Bác Sĩ Lục, Trả Đào Hoa Đây

Chương 6



“Được rồi” Trong lòng Trình Hiểu Cát nghĩ, do anh ở bệnh viện giúp tôi nên anh nói cái gì chính là cái đó.

Trình Hiểu Cát ngồi xếp bằng ngồi ở trên sô pha cầm quyển sách lên xem lung tung, rất nhanh phòng tắm liền vang lên tiếng vòi hoa sen,  tiếng nước chảy gây nhiễu loạn khiến cô không thể tập trung nên đơn giản từ bỏ đành phải ngồi ở trên sô pha phát ngốc.

Lục Nhất Phương không có gạt người, không đến mười phút,anh liền đi ra, ừ…… Thật sự rất nhanh…… Anh bước chân trần đi ra, một bước một dấu chân, trên áo áo chỉ cài mấy cúc dưới nên lộ ra mảng ngực rộng.

Trình Hiểu Cát nhìn  dáng vẻ này của anh, trong lòng hô to tội ác, lúc này Lục nhất Phương đã rút đi vẻ lạnh lùng ở bệnh viện biến thành một cừu con không gây ô nhiễm môi trường ……

“Lục Nhất Phương, anh ở trong phòng con gái, tôi hy vọng  anh  phải chú ý đến quần áo một chút.” Trình Hiểu Cát hắng giọng sau đó lên tiếng nhắc nhở  anh. 

“Thật hiếm có một hôm em muốn làm con gái đấy.” Lục  Nhất Phương mỉa mai nói nhưng vẫn cài cài hết nút áo.

“Anh!” Trình Hiểu Cát lại thành công bị anh chọc tức rồi, tàn nhẫn nói, “Lục Nhất Phương,  tôi hy vọng  anh hiểu đạo lý người ở dưới mái hiên kẹp chặt đuôi lại!”

Lục  Nhất Phương cũng không  muốn  cùng cô dây dưa cái vấn đề này, mà nâng chân lên để cho cô nhìn thấy chân trần của mình, “Trình Hiểu Cát, anh không có dép đi trong nhà.”

Thành phố C vào tháng 11 cũng đã xem như đầu mùa đông, chân trần  trên mặt đất quả thật có chút lạnh. Trình Hiểu Cát cho rằng thân là chủ nhà để khách đi chân trần, rất ảnh hưởng khí khái làm chủ nhà của cô.

“Nhà tôi không có dép cho nam, nếu không anh đi tạm dép của tôi?” Trình Hiểu Cát đem dép màu hồng nhạt hình con thỏ bỏ đưa cho anh. 

Cô cho rằng, Lục Nhất Phương nhất định sẽ từ chối, như vậy  cũng không phải cô đãi khách không chu toàn nhá.

Không nghĩ tới,Lục Nhất Phương rất tự nhiên đem chân đi vào. Tuy rằng Trình Hiểu Cát vóc dáng không tính lùn, nhưng là cỡ giày lại chỉ có 36. Chân Lục Nhất Phương nhìn qua đã vượt 42.

Một  người đàn ông  cao  1m8 lại đi một đôi cỡ 36 tai thỏ hồng nhạt nhìn như thế nào cũng rất buồn cười. Trình Hiểu Cát rất không phúc hậu cười lên tiếng.

“Lục  Nhất Phương, dáng vẻ này của anh cũng thật quá là buồn cười.”

Lục Nhất Phương không có để ý đến cô mà mở cửa đi ra ngoài. Trình Hiểu Cát cho rằng anh tức giận rồi bỏ đi nhưng cũng không để ý đến anh.

Chẳng được bao lâu tiếng đập cửa lại vang lên, Trình Hiểu Cát mở cửa nhìn thấy vẫn là Lục Nhất Phương.

Anh đã thay đôi dép lê khác, một tay khác cầm một đôi dép nam màu xám.

Anh đem hai đôi đều đặt ở trên giá giày của Trình Hiểu Cát.

“Anh để dép ở đây làm gì?.” Trình Hiểu Cát khó hiểu hỏi.

“Miễn cho lần sau em đãi khách không chu toàn.”

Trình Hiểu Cát bị nghẹn lại, nội tâm rít gào đồ quỷ hẹp hòi!

“Phòng anh ở chỗ nào?” Trình Hiểu Cát không muốn cùng anh dây dưa vấn đề đãi khách này.

“Phòng chéo với phòng của em.”

“Đang êm đẹp, sao anh lại dọn đến đây?”

Trình Hiểu Cát vừa bị sự xuất hiện của anh làm làm cho ngây ngốc, đã quên hỏi anh vì sao chuyển nhà.

“Hàng xóm là người quen dễ làm việc.” Lục Nhất Phương tỉnh bơ trả lời.

“……” Ok, chân lớn lên ở trên người của anh, anh nói cái gì chính là cái đó.

Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ở cửa rất dễ gây sự chú ý của mọi người “Dép cũng để rồi vậy anh còn đứng tại đây làm gì?”

“Chờ em mời anh ăn cơm.” Vẻ mặt Lục Nhất Phương đương nhiên nói.

Trình Hiểu Cát sửng sốt một chút, wtf? Mời anh ăn cơm? Ai cho anh mặt mũi vậy? “Lục Nhất Phương, đầu anh bị bị chập mạch à. Tôi mời anh ăn cơm? Anh để một người bệnh nặng mới khỏi mời mời anh ăn cơm? Lương tâm của anh không đau hả?”

“Anh mời em đi ăn.”

Giọng Lục Nhất Phương bình tĩnh khiến cô nghẹn lại ở cổ họng, phun không ra nuốt không xuống, khiến đầu không vận chuyển được. Trình Hiểu Cát nuốt nuốt nước miếng, “Được! Anh mời tôi ăn cơm.”

“Vậy em thay quần áo đi rồi ra đây.” Lục Nhất Phương thấy cô gật đầu, liền xoay người trở về nhà của anh.

Trình Hiểu Cát đem cửa đóng lại dựa vào trên cửa, mới phản ứng lại dựa vào cái gì anh bảo cô đi thay quần áo cô liền đi thay quần áo? “Ục……” Bụng phát ra kháng nghị cô đói bụng. Quên đi, từ xưa ai mà không vì ăn uống mà khom lưng? Cô chỉ là phàm nhân không mất mặt, không mất mặt……

Không đến mười phút, Trình Hiểu Cát đã thay xong quần áo, cô mặc một áo nhung san hô thật dày, phía trước có một con gấu rất đáng yêu,mặc một cái quần jean màu đen bó sát người.

Đem tóc búi lên có vẻ mặt Trình Hiểu Cát càng thêm tròn trịa mượt mà.

Cô chớp chớp đôi mắt, nhìn chính mình trong gương, nhớ tới Lục Nhất Phương đã từng nói với cô, cả khuôn mặt nếu không có đôi mắt tròn xoe kia thì diện mạo không biết sẽ bình thường đến mức nào. Trong lòng phản bác, khuôn mặt này của bổn cô nương chỗ nào chỗ nào cũng đẹp! Vĩnh viễn mười sáu tuổi!

Xác nhận có thể ra cửa,cô mở cửa ra bị người đứng ở cửa nhù cho tim muốn ngừng đập, “Lục Nhất Phương, ngươi anh dán ở cửa là muốn hù chết ai hả?”

Trình Hiểu Cát vỗ ngực an ủi, thở phì phì nhìn anh. Lục Nhất Phương vỗ nhẹ trên đầu của cô, nhẹ nhàng nói: “Rất xin lỗi, anh cũng là vừa đến, còn chưa kịp gõ cửa.”

Trình Hiểu Cát bị anh vỗ vỗ xấu hổ vô cùng, cũng không giận nhưng vẫn giả vờ tức giận, “Đi! Xem hôm nay tôi phải ăn cháy túi của anh!” Nói xong bước chân nặng nề đi ở phía trước.

Lục Nhất Phương nhìn bóng dáng của cô như ngọn núi cao, khóe miệng không tự giác giơ lên. Trình Hiểu Cát từ gương của thang máy nhìn Lục Nhất Phương mặc bộ thể thao hợp thời trang nhìn như nhóc sinh viên mới 20 tuổi, mà cô đứng ở bên cạnh anh trông xấu hổ chết đi được lại còn con gấu béo nữa. Hừ!

“Anh muốn ăn cái gì?”

“Em dẫn đường là được.”

Trình Hiểu Cát trong lòng hí hửng, cho cô dẫn đường? Hừ! Lục Nhất Phương, anh cũng đừng hối hận!

Quanh trường luôn không thiếu đồ ăn ngon, Trình Hiểu Cát mang theo anh vào một cửa hàng tên là “Cá hầm ớt Trường Lai”, chủ cửa hàng này là một đôi vợ chồng trung niên, thấy cô tiến vào nhiệt tình tiếp đón cô.

******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện