Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1505: Lập án!



Ngâm nước ba nghìn chỉ lấy một bầu. Đó chính là câu nói khái quát về mỹ nam tử Phó Phong Tuyết.

"Khi đó Phó Phong Tuyết cực kỳ có duyên với phụ nữ. Cho dù là đi tới đâu cũng tiền hô hậu ủng. Nơi nào có mặt Phó Phong Tuyết, buổi tối hôm đó sẽ ngập tràn phụ nữ tới vì Phó Phong Tuyết. Những người đàn ông khác tới vì những người phụ nữ đó chính vì vậy ở Yến Kinh, Phó Phong Tuyết là một người vừa được yêu vừa đáng hận".

Dường như nhớ ra điều gì đó. sắc mặt Long Vương đột nhiên ngập tràn khí thế bá đạo. Ông nói: "Mặc dù là như vậy nhưng vì ba huynh đệ chúng ta đều là những người nổi tiếng ở Yến Kinh nên không ai dám chọc vào bọn ta"

Tần Lạc không biết nói gì lúc này.

Câu nói này nghe giống như ba tên tên lưu manh tranh đoạt phụ nữ, địa bàn với người ta. Vì ba tên lưu manh này là anh em thân thiết của nhau nên những tên lưu manh khác không dám đối đầu.

Một nhân vật đáng kiêu ngạo cỡ nào cũng có một tuổi thanh xuân cực khủng.

"Sau đó Tề Tiểu Nghệ xuất hiện" Long Vương nói.

"Tề Tiểu Nghệ?" Tần Lạc thầm chấn động mạnh, hắn thoáng run người hỏi: "Chính là người phụ nữ khiến Phó lão nhớ mãi không quên đó sao?"

"Đúng là cô ấy" Long Vương nói. "Cô ấy đã tác thành cho Phó Phong Tuyết nhưng cũng chính cô ấy đã hủy hoại Phó Phong Tuyết".

"Cô ấy rất đẹp, phải không?" Ly hỏi.

Cho dù là người phụ nữ nào đi nữa thì hình như bọn họ đều chú ý tới vấn đề này.

Long Vương suy nghĩ một lát rồi nói: "Rất thú vị. Nói đúng một chút là cô ấy không xinh đẹp".

"Cô ấy chính là người như thế" Long Vương nói: "Ban đầu nhìn cô ấy không rực rỡ nhưng càng sống lâu cùng cô ấy mới càng có cảm giác thoải mái. Phó Phong Tuyết từ chối rất nhiều mỹ nữ ở Yến Kinh nhưng lại cực kỳ quan tâm tới Tề Tiểu Nghệ". Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Bà ấy là người thế nào?" Tần Lạc hỏi.

Vì hiểu rõ chân tướng sự việc, vì sự an toàn của Phó Phong Tuyết, hắn nhất định phải biết càng nhiều càng tốt. Mặc dù lúc này thái độ của hắn như rất tò mò nhưng chúng ta điều có thể tha thứ cho hắn.

"Hai con đã nghe nói về Tam Long Nhất Phượng chưa?" Long Vương hỏi.

"Không" Tần Lạc lắc đầu. "Con có thể nghĩ ra Tam Long, còn nhất phượng có phải là Tề Tiểu Nghệ không?"

"Đúng vậy" Long Vương thở dài nói: "Có thể Tề Tiểu Nghệ quá vô danh cũng có thể là thời gian xuất hiện quá ngắn ngủi. Sóng to gió cả, hàng năm ở Yến Kinh không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng sụp đổ. Có ai còn nhớ một cô gái không?"

"Bà ấy có thể được coi là Nhất Phượng, chứng tỏ bà ấy cũng rất nổi tiếng".

"Cô ấy gần như không có tiếng tăm" Long Vương nói. "Tam Long Nhất Phượng này là do một ông già ở Quân Bộ đặt cho, nói Trung Quốc có Tam Long Nhất Phượng. Tam Long là ba huynh đệ chúng ta. Nhất Phượng chính là Tề Tiểu Nghệ".

"Bà ấy rất lợi hại sao?" Đại Đầu kinh ngạc hỏi. Bỉnh thường trong những tinh huống như này Đại Đầu không bao giờ lên tiếng nhưng hôm nay hắn thật sự rất tò mò về Tề Tiểu Nghệ. Huống chi ở Tề Tiểu Nghệ này có gì đó khiến hắn rất khát vọng được biết.

Hắn sùng bái kẻ mạnh cho dù đối phương là đàn ông hay phụ nữ.

"Lợi hại" Long Vương nói, ông cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ và nói: "Ta đã nói rồi. Ban đầu khi nhìn thấy Tề Tiểu Nghệ, người ta sẽ không có cảm giác rực rỡ nhưng càng nhìn càng vào mắt. Cô ấy chính là một người như thế đó, mặc dù là giết người cũng gây cho người ta một cảm giác rất thoải mái" Tần Lạc thoáng tê dại người. Hắn có thể hiểu được từ lời nói của Long Vương. Người phụ nữ này đã nghệ thuật hóa giết người.

Trong số những cao thủ hắn biết, chỉ có Bá Tước làm được điều này.

Đương nhiên hắn cũng có nghệ thuật này.

"Sở dĩ cô ấy không có danh tiếng còn có một nguyên nhân là cô ấy là Ảnh Tử bên cạnh thủ trưởng số một"" Long Vương nói.

"Thì ra là như vậy" Tần Lạc hiểu ra. "Vậy sau đã xảy ra chuyện gì với bà ấy?"

"Một buổi tối bên Quản Bộ đột nhiên phái xe đón ba huynh đệ chúng ta tới một nơi. Khi chúng ta tới, Tề Tiểu Nghệ đã có mặt ở đó. Khi đó Phong Tuyết và Tề Tiểu Nghệ đã yêu nhau. Đương nhiên hai người cứ nghĩ rằng mình che dấu rất tốt, thế nhưng ta và Thiên Minh cũng đã sớm biết. Lần đó chúng ta hiến dâng tính mạng đi thực hiện nhiệm vụ cấp SSS. Nhiệm vụ này tới nay vẫn còn trong tình trạng bí mật, sợ rằng ba trăm năm nữa cũng vẫn không được giãi mã" sắc mặt Long Vương trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sự thù hận trong ánh mắt ông không vì thời gian mà tiêu tan bớt. Ngược lại thời gian càng khiến nó nổi lên, ngược lại có khí phách nóng rực.

"Đó cũng chính là lần Thiên Minh chết trận. Tề Tiểu Nghệ trúng mai phục. Nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Đêm đó sau khi biết kết quả của Tề Tiểu Nghệ. Phong Tuyết nổi điên giết chết mấy trăm tù binh".

Sau khi Long Vương nói xong, ông nhấp liên tục từng ngụm trà.

Hình như ông muốn trút tắt cả sự đè nén, tức giận đè nặng trong lòng ra ngoài nhưng bàn tay cầm chén của ông lại run rẩy.

Chiếc chén sứ rất đẹp cuối cùng không chịu nổi sức mạnh bàn tay của ông, bị bóp nát vụn.

Tần Lạc trầm ngâm

Ly trầm ngâm

Đại Đầu cũng trầm ngâm

Mỗi người đều cực kỳ tức giận, giống như ngực mình bị một tảng đá rất nặng đè chặt.

Một lúc lâu sau cuối cùng Long Vương cũng lấy lại bình tĩnh.

"Sự việc sau này mấy người cũng biết rồi. Phong Tuyết từ tướng quân biến thành lính trơn. Cả ngày không nói không rằng, trở thành người canh cổng Long Tức".

"Chuyện này có liên quan tới việc Phó lão bị điều tra không?" Tần Lạc hỏi.

"Có liên quan" Long Vương nói.

"Cho dù năm đó Phó lão đúng hay sai nhưng một khi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi hơn nữa Phó lão cũng bị phạt nặng nề, sao bây giờ Quân Bộ lại muốn lục lại vụ án này?" Tần Lạc không hiểu hỏi: "Có phải xảy ra điều gì mới không?"

"Bọn họ nói cái chết của Thiên Minh có liên quan tới Phong Tuyết" Long Vương cười khinh miệt: "Quá hoang đường".

Tần Lạc không tức giận mà hắn nghiêm túc hỏi: "Ai ai cũng biết ba người là huynh đệ thân thiết. Bọn họ dám đưa ra kết luận đó, lại còn phái người tới bắt Phó lão, trong tay bọn họ nắm được bí mật gì vậy?"

"Lạc Sân" Long Vương nghiến răng nghiến lợi nói ra tên một người phụ nữ.

Khu trụ sở ngầm dưới đất. Đi lên xuống bằng cầu thang máy mất mười mấy giây.

Lý Chính dẫn Phó Phong Tuyết vào trong một căn phòng màu trắng bài trí cực kỳ đơn giản. Ông ta cười nói: "Phó lão, tạm thời ngài nghỉ tạm ở trong này".

Phó Phong Tuyết không khách khí, ông ngồi xuống cái ghế duy nhất ở chính giữa phòng.

Lý Chính cười nói: "Phó lão uống gì?"

Phó Phong Tuyết không lên tiếng.

Lý Chính quay người nói với nhân viên bên cạnh: "Hãy cho người mang trà tới. Phó lão thích uống Long Tỉnh".

Người kia trả lời sau đó quay người đi ra.

Trà nhanh chóng được mang tới.

Phó Phong Tuyết chậm rãi thưởng thức trà. Tuy không phải là trà Long Tỉnh hạng nhất nhưng không tới nỗi quá kém.

Lý Chính giống như một vệ sĩ đứng trước cửa, dáng người thẳng tắp.

Trên gương mặt Lý Chính xuất hiện một nụ cười gượng gạo, không rõ ràng nhưng nếu như bạn chăm chú quan sát, nhât định bạn sẽ nhận ra nụ cười của ông ta.

Sau khi Phó Phong Tuyết uống xong một nửa chén trà nóng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Lập tức Lý Chính đứng thẳng người, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa.

Một đám người vây quanh một ông già da dẻ hồng hào, mái tóc đen đi nhanh tới bên này.

Ông ta không quan tâm tới Lý Chính đang đứng chào, đi thẳng vào trong phòng, đứng lại trước mặt Phó Phong Tuyết.

"Lão Phó" Ông già cười nhìn Phó Phong Tuyết, chủ động chìa tay với ông.

"Cứ hỏi đi" Phó Phong Tuyết bỏ chén trà. "Chúng ta không có thời gian ôn chuyện cũ".

Ông già không tức giận, cười ha hả nhìn Phó Phong Tuyết nói: "Ông ấy à, tính tình vẫn như vậy. Năm xưa lỗ vốn lớn vậy mà tới giờ tính tình vẫn không thay đôi".

"Không muốn sửa" Phó Phong Tuyết nói: "Cũng không cần thiết".

"Đúng. Người cần có chí khí" ông già nói. "Mỗi người đều theo đuổi một cái gì đó khác nhau. Ông cảm thấy tình trạng cuộc sống đó mới là chân lý của cuộc sống sao?" "Tôi không phải là cá, sao biết cá có vui hay không?"

Phó Phong Tuyết không trả lời.

Ông đã nói là ông không muốn ôn chuyện cũ với ông già này.

Nụ cười trên gương mặt ông già dần biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ông ta nói: "Lão Phó, lần này mời ông tới là muốn ông nói rõ một việc".

"Hãy hỏi những gì ông muốn" Phó Phong Tuyết nói.

"Sự việc xảy ra đã nhiều năm, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào" ông già cười nói: "Phong Tuyết, nếu như muốn người khác không biết trừ khi minh không làm gì. Đã nhiều năm qua đi, mỗi năm coi như là đãi ngộ của ông trời đối với ông. Tốt nhất ông hãy tự mình nói ra vài chuyện. Tuổi già rồi cần gì phải sống với khúc mắc trong lòng?"

"Nếu như đây là vấn đề của ông" Phó Phong Tuyết nói. "Tôi không có gì cần nói".

"Phó Phong Tuyết" ông già tức giận nói: "Ông có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Tính chất tồi tệ cỡ nào không? Ông có biết là trong tay tôi có tài liệu đủ để lập án không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện