Bác Sĩ Thú Y

Chương 61: 61: Anh Đừng Như Vậy





Khi hai người đến phòng khám bệnh thì mới mười một giờ.

Có khách đang tư vấn ở sảnh lớn, Đàm Viên Viên đang đón tiếp, Miêu Triển Bằng vừa đi ra khỏi phòng xét nghiệm.

Lúc này Thẩm Ám và Bạch Lê đi vào, ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Bạch Lê đang ở phía sau anh.

Bạch Lê mặc áo khoác đen và đội mũ trùm đầu, bởi vì cô mới vừa cởi mũ bảo hiểm còn chưa kịp đeo kính râm nên chỉ mặc áo khoác, có lẽ cô nhận ra được có người đang nhìn mình nên cúi người xuống, có hơi luống cuống núp ở sau người đàn ông.

“Anh Ám.

” Đàm Viên Viên phản ứng lại đầu tiên kêu lên trước, cô ấy ép bản thân dời mắt khỏi Bạch Lê nhưng lại không tự chủ được mà nhìn Bạch Lê.

Thật ra thì cô ấy không nhìn thấy cái gì cả, chỉ nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, tay của Bạch Lê rất trắng vừa mảnh mai lại còn nhỏ nhắn, bị người đàn ông nắm trong tay lộ ra hết sức nhỏ nhắn.

“Bác sĩ Thẩm, đây là….

?” Những khách hàng khác cũng tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Ám.


Thẩm Ám đã độc thân nhiều năm đột nhiên xuất hiện với một người phụ nữ thật sự là một tin tức lớn, khách hàng cũng không lo lắng đến những con vật cưng mà họ mang tới mà chỉ muốn nói chuyện phiếm xem cô gái ở bên cạnh anh là ai.

“Bạn gái tôi.

” Thẩm Ám chảo hỏi đơn giản khách hàng rồi dẫn Bạch Lê vào phòng làm việc, không lâu sau mới đi ra rồi cầm gối dựa trên ghế sa lon đi.

Khách hàng ở sảnh lớn đều nhìn theo.

Bạch Lê được Thẩm Ám bố trí ổn thỏa trước bàn làm việc, Thẩm Ám rót nước cho cô rồi kê gối dựa sau lưng cho cô, hỏi cô có đói bụng không, có muốn ăn đồ ngọt hay không.

Bạch Lê đỏ mặt liên tục lắc đầu.

“Vậy anh đi làm việc đây.

” Cuối cùng thì Thẩm Ám cũng bỏ qua cho cô, trước khi đi anh còn cởi mũ trùm đầu của cô ra cúi xuống hôn cô một cái rồi mới bước ra ngoài.

Chuyện Thẩm Ám mang theo bạn gái đến phòng khám bệnh không quá nửa giờ đã nhanh chóng lan truyền toàn bộ Đông Thành, trong các nhóm wechat lớn đã chia sẻ chuyện này như một tin tức quốc tế, thậm chí không ít người bỏ ra số tiền lớn cầu xin cung cấp thông tin và hình ảnh của bạn gái Thẩm Án.

Sau khi Thẩm Ám tới nhận công việc thì để Miêu Triển Bằng đi về nghỉ, anh bận đến lúc nghỉ trưa nhìn thấy sảnh lớn chật kín người, có chút bất ngờ đến quầy lễ tân cầm lịch hẹn trước lên nhìn.

Trên lịch hẹn trước đương nhiên là không có nhiều khách hàng như vậy, anh hỏi Đàm Viên Viên chuyện gì đã xảy ra.

Đàm Viên Viên tỏ ra vẻ mặt chuyện này còn phải hỏi nhìn anh: “Anh Ám, toàn là tới xem bạn gái của anh.


Thẩm Ám: “….


Những khách hàng thấy anh đi ra thì chen chúc như ong vỡ tổ, tất cả đều chúc mừng, Thẩm Ám cảm ơn, người không biết còn tưởng rằng anh sắp kết hôn.

Khi anh vào phòng làm việc, Bạch Lê giống như con thỏ đang sợ hãi trợn mắt nhìn anh chằm chằm.


“Sao vậy?” Anh cười nhẹ đóng cửa lại.

Bạch Lê chớp chớp mắt, giọng nói có hơi vang lên: “Bên ngoài….

hình như….

có rất nhiều người tới.


“Ừ.

” Thẩm Ám gật đầu rồi lại hỏi cô: “Em có đói bụng không?”
Bạch Lê lắc đầu, cô do dự một lát mới cắn môi hỏi: “Em ở đây… có phải làm chậm trễ công việc của anh không?”
“Có một chút.

” Thẩm Ám đi tới, vừa ôm cô vào trong ngực vừa tự mình ngồi trên ghế, đặt cô ở lên đùi, đặt cằm lên cổ cô môi mỏng tìm cách hôn cô, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Lúc nào cũng không nhịn được nghĩ tới chuyện muốn tới nhìn em một chút.


Bạch Lê vàng tai đỏ bừng, cô luống cuống một hồi, người đàn ông nắm lấy tay của cô vòng qua cổ của mình, nóng vội khống chế thắt eo của cô khiến cho cô tiến lại gần anh hơn.

Cô bị hôn đến mức không thể lên tiếng, không bao lâu vành mắt đã chảy nước mắt, khi Thẩm Ám buông cô ra nhìn thấy ánh mắt đẫm lệ đáng thương của cô lại kéo cô vào trong ngực hôn một trận.

“Ưm…Bác sĩ Thẩm…” Lưỡi của Bạch Lệ đã tê dại, cả người không ngừng run rẩy.


Có lẽ bởi vì đây là phòng làm việc của Thẩm Ám cũng có thể bởi vì bên ngoài có rất nhiều người nên cô nhảy cảm và lo lắng hơn so bình thường, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào nhỏ bé yếu ớt ở bên trong.

Khi Thẩm Ám buông cô ra dựa vào cổ cô, hơi thở trầm thấp hỏi cô: “Anh làm sao?”
Bạch Lê thở hổn hển nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Ánh mắt Thẩm Ám hướng xuống dưới ra hiệu, cô thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống chỉ thấy đáy quần của người đàn ông đang phồng lên.

Cả khuôn mặt Bạch Lê đỏ bừng, cô che mặt lại vô cùng xấu hổ nói: “Bác sĩ Thẩm, anh đừng như vậy.


“Như thế nào?” Thẩm Ám tâm trạng vô cùng tốt trêu đùa cô: “Đây không phải là chuyện mà anh có thể khống chế được.


Cả người Bạch Lê đã xấu hổ đến mức thoát ra khỏi vòng tay của anh dứt khoát trốn sau bàn làm việc.

Thẩm Ám: “…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện