Chương 1501: Mỗi tối ăn cơm cùng nhau!
Đấy là một lễ khánh thành long trọng. Tần Lạc tới, Vương Tu Thân tới, Cố Bách Hiền tới, Thái Công Dân bộ trưởng bộ y tế cũng tới.
Khi tấm màn che bức tường bên ngoài hạ xuống, building Thái Cực màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người, cả hiện trường như sôi trào.
Không, không chỉ có người tới xem, còn cả những người xem từ nơi xa tới, bọn họ kinh hãi trước thiết kế bên ngoài đặc biệt của building Thái Cực, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, than thở trước sự sáng tạo của con người.
Những phóng viên tới lễ khánh thành vốn chỉ muốn quay chụp mấy người Tần Lạc và Thái Công Dân thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy toàn cảnh của tòa nhà, không kìm hãm được cảm giác, giơ máy ảnh lên chụp.
Đúng vậy bọn họ biết điều này sẽ trở thành lịch sử.
Đấy là một kiệt tác của Yến Kinh, cũng là một kiệt tác của thế giới.
Building Thái Cực, chắc chắn khiến cho cả giới kiến trúc vỗ tay và
Vì Tần Lạc đề nghị, đích thân bộ trưởng Thái Công Dân đề chữ cho building Thái Cực.
Đứng trước đài đã được chuẩn bị trước Thái Công Dân tay cầm bút ngâm mực. Chỉ cần nhìn qua cũng biết ông có kinh nghiệm nhiều năm viết chữ.
Khi Thái Công Dân đang định khai bút thì Tần Lạc đi tới thì thào mấy câu vào tai ông.
Thái Công Dân kinh ngạc nhìn Tần Lạc một cái rồi ông mỉm cười gật đầu.
Điều này khiến cho khá nhiều quan chức đi theo Thái Công Dân ngơ ngác. Anh chàng này đúng là được Lão Đại yêu mến. Đúng là chỉ anh ta mới có thể tùy ý nói chuyện với Lão Đại. Ngay cả Hậu Vệ Đông, thư ký riêng Thái công Dân cũng không thể.
Vì suy nghĩ này nên bọn họ bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào để thiết lập mối quan hệ tốt với Tần Lạc.
Thái Công Dân hít một hơi sâu, thầm phác thảo bản nháp trong đầu sau đó ông liên tục múa bút, viết liên tục.
"Building Hoán Khê?"
Rồng bay phượng múa, nét bút đẹp mạnh mẽ.
"Quái lạ. Không phải Building Thái Cực sao? Tại sao lại đổi tên thành Building Hoán Khê? Hoán khê là ai?"
"Hội trưởng hiệp hội Trung Y sao? Trời ơi, chẳng lẽ bọn họ dùng tên Lâm Hoán Khê để đặt tên cho tòa nhà này sao?"
"Tôi cảm thấy tên building Thái Cực nghe hay hơn một cái tên rất xứng... thế nhưng người có tiền, muốn làm bạn gái vui vẻ. Chúng ta biết nói cái gì?"
Tần Lạc không quan tâm tới lời bàn tán của người khác. Hành động lần này của hắn chỉ là vì muốn Lâm Hoán Khê vui vẻ.
Đối với Tần Lạc hắn mà nói Lâm Hoán Khê vui vẻ là chuyện lớn. Tất cả những việc khác không thể so sánh với việc này.
Tần Lạc nhận mic từ tay người dẫn chương trình nhìn tất cả mọi người bên dưới, để mặc những phóng viên và người hâm mộ bên dưới đài đang chụp ảnh gương mặt anh tuấn, Dâng người phong độ của mình. Tần Lạc cười nói: "Tôi biết nhất định mọi người rất tò mò. Tại sao lại không phải là building Thái Cực? Tại sao lại đổi tên thành building Hoán Khê?"
"Tôi hẳn nên giải thích vẩn đề này" Tần Lạc nhếch miệng cười nhìn cô gái mặc bộ đồ màu trắng ở bên dưới nói:"Lúc này đấy tôi muốn cám ơn một mỹ nữ".
"Có phải là Lâm Hoán Khê không?" Có phóng biên bên dưới hỏi to mang lại một trận cười vui vẻ.
"Không phải cô ấy" Tần Lạc lắc đầu nói: "Không phải Lâm Hoán Khê".
"Vậy là ai?" Có người bên dưới hỏi.
"Cô ấy tên là Ninh Toái Toái" Tần Lạc cười nói. Hắn cúi người chìa tay với cô gái xinh đẹp dưới đài nói: "Toái Toái lên trên này".
Ninh Toái Toái biểu lộ một cảm xúc mạnh mẽ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi chân có vẻ căng thẳng. Thế nhưng khi Tần Lạc gọi cô, cô vẫn đi nhanh về phía hắn.
Tần Lạc cầm bàn tay nhỏ bé của Ninh Toái Toái không quan tâm tới thân thể cứng đơ của cô. Hắn kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới đài tuyên bố: "Đây chính là kiến trúc sư nổi tiếng Trung Quốc. Đương nhiên nói như vậy sẽ khiến rất nhiều người công kích. Tôi không sợ người khác công kích nhưng lại sợ bọn họ công kích Ninh Toái Toái. Chính vì vậy tôi mới phải thêm vào đó hai từ một trong. Khi các bạn đưa tin. các bạn nhất định phải thêm hai từ này".
Các phóng viên bên dưới được một trận cười ầm ĩ.
Chỉ cần có anh chàng này tham gia, không cần lo lắng không khí tẻ nhạt.
Tần Lạc quay người nhìn gương mặt xinh đẹp, thanh tú như nước của Ninh Toái Toái nói to: "Tên cô ấy là Ninh Toái Toái. Cô ấy là một trong những kiến trúc sư nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng là người thiết kế building Thái Cực. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thiết kế của cô ấy, tôi biết tôi đã tìm thấy cái minh cần. Chính là nó. Tôi muốn xây dựng nó thành một nhà cao tầng. Tôi muốn cho những người hành nghề Trung Y. thích Trung Y đi vào trong tòa nhà này".
"Tôi hỏi cô ấy nên đặt tên gì cho tòa nhà này. Cô ấy nói là building Thái Cực. Cái tên Thái Cực là do Ninh Toái Toái đặt cho nó. Mọi người cũng có thể thấy tòa nhà này quả thực được hình thành bởi hai nguyên tố âm dương Thái Cực. Sau khi được sửa chữa, chau chuốt, tòa nhà độc nhất vô nhị ở Trung Quốc cuối cùng đã đứng sừng sững trước mắt chúng ta".
"Đây chính là công lao và vinh quang của Ninh Toái Toái tiểu thư. Nếu như không có tài năng của cô ấy, sẽ không có bản thiết kế builidng Thái Cực. Nếu như không có sự cố gắng của cô ấy, building Thái Cực sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta như lúc này. Không có cô ấy, sẽ không có building Thái Cực".
"Vì vậy xin mời các bạn phóng viên nhất định phải đưa tin nhiều hơn về mỹ nữ này. Viết về cô ấy còn bán được nhiều báo hơn so với viết về tôi".
Các phóng viên bên dưới lại ồn ào.
Có người nói to: "Tần thầy thuốc mối quan hệ của anh và Ninh Toái Toái tiểu thư là gì?"
"Có phải Ninh Toái Toái tiểu thư cũng là bạn gái của anh không? Nếu như cô ấy đã thiết kế tòa nhà này, vì sao không đặt tên là building Toái Toái?"
"Tần Lạc, lần trước anh nói anh có mấy bạn gái, có tính cả Ninh Toái Toái tiểu thư anh đang cầm tay kia không?"
Ninh Toái Toái càng lúc càng đỏ mặt. Ngay cà bộ đồ màu trắng cũng không thể che nổi ráng hồng trên mặt của cô.
Cô rất xúc động, cám ơn Tần Lạc đã khen ngợi và khích lệ mình, cám ơn Tần Lạc đã ủng hộ và tin tường mình cũng cám ơn Tần Lạc đã biết tới những nỗ lực và khổ cực của cô.
Ninh Toái Toái thẹn thùng. Quả thật cô có tình cảm với Tần Lạc, vấn đề là tình cảm này không thể xử lý thỏa đáng. Khi bị các phóng viên bên dưới hỏi về vấn đề này, cô có cảm giác như bọn họ đang đọc được tâm sự của mình.
Tần Lạc xua tay ý bảo mọi người không nên suy đoán lung tung.
"Chúng tôi là bạn bè. Là bạn thân." Tần Lạc cười nói: "Cô ấy vẫn còn là sinh viên mà".
"Tần thầy thuốc không phải Vương Cửu Cửu cũng là học sinh của anh sao? Tình yêu của hai người ở Vân Điền đã gây xôn xao mà"
Các phóng viên lại cười ồ khi nhìn thấy Tần Lạc uất nghẹn.
Thế nhưng thật sự bọn họ không nghi ngờ Tần Lạc và Ninh Toái Toái có quan hệ tình cảm bởi vì với tính cách của hắn nếu như hai người thật sự có quan hệ tình câm, hắn sẽ thừa nhận công khai. Khi ở Nhật Bản ngay cả bốn người còn thừa nhận được, thêm một người thì đã sao?
"Tiểu tử này!" Thái Công Dân ngồi bên dưới cũng cười vui vẻ. ông nói với Hậu Vệ Đông ngồi bên cạnh: "Không biết cha mẹ hắn nghĩ gì? Thế nhưng tôi thực sự muốn thúc giục hắn nhanh chóng kết hôn. Nếu không danh tiếng một đời Danh y của hắn sẽ bị ảnh hưởng, chỉ sợ là bốn từ nhất đại danh y còn phải thêm hai từ nữa".
Hậu Vệ Đông biết rõ hai từ cần thêm là gì nhưng nhất định anh ta sẽ không nói. Anh ta chỉ cười hỏi Thái công Dân: "Thủ trưởng, cần phải thêm hai từ nào nữa".
"Nhất đại phong lưu danh y" Thái Công Dân cười nói.
"Đúng như vậy" Hậu Vệ Đông cười phụ họa.
Nhìn bộ trưởng Thái Công Dân cười vui vẻ, đám quan chức của bộ đi cùng liền xúm lại hỏi lãnh đạo có điều gì vui. Thái Công Dản liền kê lại, cả đám quan chức cũng cười vui vẻ.
"Thiếu niên anh hùng dễ dàng được các cô gái yêu mến".
"Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như tôi có con gái, nhất định tôi sẽ giới thiệu với Tần Lạc. Tuổi trẻ, nhưng làm đại sự oanh liệt. Một người trăm năm khó xuất hiện".
"Nào có trăm năm. Tôi thấy đó là nghìn năm".
Đám quan chức này đều biết quan hệ của Tần Lạc và Thái Công Dân. Bọn họ
Sau khi Tần Lạc long trọng giới thiệu Ninh Toái Toái hắn lại nói tiếp: "Tòa nhà Thái Cực là do tiểu thư Ninh Toái Toái đặt tên. Thế nhưng sau khi thương lượng cùng cô ấy, tôi quyết định đặt tên cho nó là building Hoán Khê". Nguồn: https://truyenbathu.net
"Đúng vậy. Các vị đã đoán đúng" Tần Lạc không hề dấu giếm nụ cười ôn hòa trên gương mặt mình: "Lâm Hoán Khê chính hội trưởng điều hành của hiệp hội Trung Y, cô ấy cũng chính là bạn gái của tôi. Tòa nhà này chính là dành cho cô ấy".
"Thời cổ đại có vị hoàng đế vì nụ cười của mỹ nhân mà gây chiến tranh với các chư hầu. So với người đó, hành động tặng một tòa nhà cho bạn gái không tính là gì. Thế nhưng cách thức biểu đạt tâm ý của chúng tôi là giống nhau. Tôi thích nhìn thấy cô ấy cười. Nếu như cô ấy cười, tôi đã đạt được mục đích của mình".
Tần Lạc khom người, chìa tay làm thành tư thế mời. nói:"Bây giờ xin mời nữ diễn viên chính của chúng ta xuất trận".
Lâm Hoán Khê trong bộ đồ màu đen, cổ quàng một chiếc khăn lụa, đôi kính gọng màu tím, phong thái tao nhã đi lên đài
Đông đảo người xem và phóng viên bên dưới nồng nhiệt vỗ tay. Lâm Hoán Khê gật đầu cám ơn mọi người bên dưới.
"Lâm tiểu thư. Tần thầy thuốc dùng tên cô đặt cho tòa nhà này. Cô có xúc động không?" Phóng viên bên dưới lên tiếng hỏi.
"Còn có một chuyện cảm động hơn chuyện này" Lâm Hoán Khê nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Mỗi tối ăn cơm cùng nhau" Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, dịu dàng nói.
Bình luận truyện