Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!

Chương 18: 18: Anh Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Nữa!




Đối với sự vui mừng của Cận Thiếu Phong, Thư Di cũng vậy, vui vui vẻ vẻ ôm chầm lại anh.

“A Phong, đã nhiều năm trôi qua rồi mà anh vẫn dính người y hệt như trước kia”
Ở gần đó, bỗng dưng toả ra một hàn khí lạnh lẽo, mà hai nhân vật kia vẫn không hề hay biết, tất nhiên mọi hành động ôm ấp của hai người đều bị người kia - chính là Sở Trạch Hiên nhìn thấy tất thảy.

Sát khí anh toả ra dường như có thể đóng băng hết tất cả mọi vật lúc này, ánh mắt hình viên đạn luôn luôn hướng về phía hai con người kia đặc biệt là Hạ Thư Di.

Ai đời giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm ấp gã đàn ông khác, hoá ra cô đối với người đàn ông nào cũng nhiệt tình như vậy.

Kể cả nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của cô khi ở trong vòng tay của gã kia nữa… hệt như cô gái đang nhìn người mình yêu vậy, cả người như toả sáng.

Sao anh lại có cảm giác khó chịu vậy nhỉ?
Đúng lúc này, giám đốc bệnh viện Thư Nhã Mã Quang Tùng chợt dừng lại, chắc có lẽ trước đó Sở Trạch Hiên và giám đốc có việc gì đó.

Giám đốc bệnh viện thấy anh dừng lại thì tò mò.


“Bác sĩ Sở, sao anh lại dừng lại thế?”
“Viện trưởng Mã, nếu tôi không nhầm thì vị bác sĩ kia làm việc ở bệnh viện của ông?”
Lúc này, viện trưởng Mã mới hướng mắt ra phía ra thì thấy Thư Di và một người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau nãy đến giờ.

.

truyen bac chien
“Đó là bác sĩ Hạ, chắc người đàn ông kia là bạn trai của cô ấy”
Sở Trạch Hiên nghe viện trưởng Mã nói hai từ “bạn trai” liền cau có, quay người bỏ đi một mạch khiến ông ấy bất ngờ, tự nhiên có phần lo lắng: “Bác sĩ Sở? Khoan đã..”.

Sở Trạch Hiên lúc này đang cực kì khó chịu, sắc mặt anh sa sầm.

Ha, Thư Di à Thư Di, cô lớn từng tuổi này rồi mà vẫn không thể giữ mình một chút sao? Anh lại nhớ lại lời nói của Thư Di đêm trước khi chuyến hội thảo kết thúc, cô nói cô nhớ nhung, còn nguyện sống chết vì người ấy.

Lẽ nào bức thư tình kia là viết cho hắn ta?
Viện trưởng Mã gọi Sở Trạch Hiên nhưng hình như anh vẫn không nghe và không có ý định quay lại, ông bỗng chốc đổ mồ hôi hột, khi đó ông không suy nghĩ được gì nhiều nữa liền đề cập đến vấn đề hợp tác thì anh mới chợt dừng bước và đưa ra yêu cầu của mình.

“Bác sĩ Sở, anh định đi luôn sao? Anh có thể xem xét lại việc hợp tác giữa bệnh viện Thư Nhã và công ty dược phầm Hoa Khang không?”
“Khả năng ngoại giao của bác sĩ kia có vẻ không tồi”
“Ý anh là bác sĩ Hạ?”
“Không biết chừng cô ta lại thuyết phục được tôi đấy”
Lời nói của Sở Trạch Hiên vừa dứt liền làm cho viện trưởng Mã cứng đơ người.

Rồi ông cũng không biết những lời đó là lời nói nghiêm túc hay là mỉa mai nữa!
Quay lại với đôi “chim ri” Thư Di và Cận Thiếu Phong.

Cận Thiếu Phong cứ ôm chặt Thư Di trong lòng của mình đến khi cô cảm thấy khó thở, cô lên tiếng thì anh ta mới bình tĩnh mà buông ra.

Hai người họ cứ cư nhiên nói chuyện với nhau rất hăng say, từ đầu tới cuối, Thư Di không hề biết Sở Trạch Hiên từng xuất hiện ở đây và tất nhiên cũng không hề biết Sở Trạch Hiên đã nhìn thấy cô ôm Cận Thiếu Phong.


“A Phong, em khó thở”
“Xin lỗi, là do anh phấn khích quá”
“Không sao, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau.

Anh tính ở lại đây luôn sao, A Phong?”
“Tạm thời chưa đi ngay, anh có việc phải giải quyết ở đây”
“Thật sao? Vậy chúng ta có thể đi chơi với nhau rồi”
Đến lúc này, nhìn thấy Cận Thiếu Phong bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt, cô mới nhớ ra mà tò mò hỏi.

“À, mà sao anh tìm được em thế?”
“Anh đã đến xưởng sản xuất rượu và biết được chuyện gia đình nhà họ Hạ phá sản, vậy nên anh cho người điều tra tung tích của em”
Thư Di nghe vậy liền cúi mặt buồn bã kể lại, giọng nói cô có phần nhẹ nhõm nhưng Cận Thiếu Phong lại có cảm giác cánh tay mà anh đang nắm chặt kia có chút cứng ngắc khi nhắc về chuyện cũ.

“Vậy ra anh đã biết chuyện nhà em đã phá sản không lâu sau khi anh rời đi, xưởng sản xuất rượu, nơi chúng ta cùng nhau lớn lên bị đem đi đấu giá rồi”
“Bố em từng nói để em nếm rượu thì thà để em nếm coca hay pepsi sẽ khiến em vui hơn.

Tuy em không có hứng thú với rượu, nhưng là con gái nhà họ Hạ mà lại không giữ được xưởng rượu, em thấy vô cùng áy náy với ba mẹ của mình”
Quả thật sau khi bố mẹ Thư Di mất, cô lúc nào cũng ở một mình, cô tưởng rằng cô chỉ còn mỗi Tâm Dao là người thân duy nhất tiếp thêm động lực để cô phấn đấu mỗi ngày nhưng thật may Thiếu Phong đã trở về rồi.

“Bố cũng từng nói anh có cái lưỡi sinh ra để thưởng thức rượu, ông ấy rất kì vọng vào anh.


Thiếu Phong, anh còn nhớ chúng ta đã từng đi vặt trộm nho để rồi anh bị đau bụng lúc nửa đêm không? Haha…”
Cận Thiếu Phong vui vẻ nhìn gương mặt tươi tắn của Thư Di không còn dáng vẻ u buồn nữa mà đang say sưa kể lại chuyện cũ, khuôn miệng anh cũng không kiềm nổi mà kéo theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, tự dưng bụng cô lại kêu òng ọc khiến cô ngại ngùng không thôi.

Cận Thiếu Phong bất ngờ rồi xoa đầu cô.

“Thư Di, được gặp lại em anh rất vui.

Anh đưa em đi ăn trưa nhé?”
“Được thế thì hay quá”
Sau đó, Thư Di chủ động nắm tay của Cận Thiếu Phong mà kéo đi, anh bị kéo đi đột ngột chợt sững người vài giây rồi mặt anh đỏ ửng hết lên.

Cận Thiếu Phong nhìn tâm trạng của Thư Di phấn khích như vậy, anh lại tự nhủ với lòng mình rằng đã nhiều năm xa cách như thế, chắc chắn cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, lần này anh trở về anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện