Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 915: Thiếu cái gì bù cái đó?



Sau khi nói xong, Trần Thương còn uất ức xoa mặt, tràn đây đáng thương, mắt rưng rưng nhìn Tần Duyệt.

Tân Duyệt lập tức trợn tròn mắt, cô làm sao cũng không ngờ... Trần Thương lại vô sỉ như vậy.

- Mặt mũi đâu?

Trân Thương lập tức khôi phục bình thường, cười hì hì, xoay mặt bên phải qua! Nói:

-Ở đây này! Lại thêm một cái!?

Tân Duyệt tươi cười, thân mật nói câu:

- Cút!

Trần Thương nhịn không được hừ một tiếng, sau đó vỗ vỗ đệm giường, cười hì hì nói:

- Nào, ngồi chỗ này, gần một chút.

Tân Duyệt nghe xong, lần này không từ chối, ngoan ngoãn

đứng dậy, ngồi bên cạnh Trần Thương, nghiêng đầu một cái, vừa vặn có thể dựa trên bả vai Trần Thương.

Trong lòng Tân Duyệt vui mừng, trên mạng nói, chiều cao này mới là chiều cao tình nhân hoàn hảo nhất và thích hợp nhất, chính là cô gái vừa vặn có thể tựa lên bả vai của chàng trai.

Ừm...Quả nhiên cực kỳ dễ chịu!

Tân Duyệt hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẫn có trái tim thiếu nữ, từng ấy năm chưa từng yêu đương, vẫn luôn ở trong tháp ngà đợi tốt nghiệp, sau đó đến bệnh viện tỉnh số hai. 

Bệnh viện tỉnh số hai vẫn nằm trong “phạm vi thế lực” của cha cô, bởi vậy cuộc sống cũng khá an nhàn.

Nhưng mà, bất kể thế nào, Trần Thương cũng là bạn trai chân chính đầu tiên của cô trong hơn hai mươi năm nay.

Lúc đi học, cô cũng thâm mến chàng trai khác, nhưng dân trưởng thành, cô dần phát hiện, chính mình chỉ là thích họ ở khi nào đó mà thôi, thời gian trôi qua, những cái tên này đều sẽ bị quên lãng.

Tình yêu, đối với Tân Duyệt mà nói, thuần khiết vĩ đại, cô đối với tình yêu tràn đầy ảo tưởng mà thiếu nữ nào cũng có.

Dựa vào bả vai Trần Thương, Tân Duyệt miệng ngậm ống hút, ngẫu nhiên hút một hớp trà sữa, bỗng nhiên cảm thấy, đây có lẽ là hạnh phúc!

Nếu thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy, họ cứ như thế dần già đi, cũng là một chuyện hạnh phúc.

Đương nhiên, tất cả phải được xây dựng dưới tình huống không có ai mở cửa.

Lúc Tân Duyệt đại khái nghĩ đến con mình nên đi nhà nào...

Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, một bóng người liền chạy vào trong.

Tân Duyệt giống như chú thỏ bị giật mình, vội vàng đứng lên, cầm trà sữa rón rén ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, đàng

hoàng, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ thấy Vương Khiêm đi đến, sửng sốt một chút:

- Ơ? Hai ngươi đều ở đây à? Sao lại không lên tiếng? 

Tần Duyệt trợn mắt:

- Tôi trực ban! Tôi không ở chỗ này thì đi đâu?

Trần Thương thở dài:

- Ăn bữa cơm đến hai tiếng đồng hồ, không có chỗ đi, đến phòng trực ban nằm một chút.

Vương Khiêm ồ một tiếng:

- Sao anh không ngủ một chút?

Trần Thương yếu ớt thở dài:

- Chỗ này có con gái, tôi sợ, lỡ như xảy ra chuyện gì đó, người ta cũng không cấu thành phạm tội!

Vương Khiêm suýt nữa bị nghẹn, mà Tần Duyệt suýt sặc trà sữa, hung tợn trừng mắt liếc Trân Thương: Anh muốn chết hả?

Trân Thương vội vàng dùng ánh mắt đáp lại: Bớt giận, bớt giận, kế hoãn binh, kế hoãn binh!

Vương Khiêm liếc Trần Thương:

- Thương nhỉ à, tôi nói anh thật không biết xấu hổ! Nếu tôi là Tân Duyệt người ta, nhiều nhất là cắt thận của anh thôi!

Tân Duyệt nghe xong, lập tức phụ họa nói:

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện