Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy

Chương 8



Vụ án của Lư Tương có tiến triển mới.

Cảnh sát tìm được nhân chứng chứng minh ngày Lư Tương tự sát, từ sáng đến chiều Đại Hoàng đều ở trong vườn hoa, theo miêu tả của vài người qua đường và cảnh sát tuần tra thì lúc ấy rất có khả năng cậu đã hình thành nhân cách mới. Mà căn cứ vào kết quả giám định pháp y, thuốc diệt chuột trong dạ dày Lư Tương được hấp thụ vào khoảng bữa trưa.

Sau một thời gian tranh luận, vụ án được kết luận là án tự sát. Mặc dù Dương Thiếu Quân vẫn còn hoài nghi nguyên nhân Đại Hoàng bị rối loạn nhân cách, nhưng vẫn nghe theo kết quả, chấm dứt điều tra.

Để mừng vụ án kết thúc, Tô Duy đồng ý điều kiện cùng Đại Hoàng đi chơi công viên một ngày.

Từ lúc tốt nghiệp trung học Tô Duy đã không còn đến công viên, lần ấy anh cùng Dương Thiếu Quân và cái người đã vĩnh viễn chôn sâu trong lòng cùng đi…

Công viên mới xây cách đây hai năm với quy mô lớn, có đầy đủ các loại trò chơi mạo hiểm tân tiến nhất, đứng ở dưới thôi cũng có thể nghe thấy tiếng du khách thét chói tai, thật vô cùng kích thích.

Đại Hoàng có vẻ rất hưng phấn, dù sao cậu cũng chỉ mới 18, gọi là thiếu niên cũng chẳng sai. Nhưng Tô Duy thì lại chẳng có chút thích thú gì, giống như cảm thấy chơi mấy loại trò chơi này là một loại chuyện thấp kém.

Bắt đầu với trò ‘thuyền hải tặc’, nhìn con thuyền chạy như bay lên trời, Tô Duy cũng không đồng ý lên, chỉ mua một vé đưa cho Đại Hoàng, còn mình thì đứng dưới chờ cậu. Với sự sắp xếp này, Đại Hoàng vô cùng bất mãn, điều này không nằm trong mong muốn của cậu khi rủ anh đi chơi công viên —— Thực tế, cái cậu muốn là xem Tô Duy lúc nào cũng mang biểu tình cấm dục, lạnh lùng như muốn đóng băng không khí xung quanh kia, khi hoảng sợ thì biến thành dạng gì cơ.

Đại Hoàng dùng đủ mọi trò ỉ ôi nhõng nhẽo, Tô Duy cuối cùng cũng đồng ý cùng cậu chơi trò ‘vượt thác’.

Các du khách tham gia chơi ‘vượt thác’ sẽ ngồi trong chiếc thuyền nhỏ, từ độ cao mười mét phóng xuống nước, hưởng thụ cảm giác mất trọng lực vô cùng kích thích. Bởi vì tham gia chơi trò này nhất định sẽ bị ướt nên nhân viên phát cho mỗi người một chiếc áo mưa để mặc vào.

Đại Hoàng ngồi phía trước Tô Duy, lúc thuyền đi lên cao, theo trọng lực cậu dựa vào lòng anh. Tô Duy ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt phảng phất trên người cậu, cảm giác rất tinh tế. —— Đại Hoàng dùng cùng loại nước gội đầu, sữa tắm, quần áo cũng giặt cùng một loại xả với anh, vị đạo trên người cậu với anh gần như giống nhau như đúc, loại cảm giác quen thuộc này khiến Tô Duy cảm thấy rất thoải mái.

Thuyền lên tới chỗ cao nhất, trước lúc thuyền lao xuống phía dưới một giây, Đại Hoàng đột nhiên xoay người, nhanh chóng lấy đi mũ áo mưa của Tô Duy, sau đó vui sướng hét ầm lên khi thuyền bắt đầu rơi.

Lúc lao xuống, hai tay Tô Duy nắm chặt thành thuyền, Đại Hoàng đột nhiên cử động khiến anh không kịp phản ứng, đến khi bị nước bắn đầy lên mặt, anh thực sự muốn quăng cái tên hỗn đản ngồi trước mặt mình kia ra khỏi thuyền.

“Ha ha ha ..” Từ thuyền bước xuống, Đại Hoàng nhìn vẻ mặt chật vật của Tô Duy, cười đến nghiêng người.

Tô Duy vuốt mái tóc ướt nhẹp, nhắm mắt, hít thật sâu, sau đó mở mắt ra hung hăng trừng Đại Hoàng. Kỳ thực anh hiểu hành động của Đại Hoàng, gặp một chiếc hộp được đóng gói kĩ càng, trang trí đẹp mắt, đa số mọi người đều muốn mở chiếc hộp ra xem bên trong đó chứa đựng những gì.

“Anh trai…” Đại Hoàng không sợ chết tiến lại gần : “Cùng em chơi trò tàu lượn siêu tốc nữa có được không ?”

Tô Duy cố nén xung động muốn tặng một đấm lên gương mặt tuấn tú kia, lạnh lùng nói : “Không hứng thú.”

Đại Hoàng lấy tay áo lau nước trên mặt anh, cười đến nịnh nọt : “Nốt lần này thôi, đi mà, ra đấy đi…”

Tô Duy nhìn đôi mắt cong cong của cậu, trong nháy mắt, gương mặt kia trở thành gương mặt cậu thiếu niên từng quen biết ngày ấy….

“Tô Duy, đã đến đây rồi, không chơi là sao ?”

“Tô Duy, coi như chiều tôi, chơi một lần đi !”

“Tô Duy…”

“A Duy! Tôi thích cậu.”

Một cánh tay quơ đi quơ lại trước mặt Tô Duy : “Anh trai, sao lại thất thần thế này ?”

Tô Duy hoảng hốt hồi phục tinh thần, nhìn Đại Hoàng ánh mắt tha thiết, khóe miệng gợn lên nụ cười khổ : Ra là ảo giác.

Anh miễn cưỡng gật đầu, tự nhủ “Dù sao thì…. đã đến đây rồi..”

Nhưng vừa lên tàu, Tô Duy ngay lập tức hối hận, thế nhưng lúc này không xuống được nữa. Tàu chậm chạp tăng tốc đi lên, chẳng khác gì tù nhân đợi án tử hình. Tô Duy không phải người thoải mái, bảo anh cười lớn hét to là điều không thể. Vậy nên chỉ có cách cắn chặt răng nhẫn nại.

Tiếng chuông vừa vang lên, tàu bắt đầu tăng tốc như bay, Tô Duy nhắm chặt mắt, miệng cắn gắt gao, dùng hết khí lực kéo căng cơ bắp.

Tay Đại Hoàng phủ lên bàn tay nắm chặt của anh, vui sướng hét lớn : “Anh trai.. mở mắt ra đi, hét lên đi, dễ chịu hơn rất nhiều …”

Tô Duy đâu có để ý cậu, càng cau mày chặt hơn.

Chờ đến khi tra tấn kết thúc, hai chân Tô Duy như đi trên mây, thở phào nhẹ nhõm.

Đại Hoàng cười nghiêng ngả, bám vào cánh tay Tô Duy : “Anh trai, em vừa quan sát biểu tình của anh, buồn cười chết mất…”

Tô Duy lạnh lùng nhìn cậu : “Chơi đã rồi, về nhà!”

“Không không, anh trai, đi đu quay khổng lồ đi !”

Lên đu quay khổng lồ, cửa đóng lại, hai người giống như bị ngăn cách.

Tô Duy yên lặng ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm giác Đại Hoàng đang nhìn mình chăm chú. Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng làm bộ như không biết.

Đại Hoàng dịch đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên đầu gối anh : “Bác sĩ…”

Tô Duy thu mắt lại : “Làm gì ?”

Đại Hoàng ánh mắt mong chờ, lại có chút sợ sệt : “Bác sĩ, em nghĩ rồi, trong lòng anh có người khác, nhưng hai người cũng không có ở cùng một chỗ,.. Em, em vẫn muốn theo đuổi anh.”

Tô Duy trầm tĩnh nhìn cậu : “Tôi nói rồi, nếu như sau năm năm…”

“Khụ..” Đại Hoàng đỏ mặt cắt lời : “Bác sĩ tâm lý không thể tiếp nhận tình cảm của bệnh nhân chỉ là một cái cớ, nếu như bệnh nhân không đồng cảm mà bác sĩ lại sinh tình cảm, như vậy cũng hỏng bét. Mà nếu bác sĩ anh không thích em, cũng đâu có ảnh hưởng gì. Cho nên bác sĩ, anh không thể cự tuyệt em theo đuổi anh. Tất nhiên, em với anh là hoàn toàn thật lòng, không phải đồng cảm !”

Tô Duy trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói : “Tôi cũng không thể khống chế suy nghĩ của cậu, không phải sao ?”

Đại Hoàng nhẹ nhàng gối đầu lên đầu gối Tô Duy.

Đu quay lên tới chỗ cao nhất, Đại Hoàng đứng lên, hồi hộp mà chăm chú nhìn môi Tô Duy, chậm rãi tới gần.

Tô Duy chỉ lạnh lùng nhìn cậu, cũng không cự tuyệt.

Mắt thấy khoảng cách hai người càng gần, Đại Hoàng khẩn trương nuốt nước miếng, giọng nói run run : “Em,.. em có thể hôn anh một cái được không bác sĩ..”

Trong nháy mắt đó, Tô Duy không phủ nhận anh có chút động tâm, nhưng vẫn lạnh lùng nói : “Nếu cậu còn nói, tôi sẽ ném cậu từ trên này xuống..”

“Oh..” Đại Hoàng buồn bã thối lui, đối mặt với Tô Duy lúc nào cũng lạnh lùng, cậu không có chút dũng khí gì.

Đại Hoàng dự định, khi đu quay lên đến chỗ cao nhất, cậu len lén hôn môi Tô Duy, sau đó nói cho anh biết : “Trong truyền thuyết, khi đu quay lên đến nơi cao nhất, có thể hôn môi người bên cạnh sẽ được thượng đế chúc phúc “Vĩnh viễn ở bên nhau” , thế nhưng thời khắc quan trọng cậu lại bỏ cuộc. Vì vậy cải biến đi một chút.

“Khụ, bác sĩ, nghe nói nếu cùng người yêu ngồi đu quay đến nơi cao nhất, sẽ được thượng đế chúc phúc “tình cảm thuận buồm xuôi gió” a ~”

Tô Duy không mặn không nhạt liếc nhìn cậu : “Ai là người yêu của cậu vậy ?”

Đại Hoàng ỉu xìu, tai cún vô hình cũng rũ xuống.

Về nhà được một lúc, Tô Duy tắm rửa xong bước ra ngoài, thấy Đại Hoàng điều chỉnh ánh đèn trở nên êm dịu hơn, cậu nằm trên ghế, xoa bóp huyệt vị trên đầu mình, nhỏ giọng lẩm bẩm : “Hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi, rất mệt… tôi thấy mình nằm trên thảo nguyên ..”

Tô Duy dùng khăn lau tóc, tò mò đến gần : “Cậu làm gì vậy ?”

Đại Hoàng mở mắt ra, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, nét mặt phảng phất bi thương : “Bác sĩ, em đang tự thôi miên mình..”

Tô Duy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười : “Tự thôi miên ? Cứ như vậy mà thôi miên ?”

Đại Hoàng thấp giọng nói : “Nếu như em không có bệnh tâm thần, khả năng bác sĩ chấp nhận em sẽ nhiều hơn một chút.”

Tô Duy cau mày nhìn cậu thật lâu, cúi người xuống ghé vào tai cậu, nghiêm túc nói : “Lộ Tiêu, có phải thái độ của tôi khiến cậu hiểu nhầm gì không. Tôi không thích cậu, cái này với việc cậu là bệnh nhân của tôi không liên quan gì với nhau. Tôi thừa nhận, tôi nói năm năm là để cho có lệ, kể cả là mười năm, hay hai mươi năm, tôi cũng sẽ không thích cậu. Cậu nên từ bỏ hi vọng.”

Đại Hoàng cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng kháng nghị : “Anh đã nói không can thiệp đến suy nghĩ của em.”

Tô Duy nhún vai : “Cậu không thể thay đổi tâm ý của tôi. Cậu tốt nhất đừng tự lãng phí thời gian nữa.”

Tô Duy về phòng mình, toàn thân vô lực ngã xuống giường một cái, lấy gối che lên mặt.

Anh đối với Đại Hoàng thực sự có điểm động tâm, để tay lên ngực tự hỏi lòng, nếu như Đại Hoàng không phải bệnh nhân của anh, lại theo đuổi tha thiết như này, anh chưa chắc sẽ cự tuyệt —— dù sao, đã tịch mịch lâu rồi.. Cậu bé này tướng mạo vừa mắt anh, tính tình cũng tốt, lại khéo tay biết nấu ăn ngon, nếu như nói Tô Duy đến giờ không có cảm giác gì là giả, đây cũng là lý do anh luôn mềm lòng với cậu. Nhưng nếu điều này khiến Đại Hoàng trở nên lo lắng, thậm chí còn muốn tự thôi miên bản thân, vậy thì anh đành phải mau chóng cắt đứt cảm giác này.

Tô Duy không khỏi tiếc nuối thở dài : Đáng tiếc tôi chỉ là con người, cũng chẳng phải thần linh.

Sáng sớm hôm sau, Tô Duy rời giường phát hiện Đại Hoàng còn chưa ngủ dậy, hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Tô Duy đi tới phòng cậu nhìn thoáng qua, Đại Hoàng vừa nghe tiếng bước chân liền trở mình quay lưng về phía anh, rúc đầu vào trong chăn, rõ ràng đang phát cáu.

Thấy hành động trẻ con này của cậu Tô Duy không khỏi buồn cười, thay quần áo gọn gàng rồi ôm bụng đói xuống lầu.

Anh ở lầu dưới mua cái bánh tiêu, cắn một miếng không khỏi cau mày —— mấy tháng nay, Đại Hoàng chăm dạ dày anh đến chu đáo, trở nên kén ăn hơn rất nhiều.

Không cách nào khác, anh đành ôm bụng rỗng đến trường.

Lâm Duẫn Nhiên ngồi trong phòng làm việc, vừa hoàn thành công việc nên chẳng biết làm gì, ngồi cầm điện thoại di động, đờ người ra nhìn dãy số trong danh bạ.

Dãy số này là của Tô Duy, chỉ là tên người bị Lâm Duẫn Nhiên sửa thành “Thân ái Du Mộc khó chịu.”

Ngón tay anh đặt trên phím gọi, nhưng cũng không ấn xuống.

Nhậm Tiểu Thiên ở phía sau xông vào phòng làm việc.

Hai tay cậu để trong túi, mặt không đổi sắc tới trước mặt Lâm Duẫn Nhiên : “Thầy Lâm, em ở khóa 08, khoa Cơ giới học, Nhậm Tiểu Thiên.”

Lâm Duẫn Nhiên thờ ơ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại cúi xuống nghịch nghịch điện thoại.

Nhậm Tiểu Thiên cũng không để ý thái độ của anh, giọng nói vững vàng : “Học kỳ này em không qua môn của thầy, mong thầy có thể kéo em một chút.”

Lâm Duẫn Nhiên nhìn cậu một cái, nghĩ cái tên này mặt lạnh như người chết nhưng cũng rất thanh tú. Cuối cùng ngẩng đầu, nâng cằm quan sát cậu : “Nhậm Tiểu Thiên đúng không ? Đừng nói là đi học, tôi cũng không thấy cậu tới đi thi nha.”

Nhậm Tiểu Thiên mặt không đổi sắc gãi tai : “Em có nộp luận văn. Đây chỉ là môn tự chọn một khóa thôi mà.”

Lâm Duẫn Nhiên nhịn không được nở nụ cười. Lâm thiếu gia anh trời sinh thủ đoạn độc ác, chỉ có từ 60 điểm hạ xuống 59, cũng chưa từng kéo ai bao giờ. Sinh viên thi lại môn anh không ít, nếu như em nào dáng vẻ thuận mắt cũng có thể linh hoạt một chút, thế nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa gặp qua loại không coi ai ra gì như cậu ta.

Anh híp mắt cười chăm chú nhìn Nhậm Tiểu Thiên, gằn từng chữ : “Tôi, sẽ, không, kéo, cậu.”

Khóe miệng Nhậm Tiểu Thiên giật giật mấy cái, nửa ngày không nói lên lời, cuối cùng nặn ra một nụ cười khó coi : “Thầy cho em bao nhiêu điểm, em chúc thầy sống thêm được từng ấy năm.” Dứt lời xoay người rời đi.

Lâm Duẫn Nhiên chết lặng.

Một lát sau, anh giở sổ điểm ra xem, tìm được tên Nhậm Tiểu Thiên, nhìn điểm 29 đỏ chót kia đến nửa ngày, cuối cùng vung bút, sửa 29 thành 59 điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện