Chương 76: 76: Ngoại Truyện 8 Chịu Trách Nhiệm
20.
Trở về giường
Chu Di vén mái tóc còn hơi ẩm nước của mình ra sau vai, ngồi dậy trên giường, vuốt vuốt nếp nhăn trên đồ ngủ, quay đầu sang hỏi Đàm Yến Tây: “Anh có khát nước không?”
Cũng không chờ anh trả lời, cô vươn tay mở đèn sáng hơn một chút, để chân trần bước ra ngoài.
Ngang qua cửa sân thượng không khóa, một cơn gió lành lạnh thổi qua khiến cho mồ hôi vương trên vai và sau lưng cô bay mất, mang theo một chút hơi lạnh.
Trong căn hộ có một chiếc tủ lạnh màu xanh bạc hà mang hơi hướng retro, cạnh tủ được bo tròn.
Chu Di mở tủ ra, bóng đèn bên trong phát sáng, từ trong lặng lẽ phả ra hơi lạnh, cô lấy một chai nước khoáng Evian, mở nắp ra uống một hớp rồi trở về phòng ngủ.
Nương theo ánh đèn vàng trong suốt, Chu Di nhìn Đàm Yến Tây, không hiểu vì sao vẻ mặt anh lại hơi buồn bực chán chường, phải chăng anh đang nhớ lại kỷ niệm từ thuở xa xăm.
Chu Di ngồi xuống bên mép giường, đưa chai nước cho Đàm Yến Tây.
Anh hơi nhổm dậy, nhận lấy chai nước ngửa đầu uống, Chu Di quan sát yết hầu của anh, ngay lúc anh vừa đưa trả lại chai nước, cô đột nhiên xích lại gần.
Đàm Yến Tây hơi khựng lại một chút, nghiêng đầu sang phải định hôn cô, nhưng cô lại lùi lại, Sau đó đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên yết hầu của anh.
Một tiếng kêu nghèn nghẹn vang lên.
Hơi thở hòa quyện vào nhau ướt át, trong không khí thoang thoảng vị mằn mặn của mồ hôi.
Đàm Yến Tây không chần chừ chụp lấy chai nước đặt lên trên đầu tủ cạnh giường, rồi túm lấy cánh tay của Chu Di, kéo cô nằm ngã xuống, đè cô trở lại trên giường.
21.
Dạy ngoại ngữ.
Đàm Yến Tây đề xuất nếu đã tới đây rồi, không bằng nhân cơ hội này đi đến nước Đức, xem qua cái cây mà cô mua cho anh một chút.
Nước Đức cũng thuộc khối Schengen(*), đi qua đi lại cũng không có gì khó khăn.
(*) Khối Schengen là một khu vực gồm 26 quốc qua ở châu Âu đã chính thức bãi bỏ hộ chiếu và tất cả các loại kiểm soát khác ở biên giới.
Bọn họ có thuê một chiếc xe mui trần ở Paris, tự mình lái đi, lâu đài cổ nằm ở phía tây nam nước Đức, đến thành phố Stuttgart còn phải lái xe thêm một giờ nữa.
Toàn bộ chuyến đi tổng cộng 700 cây số, hơn 6 tiếng lái xe, hai người thay phiên nhau lái.
Trên đường đi, Chu Di kể chuyện cho Đàm Yến Tây, lúc cô học trung học có đọc tập tản văn “Miền Nam nước Đức ngày cuối thu” của Tiêu Càn, cô rất thích văn phong bình dị chân thật của ông, bây giờ thậm chí cô còn có thể nhớ được một vài câu trong bài “Chơi vơi trên sông Rhine”: “Hôm nay là một ngày chủ nhật mưa bay bay.
Sáng sớm, tôi đang đi bộ trên con đường rải đầy sỏi ướt đẫm thì nghe được tiếng đàn tràn ngập bi thương hào hùng, thì ra là bên trong nhà thờ tháp chuông nghiêng kia có một đứa trẻ đang ngồi trên băng ghế luyện đàn…”
Lúc đó cô và Cố Phỉ Phỉ đang du học ở Paris, nghèo khổ tới mức thuê phòng ở cũng khó khăn, nhưng mà cô vẫn ráng tiết kiệm được một chút tiền, đi tàu hoả tới Cologne chỉ để ngắm sông Rhine một lần.
Đàm Yến Tây cười nói: “Vậy mà cũng dám đi.
Em không lo lắng việc không rành ngôn ngữ à?”
“Em biết lờ mờ biết được mấy câu tiếng Đức hay dùng hằng ngày nhờ bạn bè chỉ dạy, không thì dịch qua tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, nói chung là vẫn có thể giao tiếp được.”
Chu Di liếc anh một cái, “Lúc đó bọn du học sinh chúng em cơ bản là như nhau, chẳng có kỹ năng có ý nghĩa thực tiễn nào cả.”
Đàm Yến Tây cũng nhìn cô, “...!Nói em yêu anh bằng 8 loại ngôn ngữ?”
Chu Di trố mắt, “Làm sao mà anh…”
Đàm Yến Tây hơi ngừng một chút rồi đáp: “Anh nói thật em đừng giận.”
“Những lời anh đang nói đã làm em giận rồi đấy.”
“Vậy anh không nói nữa.”
“Nói.”
Đàm Yến Tây không còn cách nào khác đành phải lên tiếng: “...!Có người đã nói cho anh rồi.”
Cái tính đùa bỡn này.
Chu Di khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác, bày dáng vẻ “Đừng hòng em nói chuyện với anh nữa.”
Đàm Yến Tây cười nói: “Anh đã bảo là em sẽ giận mà, là em bắt anh nói.”
Chu Di không thèm để ý tới anh.
Đàm Yến Tây quay qua nhìn cô, “Vậy nói cho anh nghe, em nói 8 thứ tiếng nào?”
Chu Di vẫn phớt lờ anh.
“Để anh đoán nhé.
Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha?”
Đều đúng hết.
Nhưng mà Chu Di vẫn không thèm trả lời.
Đàm Yến Tây còn nói: ”Nếu không thì thế này, cô giáo Chu, xin em dạy anh một chút, quay lại đây, anh để cho em trổ tài?”
Chu Di cuối cùng không thể kìm được khóe môi cứ kéo ra, nói: “Ai thèm chứ.”
“Em nhìn đi, chúng ta lái xe còn một quãng đường dài như vậy, dù sao thì cô giáo Chu cũng đang nhàn rỗi.
Anh đảm bảo rằng lúc tới nơi, anh sẽ học được hết.”
Chu Di quay đầu lại, liếc anh, “Em trái lại muốn anh chỉ bảo một chút, làm sao mà anh có nhiều cách dỗ dành một cô gái vui vẻ đến như vậy?”
Đàm Yến Tây cười, “Cái này thì cô giáo Chu đành phải tự học thôi.”
“Anh nghĩ rằng em sẽ tin anh à.”
“Anh không lừa em thật mà.”
“Xì.”
Đàm Yến Tây giơ tay ra, chạm chạm vào mu bàn tay cô, “Đến đi, bắt đầu học.
Trước tiên cô giáo Chu dạy anh tiếng Pháp nói như thế nào?”
“Je t’aime.”
“Anh cũng yêu em.”
… Ơ?
-
22.
Cây sồi của anh
Buổi chiều, hai người vừa tới Stuttgart, đi thẳng về phía trước chính là một vùng quê phong cảnh xinh đẹp, cảnh tượng giống như trong những bức tranh sơn dầu hay như trong phim, những bãi cỏ ven đường nối dài thăm thẳm, phong cảnh thoáng đãng hoang sơ, xa xa phía chân trời thấp thoáng hai bóng cây.
Dần dần, từ đằng xa có thể nhìn thấy ở cuối đường là lâu đài bằng đá màu xám tro, lầu chuông cao chót vót chỉ thẳng lên trên trời.
Tới gần toà lâu đài mới thấy thật ra nó cũng không rộng lớn lắm.
Cửa trang viên rộng mở, lác đác vài vị khách du lịch đang thăm thú ở bên trong.
Chu Di chỉ cho Đàm Yến Tây lái xe tới phía sau toà lâu đài rồi mới dừng lại, hai người bước xuống xe đi vòng về phía cửa trước.
Lúc bước vào, bước chân của Đàm Yến Tây dừng lại một chút, bỗng chốc anh nhìn thấy ở một góc hướng tây nam của trang viên, một thân cây cao lớn đứng cô độc nhưng xanh tốt.
Không cần phải nói nhiều, cái cây kia chính là cây sồi của anh.
Chu Di cầm lấy tay anh, kéo anh đi tới.
Dưới tán cây có ba vị du khách đang trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, một người da trắng, hai người còn lại có khuôn mặt Á đông, nhìn giống như là một đôi vợ chồng, nghe khẩu âm tiếng Anh đoán chừng là người châu Á, hơn nữa còn là người Nhật Bản.
Người da trắng kia có thể là hướng dẫn viên du lịch của họ, đang giới thiệu cái cây này, giải thích ý nghĩa của chữ viết trên thân cây: Mối quan hệ giữa chúng ta không phải là con chim và chiếc lồng, mà là như bầu trời và cây cao, kiên định cũng tràn đầy tự do.
Đàm Yến Tây nhíu mày, đang chuẩn bị quay sang Chu Di phàn nàn, giá trị nghệ thuật trong bản dịch này thật sự không đúng.
Người da trắng này phiên dịch xong, sau đó còn giải thích một cách cực kì khoa trương: Cái cây này vốn được chủ nhân cũ của toà lâu đài này, bá tước và vợ của ông cùng nhau trồng, giờ đây đã được một vị phu nhân mua lại, để kỷ niệm việc bà đã từng tự do như bầu trời kia cùng với người chồng quá cố “Mr.
Tan”.
Đàm Yến Tây: “...”
Chu Di nhịn cười muốn đỏ cả mặt.
Trong chuyến đi này, Chu Di có mang theo máy ảnh, cô bước tới đưa máy cho người đàn ông Nhật Bản là người duy nhất đeo trên cổ một chiếc máy ảnh trong ba người, nhờ ông ấy chụp giúp một tấm hình chung.
Đàm Yến Tây là người không thích chụp hình, lúc này cũng không hề khó chịu mà hợp tác.
Anh đi tới dưới tán cây, một tay đút túi quần, một cánh tay khác khoác lên vai Chu Di.
Người Nhật Bản kia chụp xong, Chu Di lập tức đi tới xem một chút rồi nói một câu “Cảm ơn” bằng tiếng Nhật.
Hai vợ chồng người Nhật cho rằng bọn họ cũng là người Nhật Bản nên trò chuyện một chút, Chu Di giải thích rằng bọn họ là người Trung Quốc, cũng là vợ chồng tới đây để du lịch.
Lại cố tình đứng dưới tán cây này giới thiệu người đàn ông anh tuấn: Đây là chồng của tôi, “Mr.
Tan”.
Người hướng dẫn du lịch da trắng trố mắt.
Sau khi đi dạo bên ngoài sân vườn, họ bắt đầu bước vào bên trong toà lâu đài.
Sau khi toà lâu đài này được một đại gia người Trung Quốc nhận thầu, tu sửa đổi mới lại toàn bộ, bên trong được trưng bày thêm không ít những tác phẩm nghệ thuật, tuy nhiên thẩm mỹ lại có chút dung tục, đều là các tác phẩm được mạ vàng mạ bạc, trang trí khiến cho toàn bộ phòng khách ở lầu một mang điểm nhấn đặc biệt: có tiền.
Đàm Yến Tây lững thững đi dạo một chút, bỗng nhiên nói với Chu Di lúc này đang ngắm một bức tranh sơn dầu ở phòng khách bên kia: “Em có cách thức liên lạc với ông chủ người Trung Quốc kia không? Anh muốn bàn chuyện kinh doanh với ông ta.”
Kinh doanh cái gì?
Chu Di biết thừa chuyện kinh doanh cho thuê lại kia.
Cô cười nói: “Thôi cho em xin, đừng có ném tiền qua cửa sổ nữa.”
-
23.
Hai vạch
Chu Lộc Thu trở về Bắc Thành theo lời mời của một beauty blogger, hai người định hợp tác kinh doanh, làm MCN, cùng đào tạo những người nổi tiếng trên mạng.
Bọn họ vừa có kinh nghiệm vừa có tài nguyên, duy nhất chỉ thiếu một chút vốn liếng.
Có lẽ là nhờ đi theo Đàm Yến Tây nên mưa dầm thấm lâu được một chút trực giác kinh doanh, Chu Di định tham gia vào nhóm, bù vào khuyết điểm cuối cùng là khả năng kinh tế cho các cô ấy.
Bên cạnh có sách hướng dẫn, Chu Di cũng không cần bỏ gần tìm xa, khiêm tốn đi học hỏi nhờ Đàm Yến Tây chỉ bảo, chuyện đầu tư có rủi ro gì, tương lai có triển vọng lợi nhuận ra sao.
Đàm Yến Tây phân tích cho cô thấy, bây giờ đầu tư cũng có hơi trễ nhưng cũng không phải là không có lợi nhuận, trong tương lai nhu cầu thị trường sẽ thay đổi, lúc đó còn phải xem chính xác bọn họ triển khai như thế nào.
Sau cùng anh cũng muốn để cô mạo hiểm một lần, cho dù có bị thua lỗ thì anh cũng sẽ hỗ trợ cho cô.
Hơn nữa, nhìn quy mô các cô đầu tư, cho dù có thua lỗ tới mức nào đi nữa, cũng còn chưa bằng tiền anh mua chiếc xe thể thao số sàn đâu.
Chu Di: Đủ rồi đó.
Gần đây Chu Di bận rộn với chuyện kinh doanh này.
Hiện tại cô vẫn làm bên công ty tạp chí, hai công việc đều bận rộn, có khi so với Đàm Yến Tây còn bận hơn.
Buổi trưa ngày thứ Bảy, rốt cuộc Chu Di cũng có thời gian tới dùng cơm với mẹ Diêu.
Tống Mãn cũng mang theo Bạch Lãng Hi tới, cả nhà cùng ăn một bữa ấm cúng.
Trước kia Bạch Lãng Hi theo học khối tự nhiên, sắp tới sẽ đi du học Mỹ, biết được trước kia Đàm Yến Tây đã từng đi du học Mỹ, nên nhân cơ hội tới dùng cơm tiện thể muốn nhờ Đàm Yến Tây tư vấn luôn.
Một người khó thích nghi ở xứ lạ như Tống Mãn cũng định xin vào một trường nghệ thuật ở Mỹ, thời gian này cô bé đang ngày đêm hoàn thành tác phẩm của mình.
Bữa cơm này ngập tràn không khí học thuật.
Sau khi dùng bữa xong, Bạch Lãng Hi và Đàm Yến Tây vẫn còn chưa trao đổi xong, hai người đang trò chuyện vui vẻ chuyển sang phòng khách.
Tống Mãn thì kéo Chu Di sang một bên, nhỏ giọng hỏi chị có mang theo cái đó hay không.
“Cái gì?” Chu Di vẫn chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên suy nghĩ ra, “Không có.
Em mau đi ra ngoài mua đi…”
Hai cô thuận tiện cầm túi rác đi vứt giùm mẹ Diêu, cùng nhau bước ra cửa.
Men theo con đường tắt đi ra là một khu chợ khá cũ.
Chu Di đi theo Tống Mãn đến một siêu thị nhỏ, vừa định đi vào thì bỗng dừng lại một chút, nói với Tống Mãn tự mình đi vào mua, còn cô đi sang hiệu thuốc bên cạnh.
“Chị muốn mua thuốc gì vậy?”
Chu Di không trả lời, vỗ vỗ vai cô bé một cái.
Một lúc sau hai người gặp nhau ở cửa siêu thị rồi trở về.
Tống Mãn đi vào phòng khách ở lầu một, hôm nay phòng này tất nhiên trở thành phòng của cô bé, còn Chu Di thì đi lên phòng ngủ chính trên lầu hai.
Lần đầu tiên cô sử dụng, nhưng mà vì có hướng dẫn nên thao tác cũng khá đơn giản.
Chu Di ngồi trên bồn cầu, nhìn xuống vật trong tay đang dần dần xuất hiện hai vạch.
Ôi ôi.
Chu Di ngồi một lúc lâu, ngay bây giờ cô hơi khó đè nén tâm trạng cực kì phức tạp.
Một lúc sau, cô đứng dậy rửa tay.
Lưng tựa dọc vào vách tường bên cạnh bồn rửa tay, cô bấm gửi Wechat cho Đàm Yến Tây ở dưới lầu.
Có lẽ anh đang bận nói chuyện với Bạch Lãng Hi nên không để ý tin nhắn, hai phút trôi qua vẫn không nhận được tin hồi âm.
Chu Di trực tiếp gọi điện thoại.
Giọng nói trả lời của Đàm Yến Tây có hơi ngờ vực, hòi cô: “Em đang ở đâu?”
“Trên lầu.
Trong phòng ngủ.
Anh đi lên đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh.”
Vừa cúp máy, trong một chốc Chu Di lập tức nghe tiếng cửa phòng ngủ được đẩy ra, Đàm Yến Tây bước vào gọi, “Di Di?”
“Ở đây.”
Đàm Yến Tây bước vào phòng tắm, nhìn thấy Chu Di đang khoanh tay, lưng tựa vào bồn rửa tay.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh cảm thấy biểu cảm của cô có một chút gì đó không thể diễn tả được, giống như là đang cười lại như không phải cười.
Chu Di đi về hướng bồn cầu, hất cằm.
Đàm Yến Tây đưa mắt nhìn, trên nắp bồn cầu được đậy lại có lót mấy lớp khăn giấy, phía trên có để một chiếc que thử thai
Anh bỗng cảm thấy máu nóng dồn lên trên đại não, thật giống như suy nghĩ chậm lại một chút, đợi tới khi Chu Di cười nói, “Anh nhìn xem, có phải anh nên chịu trách nhiệm hay không”, một lúc lâu anh mới phản ứng lại được.
Chu Di cảm nhận bóng dáng anh áp sát tới, hai cánh tay kéo cô về phía trước, vầng trán cô đụng vào ngực anh, cả người bị siết chặt giống như muốn khảm cô ôm vào trong máu thịt.
Trái tim cô cũng nhẹ nhàng thả lỏng, cảm nhận sự chân thực.
Còn đối với Đàm Yến Tây.
Anh thật lâu về sau cũng vẫn chưa thể mở lời.
Bình luận truyện