Chương 20: Ta ái vai chính quân
Y thuật của Hứa Nhất Phu cùng tính tình hắn đồng dạng nổi danh như nhau .
Nếu muốn nói về điểm giống nhau giữa hắn và bác sĩ, đó chính là Hứa Nhất Phu không phải người sẽ lấy người bệnh ra để đùa giỡn.
Nguyên Tuấn Nam cùng Quý Cảnh Thiên đứng cạnh cửa sổ của phòng giải phẫu. Trong phòng phẫu thuật đứng quá nhiều người đã không còn vị trí cho họ đứng .
Bọn họ ở ngoài cửa sổ đứng trong chốc lát, liền thấy Phó Thính Hạ từ đầu kia văn phòng đi tới. Hắn đã mang lên khẩu trang, hắn đi bộ tốc độ rất nhanh, trên trán nhăn lại thành một đoàn . Hắn tựa hồ đang hết sức chăm chú mà nghĩ đến cái gì, thế cho nên căn bản không nhìn thấy hai người đứng cạnh cửa sổ .
Nguyên Tuấn Nam tâm tình có thể nói là khiếp sợ mà hình dung. Hắn cảm thấy Phó Thính Hạ này cùng Phó Thính Hạ trong trí nhớ của hắn vốn không phải cùng một người . Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng lướt qua cửa sổ kia ,hắn mới hiểu được đó thật sự là Phó Thính Hạ mà hắn biết.
Cái người Phó Thính Hạ hay xấu hổ trước mặt mình, cái người Phó Thính Hạ hay dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn trộm mình không chớp mắt...... Có Phó Thính Hạ chút xấu xí.
Phó Thính Hạ vừa vào phòng đã bị đoàn người bên trong dọa sợ, quay đầu lại hỏi Hứa Nhất Phu: "Như thế nào lại nhiều người như vậy?"
Hứa Nhất Phu trả lời: "Chẳng phải đều là những người đến xem náo nhiệt sao ."
Mọi người đều có chút không được tự nhiên, bất quá cũng may tất cả mọi người đều mang khẩu trang, ai cũng nhìn không ra ai xấu hổ.
"Vậy ngươi có thu vé vào cửa không?" Phó Thính Hạ hỏi.
"Ai, người ta cho mượn trọn bộ thiết bị icu, lại xuất tiền túi cho chúng ta trang hoàng phòng giải phẫu, chúng ta cũng phải hào phóng một chút. Kiểm tra một chút thiết bị đi , chúng ta chính là những người ở nông thôn, không ai hầu hạ."
Phó Thính Hạ cười nói: "Lão nhân, ngươi quá khiêm tốn rồi . Ở nước Mỹ, cũng có hai cái bác sĩ làm một phẫu thuật tim. Chúng ta là hình thức kiểu Mỹ"
Hứa Nhất Phu cười nhạo: "Làm như ngươi đã từng qua Mỹ vậy."
Phó Thính Hạ từ từ nói: "Ta là không đi, ngươi không phải từ nước Mỹ du học về sao?"
Bác sĩ đôi khi trước thời gian phẫu thuật sẽ nói chuyện phiếm vài câu, nói giỡn, cũng không phải không tôn trọng người bệnh, mà là vì bình phục một chút tâm tình, hoặc là thả lỏng dây thần kinh một chút . Phó Thính Hạ biết Hứa Nhất Phu là người trước, hắn kỳ thật cũng là khẩn trương.
"Ta lúc đó đi nước Mỹ là làm lao động .Bác sĩ cao cấp như vậy cũng chưa gặp qua."
"Vậy ngươi thật không dễ dàng a, hóa ra là đi làm lao động . Thảo nào , ngươi hiện tại còn có thể nghèo như vậy, phải hỏi ta vay tiền."
"Chính là bởi vì làm bác sĩ mới nghèo thành như vậy, ta nếu cứ kiên trì ở nước ngoài đào than đá đã sớm phát tài."
Cục trưởng Sở Y Tế tỉnh không mở miệng không được ho khan một chút.Chính là hắn mới vừa mở miệng liền phát hiện cuộc nói chuyện kết thúc, Hứa Nhất Phu đã động đao.
Phòng giải phẫu người đứng xem đang bị hai thầy trò không coi ai ra gì trêu chọc làm cho xoay vòng. Hứa Nhất Phu đột nhiên động đao bởi vậy thực sự làm cho bọn họ kêu cả kinh. Dao phẫu thuật nhỏ ở trong tay hắn, giống như võ sĩ đao, lộ ra một loại cảm giác thận trọng, giống như tiêu chuẩn của người bác sĩ, không có bất luận kĩ xảo gì, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sáng lạn.
"Thật là người thạo nghề vừa ra tay, nhìn là biết ngay ." Chuyên gia từ kinh thành nhỏ giọng thảo luận , những người khác sôi nổi gật đầu.
Cơ tuần hoàn ngoài bị đẩy ra, trong nhà im lặng không tiếng động. Đây là bước phẫu thuật đầu tiên, rất có khả năng cũng là bước phẫu thuật cuối cùng.
Khi trái tim nhỏ bé kia ngừng đập, còn có đập trở lại hay sao?
Có lẽ lần giải phẫu này vừa mới bắt đầu liền sẽ kết thúc.
Ống dẫn nối với trái tim trong suốt đã bị màu máu đỏ nhạt tràn đầy. Mọi người đều hiểu rằng, thứ chảy xuôi trong ống kia không chỉ là máu mà còn là sinh mệnh yếu ớt của hài tử ba tuổi kia.
"Động mạch phổi áp suất 80." Phòng giải phẫu chỉ có thanh âm bình tĩnh của Phó Thính Hạ.
"Động mạch phổi áp còn có thể......"
"Phải xem hiện tại." Có người nói nhỏ.
Đúng vậy, phải xem hiện tại, động mạch ngừng nhảy, trái tim ngừng đập.
Mọi người đều mở to hai mắt, ngoài cửa sổ Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi, Quý Cảnh Thiên mi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào bên trong.
"Bổ sung dịch 100 ml." Thủy Linh lập tức lấy ra dung dịch thêm vào máy tuần hoàn cơ .
"Đó là cái gì, không phải dung dịch đình chỉ tim sao?"
"Không biết, có thể là nó."
"Độ ấm 35." Phó Thính Hạ dùng bông thấm nước muối làm hạ nhiệt độ tim thì thầm.
"34 độ."
"33."
"32."
Hứa Nhất Phu giơ tay cắt mở cơ tim, khiến cho người vây xem một trận xôn xao: "Sao lại thế này, hắn vừa rồi chặn không phải động mạch, đúng không."
"Như thế nào sẽ là 32 độ, hẳn là nhiệt độ trung thấp mới đúng chứ, như thế nào sẽ là thiển nhiệt độ thấp đâu?"
Cơ tim đã bị kéo ra, có một vị chuyên gia trái tim bỗng nhiên tỉnh ngộ, run giọng nói: "Bọn họ không cho ngừng đập, hắn, bọn họ làm phẫu thuật khi tim vẫn còn đập!"
Làm phẫu thuật khi tim vẫn đập, chuyện này đem mọi người ở đây sợ ngây người.
Nguyên Tuấn Nam cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, Quý Cảnh Thiên đôi tay đột nhiên bắt được song cửa sổ, cả người đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy.
Mặc kệ người khác có biểu tình gì, Hứa Nhất Phu cùng Phó Thính Hạ đợi trái tim nảy lên rồi bắt đầu giải phẫu.
Bệnh tình của Tròn Tròn quả thực nghiêm trọng, cho dù trái tim không ngừng đạp, tiến trình giải phẫu vẫn có thời gian hạn chế . Hứa Nhất Phu một đường thao tác như nước chảy mây trôi, người khác thật mau đã phát hiện ra Phó Thính Hạ làm trợ thủ của hắn cư nhiên có theo kịp tốc độ của hắn.
"Này thật ghê gớm, ta lần đầu tiên thấy có người có thể phối hợp cùng Nhất Phu tốt như vậy. Thông thường khi hắn phẫu thuật đều đem trợ thủ mắng chết khiếp." Có vị chuyên gia nhỏ giọng đối Từ Chí Thông cười nói.
Từ Chí Thông cũng nhỏ giọng nói: "Lần phẫu thuật này nửa đầu là hắn làm, nửa phần sau may lại sẽ là đồ đệ của hắn. Lão già này là muốn tiện thể mang theo đệ tử thành danh đấy mà."
Chuyên gia hiểu rõ mà cười nói: "Hắn luôn luôn bênh vực người của mình."
Phần khó nhất đã đi qua một nửa, phần sau chỉ cần cẩn thận một chút là có thể có thành tựu hiển hách thanh danh. Tuy rằng có điểm mạo hiểm, nhưng thực đáng giá, bởi vậy không ít người trong lòng có chút hâm mộ.
Nửa phần sau quả nhiên đổi thành Phó Thính Hạ. Khi mọi người thấy hắn dùng sợ chỉ còn mảnh hơn sợi tóc để khâu lại trái tim vẫn là có loại cảm giác vô cùng thần kỳ. Đặc biệt là những người không phải chuyên nghiệp đều cả kinh miệng không khép được.
Có phóng viên thấy qua hình ảnh kích thích như vậy liền đi lên phía trước Phó Thính Hạ đang phẫu thuật chụp một tấm , đèn flash sáng ngời . Hứa Nhất Phu trong lòng cả kinh, trái tim nghẹn lại . Bình thường không phải không có người phỏng vấn, nhưng tất cả mọi người đều là đợi thời điểm phẫu thuật kết thúc mới chụp ảnh thôi.
Nếu bởi vì bác sĩ chấn kinh mà làm hỏng địa phương nào, có thể bệnh nhân sẽ phải chết vì tai nạn.
Hứa Nhất Phu vừa kinh vừa giận quát khẽ nói: "Cút ngay!"
"Bình tĩnh đi, lão nhân." Phó Thính Hạ từ từ khuyên giải.
Thủy Linh đột nhiên xen mồm nói: "Tâm suất bắt đầu giảm xuống."
Tâm suất giảm xuống, mọi người mới vừa buông tâm lại bắt đầu nhấc lên, bọn họ đều thiếu chút nữa đã quên tiểu hài tử này có hiện tượng suy tim.
"Giảm xuống đến 45."
"40."
Thủy linh run giọng nói: "Đã dưới 40."
Cục trưởng bên cạnh đổ mồ hôi nhịn không được nhỏ giọng hỏi chuyên gia tới từ kinh thành: "Nếu lại giảm nữa, coi như thất bại phải không?"
Chuyên gia khẩn trương gật gật đầu, sau khi trái tim nảy lên, thành công hay không có lẽ phải xem Phó Thính Hạ trong mấy chục giây thời gian này.
Thủy Linh lại nhìn thoáng qua tâm suất, cơ hồ chân cẳng mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững.
"Trấn định, Thủy Linh." Phó Thính Hạ mở miệng nói.
Tất cả mọi người đều đang nhìn Phó Thính Hạ tâm không loạn mà làm phẫu thuật khâu tay đến hoa mắt lượn lờ. Hiện tại bọn họ mới biết làm gì có nửa sau phẫu thuật sẽ dễ dàng, nửa trận sau phẫu thuật vốn phải chịu áp lực rất lớn . Từ Chí Thông hoài nghi Hứa Nhất Phu có phải cảm thấy bản thân không làm được mới đem nửa sau nhường Phó Thính Hạ luôn bình tĩnh này hay không.
"Cắt chỉ." Phó Thính Hạ nói.
Hứa Nhất Phu cầm một cây kéo cắt xuống lập tức nói: "Hô hấp trở lại."
Theo độ ấm bay lên, sinh mệnh hồi phục từng chút một. Mọi người mới phát giác hóa ra chính mình lưng đã sớm đều ướt.
Quý Cảnh Thiên tay đặt ở trên cửa sổ cười khẽ một tiếng: "Soái cực kỳ, Phó Thính Hạ."
Nguyên Tuấn Nam nhìn Phó Thính Hạ, lại không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bệnh viện tỉnh không xuất người, nhưng lại cho mấy hộ lý giúp bọn hắn sau hậu phẫu. Nhìn bộ dáng cúi đầu khom lưng của bọn họ, Hứa Nhất Phu tâm tình tốt cũng liền phá lệ không châm chọc bọn họ.
Một đống chuyên gia bao gồm hai cái chuyên gia ngoại quốc tâm tình kích động mà khát vọng giao lưu đều vây quanh Hứa Nhất Phu . Phó Thính Hạ cùng Thủy Linh nhưng thật ra lại nhàn, Phó Thính Hạ xoa xoa cổ, thấy Thủy Linh đứng ở bên cạnh còn ở ngơ ngác mà nhìn phòng giải phẫu.
Phó Thính Hạ buông tay kêu lên: "Thủy linh."
Thủy Linh ngơ ngác mà quay đầu nhìn, Phó Thính Hạ cười nói: "Thủy Linh, ngươi là bác sĩ...... Tốt nhất."
Phó Thính Hạ chen qua đám người, gỡ xuống khẩu trang trên mặt rồi hướng tới văn phòng của mình mà đi. Thời điểm mới vừa đi tới cửa đã nghe thấy người kêu tên hắn: "Thính Hạ."
Thanh âm này quá quen thuộc, quen thuộc đến chỉ cần ở trong mộng nghe thấy, hắn liền sẽ bừng tỉnh.
Phó Thính Hạ tay đặt ở trên then cửa trong chốc lát, mới chậm rãi quay mặt qua mỉm cười nói: "Hóa ra là Nguyên tiên sinh, đã lâu không thấy."
Bình luận truyện