Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

Chương 1: Khám bệnh (thượng)



“Bác sĩ, phía dưới của ta lại ướt”

Hai tay An Hòa nắm chặt tay áo bác sĩ, đáng thương mở miệng, vẻ mặt đỏ rực tràn đầy kinh hoàng.

Bác sĩ có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, da mặt trắng nõn có chút mất tự nhiên, đỏ ửng, hết sức dễ nhìn. Bác sĩ vụng trộm nuốt nước miếng, nâng tay còn lại đặt lên tay của An Hòa, cảm xúc nhẵn nhụi trơn mềm khiến hắn nhịn không được vuốt ve hai cái. Dù nổi tiếng có tính tình táo bạo nhất phòng, nhưng lúc này bác sĩ Triệu Khải Minh lại ôn nhu nói:

“Sao vậy Không cần gấp gáp, cứ từ từ nói”

Tâm trạng khẩn trương của An Hòa dần dịu lại, trong phòng khám chỉ có cậu và bác sĩ, sau một phen rối rắm, cậu mới chậm rãi nói ra tình trạng của mình:

“Đã một thời gian, phía dưới của tôi lúc nào cũng ẩm ướt, giống như có thứ gì chảy ra. Bác sĩ, có phải tôi bị bệnh nan y gì đó rồi không”

Triệu Khải Minh nắm hai tay của cậu:

“Là chỗ hậu môn sao”

An Hòa ngượng ngùng cúi đầu, xem như cam chịu.

Triệu Khải Minh hắng hắng giọng:

“Lại đây, cởi quần ra nằm trên giường, tôi giúp cậu kiểm tra một chút”

An Hòa ngoan ngoãn đi tới bên giường bệnh trong phòng khám, cởi quần bò ra, chỉ mặc một cái quần lót tam giác màu trắng bó sát người, nằm sấp trên giường.

Triệu Khải Minh đi qua, bàn tay phủ lên cái mông mượt mà cong vễnh của cậu:

“Như vậy tôi cũng không cách nào kiểm tra được đâu.”

Nói xong một tay nắm mép quần lót kéo xuống dưới, lộ ra hai cánh mông trắng nõn, An Hòa sợ hãi run rẩy cả người.

Triệu Khải Minh cúi người xuống gần hơn để quan sát, hơi thở ấm nóng phả vào trên mông An Hòa làm cậu run rẩy một trận. An Hòa dùng sức co rút hậu môn, làm thế nào bây giờ, cảm giác lại có gì đó muốn chảy ra. Triệu Khải Minh nhẹ nhàng tách mở hai cánh mông, lộ ra hậu môn màu phấn hồng, theo hô hấp của An Hòa hơi hơi khép mở, chỉ chốc lát sau liền có một chút chất lỏng trong suốt chảy ra, thấm ướt dúm lông mao bên cạnh, lóng lánh phản quang.

Triệu Khải Minh không mang bao tay y tế, mà trực tiếp dùng ngón tay trỏ thon dài của hắn xoa hậu môn, vừa tiếp xúc liền bị lỗ nhỏ gắt gao ngậm lấy.

An Hòa theo bản năng rên rỉ một tiếng, mặt mũi đỏ hồng đến nỗi có thể nhỏ ra máu, cậu cảm nhận được biến hóa từ phía sau của mình, ngoại trừ một chút xấu hổ ra thì càng thêm nhiều khát vọng, thật hy vọng ngón tay của bác sĩ Triệu có thể đi vào càng sâu.

Như là cảm nhận được ý muốn của An Hòa, Triệu Khải Minh quả nhiên đem ngón trỏ hướng bên trong dò xét, hai khớp ngón tay đều thò đến mặt trong hậu môn, sau đó gấp lại nhẹ nhàng quấy, giống như đang tìm cái gì.

An Hòa nhịn không được uốn cong thân mình, biến thành tư thế nằm quỳ sấp, hai chân gắt gao khép chặt lại, sợ bị bác sĩ Triệu phát hiện mình đã cương.

Triệu Khải Minh vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng An Hòa dọc theo cột sống, trấn an nói:

“Không cần khẩn trương, chỉ là kiểm tra bình thường thôi. Đây là bệnh chứng tràn dịch ruột non, có người nhiều một chút, có người ít một chút. Cậu rơi vào loại tình huống này có thể sẽ có chút không thoải mái. Bây giờ tôi sẽ dạy cậu một phương pháp xoa dịu, nếu lúc nào dịch ruột non tiết ra quá nhiều, cậu cứ làm như vậy sẽ thoải mái hơn.”

An Hòa cố gắng quay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn Triệu Khải Minh, chăm chú hỏi:

“Phải làm thế nào”

Triệu Khải Minh ôn nhu cười:

“Tôi làm mẫu một lần trước, cậu nhìn kĩ một chút. Bên kia có gương, chắc cậu có thể quan sát được”

An Hòa nhìn sang bên cạnh, vừa lúc thấy một mặt kính cao bằng thân người, cậu có thể thấy rõ ràng hình ảnh của mình và Triệu Khải Minh trong gương. Cũng chính vì vậy mà cậu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cậu nhìn thấy chính mình hai mắt mông lung, trên mặt đỏ rực đầy ham muốn. Mà giờ phút này tư thế của cậu càng khiến cậu thêm phần xấu hổ, ghé vào trên giường, mông nhếch lên cao cao, phân thân cương lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy chất lỏng đậm sệt chậm rãi tràn ra trên đầu đỉnh.

Một bàn tay của Triệu Khải Minh đã từ trên lưng trượt xuống phủ lên mông cậu, bàn tay còn lại đặt ở hậu môn, ngón trỏ đã đi vào trong hậu môn phân nửa.

Sắc mặt Triệu Khải Minh nghiêm túc như đang làm phẫu thuật, phảng phất giống như đang làm một việc rất quan trọng. Để thuận tiện động tác, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt đối diện mông An Hòa, dùng ngón trỏ chậm rãi thăm dò hậu môn An Hòa. Nơi chưa bao giờ có thứ gì khác tiến vào vô cùng căng chặt, may là có dịch ruột non trơn ướt, ngón trỏ của hắn cũng không thô, vì vậy đi vào cũng coi như thuận lợi. Ngón trỏ của Triệu Khải Minh rất dài, lúc cả ngón tay đi vào, An Hòa cảm thấy có chút không thích ứng, vách ruột mềm mại yếu ớt mà lại mẫn cảm, chỉ một chút động chạm đã khiến cậu kích thích không chịu nổi.

An Hòa rất xấu hổ, thế nhưng lại nhịn không được muốn xem, vì thế vẫn duy trì cùng một tư thế, chăm chú nhìn động tác của Triệu Khải Minh.

Triệu Khải Minh xoa bóp phiến mông đầy đặn của An Hòa:

“Thả lỏng”

Nói xong chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó đổi thành hai ngón từ từ đẩy vào.

An Hòa cắn ngón tay, không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, bất giác hạ thắt lưng xuống khiến mông càng thêm cong nẩy. Hậu môn bị nới ra từng chút một, hậu huyệt bị ngón tay ma sát càng thêm co rút, càng muốn thâm nhập sâu thêm.

“A, đừng nóng nảy.”. Triệu Khải Minh vỗ vỗ mông của cậu, đứng lên. Ngón tay thong thả đưa đẩy, cúi người xuống khẽ hôn lên đầu vai An Hòa: “Thoái mái không”

An Hòa cảm thấy toàn thân vô lực, đầu vai dán sát trên giường mới có thể chống đỡ thân thể, nụ hôn cực nóng khiến cả người cậu đều run rẩy, phân thân cũng cương lên rạo rực. Cả người chống đỡ không nổi trượt xuống nằm trên giường, ngón tay phía sau cũng thuận thế trượt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện