Chương 468: Nói nghe được không?
Tỉnh Nhiên thấy Trần Thương chợt dừng bước, lập tức sửng sốt một chút, lại thấy khoé miệng Trần Thương đang cười trộm, nhịn không được hỏi
"Bác sĩ Trần, có chuyện gì hả?"
Trần Thương lắc đầu, móc điện thoại ra: "Tôi chợt nhớ tới một chuyện rất thú vị.”
Tỉnh Nhiên cười nói: "Ồ? Nói nghe được không?”
Trần Thương gật đầu: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy bao trùng phổi này rất hiếm gặp, nên tính gửi cho bạn của tôi xem”
Nói đến đây, Trần Thương cầm lấy điện thoại, gửi cho Tần Duyệt một tin nhắn:
"Ăn cơm chưa?"
Tân Duyệt: "Mời ta ăn cái gì?"
Trần Thương: "Suy nghĩ nhiều, tôi chỉ định hỏi một chút ăn hay chưa”
Tân Duyệt: 'Cút, lão nương đang dùng cơm, không rảnh nói với cậu, lát nữa còn phải trực ca đêm!"
Trần Thương: "Nha! Ăn rồi à? Ăn thì tốt, gửi cho cô xem một món đồ tốt, thức ăn!"
Tân Duyệt sững sờ, chẳng lẽ Trần Thương đang có món ngon gì?
Tiện nhân này!
Nghĩ tới đây, Tân Duyệt cười lạnh một tiếng: "Hôm nay cha tôi tự mình xuống bếp!"
Tần Hiếu Uyên cười ha hả nhìn Tân Duyệt cầm điện thoại, quyệt miệng, về tin nhân, nhịn không được Lúc ăn cơm đừng nghịch điện thoại!"
Tân Duyệt gật đầu, lúc này, Trần Thương bỗng nhiên gửi ảnh chụp tới, sau khi Tăn Duyệt ấn mở, lập. tức...
“Cái ĐM cả nhà anh... !"
Một tiếng chửi thề kém chút nữa đem Tần Hiếu Uyên dọa đến tay run!
Thịt heo vừa mới gắp lên đã rơi trên mặt đất,
Đau tim!
Rất đắt nha!
Tân Duyệt nhìn thấy đồ ăn trước mặt, bỗng nhiên một chút cũng không muốn ăn.
Thức ăn vừa mới kẹp đến bên miệng lại cảm thấy có hương vị là lạ!
Tân Hiếu Uyên nghe thấy Tân Duyệt một câu cái đm cả nhà anh, lập tức đen mặt lại, trừng mắt Tần Duyệt, nhịn không được quát lớn: “Tăn Duyệt, con gái con đứa, con làm gì vậy chứ! Có tố chất một chút có được hay không!"
Mẹ của Tần Duyệt cũng nhìn thoáng qua Tần Duyệt: "Thật tốt cái gì vậy?"
Đang nói chuyện, căm lấy điện thoại của Tân Duyệt, lập tức nhìn thấy một màn không thể diễn tả, một trận cảm giác khó chịu theo dạ dày dâng lên: "Ọe! Ta vào phòng vệ sinh"
Lần này khiến Tân Hiếu Uyên ngây ngẩn cả người, lên tay cầm điện thoại lên, mí mắt lập tức trực nhảy!
Cái này... Cái này... Cái quái gì?
Thật buồn nôn!
Cái này đang ăn cơm đó, lại gửi ký sinh trùng!
Tần Hiếu Uyên không thể không nói rất chuyên nghiệp, một cái nhìn đã nhận ra là ký sinh trùng, nhưng... Nghĩ tới nghĩ lui, bữa cơm này thật không thể ăn nữa!
Nghĩ tới đây, Tăn Hiếu Uyên cảm thấy một trận tê cả da đầu, thật vất vả xuống bếp một bữa, kết quả bị một tấm hình phá hủy!
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Bình luận truyện