Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy

Chương 38: Phiên ngoại 1



Lâm Duẫn Nhiên đi qua dãy trúc trong trường học, thấy một đám sinh viên mặc đồ cử nhân đang cầm bằng bày ra đủ loại tư thế để chụp ảnh. Anh theo bản năng vội vã lướt quanh tìm kiếm thân ảnh Nhậm Tiểu Thiên , không thấy bóng lưng quen thuộc, Lâm Duẫn Nhiên lắc đầu cười cười, bỏ đi.

Đi được một đoạn, phía sau có người đuổi theo: “Thầy Lâm.”

Lâm Duẫn Nhiên quay đầu nhìn lại, trợn to mắt nhìn: Người đuổi theo thực sự là Nhậm Tiểu Thiên, chỉ có điều, mái tóc ngắn quy củ như thế nào lại bị cạo sạch, chỉ lưu lại một nhúm tóc, giống như một chiếc mũ bé nhỏ nằm trên đỉnh đầu. Kiểu tóc này thực sự rất hợp trào lưu, chỉ là Lâm Duẫn Nhiên vốn quen với hình ảnh Nhậm Tiểu Thiên gọn gàng sạch sẽ nên khi nhìn thấy kiểu tóc mới của cậu, nhịn không được khẽ cười một chút.

Nhậm Tiểu Thiên chạy tới bên cạnh anh, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Lâm Duẫn Nhiên nín cười hỏi cậu: “Cậu rảnh rỗi cạo tóc à ? Sao lại chọn kiểu này ?”

Nhậm Tiểu Thiên sờ sờ tóc: “Thợ cắt tóc hỏi em muốn kiểu tóc gì, em nói tùy tiện.”

Lâm Duẫn Nhiên: “………..”

Nhậm Tiểu Thiên: “Sau đó anh ta thực sự .. tùy tiện.”

Lâm Duẫn Nhiên: “……………….”

“Ha ha….” Lâm Duẫn Nhiên không nhịn được nữa cười ra thành tiếng, vươn tay kéo kéo tóc cậu: “Thực ra thì cũng đẹp mắt, cậu xử lý một chút, cạo chỗ này chỗ kia một chút, vuốt keo rồi bôi sáp… vv….”

Nhậm Tiểu Thiên gật đầu..”A…”

Lâm Duẫn Nhiên cũng không nói nữa. Anh nhìn thấy sinh viên tốt nghiệp đứng bên dãy trúc, rồi quay sang vỗ vai Nhậm Tiểu Thiên: “Thôi không nói chuyện nữa, cậu quay lại chụp ảnh đi.”

Nhậm Tiểu Thiên có chút chần chừ khẽ hỏi: “Thầy Lâm, tối nay thầy… rảnh chứ ?”

“Có chuyện gì ?”

“Em…. em muốn mời thầy ăn cơm.”

Lâm Duẫn Nhiên trong lòng tính toán an bài buổi tối, thuận miệng hỏi: “Chụp ảnh xong không đi ăn liên hoan cùng bạn học sao ?”

Nhậm Tiểu Thiên ngẩn người, gật đầu nói: “Đúng vậy..”

Lâm Duẫn Nhiên nhận thấy lòng khoan dung của mình dành cho Nhậm Tiểu Thiên không gì sánh được, cố gắng duy trì nét cười: “Vậy cậu trở về đi.”

Nhậm Tiểu Thiên mãi mới ý thức được mình nói sai, có chút ngượng ngùng: “.. Vậy ngày mai…”

Lâm Duẫn Nhiên ngắt lời nói: “Ngày mai có gì liên lạc với tôi sau..”

Nhậm Tiểu Thiên gật đầu: “Vâng..”

Cách đó không xa, bạn học của Nhậm Tiểu Thiên bắt đầu vẫy tay gọi cậu về, cậu hướng Lâm Duẫn Nhiên phất phất tay chào, sau đó nhanh chóng xoay người đi. Lâm Duẫn Nhiên vẫn duy trì nét cười nhìn theo bóng cậu, cậu xoay người rồi nụ cười kia lập tức thu lại, anh khẽ mắng: “Ngu ngốc.”

Ngày hôm sau, Nhậm Tiểu Thiên và Lâm Duẫn Nhiên hẹn nhau ở một quán đồ Tây tương đối an tĩnh.

Lúc dùng bữa, Nhậm Tiểu Thiên mấy lần muốn nói lại thôi khiến Lâm Duẫn Nhiên liên tiếp buông đồ ăn nhìn cậu, không tập trung ăn cơm được.

Chờ lúc điểm tâm được bưng lên, Lâm Duẫn Nhiên rốt cuộc hỏi: “Cậu hẹn tôi ra ăn để làm gì ?”

Nhậm Tiểu Thiên bỏ dao xuống bàn, ngồi nghiêm chỉnh: “Em… Em muốn nói cảm ơn với thầy.”

Lâm Duẫn Nhiên bật cười một tiếng: “Cảm ơn cái gì ? Vì tôi kéo điểm của cậu sao ?”

Nhậm Tiểu Thiên cúi đầu, không phủ nhận cũng không thừa nhận, có chút mất tự nhiên: “Em.. Ừhm..”

Ừhm cái đầu cậu ấy ! Lâm Duẫn Nhiên tức giận nói: “Cậu đã cảm ơn rồi.”

“Thầy Lâm,” Nhậm Tiểu Thiên mặt không đổi sắc giương mắt nhìn anh: “Em có thể gọi tên thầy được không ?”

“Hả ?” Lâm Duẫn Nhiên rốt cuộc vui vẻ một chút, nâng mặt nghiêng đầu nhìn cậu: “Vì sao ?”

“Gọi thầy có hơi kì quái.”

“Gọi Jack đi.”

Nhậm Tiểu Thiên gật đầu: “Jack.”

Hai người lại rơi vào im lặng.

Lâm Duẫn Nhiên cảm giác mình với Nhậm Tiểu Thiên ở cùng một chỗ quả thật chán chết, cho dù Tô Duy lạnh lùng như vậy, nhưng hai người cũng chưa rơi vào không khí tẻ ngắt như này, ít ra, Tô Duy còn có chút biết phối hợp. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên tức giận, không hiểu sao trước đây mình lại đề cao Nhậm Tiểu Thiên đến vậy. Anh thừa nhận bản thân với Nhậm Tiểu Thiên có chút hảo cảm, thế nhưng anh yêu Tô Duy nhiều năm như vậy, trong lòng người anh thích nhất chắc chắn vẫn là Tô Duy, tuy nhiên nếu Nhậm Tiểu Thiên có ý định, anh cũng nguyện ý bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nếu Nhậm Tiểu Thiên vô ý, anh cũng có thể tiêu sái rời đi, thực sự không cần suy nghĩ nhiều.

Nhậm Tiểu Thiên đột nhiên mở miệng hỏi: “Jack, anh có phụ…. à bạn trai chưa ?”

Lâm Duẫn Nhiên ngẩn người.

Nhậm Tiểu Thiên vội vàng nói: “Em biết anh thích thầy Tô, nhưng mà thầy ấy với Lộ Tiêu…”

Lâm Duẫn Nhiên cắt lời: “Không có.” Lại dừng mấy giây, có chút cảnh giác hỏi: “Đừng nói cậu định giới thiệu bạn trai cho tôi nhé ?” —— Não Nhậm Tiểu Thiên có cấu tạo khác hẳn người bình thường, anh thực sự hoài nghi cậu sẽ làm loại chuyện như vậy.

Nhậm Tiểu Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, lắc liên tục: “Tất nhiên là không.”

Lâm Duẫn Nhiên thở phào nhẹ nhõm, mềm giọng hỏi: “Được rồi, vậy cậu hỏi để làm gì ?”

Nhậm Tiểu Thiên liếm môi, vẻ mặt cứng nhắc: “À, em hỏi một chút ấy mà..”

Lâm Duẫn Nhiên: “………………..”

Ăn xong món tráng miệng, Nhậm Tiểu Thiên nói muốn đi toilet, cậu đi được một lúc Lâm Duẫn Nhiên bèn gọi xem hóa đơn để thanh toán, nhân viên phục vụ lại nói Nhậm Tiêu Thiên mới trả rồi.

Lúc Nhậm Tiểu Thiên về chỗ ngồi, thấy Lâm Duẫn Nhiên tủm tỉm nhìn cậu cười. Cậu thấy kì quái khẽ ngồi xuống, Lâm Duẫn Nhiên nói: “Cậu còn là sinh viên, không cần phải khách khí với tôi.”

Nhậm Tiểu Thiên nhíu mày: “Em đã là thực tập viên, em có thể kiếm tiền.” Dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung: “Em sẽ cố gắng làm việc..” Lời nói này đi tới tai Duẫn Nhiên, phảng phất như hướng anh hứa hẹn gì, mặt anh đỏ lên, cúi đầu lúng túng thu túi: “Thôi về đi.”

Hai người ra khỏi nhà hàng, Nhậm Tiểu Thiên nói: “Em tiễn anh về.”

Lâm Duẫn Nhiên lại bị cậu chọc cười: “Được, tôi lái xe tới, để tôi đưa cậu về.”

Nhậm Tiểu Thiên có hơi lúng túng: “Em…”

Lúc lên xe, Nhậm Tiểu Thiên có chút rầu rĩ không vui, cúi đầu hồi lâu không biết suy nghĩ gì. Nơi ở của cậu cách đó không xa, xe đi không bao lâu liền tới, Lâm Duẫn Nhiên dừng xe thấy Nhậm Tiểu Thiên vẫn đang cúi đầu thất thần, vì vậy anh liền nhìn kính chiếu hậu quan sát cậu.

Kỳ thực Nhậm Tiểu Thiên nhìn cũng khá ổn, lông mi vừa dày vừa dài khiến đôi mắt trở nên rất đẹp, mũi rất cao, môi hơi mỏng nhưng hồng, thoạt nhìn khí sắc không tệ. Lâm Duẫn Nhiên càng ngắm càng thấy hứng thú, trong xe hai người cứ như vậy, một trước một sau đều thất thần.

Năm phút trôi qua, Nhậm Tiểu Thiên mới hoảng hốt định thần lại, phát hiện xe đã dừng từ bao giờ, quay đầu nhìn cửa xe, giật mình hỏi: “Đến rồi ?”

Lâm Duẫn Nhiên thu hồi ánh mắt: “Ừ, cậu xuống đi.”

Nhậm Tiểu Thiên mở cửa xe, một chân chạm đất, có vẻ muốn nói lại thôi quay lại nhìn Lâm Duẫn Nhiên: “Thầy…”

Lâm Duẫn Nhiên cười tủm tỉm nhìn gương chiếu hậu: “Sao lại gọi tôi là thầy ?”

Nhậm Tiểu Thiên do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì, ra khỏi xe: “Em về đây.”

Lâm Duẫn Nhiên vốn nhạy cảm lại thêm thói tự yêu bản thân, anh mơ hồ cảm thấy biểu hiện Nhậm Tiểu Thiên hôm nay có chút không bình thường, giống như thích anh mà không biết nên mở miệng thế nào, Nhậm Tiểu Thiên mặt không đổi sắc trong mắt anh lại biến thành biểu tình thẹn thùng, Lâm Duẫn Nhiên lạt mềm buộc chặt lấy làm thói quen, giả vờ không lưu tâm nói: “Cậu về đi.”

—— Thế là, Nhậm Tiểu Thiên về thật.

Lâm Duẫn Nhiên nhìn bóng lưng cao ngất chậm rãi lui khỏi tầm mắt, một cái quay đầu cũng không có, anh giận ê răng, nhấn mạnh chân ga, BMW dứt khoát chạy đi.

Hôm sau, lúc Lâm Duẫn Nhiên tỉnh lại trời đã sáng choang. Anh cầm điện thoại di động, phát hiện điện thoại tối qua hết pin tự động tắt máy nên đồng hồ báo thức mới không kêu.

