Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 563: Đây là việc tôi phải làm.



Lúng ta lúng túng tự nói: Bảo Sơn à, đừng trách người anh em như tôi không trượng nghĩa, muốn trách thì trách Trần Thương quá giỏi đi!

...

...

Chuyện giống như vậy đều xảy ra ở Đông Đại Nhất Viện, Đông Đại Nhị Viện, bệnh viện Nhân Dân Tỉnh, bệnh viện Bạch Khâu Ân tỉnh Đông Dương.

Tất cả chủ nhiệm ngoại khoa tay của các bệnh viện, trong vòng một đêm hoàn toàn tỉnh ngộ, ban xuống một tử lệnh cho bác sĩ trong khoa: Đối với bệnh nhân khâu cơ một người cũng không thể bỏ qua! Nếu người ta muốn chạy cũng phải lôi trở lại, khâu xong muốn chạy đâu thì chạy!

Mắt thấy đã hơn một giờ trôi qua, một bệnh nhân tới khâu cơ cũng không có, điều này làm cho An Ngạn Quân cảm giác đỏ mặt vô cùng!

Cũng khiến Trần Thương cực kỳ lúng túng, cái này... Cũng thật trùng hợp,

Chẳng qua, thời gian chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, dù sao thì trong khoảng thời gian này, Tỉnh Nhị Viện đã tích góp được không ít danh tiếng người bệnh.

Lúc mười một giờ, có tới hai người bệnh đến, Trần Thương ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là người quen đưa tới.

Phạm Vân Hà đưa hai người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đến, đi thẳng vào phòng làm việc tìm Trần Thương:

- Bác sĩ Trần! Ai nha, lần này chúng tôi đến là để cảm ơn cậu

- Giờ tay tôi đã tốt hơn nhiều rồi! Cậu nhìn xem, tôi có thể làm mọi việc mà không có bị ảnh hưởng gì mấy, thật sự là khiến tôi sướng đến mức phát điên rồi

Đứng nói vài câu, Phạm Vân Hà để túi hoa quả mới mua đặt trên bàn làm việc ở phòng báo sĩ.

Trần Thương cười nói:

- Đây là việc tôi phải làm.

Nét mặt Phạm Vân Hà tràn đầy sự vui mừng, ngượng ngùng cười cười, nói

- Bác sĩ Trần, hôm nay tới đây cũng là muốn nhờ cậu một chuyện, hai vị này là đồng nghiệp ở xưởng của chúng tôi, bị thương phải đi khâu. Nên tôi mới cố ý tới tìm cậu.

- Cậu hãy giúp đỡ nha!

Kỳ thật, trong lòng đại đa số bác sĩ đều sẽ thấy cảm kích khi người bệnh đích thân đến nhờ vả 

Bởi vì trong thời điểm phải đối mặt với bệnh tật, thì ai cũng giống ai, đều mờ mịt không biết nên làm cái gì, và căn bản là đều hi vọng có thể tìm được một vị bác sĩ đáng tin.

Mà theo Phạm Văn Hà, Trần Thương là một bác sĩ tốt.

Trần Thương nhẹ gật đầu, đứng dậy cười nói:

- Không hề gì, chị Phạm, chị có thể gọi họ vào được rồi.

Phạm Vân Hà nghe thấy Trần Thương nói như vậy, các cơ mặt giãn ra, vội vàng cảm ơn, cười gật đầu:

- Được! Bác sĩ Trần Thương, tôi sẽ gọi bọn họ vào.

Vừa dứt lời, Phạm Vân Hà quay người lại nhìn về phía hai đồng sự:

- Tôi đã nói giúp hai người rồi, giờ hai người hãy đi vào với tôi.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện