Chương 1498: Độc cô cầu bại
Thế lửa càng lúc càng lớn, cứu viện đã tới không kịp.
Rất nhanh, mấy cao ốc liền đốt đến biến dạng.
Mặc dù biết trong nhà chứa phạm nhân quan trọng, nhưng mà, ngay bây giờ cũng không có ai dám vào bắt người.
Nếu một người ngay cả mạng cũng có thể không cần, còn có thứ gì có thể uy hiếp được hắn chứ?
Có người báo cảnh sát, cho dù vị trí Đồng Tước đài ở vùng ngoại thành vắng vẻ, xe cứu hỏa vẫn dùng tốc độ vượt mức bình thường chạy tới. Bạch gia bây giờ như mặt trời ban trưa, người bình thường nào dám đắc tội bọn họ?
Người đàn ông đeo kính râm cục Quốc an ở trong quá trình này luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Phá Cục, nhưng mà đối phương giống như là hoàn toàn sa vào ở trong tình cảm của mình, thậm chí cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn.
Thật lâu sau, người đàn ông đeo kính râm vung tay lên, quát: "Lục soát".
Mặc dù hỏa thiêu mấy tòa nhà, nhưng Đồng Tước đài còn có những nơi kinh doanh khác. Cho dù biết người cùng tư liệu quan trọng có thể cũng biến mất ở trong biển lửa này, nhưng bọn họ vẫn có chút không cam lòng... đã tới đây, luôn phải làm chút gì đó. Bọn họ cũng không sợ đắc tội Bạch Phá Cục. Càng đắc tội, người phía sau hắn càng vui vẻ.
Bạch Phá Cục rốt cuộc thu hồi tâm thần, nhìn Tần Lạc một cái, không nói một lời mà đi về ra.
Bây giờ hắn ngay cả sức diễn qua loa cũng không có, chỉ muốn một mình tĩnh lặng hoặc tìm cách phát tiết lửa giận trong lòng một chút. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Hắn đã chết, táng thân biển lửa.
Nhưng mà, hắn vì sao chết?
Là bị Tần Lạc bức tử.
Thù này, chỉ có thể ghi tạc trên đầu Tần Lạc.
"Thật không thú vị". Tần Lạc lắc đầu thở dài. "Kết cục không giống với tôi nghĩ".
Đầu to không có tiếp lời, chỉ tận chức tận trách mà làm tốt công việc cảnh giới.
Hắn biết, vị trí bọn họ đứng thoạt nhìn trống rỗng, thật ra đã sớm bị người ta bao vây hết rồi. Chỉ là, có người Quốc an đang ở đây, bọn họ cũng không có gan động thủ mà thôi...
Tần Lạc chạy tới cao ốc Hoàn Cầu, là Mã Duyệt ở cửa thang máy nghênh đón.
Tần Lạc cẩn thận chú ý vẻ mặt Mã Duyệt, thấy nàng cũng không vì Điền Loa chết đi mà thương tâm quá độ, mặt không chút thay đổi, giống với lúc Tần Lạc thấy nàng lần đầu tiên.
Có điều, đây là một cô gái biết che dấu tâm sự. Từ việc nàng trở thành nằm vùng có thể ở bên cạnh người máy thế giới nội tâm như Văn Nhân Mục Nguyệt để theo dõi nhiều năm như vậy là có thể biết rõ.
Thế giới nội tâm của nàng rốt cuộc là màu gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng tinh tường.
" Gần đây có khỏe không?" Tần Lạc cười hỏi.
"Cũng tốt". Mã Duyệt lãnh đạm trả lời. Giống như Tần Lạc là một người theo đuổi rất không được nàng hoan nghênh.
"Vậy thì tốt". Tần Lạc nhẹ gật đầu.
Hắn có chút đồng tình với anh em Mã Duyệt. Điền Loa là ân nhân của hắn, nếu không phải hắn trước khi chết đưa tặng hàng mẫu virut Hỏa Diễm, Tần Lạc cũng không dễ dàng giải mê virut Hỏa Diễm như vậy. Mã Duyệt là trợ thụ Văn Nhân Mục Nguyệt tín nhiệm, cũng là cô gái hắn cảm thấy thú vị vô cùng.
Cho nên, lúc gặp nàng liền không nhịn được hỏi một câu tình hình gần đây của nàng.
Tần Lạc đẩy cửa phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt ra, Văn Nhân Mục Nguyệt đang gọi điện thoại.
Thấy Tần Lạc đi vào, chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại thấp giọng nói mấy câu, liền cúp điện thoại.
"Sao thấy anh tới liền cố ý nói nhỏ vậy? Là người theo đuổi em à?" Tần Lạc trêu chọc. Quan hệ giữa hắn và Văn Nhân Mục Nguyệt rơi vào giai cảnh, nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý.
"Đây là chuyện đương nhiên". Văn Nhân Mục Nguyệt nói vô cùng tự phụ.
"Ừ. Chúng ta đều quá ưu tú rồi". Tần Lạc mày dạn mặt dày nói. "Người theo đuổi anh cũng rất nhiều".
Văn Nhân Mục Nguyệt liền quay đi không thèm nhìn hắn.
"Mình có tính là người theo đuổi hắn không?" Văn Nhân Mục Nguyệt thầm nghĩ ở trong lòng.
"Chuyện xảy ra hôm nay em hẳn đã biết?" Tần Lạc kéo ghế xoay ngồi ở bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn mặt nghiêng tinh xảo lãnh diễm của nàng, trong lòng có cảm giác thỏa mãn thật lớn.
Cô gái giống như nữ thần này cũng lọt mắt xanh mình, đời người thật đúng là không có gì tiếc nuối.
"Biết". Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu. Mặc dù nàng không có ở hiện trường Đồng Tước đài, nhưng với mạng lưới ngầm gia tộc Văn Nhân phân bố khắp Yến Kinh, chỉ sợ không có chuyện gì có thể gạt được nàng.
"Em thấy sao?" Tần Lạc hỏi.
"Bọn họ làm chuyện bọn họ nên làm". Văn Nhân Mục Nguyệt bình luận. "Biểu hiện hoàn mỹ".
"Ừ". Tần Lạc khẽ thở dài. "Bọn họ hung ác với người khác, còn ác với mình hơn... sao lại có thể làm được việc tự thiêu mình chứ?"
"Nếu hắn không làm như vậy". Người Văn Nhân Mục Nguyệt nằm ngửa ở trên ghế da mềm, áo sơ mi màu trắng bó sát người liền nâng bộ ngực thành một đường cong u nhã. "Bạch gia sẽ bị hắn thiêu hủy".
"Ừ. Cũng vì bọn họ biết hậu quả thân phận bại lộ, cho nên mới làm ra lựa chọn như vậy... Bạch Tàn Phổ cũng thật xui xẻo. Hai anh em hao tâm tốn sức diễn trò, vốn cho là chết giả có thể núp sau lưng cho người khác một kích trí mạng. Đáng tiếc, một kích này không khiến người khác trí mạng, mà lại đánh mất mạng mình..."
" Không nên xem thường đối thủ của anh". Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Chỉ số thông minh của anh em Bạch gia không kém, lại cực biết nhẫn nhịn... Thời khắc mấu chốt, bọn họ lại càng có thể làm ra lựa chọn có lợi nhất. Nếu không phải bởi vì anh một mực không tin Bạch Phá Cục, cũng sẽ không giấu diếm cao thủ ở bên cạnh tất cả người thân mình... Nếu để cho trong tay hắn nắm được con tin. Bây giờ, bọn họ mới là người thắng".
"Ừ. Một người ngay cả em mình cũng có thể giết chết, làm sao có thể làm cho người ta tin tưởng chứ?" Tần Lạc vừa cười vừa nói. "Tuy nhiên lúc đó mục đích Bạch Tàn Phổ bị giết là vì cho anh một công đạo".
Văn Nhân Mục Nguyệt liếc Tần Lạc một cái, nhàn nhạt nói: "Cho nên, anh mới là người đàn ông bụng đen nhất Yến Kinh".
Tần Lạc híp mắt nở nụ cười, hỏi: "Đây là khen ngợi anh sao?"
" Không phải". Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời dứt khoát.
"Đó là ca ngợi anh?"
"Anh nghĩ quá rồi".
"..."
Nữ thần cao cao tại thượng làm nũng, bộ dạng quyến rũ kia đúng là đáng yêu mê người.
" Bạch Tàn Phổ đã chết, giữa anh và Bạch Phá Cục không còn có bất kỳ chỗ giảm xóc nào. Hắn tất sẽ đứng đầu tự mình so chiêu với anh... hắn là một đối thủ đáng giá coi trọng".
"Đợi một chút". Tần Lạc cắt lời Văn Nhân Mục Nguyệt, nói: "Sao không phải là em với Bạch Phá Cục? Lại anh đại biểu cho Văn Nhân gia tộc chứ".
Văn Nhân Mục Nguyệt liếc Tần Lạc một cái, nói: "Hắn căn bản không hề xem em là đối thủ".
"Mạng của anh thật khổ". Tần Lạc nói. "Có điều, hắn thiếu anh nhiều khoản nợ như vậy, cũng là lúc phải thu hồi lại rồi".
"Hắn sẽ không chờ quá lâu. Bởi vì mỗi một ngày chờ, phần thắng của hắn liền ít đi một phần".
"Anh cũng nghĩ như vậy". Tần Lạc nói. "Còn một vấn đề khác em từng nghĩ tới chưa?"
" Vấn đề gì?"
Tần Lạc ngồi thẳng người, nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nếu anh thắng. Sẽ như thế nào?"
Quả nhiên, vẻ mặt Văn Nhân Mục Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng lên.
Nàng biết Tần Lạc không có nói giỡn, đây mới là nan đề lớn nhất bọn họ gặp phải.
Tần gia đại biểu là Tần Túng Hoành trước kia thực lực đại tổn, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu Tần Lạc cùng Bạch Phá Cục đại chiến, Tần Lạc lại thắng Bạch Phá Cục. Như vậy, cả Trung Quốc cực kỳ có tài lực chính là hai người Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt... Điểm chết người nhất chính là, hai người bọn họ còn là quan hệ tình nhân thân mật.
Cục diện như vậy, làm sao có thể khiến người khác yên tâm?
Có một số đối thủ là có thể chiến thắng. Có một số đối thủ lại khó có thể chiến thắng.
Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ thở dài, nói: "Chúng ta nhất định phải là đối thủ".
Tần Lạc lắc đầu, nói: "Nhưng anh không hạ thủ với em được".
Dừng một chút, lại hỏi: "Đây có phải tính là độc cô cầu bại không?" Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra, Văn Nhân Chiếu thò đầu vào, hỏi: "Chị, Mã Duyệt đâu?"
Thấy Tần Lạc ngồi ở bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, mặt đầy vui sướng hô: "Anh rể, anh đang ở đây à".
Tần Lạc nhẹ gật đầu, nhìn Văn Nhân Chiếu hỏi: "Cậu tìm Mã Duyệt làm cái gì?"
"Em tìm cô ấy thương lượng một việc". Văn Nhân Chiếu nói. "Chị, anh rể, hai người nói chuyện đi. Em không quấy rầy nữa".
Nói xong, xoay người bỏ chạy mất.
Tần Lạc cười cười, nói:
"Nếu không, anh cùng Văn Nhân Chiếu làm đối thủ?"
Bình luận truyện