Lâm Duẫn Nhiên sạc pin rồi đi đánh răng rửa mặt, lát sau quay về thấy điện thoại rung liên tục, cứ một chút lại có tin nhắn gửi tới. Anh mở ra xem, đều là tin nhắn Nhậm Tiểu Thiên gửi từ đêm qua.

“Em không biết nói như thế nào, em rất muốn nhìn thấy anh, nhưng gặp rồi lại không biết nên nói gì.”

Lâm Duẫn Nhiên mở tin nhắn đầu tiên, khóe miệng kéo đến mang tai, khẽ mắng: “Đồ ngốc..”

“Em hình như thích anh… Lúc nghe nói anh muốn em diễn kịch, em cực kì cao hứng.. vốn không muốn lên sân khấu, nhưng biết anh sẽ đến xem nên em liền đáp ứng. Em không biết diễn kịch, nên mới bị phân diễn một thân cây, nhưng anh thoạt trông rất tức giận…”

Lâm Duẫn Nhiên thay đổi tư thế ngồi, vui vẻ nhìn điện thoại: “Thích tôi sao hôm qua không nói luôn đi ? Ngu ngốc, ngu ngốc !”

“Em biết anh thích thầy Tô, em biết em kém tuổi anh, em còn không có công việc, không có năng lực.. Em trước giờ cũng chưa thích con trai, em không biết nên nói như nào…. có thể.. cho em thêm một cơ hội được không ?”

Lâm Duẫn Nhiên nhìn tin nhắn trên màn hình, quả thực vui vẻ ra mặt, khẽ cười nói: “Dựa vào cái gì mà muốn tôi cho cậu cơ hội hử ? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!”

“Thầy Lâm…”

Lâm Duẫn Nhiên thu lại dáng cười, bắt đầu nhíu mày: “Sao tự nhiên lại gọi là thầy ?”

“Xin lỗi, đã quấy rầy…”

Lâm Duẫn Nhiên: “…………”

Anh nhanh chóng gọi điện thoại, đầu dây bên kia vừa reo đã có người nhận máy, thanh âm Nhậm Tiểu Thiên khàn khàn pha lẫn mờ mịt: “Alô..”

“Khụ..” Lâm Duẫn Nhiên hắng giọng một cái, kiêu ngạo mở miệng: “Là tôi đây.”

Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, lát sau nhỏ giọng trả lời: “Thầy Lâm..”

Lâm Duẫn Nhiên: “Cậu làm sao vậy ? Giọng nghe lạ vậy ?”

Nhậm Tiểu Thiên: “Em tối qua uống hơi nhiều, còn đang ngủ.”

Aha.. Lâm Duẫn Nhiên đắc ý, cái đuôi vểnh lên tận trời: Đứa ngốc này lại vì mình mượn rượu giải sầu! Anh đắc ý hỏi: “Sao lại uống rượu ?”

Nhậm Tiểu Thiên thấp giọng nói: “Đêm qua làm tiệc chia tay, mọi người ai cũng uống nhiều.”

“Hở.. Tiệc chia tay ?” Lâm Duẫn Nhiên hơi ngừng, nhanh chóng thay đổi sắc mặt: “Cậu uống rượu rồi mới gửi tin nhắn cho tôi sao ? Cậu lấy tôi ra để đùa bỡn hả ?”

Nhậm Tiểu Thiên trầm mặc thật lâu mới nhỏ giọng giải thích: “Không phải, lúc gửi tin nhắn em chưa say rượu, sau đó thì uống rất nhiều…”

Haha, vì mình nên mới uống nhiều đây mà! Lâm Duẫn Nhiên lần thứ hai đắc ý: “Cậu hôm nay có bận gì không ?”

“Không..”

“Theo tôi dạo phố, một tiếng nữa tôi ở dưới nhà đợi cậu.”

“A…” Nhậm Tiểu Thiên im lặng, lát sau khẽ hòi: “Hôm qua em đã nói…”

“Cho cậu một cơ hội, xem biểu hiện của cậu!” Lâm Duẫn Nhiên đắc ý vểnh mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện