Bác Sĩ Lục, Trả Đào Hoa Đây
Chương 10
Lúc Trình Hiểu Cát dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau. Ngồi ngây ngốc một trận mới phản ứng lại đây là nhà Lục Nhất Phương, mà Lục Nhất Phương đã đi làm từ sớm.
Sau khi cô uống một cốc nước, cô rất muốn bài tiết. Trình Hiểu Cát ngồi ở trên bồn cầu trải qua một trận vui sướng đầm đìa.
Chuẩn bị đem đồ đã bài tiết xả đi nhưng ấn hai lần, lại không có bất luận phản ứng gì sau khi xả nước. Lúc này mới nhớ tới đường ống nước nhà anh hỏng rồi!
Lúc ấy trong đầu Trình Hiểu Cát “Ong” một tiếng, đã không còn năng lực tự hỏi.
Cái này sao trôi? Sao trôi? Làm người đầu trọc.
Cô nghĩ nghĩ, đem nước đổ vào nhưng không có bất kì tác dụng nào. Chỉ làm cho nước bẩn văng khắp nơi càng thêm hỗn loạn. Vốn nó chỉ có một xíu nhưng bây giờ nó trở thành hỗn độn……
Trình Hiểu Cát lo lắng đến mức đi lòng vòng trong nhà, cô nghĩ đến việc có thể đi xuống lầu mua thêm nhiều nước, hẳn là có thể trôi đi, nhưng vấn đề là, cô không có chìa khóa nhà của Lục Nhất Phương, đi ra ngoài cuối cùng không về được!
Cuối cùng đành phải lấy di động, gửi tin nhắn khẩn cấp cho Manh Manh xin giúp đỡ.
Trình Hiểu Cát: Manh ơi, giả sử một người ở trong nhà người khác đi nặng, nhưng bị tắc chắc không xả được nước, giờ làm sao? Online chờ, khẩn cấp! Khóc chít chít.jpg
Liễu Manh Manh: Đêm không về ngủ! Thành thật khai ra mau!! Tối qua ngủ ở nhà tên đàn ông nào?
Manh Manh một chút cũng không cảm giác bất lực của cô ngay lúc này, Trình Hiểu Cát bày tỏ vẻ bất lực.
Trình Hiểu Cát: Chị ơi, hiện tại là hỏi nào làm thế nào có thể đem đống shit trôi đi kia kìa! Mời chị của tôi bắt lấy trọng điểm được không?!
Liễu Manh Manh: Nước bị tràn lên rồi thì còn có thể làm được gì? Vớt lên ăn? Buông tay.jpg
Trình Hiểu Cát: Tạm biệt! Mỉm cười.jpg
Trình Hiểu Cát nằm dài trên sô pha nỗ lực tự hỏi, làm sao có thể xử lý đống kia sạch sẽ đây. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa ……
Trong nháy mắt tiếng chìa khóa chuyển động, Trình Hiểu Cát muốn nổ tung tại chỗ.
Lục Nhất Phương mở cửa ra thấy cô đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt sống không còn luyến tiếc gì, giống như một mèo con làm chuyện xấu bị chủ nhân phát hiện, vừa nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực.
“Em dậy rồi à?” Lục Nhất Phương ngồi ở huyền quan đổi giày, thuận miệng hỏi cô, “Sao em không ngủ thêm đi?”
“A, đúng vậy, đúng vậy, ngủ…… Tỉnh ngủ thì dậy.” Trình Hiểu Cát lắp bắp nói, “Anh không phải đi làm sao? Sao giờ này đã về?”
“Hôm nay anh đến bệnh viện để nộp báo cáo, bệnh viện phê chuẩn cho anh nghỉ ngơi một ngày.” Lục Nhất Phương đổi giày xong thì đem áo khoác cởi ra treo lên, sau đó đi đến trước mặt Trình Hiểu Cát hỏi cô: “Em cứ hoang mang rối loạn đứng ở nơi này làm gì?”
“Không…… Không có gì.” Trình Hiểu Cát cắn cắn môi, hạ quyết tâm, lấy hết can đảm nói: “Lục Nhất Phương, tôi…… Tôi…… Không có nước, bồn cầu không xả được……”
Lục Nhất Phương luôn luôn có chút sạch sẽ thái quá, nghe được tin tức mùi mẫn như vậy,huyệt thái ương thình thịch nảy lên hai cái, hiển nhiên anh cũng không nghĩ tới giải quyết chuyện này như thế nào.
Hai người trầm mặc một trận,anh thở ra một hơi sau đó chậm rãi nói: “Không có nước, đương nhiên không thể xả sạch được, em phải chờ một chút!.”
Vẻ mặt Trình Hiểu Cát đưa đám, “Anh đã quên là đường ống nước bị hỏng rồi à…… Lại nói, cái này làm sao mà chờ được? Anh chờ thử xem!”
Lục Nhất Phương xem như đã nhìn ra, Trình Hiểu Cát cũng tính là gây ra họa, nhưng cô vẫn còn có thể đúng lý hợp tình làm tổ tông.
“Quên đi, lát nữa anh sẽ sửa đường ống nước.”
Trình Hiểu Cát gật gật đầu, tủi thân cuộn ở trên sô pha. Lúc này di động của cô vang lên, là điện thoại của Manh Manh, Trình Hiểu Cát giống như thấy được cứu tinh lập tức ngồi thẳng.
“Oai! Manh Manh. Bà đã về rồi sao?” Trình Hiểu Cát nắm chặt di động, kích động hỏi.
“Bên ngoài hú hí với đàn ông làm gì nhớ đến mình nữa?” Giọng Liễu Manh Manh không tính là nhỏ, Trình Hiểu Cát vô cùng khẳng định, Lục Nhất Phương chắc chắn nghe được!
“Nói bừa cái gì đấy? Mình yêu nhất Manh Manh mà” Trình Hiểu Cát vội vàng giả vờ ngoan ngoãn, sợ Liễu Manh Manh lại nói ra cái gì không nên nói, “Hiện tại bà ở đâu?”
“Được rồi! Không quấy rầy bà lén lút gặp đàn ông. Chạy nhanh xuống dưới lấy chìa khóa, mình chuẩn bị ở dưới lầu đây rồi.” Liễu Manh Manh gào lên.
“A, được. Mình ở chỗ cửa đầu tiên chờ bà nha.” Trình Hiểu Cát tắt điện thoại, trên mặt lộ vẻ vui vẻ
Vội chạy ra cạnh cửa đổi giày, quay đầu nói với Lục Nhất Phương: “Tôi xuống lầu lấy chìa khóa.”
Nói xong liền tông cửa xông ra, thoát đi hoàn cảnh xấu hổ này. Lưu lại một mình Lục Nhất Phương trong đầu luôn nghĩ về tình trạng kinh khủng của nhà vệ sinh, và lúng túng không biết phải làm gì.
Lúc Trình Hiểu Cát chạy xuống xuống dưới lầu, Liễu Manh Manh đã đứng ở cửa chờ cô, phía sau đỗ một chiếc Maserati, vẫy tay với cô.
“Manh manh, từ bao giờ mà bà bước lên được thuyền đại gia vậy? Có hẳn siêu xe đưa đón!” Trình Hiểu Cát kinh ngạc đến mức quên luôn chuyện phải lấy chìa khóa.
“Phi! Bà thấy ai giàu có mà suốt ngày bắt vợ phải đi làm hục hục như trâu chưa?” Liễu Manh Manh gõ trán của cô khinh thường nói.
“Bán thân? Manh Manh, người giàu này rốt cuộc là ai?”
“Đúng vậy. Mỗi ngày áp bức thời gian của mình, cũng không phải là bán thân sao?” Liễu Manh Manh từ trong túi xách móc chìa khóa ra, đưa cho cô, “Nơi này làm gì có người giàu, đây là nhà tư bản hút máu người, lòng dạ hiểm độc với trái tim đen Chu Bái Bì.”
Lúc này, ông chủ lòng dạ hiểm độc ở phía sau Manh Manh phía hạ cửa sổ xuống, Trình Hiểu Cát lo lắng nhìn Manh Manh,phía sau Liễu Manh Manh truyền đến một giọng nói: “Liễu Manh Manh! Em muốn làm việc nữa không?”
“Ai da, ông chủ đại nhân! Tôi không muốn sống nhưng luôn muốn công việc, công việc làm tôi vui vẻ, tôi không thể không có công việc đâu ạ.” Liễu Manh Manh “Ha ha " cười một trận, xoay người nhìn Trình Hiểu Cát nói: “Tiểu Cát ơi, mình đi trước ha, hôm khác lại cùng bà nói chuyện.”
Nói xong liền chui vào siêu xe. Nhìn Liễu Manh Manh đi xa, Trình Hiểu Cát cảm thấy bi ai vì Manh Manh, không biết ông chủ lòng dạ hiểm độc này muốn đối phó với Manh Manh như thế nào…… Thảm quá mà.
Trình Hiểu Cát cuối cùng cũng về tới nhà mình, cảm giác thân thiết ùa về. Nhưng mà, tiếng đập cửa đáng chết lại vang lên.
*****
Sau khi cô uống một cốc nước, cô rất muốn bài tiết. Trình Hiểu Cát ngồi ở trên bồn cầu trải qua một trận vui sướng đầm đìa.
Chuẩn bị đem đồ đã bài tiết xả đi nhưng ấn hai lần, lại không có bất luận phản ứng gì sau khi xả nước. Lúc này mới nhớ tới đường ống nước nhà anh hỏng rồi!
Lúc ấy trong đầu Trình Hiểu Cát “Ong” một tiếng, đã không còn năng lực tự hỏi.
Cái này sao trôi? Sao trôi? Làm người đầu trọc.
Cô nghĩ nghĩ, đem nước đổ vào nhưng không có bất kì tác dụng nào. Chỉ làm cho nước bẩn văng khắp nơi càng thêm hỗn loạn. Vốn nó chỉ có một xíu nhưng bây giờ nó trở thành hỗn độn……
Trình Hiểu Cát lo lắng đến mức đi lòng vòng trong nhà, cô nghĩ đến việc có thể đi xuống lầu mua thêm nhiều nước, hẳn là có thể trôi đi, nhưng vấn đề là, cô không có chìa khóa nhà của Lục Nhất Phương, đi ra ngoài cuối cùng không về được!
Cuối cùng đành phải lấy di động, gửi tin nhắn khẩn cấp cho Manh Manh xin giúp đỡ.
Trình Hiểu Cát: Manh ơi, giả sử một người ở trong nhà người khác đi nặng, nhưng bị tắc chắc không xả được nước, giờ làm sao? Online chờ, khẩn cấp! Khóc chít chít.jpg
Liễu Manh Manh: Đêm không về ngủ! Thành thật khai ra mau!! Tối qua ngủ ở nhà tên đàn ông nào?
Manh Manh một chút cũng không cảm giác bất lực của cô ngay lúc này, Trình Hiểu Cát bày tỏ vẻ bất lực.
Trình Hiểu Cát: Chị ơi, hiện tại là hỏi nào làm thế nào có thể đem đống shit trôi đi kia kìa! Mời chị của tôi bắt lấy trọng điểm được không?!
Liễu Manh Manh: Nước bị tràn lên rồi thì còn có thể làm được gì? Vớt lên ăn? Buông tay.jpg
Trình Hiểu Cát: Tạm biệt! Mỉm cười.jpg
Trình Hiểu Cát nằm dài trên sô pha nỗ lực tự hỏi, làm sao có thể xử lý đống kia sạch sẽ đây. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa ……
Trong nháy mắt tiếng chìa khóa chuyển động, Trình Hiểu Cát muốn nổ tung tại chỗ.
Lục Nhất Phương mở cửa ra thấy cô đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt sống không còn luyến tiếc gì, giống như một mèo con làm chuyện xấu bị chủ nhân phát hiện, vừa nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực.
“Em dậy rồi à?” Lục Nhất Phương ngồi ở huyền quan đổi giày, thuận miệng hỏi cô, “Sao em không ngủ thêm đi?”
“A, đúng vậy, đúng vậy, ngủ…… Tỉnh ngủ thì dậy.” Trình Hiểu Cát lắp bắp nói, “Anh không phải đi làm sao? Sao giờ này đã về?”
“Hôm nay anh đến bệnh viện để nộp báo cáo, bệnh viện phê chuẩn cho anh nghỉ ngơi một ngày.” Lục Nhất Phương đổi giày xong thì đem áo khoác cởi ra treo lên, sau đó đi đến trước mặt Trình Hiểu Cát hỏi cô: “Em cứ hoang mang rối loạn đứng ở nơi này làm gì?”
“Không…… Không có gì.” Trình Hiểu Cát cắn cắn môi, hạ quyết tâm, lấy hết can đảm nói: “Lục Nhất Phương, tôi…… Tôi…… Không có nước, bồn cầu không xả được……”
Lục Nhất Phương luôn luôn có chút sạch sẽ thái quá, nghe được tin tức mùi mẫn như vậy,huyệt thái ương thình thịch nảy lên hai cái, hiển nhiên anh cũng không nghĩ tới giải quyết chuyện này như thế nào.
Hai người trầm mặc một trận,anh thở ra một hơi sau đó chậm rãi nói: “Không có nước, đương nhiên không thể xả sạch được, em phải chờ một chút!.”
Vẻ mặt Trình Hiểu Cát đưa đám, “Anh đã quên là đường ống nước bị hỏng rồi à…… Lại nói, cái này làm sao mà chờ được? Anh chờ thử xem!”
Lục Nhất Phương xem như đã nhìn ra, Trình Hiểu Cát cũng tính là gây ra họa, nhưng cô vẫn còn có thể đúng lý hợp tình làm tổ tông.
“Quên đi, lát nữa anh sẽ sửa đường ống nước.”
Trình Hiểu Cát gật gật đầu, tủi thân cuộn ở trên sô pha. Lúc này di động của cô vang lên, là điện thoại của Manh Manh, Trình Hiểu Cát giống như thấy được cứu tinh lập tức ngồi thẳng.
“Oai! Manh Manh. Bà đã về rồi sao?” Trình Hiểu Cát nắm chặt di động, kích động hỏi.
“Bên ngoài hú hí với đàn ông làm gì nhớ đến mình nữa?” Giọng Liễu Manh Manh không tính là nhỏ, Trình Hiểu Cát vô cùng khẳng định, Lục Nhất Phương chắc chắn nghe được!
“Nói bừa cái gì đấy? Mình yêu nhất Manh Manh mà” Trình Hiểu Cát vội vàng giả vờ ngoan ngoãn, sợ Liễu Manh Manh lại nói ra cái gì không nên nói, “Hiện tại bà ở đâu?”
“Được rồi! Không quấy rầy bà lén lút gặp đàn ông. Chạy nhanh xuống dưới lấy chìa khóa, mình chuẩn bị ở dưới lầu đây rồi.” Liễu Manh Manh gào lên.
“A, được. Mình ở chỗ cửa đầu tiên chờ bà nha.” Trình Hiểu Cát tắt điện thoại, trên mặt lộ vẻ vui vẻ
Vội chạy ra cạnh cửa đổi giày, quay đầu nói với Lục Nhất Phương: “Tôi xuống lầu lấy chìa khóa.”
Nói xong liền tông cửa xông ra, thoát đi hoàn cảnh xấu hổ này. Lưu lại một mình Lục Nhất Phương trong đầu luôn nghĩ về tình trạng kinh khủng của nhà vệ sinh, và lúng túng không biết phải làm gì.
Lúc Trình Hiểu Cát chạy xuống xuống dưới lầu, Liễu Manh Manh đã đứng ở cửa chờ cô, phía sau đỗ một chiếc Maserati, vẫy tay với cô.
“Manh manh, từ bao giờ mà bà bước lên được thuyền đại gia vậy? Có hẳn siêu xe đưa đón!” Trình Hiểu Cát kinh ngạc đến mức quên luôn chuyện phải lấy chìa khóa.
“Phi! Bà thấy ai giàu có mà suốt ngày bắt vợ phải đi làm hục hục như trâu chưa?” Liễu Manh Manh gõ trán của cô khinh thường nói.
“Bán thân? Manh Manh, người giàu này rốt cuộc là ai?”
“Đúng vậy. Mỗi ngày áp bức thời gian của mình, cũng không phải là bán thân sao?” Liễu Manh Manh từ trong túi xách móc chìa khóa ra, đưa cho cô, “Nơi này làm gì có người giàu, đây là nhà tư bản hút máu người, lòng dạ hiểm độc với trái tim đen Chu Bái Bì.”
Lúc này, ông chủ lòng dạ hiểm độc ở phía sau Manh Manh phía hạ cửa sổ xuống, Trình Hiểu Cát lo lắng nhìn Manh Manh,phía sau Liễu Manh Manh truyền đến một giọng nói: “Liễu Manh Manh! Em muốn làm việc nữa không?”
“Ai da, ông chủ đại nhân! Tôi không muốn sống nhưng luôn muốn công việc, công việc làm tôi vui vẻ, tôi không thể không có công việc đâu ạ.” Liễu Manh Manh “Ha ha " cười một trận, xoay người nhìn Trình Hiểu Cát nói: “Tiểu Cát ơi, mình đi trước ha, hôm khác lại cùng bà nói chuyện.”
Nói xong liền chui vào siêu xe. Nhìn Liễu Manh Manh đi xa, Trình Hiểu Cát cảm thấy bi ai vì Manh Manh, không biết ông chủ lòng dạ hiểm độc này muốn đối phó với Manh Manh như thế nào…… Thảm quá mà.
Trình Hiểu Cát cuối cùng cũng về tới nhà mình, cảm giác thân thiết ùa về. Nhưng mà, tiếng đập cửa đáng chết lại vang lên.
*****
Bình luận truyện