Bác Sĩ, Ta Bệnh Rồi

Chương 5



Thời điểm Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến trước cửa nhà mình đột nhiên lại hối hận, tại sao mình lại cứ như vậy qua loa quyết định dẫn cậu ấy về nhà cơ chứ?

Làm sao bây giờ? Lúc rời khỏi nhà đồ ngủ thay ra còn chưa có thu dọn!!

Trên bàn đồ ăn vặt đang ăn dở, còn có mặt nạ dưỡng da tùy tiện vứt ở thùng rác......

Còn có còn có...... phòng của mình dễ thương như vậy, còn có TV......hình như mình cũng quên tắt.....

Vương Thanh nuốt một ngụm nước bọt, duy trì tư thế cắm chìa khóa lên cửa, hồi tưởng rất lâu, sau đó có chút cứng ngắc quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ hai má ửng đỏ đang cúi đầu tựa bên tường

Nhỏ giọng nói: “Hay tôi đưa cậu về nhà nha.” Phùng Kiến Vũ nghe thấy liền ngẩng đầu lên, Vương Thanh đối mặt với ánh mắt của cậu lại nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xoay chìa khóa, mở cửa.

Trước khi mở cửa còn cố ra vẻ lạnh lùng, cho rằng như vậy có thể vứt bỏ một phòng trang trí hoàn toàn không phù hợp với hắn.

Mở cửa ra, Phùng Kiến Vũ đầu tiên là sững sờ, trên TV còn mở tấu hài, trên bàn là sữa chua uống được một nửa và túi khoai chiên đã xé ra, bên trong trang trí màu sắc nhàn nhạt ấm áp, lấy màu vàng nhạt và màu xanh lá mạ làm chủ đạo, hoàn toàn không phù hợp với vẻ lạnh lùng của Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh trên chân đã thay đôi dép lê Iron Man, trầm mặc một phút, sau đó trấn an chính mình: anh ấy có một mặt như vậy cũng rất đáng yêu mà~ hơn nữa vẻ ngoài hình như cũng không có lạnh nhạt như vậy. Ân, như vậy theo đuổi càng dễ hơn một chút. Chốc nữa lại uống một ly, sau đó...... Ân, như thế này hẳn là rất ôn nhu đi!

“Tôi mang đôi nào?” Nghe Phùng Kiến Vũ hỏi, Vương Thanh liền từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê Iron Man giống y hệt, đặt trước mặt cậu.

“Cậu ngồi chơi trước, tôi đi thu dọn một chút” đôi mắt Vương Thanh không ngừng nhìn xung quanh.

Ân, trước tiên đem cậu ấy ổn định một chỗ, sau đó dọn khoai chiên, rồi sang phòng ngủ dọn quần áo, sau đó cùng cậu ấy uống một ly. Tưởng tượng chính là tốt đẹp như thế nhưng thực tế thì rất tàn khốc, Vương Thanh chân chưa kịp bước đi đã bị Phùng Kiến Vũ một câu chặn đường lui.

“Không cần thu dọn, tôi muốn uống luôn bây giờ......” Nói xong cũng không chút khách khí ngồi xuống ghế salon. Nhìn Vương Thanh lê dép đi vào nhà bếp, Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ, chốc nữa có nên chủ động một chút không? Hay là nên trở về tính cách thực sự của mình?

“Này Đại Vũ, cậu uống gì......” Vương Thanh lời còn chưa nói hết đã bị Phùng Kiến Vũ cắt ngang: “Bia đi, lâu rồi không uống.” tay Vương Thanh dừng lại trước tủ lạnh, lặng người không nói gì, Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn Vương Thanh một chút.

“Không có sao? Vậy rượu vang cũng được......” Vương Thanh vẫn im lặng như cũ, đứng ngây người trước tủ lạnh không nhúc nhích.

Phùng Kiến Vũ đành đứng dậy đi vào phòng bếp hỏi: “Vậy thì có cái gì a? Tôi uống cái gì cũng được......”

Lúc này Vương Thanh mới có phản ứng, nói: “Sữa chua dâu, sữa chua đào, còn có sữa chua nguyên chất......” Phùng Kiến Vũ nghe được câu trả lời của Vương Thanh liền bước nhanh hai bước, liếc mắt vào tủ lạnh không dám tin......Một tủ lạnh chất đầy sữa chua.

Vương Thanh thay đổi dáng vẻ lạnh lùng,lấy một hộp sữa chua bảo bối đưa cho Phùng Kiến Vũ: “Đây là loại mới ra thị trường, hương việt quất, uống rất ngon.” Phùng Kiến Vũ cầm hộp sữa chua trong tay trầm mặc một lúc.

“Anh nói uống một ly chính là cái này?” Phùng Kiến Vũ buồn cười lắc lắc sữa chua trong tay. Vương Thanh nhíu mày gật đầu.

Phùng Kiến Vũ đau lòng kêu gào: kịch bản không phải như thế!!!

“Đại Vũ, hôm nay cậu uống rượu sao?” Vương Thanh ngắm nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngồi bên cạnh yên lặng uống sữa chua, hôm nay cậu ấy rất yên tĩnh. Tuy rằng như vậy càng hấp dẫn người khác, nhưng yên tĩnh quả thực không giống cậu.

“Ân. Làm sao vậy?” Phùng Kiến Vũ không hiểu ngẩng đầu nhìn Vương Thanh.

“Hôm nay cậu rất yên tĩnh......” Vương Thanh ánh mắt có chút mơ màng nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó cong cong khóe môi, dáng vẻ nghịch ngợm nhìn Vương Thanh, hỏi ngược lại: “Thì sao? Anh không thích?”

“Không......” Vương Thanh lắc đầu, đáy lòng không ngừng kêu gào: Cậu thế này thật sự là quá kmn đẹp trai!!!

“Nha.” Phùng Kiến Vũ lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm vừa rồi.

Thời gian im lặng rất lâu, im lặng mãi đến lúc Vương Thanh đang suy nghĩ xem mình có nên tìm đề tài nào để nói chuyện không thì Phùng Kiến Vũ rốt cuộc mở miệng: “Thanh nhi, thực ra người mà anh ngay từ đầu quen biết vốn chẳng phải là tôi.”

Phùng Kiến Vũ nghiêng mặt chăm chú nhìn về cửa sổ, bên ngoài một mảnh tối đen như mực, cũng giống như nỗi lòng lúc này của cậu.

Vương Thanh không nói gì, yên lặng chờ đợi cậu tiếp tục nói. Phùng Kiến Vũ hít một hơi sâu rồi hờ hững nói: “Kỳ thực tôi bây giờ mới thực sự là tôi, rất lãnh đạm, đối với mọi chuyện một chút cũng không để tâm.”

Vương Thanh nhìn xương mặt tinh xảo của Phùng Kiến Vũ, thấp giọng hỏi: “Vậy tại sao lại phải ra vẻ rất nhiệt tình tiếp cận tôi?”

“Bởi vì không như vậy, chẳng lẽ còn chờ anh chủ động sao?” Phùng Kiến Vũ cười có chút châm biếm, không nghĩ đến Vương Thanh lại khẽ nói: “Tốt.”

“A?” Cậu kinh ngạc quay đầu sang, bắt gặp phải ánh mắt đầy nhu tình của Vương Thanh. “Sau này đến lượt tôi chủ động, được không?” Vương Thanh tiến đến trước mặt Phùng Kiến Vũ, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Sau đó lén lút quay mặt khẽ lầm bầm một câu: “Thật mềm thật mềm, tôi rốt cục cũng hôn được rồi!” Phùng Kiến Vũ nhìn người trước mắt cởi bỏ dáng vẻ lạnh lùng, trở thành một Vương Thanh tính khí vô cùng trẻ con, không nhịn được bật cười.

Vương Thanh cũng không để ý, lại sáp đến hôn Phùng Kiến Vũ, vừa hôn vừa mơ hồ nói: “Lẽ nào uống sữa chua cũng có thể say sao?”

Phùng Kiến Vũ cong cong khóe môi trả lời: “Có.”

Cả hai đều say bí tỉ, chuyện tiếp theo cũng là thuận lý thành chương.

-Hết chương 5-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện