Bắc Thành Có Tuyết

Chương 21: 21: Đợt Thủy Triều Theo Gió Mưa Dâng Lên Trong Đời





Đàm Yến Tây ôm Chu Di, trầm mặc ngồi dưới ánh đèn trắng thật lâu, cho đến khi dường như nghe thấy tiếng tháp đồng hồ báo giờ ở một nơi xa xôi vọng tới thì cuối cùng mới nhúc nhích.
Chu Di được thả xuống đất, cô mang dép vào.
Đàm Yến Tây cũng không nhìn cô, đi thẳng vào phòng ngủ rồi nói: "Đi ngủ thôi."
Chu Di nhẹ giọng nói: "Cửa sổ chưa đóng kìa anh."
"Mặc kệ nó."
Trở lại phòng ngủ, Đàm Yến Tây đi tắm trước.
Chu Di xốc chiếc giường lộn xộn lên để tìm chiếc áo phông đã bị cởi ra từ lâu của Đàm Yến Tây, cởi áo choàng tắm ra rồi mặc vào.
Một lúc sau Đàm Yến Tây đi ra, Chu Di luân phiên thay đổi vị trí với anh, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc cô đi ra nhìn thấy Đàm Yến Tây đang ngồi ở mép giường, cổ chân trái gác lên chân phải, nắm chặt lấy chân nhìn vào lòng bàn chân.

Chu Di sửng sốt một chút rồi bước nhanh tới hai bước, ngồi xổm dưới chân anh hỏi: "Có phải anh bị mảnh vỡ đâm trúng rồi không?"
Đàm Yến Tây không nói gì, thấy cô quay qua quay lại kiểm tra, anh lập tức giơ tay ra ngăn lại nói: "Em đừng lo lắng."
"Nếu đã giẫm lên rồi thì sao lúc nãy anh lại không nói?"
Đàm Yến Tây có chút cáu kỉnh: "Anh đã nói là đừng lo lắng về chuyện này, em đi ngủ đi."
Chu Di dường như không nghe thấy lời anh nói mà hỏi: "Ở nhà anh có hộp y tế không?"
Đàm Yến Tây nhíu chặt lông mày, không muốn lên tiếng.
Chu Di đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài.
Đàm Yến Tây đang ngồi bên giường, nghe thấy tiếng bước chân lúc gần lúc xa, một lúc sau thì truyền đến tiếng sột soạt khắp nơi.
Một lát sau, cô mang theo một hộp y tế đi tới ngồi xổm trước mặt anh, mở hộp ra, đầu tiên từ bên trong tìm ra một cái nhíp rồi không chút giải thích nâng chân anh lên.
Đàm Yến Tây không hề nóng nảy một chút nào.

Anh thừa nhận bàn về độ bướng bỉnh, e rằng cô gái nhỏ này còn thắng cả anh một bậc.
Anh nghĩ thầm thôi được rồi, duỗi tay nói: "Anh tự mình làm."
Chu Di hất tay anh ra cả giận nói: "Anh thật phiền phức mà, có thể giữ yên một chút được không."
Đàm Yến Tây: "..."
Chu Di cầm một nửa bàn chân trước, dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào mép vết thương rồi đặt nhíp lại gần, cẩn thận kẹp những mảnh thủy tinh nhỏ ra.
Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, "Đau không?"
Đàm Yến Tây hoàn hồn trở lại, "...!Không sao."
Anh có cảm giác phi lý, cảm giác như thế này không đúng giới tính lắm khiến cho anh không được tự nhiên.
Để giải quyết việc xấu hổ này, Đàm Yến Tây cụp mắt xuống nhìn Chu Di.
Khuôn mặt cô căng thẳng mím chặt môi, hơi nín thở, vẻ mặt nghiêm túc còn động tác thì vô cùng nhẹ nhàng, thận trọng.
Cô mới tắm xong, tóc búi lên chưa kịp thả xuống, có một vài sợi tóc ẩm ướt dính vào thái dương và mép chân tóc*.


Từ phía trên nhìn xuống có thể thấy phần trán hơi đầy đặn, mũi cao nhỏ, khí chất gan góc tạo nên sự đối lập với khuôn mặt ngây thơ này, quả thật không thích hợp với khuôn mặt của cô lắm.
*Mép chân tóc: đường biên giữa tóc và trán, hình dáng của mép chân tóc có thể ảnh hưởng đến sự hài hoà của khuôn mặt
Tính cách cũng cực kỳ mâu thuẫn.
Đôi khi cô tự cao đến mức không thể chịu đựng được một lời nói thiếu suy nghĩ của anh, qua một hồi thì lại sẵn sàng chấp nhận điều đó - anh biết đó không phải là khiêm tốn, hoặc hạ thấp, tuyệt đối không phải.

Nhưng anh không nghĩ ra được từ nào thích hợp để nói về cô, nếu phải nói thì có lẽ là: Bao dung?
Từng có một câu nói vui để hình dung rất chuẩn xác: Phụ nữ là nước.
Đập vào đá là sóng dữ, lẻn vào lòng đất là mặt nước ngầm, ẩn mình trong rừng sâu là suối nguồn.
Suy nghĩ anh không biết tại sao lại trôi xa hơn, tự dưng nhớ về một buổi chiều của nhiều năm trước.
Khi đó, anh khoảng sáu tuổi, khi đang chơi bóng thì bị ngã ở đầu gối.
Lúc trở về nhà, mẹ Diêu muốn xử lý rồi bôi thuốc cho anh, nhưng anh không chịu nên đành ngồi trên bậc cầu thang ở cổng chính chờ.
Vào buổi tối, Doãn Hàm Ngọc cuối cùng cũng đã trở lại, quanh người toàn là mùi thuốc lá, bà ta tức giận chửi bới ầm ĩ, hiển nhiên là do thua cuộc trên bàn bài.
Anh đứng dậy, còn chưa kịp lên tiếng thì Doãn Hàm Ngọc đã quát anh: Hôm nay con không tập đàn à? Sao cứ ngồi ngây ngốc ở đây thế!
Anh nói, con bị thương, mẹ nhìn xem...
Doãn Hàm Ngọc càng thêm nóng nảy, lại hét lớn một tiếng: Mẹ Diêu, bà bị mù à? Cậu chủ bị thương cũng không biết xử lý!
Sau đó mẹ Diêu xử lý miệng vết thương, hay là anh cố chấp tự mình xử lý, anh cũng không nhớ nữa.
Anh chỉ nhớ rằng cục bông tẩm cồn rất đau, anh ngồi trên bậc cầu thang dẫn lên tầng hai thì nhìn thấy chiếc bóng của chính mình đổ dài trên đất, cuối cùng là bóng dáng của Doãn Hàm Ngọc cũng nhanh chóng biến mất.
Gió thổi đến đóng sầm cửa lại, "bụp", một âm thanh chấn động vang lên trong cơ thể anh.
Một tia sáng chợt lóe lên, Đàm Yến Tây hoàn hồn trở lại.
Chu Di cầm điện thoại lại gần, bật đèn pin lên rọi vào chỗ vết thương, cẩn thận kiểm tra, xác nhận đã được lau sạch sẽ.

Sau đó cô mới lấy cái nhíp kẹp một miếng bông gòn, tẩm cồn rồi ấn vào để sát trùng.
Cũng may mảnh vỡ không to lắm, không đâm sâu vào trong nên chỉ chảy ra một ít máu.
Sau khi khử trùng xong, cô xé một miếng băng keo cá nhân dán vào là xong.
Chu Di đứng dậy, bỏ vỏ băng keo cá nhân và bông gòn tẩm cồn vào thùng rác, cất gọn hộp y tế rồi xách ra ngoài đặt lại vào chỗ cũ, thuận đường đi vào bếp rửa tay trước khi trở lại phòng ngủ.
Đàm Yến Tây vẫn ngồi ở mép giường, anh hơi cong người, hai tay chống trên đầu gối còn chân thì đang đặt trên sàn gỗ sạch sẽ.
Bước chân của cô khựng lại một chút, vì nhìn thấy anh ngồi một mình dưới ngọn đèn, vô cớ khiến cho cô có cảm giác rất cô quạnh.
Đàm Yến Tây hình như đang đợi cô, ngay khi cô vừa bước đến, anh đã đưa tay ra nắm cổ tay và kéo cô về phía mình.
Chu Di quỳ một chân xuống mép giường, bị kéo nên đụng phải lồng ngực anh, bàn tay của anh đè mạnh ở trên xương bả vai phía sau lưng của cô.
Cô lờ mờ cảm thấy bầu không khí đang nóng dần trở lại, lúc nãy quả thực là rất khó khăn.

Trên thực tế, cô đã chuẩn bị sẵn sau khi xử lý vết thương cho anh xong thì ngay lập tức quay trở về nhà.
Nhưng cái ôm này lại khiến cô chần chừ.

Thời gian trôi qua thật lâu, Đàm Yến Tây mới lùi lại, dùng giọng điệu giống như bình thường, áp đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ sát bên má cô rồi ngáp một cái bảo: “… Em ngủ đi.”
Chu Di suy nghĩ một chút, nhưng cũng chẳng muốn đêm hôm khuya khoắt đấu tranh tư tưởng quá nhiều.
Cô tắt đèn rồi lên giường nằm.
Chăn bông có mùi xà phòng sạch sẽ, khi quấn người vào trong cảm giác rất an toàn.

Thế nên một lúc sau cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vào giữa đêm, Chu Di tự dưng bị thức giấc.

Cô nhìn lên bầu trời bị rạch từng lỗ hổng to như kim châm, bên ngoài vang lên từng tiếng ầm ầm tạt vào kính cửa sổ, mới biết mình đã bị đánh thức bởi một trận mưa to.
Cửa sổ ngoài ban công mở toang khiến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong cô phát tác, mở mắt ra nghe tiếng mưa một hồi vẫn không chịu được nên cô đứng dậy, mang dép rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Rèm cửa ướt sũng cùng với màn vải sa tanh quấn vào nhau một cách lộn xộn.

Chu Di cẩn thận đi vòng qua đống hỗn độn trên mặt đất để đóng cửa sổ, sau đó thì vén rèm cửa lên.
Nhưng cô mới chỉ đứng bên cửa sổ một lúc mà đã bị nước mưa làm ướt người, chợt nhớ ra quần áo mình thay xong vẫn còn trong máy giặt, nên cô lấy ra bỏ vào máy sấy để hong khô.
Cô quay trở lại phòng ngủ, đi đến phòng thay đồ của Đàm Yến Tây để thay chiếc áo phông ướt ra.
Quá nhiều tiếng động như vậy khiến cho Đàm Yến Tây ngủ sâu đến đâu cũng phải tỉnh dậy.
Anh giơ tay bật đèn lên thì nhìn thấy Chu Di đang đi ra khỏi phòng thay quần áo, áo phông đen chỉ mới kéo được đến nửa người, để lộ vòng eo thon thả và vùng bụng màu trắng nõn nà ở bên dưới.
Chu Di sững sờ, vội vàng kéo áo xuống rồi hỏi: "Em đánh thức anh à?"
Đàm Yến Tây cảm thấy buồn cười, "Hơn nửa đêm rồi, em đóng vai kẻ trộm à?"
"Em đi đóng cửa sổ ở bên ngoài, vì áo bị ướt nên đi thay."
“Mở thì mở đi, em quan tâm đến nó làm gì.”
“Sàn nhà anh lát bằng gỗ đúng không?”
“Anh không biết nữa.”
Chu Di liếc anh một cái "Sàn nhà đều bị thấm nước hết rồi, em e rằng sẽ bị hỏng đấy."
"..." Đàm Yến Tây hiếm khi gặp phải một vấn đề tầm thường như vậy, vì vậy anh thực sự băn khoăn không biết mình nên tìm ai để giải quyết.

Một lát sau anh mới nhận ra mình điên rồi, nửa đêm không ngủ lại đi suy nghĩ sàn nhà thấm nước phải làm sao?
Đàm Yến Tây bật cười, "Em mấy giờ phải dậy, còn có thể ngủ được mấy tiếng nữa? Còn không tranh thủ thời gian mà ngủ đi."
"Tất cả đều tại anh, lúc nãy đóng cửa lại không phải là được rồi sao, báo hại em phải suy nghĩ lung tung."
"..."
Chu Di nằm lại xuống giường, Đàm Yến Tây vươn tay sờ cánh tay của cô, hỏi: "Sao lại lạnh như vậy."
Nói xong anh tắt đèn, xoay người ôm cô vào trong lồng ngực mình.

Tỉnh dậy vào lúc trời không sớm không muộn, cộng thêm bên ngoài trời mưa to, hơi khó để ngủ lại.
Trên đỉnh của tòa nhà cao tầng, giữa trời mưa giông dữ dội, Chu Di luôn có cảm giác sợ hãi giống như cả thế giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Đàm Yến Tây cũng không ngủ được.
Nghe tiếng thở của nhau, hai người đều biết đối phương đã tỉnh.
Bầu không khí huyền ảo xen kẽ với tiếng mưa rơi làm nền dường như là lời mở đầu cho câu chuyện của họ.
Đàm Yến Tây nói: "Mấy quyển sách cũ em mua anh mang về cho em rồi, để ở trong vali đấy.

Mai anh tìm người gửi cho em nhé?"
"Vậy quá tốt rồi."
"...!Nhưng mấy cuốn sách này có gì mà em xem như bảo bối thế."
Chu Di mỉm cười, "Chúng không còn xuất bản nữa rồi.

Nếu lần này em không mua, lần sau có lẽ đã bị người khác mua mất."
"Nếu em thực sự có duyên với nó thì sẽ không bỏ lỡ nó đâu."
Chu Di dừng lại một chút rồi lắc đầu, đột nhiên nghiêm túc nói: "Bạn cùng phòng của em học tiếng Nhật, cô ấy rất thích một câu nói: nhất kỳ nhất hội*.

Đương nhiên hiện tại nó được dùng rất tràn lan, có người cái biết cái không thường xuyên dùng nhầm ý nghĩa của nó.

Trên thực tế, ý nghĩa ban đầu của nó chính là cả đời chỉ có một lần gặp gỡ nên cần phải quý trọng."
*Nhất kỳ nhất hội: Một thời kỳ (một thuở) một lần gặp gỡ.

Trong văn hoá trà đạo của Nhật Bản, câu này có nghĩa là người thực hiện trà đạo sẽ thành tâm đối đãi với mọi vị khách trước mặt đến thưởng trà với tình cảm “hiếm có, thiên hạ nên trân trọng” trong lòng.
Giọng nói trong trẻo của cô hòa cùng tiếng mưa rơi thực sự là một bài hát ru rất êm tai, khiến cho Đàm Yến Tây lắng nghe rất say mê.
Khoan đã, anh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi bật cười: "Vì vậy nên lần đó em bằng lòng lên xe anh?"
Chu Di không ngờ rằng mình sẽ bị phản kích như thế nên quyết định im lặng.
Đàm Yến Tây đột nhiên chống người lên, bật sáng một bên đèn bàn.
Chu Di nheo mắt khó hiểu nhìn anh.
Giọng nói trầm thấp của Đàm Yến Tây mang theo chút lười biếng và buồn ngủ, nói: "Đã lâu không gặp em rồi, anh muốn nhìn em một lát."
Anh nghiêm túc nhìn cô, trong mắt có ẩn ý sâu xa nhưng dịu dàng vô hạn, dịu dàng đến mức suýt làm cô chết chìm trong đó.
Chu Di sững sờ.
Thật ra đã có lúc cô nghĩ, tối nay Đàm Yến Tây đến đón là cho cô một bậc thang để bước xuống nhưng cô vẫn không biết tốt xấu như thế, có lẽ lần này thật sự sẽ cãi nhau ầm ĩ đến mức chia tay rồi.
Vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ giống như việc đi bộ trên bờ vực của một vách đá, từng giây từng phút trôi qua đều phải chuẩn bị cho việc thịt nát xương tan.
Chu Di dù nghĩ mãi cũng không thể nào tìm ra cách để tiếp tục bảo toàn mạng sống cho chính bản thân mình.
Lúc này dưới ánh đèn ấm áp, hai người hồn nhiên nói những chuyện vụn vặt tầm thường.

Giống như cách đây vài tuần trước ở đầu đường Paris, họ tay trong tay cùng bước qua khung cửa sổ sáng đèn, tán gẫu, nói chuyện ăn uống, nói về những việc vụn vặt đã lâu chưa kể.
Làm sao bây giờ, cô phải thừa nhận rằng mình vẫn còn tham luyến.
Đồng thời cô cũng cảm thấy rằng, những gì bản thân mình đang mong cầu giống như một trò hề vậy, nếu nói ra ắt hẳn mọi người sẽ cười chê cô suy nghĩ vớ vẩn.

Cô đối với Đàm Yến Tây giống như việc trèo cây để tìm cá vậy*.
*Trèo cây tìm cá: ý chỉ việc làm viển vông, vô ích, sai phương hướng
Cô tham lam khoảnh khắc nở rộ phút chốc rồi lụi tàn của một người đàn ông, giống như việc mơ ước về một tòa lâu đài trên không.
Dưới ánh đèn, Chu Di nhìn về phía Đàm Yến Tây, quả thực các đường nét trên khuôn mặt anh được trời sinh quá mức ưu việt đến độ không chân thật như thế kia, nhưng khi anh ôm lấy cô, thì ít ra cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Hôn nhau dường như cũng diễn ra một cách đầy tự nhiên.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên giúp hơi lạnh cuối cùng trên người Chu Di cũng dần tan biến.

Lúc này đôi tay xinh đẹp của Đàm Yến Tây đang luồn trong quần áo của cô, giữa lúc hôn cô thì anh cười nói: "Anh không nghĩ mình cần chuẩn bị đồ ngủ cho em, mặc đồ của anh là được rồi.” Sau câu nói đó thì anh tiến đến sát gần bên tai cô khẽ thì thầm, đương nhiên, không mặc càng tốt.
Khuôn mặt của Chu Di đỏ bừng lên dưới ánh đèn.
Cô vẫn quen với bóng tối, ánh sáng khiến cho cô trở nên kiềm chế hơn.
Hai người vốn đã ở trong ranh giới bát nước đổ đi khó có thể hốt lại được thì động tác của Đàm Yến Tây đột nhiên dừng lại, bàn tay anh thu lại ôm lấy eo, hôn lên đôi môi hơi ẩm ướt của cô, rồi lại ngẩng đầu lên đặt một nụ hôn trên trán của cô.
Sau đó, anh đưa tay ra tắt đèn bàn.
Hiếm khi có được một lúc bọn họ ngủ với nhau mà chỉ ôm chứ không làm gì.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, khi họ thức dậy sợ rằng Bắc Thành sẽ biến thành biển mất.
Chu Di váng đầu nghĩ xem sáng mai cô đi làm đường có bị ngập hay không.
Chỉ nghe thấy Đàm Yến Tây hỏi: "Em ngủ chưa?"
Chu Di lắc đầu.
Im lặng một lúc, họ lại cảm thấy tiếng mưa ngày càng to hơn.
Bầu không khí yên tĩnh và mờ tối nhàn nhạt dễ dàng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của Chu Di đang trên đà tan rã, thì đột nhiên bị giọng nói lờ mờ của Đàm Yến Tây gọi lại.
Trái tim của cô gần như dừng đập một nhịp.
Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng điệu như thế này của Đàm Yến Tây, xa xa như một tiếng thở dài cũng gần gũi như một dấu chấm câu, thủy triều dâng lên kéo theo âm điệu phía cuối xuống hóa thành những giọt mưa, một đường quanh co rót vào lòng cô làm cho suy nghĩ của cô cũng trở nên ẩm ướt theo.
Anh nói: "Di Di, sau này đừng cãi nhau với anh nữa."
Mẹ của Chu Di tên là Chu Ký Nhu, bà là một người phụ nữ có thể nhìn thấu thực tế.

Khi trở thành mẹ thì cũng là một người mẹ cứng rắn, xưng hô với các con mình bà đều gọi cả họ lẫn tên, vì thế nên Chu Di và Tống Mãn đều không có nhũ danh.
Nhưng bắt đầu từ tối nay, Đàm Yến Tây đã gọi cô là "Di Di".
Chu Di dường như không thể chịu được sự thân mật như vậy, một mặt cô cảm thấy nó lạ lẫm kỳ quái, nhưng đồng thời lại bị những cảm xúc đầy mềm mại này chạm thẳng vào đáy lòng.
Cố Phỉ Phỉ thích nghe các bài hát tiếng Quảng Đông, không giống như cô danh sách bài hát chỉ toàn là Edith Piaf rất trữ tình cổ điển.

Vào một lần uống rượu trong nhà Cố Phỉ Phỉ, cô vô tình nghe được một bài hát và rất thích nó.

Cô đã hỏi ý nghĩa của bài hát đó thì Cố Phỉ Phỉ đã dịch lại cho cô nghe.
Giờ khắc này, cô chợt nghĩ đến những ca từ của bài hát đó:
Ước tôi có thể không trưởng thành, hoàn toàn dựa vào trực giác để tìm kiếm một nửa kia.
Thử một lần ngây dại mà yêu anh, xem như một cơn thủy triều theo gió mưa dâng lên trong đời*
* Bài hát Người có lòng (有心人) do Trương Quốc Vinh soạn nhạc, Lâm Tịch viết lời nằm trong album "Red" được phát hành năm 1996.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện