Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 895: Anh còn không biết xấu hổ nói tôi?



Nhưng...

Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, cần mang một cái găng tay trước, sau đó đi ra.

Dù sao không mang găng tay, lực lượng mình không có tăng thêm... Vạn nhất đánh nhau, chẳng phải mình bị thua thiệt à?

Tăng thêm lực lượng + 5, tương đương với 50%, Trần Thương vốn cao lớn cường tráng, hơn nữa cấp cứu ngày thường cũng đều là việc tốn thể lực, càng thêm rèn luyện người.

Dù cho người đàn ông cáo lớn này, cũng nhất định có thể so sánh được.

Trần Thương đi tới, nhàn nhạt nói ra:

- Anh trước buông tay ra, có chuyện gì, anh nói với tôi, nếu như anh nghĩ ngờ trị liệu của chúng tôi, anh có thể khiếu nại, thậm chí là báo cảnh sát, đều có thể!

Người đàn ông to con trông thấy Trần Thương, mặt không đổi sắc mảy may:

- Đây là cứu binh?

Trần Thương lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm người nam tử:

- Đây không phải binh cũng không phải đánh nhau, ở đây là bệnh viện, anh buông tay ra.

Người đàn ông sững sờ, nhìn sang Trần Thương:

- Đi gọi chủ nhiệm các anh tới, tôi không nói chuyện với anh! Hôm nay không nói rõ ràng cho chúng khẳng định không buông ra anh ta.

Trần Thương tùy ý đặt tay lên trên tay người đàn ông, dùng sức bắt một cái, lập tức một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, người đàn ông vội vàng buông Vương Dũng ra.

Lập tức người đàn ông có chút giật mình!

Lực lượng vừa rồi của Trăn Thương làm anh ta chấn kinh

Căn bản anh ta không ngờ... Vị bác sĩ nhỏ này lại có sực lực lớn như vậy.

Hành động này của Trần Thương lập tức làm quần chúng chung quanh vây xem cũng kinh ngạc.

Dù sao buổi sáng thứ hai, người bệnh cấp cứu vẫn rất nhiều, những xung đột này không có không vây xem đạo lý.

Kỳ thật, người bệnh càng thêm dễ dàng bị người bệnh đưa vào trong đó, dù sao trong ngành nghề chữa bệnh, rất nhiều người cảm thấy người bệnh là quần thể yếu thế, vì cùng là người bệnh, bản năng đối với người đàn ông tin mấy phần.

Dù sao Trần Thương tùy ý một cái, lại đẩy tay người đàn ông cao lớn ra như vậy, loại cảm giác rung động này, hình ảnh cực kỳ đặc sắc!

Bác sĩ này nhìn nhỏ con lại sức lực lớn như vậy!

Có thể nhẹ nhàng gạt tay của người đàn ông to lớn ra, cái này... Dùng sức lực lớn bao nhiêu?.

Người dần ông thấy Trần Thương cường thế như vậy, cũng không nhịn được sửng sốt một chút.

Trần Thương đứng không, nói với Vương Dũng:

- Cầm bệnh lịch giường 11 tới đây cho tôi.

Vương Dũng hít một hơi thật sâu, liếc mắt cảm kích nhìn Trần Thương, nhẹ gật đầu, đi qua một bên.

Mà người đàn ông đang muốn nói chuyện, Trần Thương trừng mắt nhìn anh ta, nói ra:

- Tôi xem một chút bệnh lịch trước, anh đợi chút lại nói.

Trần Thương nói có lý có cứ, mấu chốt còn có lực lượng, điều này làm cho người đàn ông không lời nào để nói. 

Sau một lát, Vương Dũng cầm cái kẹp bệnh lịch đi tới, sau đó căm kết quá kiểm tra của người bệnh, phía trên có ghi chép kỹ càng bệnh án.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện