Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1512: Lấy hay bỏ Dương gia



Dương Phụ cũng lấy từ trong túi ra điếu, châm.

Hai chú cháu trầm mặc hút thuốc, thư phòng im lặng đáng sợ.

Sau khi hút xong điếu thuốc, đặt đầu mẩu thuốc lá ở trên bàn gỗ lim, cũng không còn tâm tư quan tâm tàn thuốc này có thể làm hỏng bàn gỗ lim sang quý này không.

Hắn lại lấy ra một điếu châm, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Làm sao bây giờ? Chúng ta có trách nhiệm hay không?"

Dương Phủ ngẩng đầu nhìn Dương Phụ một cái, trong lòng cũng có chút thương tiếc.

Hắn là con trai độc nhất của anh cả, mình cũng chỉ có hai con gái, lão thái thái trong nhà cưng chìu hắn có chút quá mức. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Nhưng mà, lần này lại không thể không làm ra lấy hay bỏ.

"Có". Dương Phủ nói. "Hơn nữa rất nghiêm trọng".

"Sao có thể?' Dương Phụ còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tới cở nào. "Hết thảy đều là người đàn bà kia làm. Chúng ta cũng không làm gì cả".

"Ả sẽ nói như vậy à? Người khác cũng sẽ cho rằng như vậy như thế à?" Giọng Dương Phủ lập tức đề cao. Vấn đề là người này thật quá ngu xuẩn, mãi tới giờ còn có ý nghĩ đầu cơ trục lợi trốn tránh trách nhiệm. "Chú nhận được tin, Lạc Sân đã nói thẳng với người kiểm tra kỷ luật. Nói hết thảy đều bị chúng ta hiếp bức... Chúng ta tìm người trị liệu cho con của nàng Hoàng Thiên Trọng, nàng giúp chúng ta vu oan hãm hại Phó Phong Tuyết".

"Có người tin?"

"Sao không tin?" Dương Phủ cười lạnh. "Đây vốn chính là sự thật. Hơn nữa, nếu không phải là nguyên nhân này, chúng ta sao phải chứa chấp mẹ con Lạc Sân? Nếu không phải nguyên nhân này, chúng ta sao tiêu nhiều tiền mời bác sĩ như vậy để chữa cho con nàng?"

"..."

"Còn nữa, nàng cung cấp ghi âm nói chuyện của cháu..."

"Cái gì?' Dương Phụ nổi trận lôi đình. "Con điếm kia, ả cũng dám ghi âm... con mẹ nó, đây. Ả không phải là muốn tranh thủ một cơ hội cho con mình sao. Bây giờ cháu sẽ đi giết chết con nàng".

Hắn giống như là một con trâu đực bị vải đỏ chọc giận, xoay người liền muốn phát tiết cơn tức này ở trên người Hoàng Thiên Trọng còn đang an dưỡng ở trong viện bọn họ.

" Dương Phụ". Dương Phủ rống lớn. "Cháu muốn cho Dương gia chúng ta toàn quân bị diệt à?"

"Chú, cháu không nhịn được cơn tức này". Dương Phụ còn chưa có cách gì bình tĩnh lại. Vẻ mặt hắn vặn vẹo nói: "Để cháu giết chết hắn đi. Để ả kia biết phản bội chúng sẽ phải trả giá thật nhiều".

"Nếu cháu làm như vậy, rất nhiều người sẽ vỗ tay khen hay". Đã tới lúc này, còn phải giải thích nhiều thứ cho đứa cháu hiếu thắng của mình như vậy, Dương Phủ cũng vô cùng mất bình tĩnh. Cho nên, thái độ cũng ác liệt phi thường. "Hoàng Thiên Trọng vốn không được bọn họ thích. Đối với bọn họ mà nói, chết thì chết... Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dương gia chúng ta. Nếu người chết ở bên chúng ta, chúng ta sao ăn nói với người kiểm tra kỷ luật? Đến lúc đó liền không chỉ là vấn đề của cháu và vấn đề của chú, là vấn đề của cả Dương gia chúng ta".

Dương Phụ nện một quyền lên khung cửa, máu tươi đầm đìa cũng không để ý.

" Làm sao bây giờ?"

" Bảo vệ tốt Dương Phụ ". Dương Phủ nói.

" Chỉ đơn giản như vậy?"

Dương Phủ chỉ chỉ ghế salong trước mặt, ý bảo Dương Phụ tới ngồi xuống.

Sau đó đưa điếu thuốc cho Dương Phụ, mình cũng rút ra một điếu châm.

" Dương Phụ, chúng ta bị người đàn bà kia tính kế rồi". Dương Phủ nói. "Từ đầu tới đuôi, đây đều là một bố cục. Chú đang nghĩ, Hoàng Thiên Trọng bị Phó Phong Tuyết đánh gãy tứ chi, khi đó bố cục cũng đã bắt đầu... đáng tiếc chính là, hai chú cháu mình lại đâm đầu vào. Bây giờ, chú cháu mình là không thể thoát thân. Nếu chúng ta vội vã thoát thân, thì có thể kéo cả Dương gia vào vũng bùn ".

Dương Phụ ngẩng đầu nhìn chú của mình một cái, nói: "Cháu hiểu ý của chú. Chuyện này cháu sẽ gánh. Chú không phải đã nói sao? Lạc Sân có tư liệu ghi âm của cháu... cháu cũng quả thật nói một số lời không nên nói ở trước mặt ả".

" Rất tốt". Dương Phủ dùng sức vỗ vỗ bả vai Dương Phụ. "Vậy mới là đàn ông Dương gia chúng ta. Cháu gánh chuyện trước đã. Nếu cháu không gánh nổi, cháu lại nhảy xuống giúp cháu gánh... Cho dù như thế nào, chuyện này đều phải dừng ở hai chú cháu mình. Ngàn vạn lần... Không thể kéo Dương gia vào. Nếu không, Dương gia liền tiêu tùng".

"Cháu hiểu". Dương Phụ nói. Hắn không ngu, chỉ là sống an nhàn sung sướng khiến hắn suy nghĩ quá ít. Bây giờ, giống như cả người trong nháy mắt trở nên thành thục. "Dương gia nuôi cháu nhiều năm như vậy. Làm chút chuyện cho nó cũng là nên".

"Ừ. Ông cháu đang trên đường chạy tới Yến Kinh". Dương Phủ nói. "Hy vọng hết thảy đều vô sự".

" Thật muốn giết người đàn bà kia". Dương Phụ ác độc nói. "RI ả cũng tốt".

Dương Phủ kinh ngạc mà nhìn Dương Phụ một cái, hắn cho tới bây giờ còn không dám ở trước mặt mình nói qua lời quá mức như vậy.

Có điều, suy nghĩ một chút, đây chẳng phải cũng là lời mình muốn nói sao?...

Bởi vì Lạc Sân phản cung, tình thế thoáng cái nghịch chuyển.

Vốn Tần Lạc cùng người Long Tức còn muốn nghĩ cách cứu Phó Phong Tuyết, muốn giúp lão rửa sạch hiềm nghi. Bây giờ đến phiên Dương gia cùng những người bỏ đá xuống giếng kia sốt ruột phát cáu, muốn chặt đứt liên hệ với chuyện này.

Nhưng mà, có một số chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, há lại dễ dàng biến mất không thấy gì nữa như vậy?

Vì vậy, trong khoảng thời gian này người kiểm tra kỷ luật mời không ít người qua hỏi.

Lý Chính ngược lại không có nói sai, lần này ngành kiểm tra kỷ luật quân bộ bọn họ đúng là xử lý theo lẽ công bằng, không thiên vị.

Không có cách gì thiên vị cũng không có biện pháp thiên vị, đắc tội bên nào cũng không được cả. Hoàn toàn cần nhờ chứng cớ nói chuyện.

Cũng chính vì như vậy, Lạc Sân thành người đầu tiên bị bọn họ bắt.

Không nói trước Dương gia có tham dự vào vụ án này hay không hoặc là tham dự tới mức nào, riêng nàng vu oan hãm hại với Phó Phong Tuyết đã đủ giam nàng cả đời rồi.

" Bác sĩ Tần, mời". Lý Chính làm tư thế mời.

"Cảm ơn". Tần Lạc mỉm cười nói cảm ơn.

Ở sự ra hiệu của Lý Chính, cấp dưới mở một cánh cửa kim loại ra, Tần Lạc liền đi vào.

Trong phòng kim loại, Lạc Sân đang ngồi ở đó chờ hắn vẻ mặt lạnh nhạt.

Tần Lạc đi tới trước mặt Lạc Sân ngồi xuống, trầm tư mà đánh giá nàng.

Có thể là vì đã lâu không được nghỉ ngơi, tinh thần của nàng không phải là tốt lắm. Nhưng mà, nàng vô cùng bình tĩnh trấn định, vẻ mặt thong dong.

Đứng ở trên lập trường một người đàn ông, không thể không thừa nhận, nàng rất đẹp. Đẹp vô cùng.

Thấy Tần Lạc đi tới, nàng thậm chí còn có tâm tư mỉm cười với hắn.

"Tới rồi". Lạc Sân vừa cười vừa nói.

" Nói thật, nhận được điện thoại của bọn họ, tôi rất vinh hạnh ". Tần Lạc nói. "Tôi không ngờ người bà muốn gặp là tôi".

"Cậu hẳn là đã nghĩ tới". Lạc Sân nói. "Nếu không, sao cậu sẽ theo tôi diễn trò chứ?"

"Cùng bà diễn trò?" Tần Lạc nghi hoặc nhìn nàng. "Lúc nào?"

Nụ cười trên mặt Lạc Sân cứng lại, nói: "Cậu tát tôi một cái... Chẳng lẽ không phải vì cậu hiểu được ý của tôi?"

"Là như vậy sao?" Tần Lạc hàm hồ nói.

Dừng một chút, vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế.

"Cũng đã đi đến một bước này, tôi nếu còn gạt bà, thật sự là thẹn trong lòng. Thật ra ban đầu tôi cũng nhìn không ra ý đồ của bà, tôi tát bà là vì... vì tôi quả thật muốn tát bà".

"..."

Lạc Sân nhìn chằm chằm hắn, muốn giết tiện nam này.

Qua một lúc lâu, nàng mới lên tiếng: "Sao cậu không nói dối?"

"Tôi nói rồi mà. Tôi không muốn gạt bà". Tần Lạc vẻ mặt vô tội nói.

"Ngu ngốc". Lạc Sân mắng. "Đàn ông không biết nói dối còn là đàn ông sao?"

Tần Lạc rất muốn chứng minh với nàng mình quả thật là một người đàn ông. Có điều, lúc này nơi đây có chút không thích hợp.

"Bà luôn diễn trò, có đúng không?" Tần Lạc nhìn Lạc Sân nói. "Từ lúc bà mang theo Hoàng Thiên Trọng đi ra Long Tức, tuồng vui này cũng đã bắt đầu. Đúng không?"

" Không sai". Lạc Sân nói. "Có lẽ còn sớm hơn".

" Sớm hơn?" Tần Lạc có chút khó hiểu. "Bắt đầu từ lúc Phó lão đánh gãy chân Hoàng Thiên Trọng?"

"Không. Từ ngày Hoàng Thiên Trọng bị Long Tức đuổi đi". Lạc Sân nói. "Rễ của Thiên Trọng ở Long Tức. Nó không thể rời đi. Rời đi, nó không là gì cả. Cho nên, tôi vẫn luôn nghĩ, cần dùng cách gì đưa nó trở về".

"Đây chính là cơ hội các người đợi?"

"Phải. Mà cũng không phải". Lạc Sân lắc đầu. "Là một người mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm thấy con của mình biến thành tàn tật như vậy? Tôi hy vọng nó có thể được cưng chìu của Long Thiên Trượng cùng Phó Phong Tuyết, đáng tiếc bọn họ càng sủng ái cậu hơn một chút... Về sau, Thiên Trọng bị Phong Tuyết đả thương thành như vậy, tôi van xin cậu chữa lại bị cự tuyệt, tôi biết, có thể nó cũng không về được nữa".

"Bà hẳn là hận chúng tôi mới đúng". Tần Lạc nói.

"Phải. Tôi quả thật hận các người. Hận thấu xương". Lạc Sân nở nụ cười. "Nhưng mà, hận này cũng không thể ảnh hưởng lựa chọn của tôi. Tôi biết người Dương gia muốn đạt được cái gì, tôi cũng biết, tôi ở trong mắt bọn họ chỉ là một con cờ có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào... tôi sao cam tâm làm một con cờ? Thay vì giao Thiên Trọng cho bọn họ, không bằng tranh thủ một cơ hội trở về Long Tức cho Thiên Trọng".

Tần Lạc trầm mặc.

Một lát sau, khẽ nói: "Bà có biết kết cục của bà là gì không?"

"Biết". Lạc Sân thoải mái mà nói. "Đây là lần cuối cùng tôi giúp nó. Tôi đã làm tất cả mọi chuyện một người mẹ nên làm... Mặc dù tôi cũng không có cách gì từ nơi này đi ra ngoài nữa. Cũng không tiếc".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện