười không thế?"

"Không có đâu." Mấy đồng nghiệp đều tỏ vẻ khó hiểu.

Thẩm Phương Dục không tin, hắn đưa cho mọi người xem khung chat của hắn với Giang Tự: "Là cái icon mặt cười này nè".

"Không có thật mà. Không tin ông xem nè." Đồng nghiệp định lấy di động ra thật.

Sau khi chắc chắn chỉ có mình Thẩm Phương Dục được "đối xử đặc biệt" như vậy, sắc mặt của đồng nghiệp có hơi vi diệu: "Chắc không phải cậu ấy có ý... giễu cợt ông đâu ha."

"Không thể nào đâu." Thẩm Phương Dục mặt không đổi sắc lòng không dao động tắt điện thoại.

"Cậu ấy chỉ gửi mặt cười cho tôi có nghĩa là cậu ấy chỉ bằng lòng cười với mình tôi thôi."

"..." Vâng vâng, da mặt ngài dày ngài có lý ạ!

"Nhưng mà cậu ấy hẹn ông làm gì nhỉ? Chẳng lẽ lại hẹn đánh nhau hả?" Đồng nghiệp tò mò hỏi.

"Ai biết đâu." Thẩm Phương Dục nhún vai

"Từ lần anh Ngô mời ăn lần trước, sau khi tôi nói câu đùa hỏi cậu ấy có phải mang thai hay không thì cậu ấy không thèm để ý tới tôi nữa."

Thẩm Phương Dục cắn một miếng thịt nướng: "Lúc trước nếu gặp nhau trên đường cậu ấy sẽ liếc tôi một cái, bây giờ trực tiếp coi tôi như không khí luôn rồi. Lần trước tôi thấy cậu ấy đang nôn ở trong nhà vệ sinh nên tốt bụng đưa cho cậu ấy bịch khăn giấy. Ai ngờ cậu ấy xài xong cái quay đầu bỏ đi không thèm nói cảm ơn luôn. Tôi hỏi cậu ấy có biết lễ phép không hả, kết quả cậu ấy còn quay lại liếc tôi nữa..."

Thoạt nhìn Thẩm Phương Dục có hơi ấm ức: "Mấy ông không biết cái ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đâu, giống như tôi là người làm cậu ấy có thai không bằng ấy, hận không thể xé tôi ra luôn."

Đồng nghiệp cười to: "Xem ra sau khi cậu lấy được tư cách tham gia hội thảo là bác sĩ Giang tức giận với cậu luôn nhỉ."

"Lòng dạ cậu ấy hẹp hòi quá rồi đó, năm trước là tổ của bọn họ đi mà." Thẩm Phương Dục chửi thầm.

Đồng nghiệp gõ gõ điện thoại hắn: "Vậy ông có định đi gặp cậu ấy không?"

Thẩm Phương Dục "xì" một tiếng: "Tôi không thèm đi, ngày nào cũng ra lệnh cho tôi như nữ vương vậy á, mắc gì tôi phải nghe lời cậu ấy chứ."

Hắn vừa nói vừa lấy một xiên thịt nướng mới: "Cậu ấy cho rằng cậu ấy là ai?"

Đồng nghiệp cũng đã quen với mâu thuẫn của hai người bọn họ rồi, nghe hắn nói vậy thì cùng cụng ly, nói: "Uống đi, uống đi, đừng nghĩ nữa."

Một bữa ăn uống linh đình vui vẻ, lúc gần 9 giờ Thẩm Phương Dục mới buông cây xiên xuống. Hắn tháo bao tay, rửa tay bằng nước rửa tay khô rồi bưng ly bia lên uống một ngụm. Sau một lúc lại hơi liếc nhìn thời gian.

"Có hẹn à?" Đồng nghiệp hỏi.

"Xác ở đây mà hồn đâu rồi? Trong thời gian ngắn vậy mà ông kiểm tra điện thoại bao nhiêu lần rồi? Vội đi vậy hả?"

"Trước đó không phải ông với Giang Tự còn đang theo đuổi Chung Lam hả? Sao gần đây không thấy động tĩnh gì nữa rồi. Có gì mới không thế?" Có người tò mò hỏi.

"Có gì mới đâu." Thẩm Phương Dục phản bác một câu, cũng không giải thích nhiều. Comeout giùm người ta là chuyện không có đạo đức lắm, nên đối mặt với mấy câu chất vấn của đồng nghiệp Thẩm Phương Dục cũng chỉ nói: "Không phù hợp thôi."

Trước nay Thẩm Phương Dục vẫn đối xử với mọi người rất hoà nhã, cũng không làm giá nên khiến mọi người dễ có suy nghĩ là bản thân rất thân với hắn. Khó khăn tránh được những nghi vấn của đồng nghiệp, Thẩm Phương Dục lại nhìn điện thoại, nhỏ giọng lầm bầm như tự nói với bản thân rồi như nói với những người khác: "Chậc, thôi tôi đi xem thử. Biết đâu cậu ấy thật sự có chuyện gì thì sao."

Thẩm Phương Dục vừa nói vừa đứng lên, lúc này đồng nghiệp mới hiểu ra: "Uầy, tôi còn tưởng là ai chứ, hoá ra vòng nửa ngày vẫn là Giang Tự. Không phải ông mới nói ông không thèm đi à? Tốc độ tự vả cũng nhanh quá đó ba." Đồng nghiệp trêu ghẹo nói.

Thẩm Phương Dục mặc áo khoác, xịt thêm một ít nước hoa nam, cảm thán nói: "Ai bảo tôi hiền lành tốt bụng chứ. Trên đời này còn ai hiền lành tốt bụng như tôi đây? Đối mặt với thế lực gian ác Giang Tự chẳng những tôi không chịu thua mà còn lấy việc giúp người làm niềm vui vào lúc người ta khó khăn đây nè."

Cuối cùng, dưới vẻ mặt ghét bỏ của đồng nghiệp, Thẩm Phương Dục phóng khoáng bỏ tay vào túi quần đi về bệnh viện Tế Hoa.

Thẩm Phương Dục nghiêm túc gõ cửa phòng làm việc. Lúc hắn đẩy cửa đi vào thì thấy Giang Tự đang nhìn màn hình máy tính, trên người vẫn còn khoác áo blouse trắng, đoán chừng vừa mới đi thăm phòng bệnh về.

Lúc này không còn ai ở đây cả, bác sĩ trực đêm cũng không có.

Thẩm Phương Dục ngồi xuống cạnh Giang Tự, thấy anh đang xem tài liệu, nói: "Ủa, sao gần đây cậu lại thấy hứng thú với phương diện..."

"Thẩm Phương Dục." Giang Tự chợt lên tiếng, cắt ngang lời hắn.

Giang Tự không trả lời câu hỏi của Thẩm Phương Dục, anh buông con chuột xoay người đối mặt với hắn. Lúc này Giang Tự không đeo khẩu trang, khi anh quay người lại Thẩm Phương Dục lại thấy được nốt ruồi dưới đuôi mắt anh kia.

Có chuyện này Thẩm Phương Dục không dám nói với người khác. Ngày đó sau khi nhìn thấy nốt ruồi này của Giang Tự hắn liền nằm mơ mấy giấc mơ táo bạo cực kỳ. Quan trọng là mấy giấc mơ đó còn đặc biệt có cảm giác chân thật, giống như hắn thật sự ngủ với Giang Tự vậy.

Chuyện này cũng khiến cho một khoảng thời gian ánh mắt hắn nhìn Giang Tự cũng không bình thường. Nhưng cũng may Giang Tự lười để ý tới hắn nên cũng không nhận ra hắn khác lạ.

Sau đó Giang Tự hẹn hắn đi đánh nhau, khi hắn vung một quyền ra lại nhìn thấy nốt ruồi kia, nắm tay đang vung ra của hắn chả hiểu sao lại dừng giữa không trung. Sau đó bụng hắn ăn một đấm của Giang Tự.

Ngu người luôn!

Cũng may qua lâu rồi nên chút tà hoả trong lòng hắn với cái nốt ruồi này cũng biến mất. Bác sĩ Thẩm cho rằng nó với những lần mộng xuân kia là do quá lâu hắn không tự thẩm nên cơ thể quá hưng phấn, vậy nên cũng không thèm để trong lòng. Nhưng ngay lúc này nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt Giang Tự, Thẩm Phương Dục lại thấy ngọn lửa đã tắt trong lòng lại có xu hướng bốc cháy một cách khó hiểu.

Vì thế Thẩm Phương Dục vội nhìn chỗ khác, ra vẻ vô tình hỏi: "Cậu nghiêm trọng vậy làm gì?"

Giang Tự nhìn hắn thật sâu, không có nói chuyện.

Lạ thật!

Thẩm Phương Dục biết Giang Tự không phải người nói năng ấp a ấp úng, đặc biệt là lúc nói chuyện với hắn, Giang Tự như hận không thể gộp ba câu lại thành một câu, tốc độ nói cũng rất nhanh, làm như liếc hắn thêm một cái cũng làm Giang Tự giảm thọ vậy. Nhưng khi Giang Tự nhìn hắn không nói lời nào như này lại khiến Thẩm Phương Dục cảm thấy bối rối vô cớ.

Thẩm Phương Dục nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa: "Cậu sao vậy?"

Giang Tự uống miếng nước, thu hồi ánh mắt phức tạp, nói chuyện như đang xử lý công việc chung: "Có chuyện muốn nói với cậu."

Hôm nay Giang Tự không có mất kiên nhẫn, cũng không có lạnh lùng trừng mắt với hắn. Mặc dù ánh mắt nhìn hắn vẫn rất khó chịu nhưng ít ra giọng nói của Giang Tự vẫn bình tĩnh.

Chuyện lạ ắt có quỷ, trực giác Thẩm Phương Dục nói chuyện Giang Tự định nói không phải chuyện gì tốt.

"Muốn tôi trực đêm giúp cậu hả? Hay là đổi thứ tự ca mổ, hay là... liên quan đến danh sách đi dự hội thảo?" Thẩm Phương Dục không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến Giang Tự nghiêm tục nói chuyện với hắn như vậy. Nói thật, dù hắn có đoán ra được gì đó thì hắn cũng không nghĩ rằng Giang Tự sẽ biểu hiện loại thái độ này trước mặt hắn.

Giang Tự nghe xong, cầm một cái đồng hồ bấm giờ trên bàn lên: "Trước đó tôi sẽ cho cậu 1 phút chuẩn bị tâm lý."

Thẩm Phương Dục sửng sốt: "Cậu đợi chút..."

Giang Tự không đợi, anh liếc nhìn Thẩm Phương Dục một cái rồi thẳng tay bấm nút bắt đầu. Mặc kệ chuyện này với anh có khó nói bao nhiêu thì nếu anh đã quyết định nói với Thẩm Phương Dục, anh cũng không muốn biểu hiện quá ngại ngùng.

Tim Thẩm Phương Dục đập hơi nhanh, trực giác hắn đang nói chuyện Giang Tự muốn nói không phải chuyện tốt.

Chuẩn bị tâm lý?

Chuyện quan trọng gì mà đến mức Giang Tự kêu hắn chuẩn bị tâm lý đây?

Thời gian trôi đi nhanh chóng, tay trái Giang Tự đặt trên bàn, khi có khi không sờ đồng hồ bấm giờ. Tay áo blouse thẳng thóm hơi kéo lên theo động tác của anh, lộ ra một đoạn xương cổ tay thanh thoát.

Thẩm Phương Dục vẫn muốn nói gì đó, nhưng hắn chỉ trơ mắt nhìn con số trên đồng hồ bấm giờ càng lúc càng nhỏ. Giống như khi làm bài thi ở những giây cuối cùng, cứ trơ mắt nhìn đồng hồ chuyển động, càng sốt ruột càng không biết làm gì.

Nhưng mà lúc Thẩm Phương Dục làm bài thi, hắn cũng không có lo lắng đến không thể hiểu được như này.

Mãi đến khi con số trên đồng hồ nhảy về số 0, tiếng chuông chói tai chợt vang lên làm lòng Thẩm Phương Dục cũng run lên theo.

Giang Tự nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tạm dừng, không để nó kêu nữa.

"Cậu đừng..."

"Tôi mang thai con của cậu."

Giang Tự rũ mi, ánh mắt dừng trên đồng hồ bấm giờ nhẹ giọng nói.

Thẩm Phương Dục: "?"

Một phút chuẩn bị tâm lý hình như không đủ cho lắm á!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện