Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 10



Lâm Trạch gửi cho Duy Duy địa điểm gặp mặt. Anh ngồi trong Starbucks, nhớ đến câu nói của giảng viên truyền thông hồi đại học: Trên thế giới có hai chuyện nếu gặp phải thì nhất định phải cẩn thận, đừng để cảm tính làm lú não mê muội, một là tình yêu, hai là tin tức.

Hai chuyện này đều cần lý trí, thế nhưng, thế nào mới là lý trí?

“Khi bạn hận một người, chớ quên những lúc đối phương đối tốt với bạn. Khi bạn yêu một người, chớ quên những lúc đối phương đối xử tệ với bạn, đó là lý trí. Quốc gia cũng vậy, xã hội cũng vậy, thành phố cũng vậy, chính phủ cũng vậy, gia đình cũng vậy.”

Duy Duy đến rồi, Lâm Trạch đưa báo cáo xét nghiệm trong túi cho Duy Duy xem.

Duy Duy là một chàng trai rất sạch sẽ gọn gàng. Cậu mới tốt nghiệp, ở văn phòng thiết kế nội thất làm trợ lý cho nhà thiết kế. Vẻ mặt cậu ảm đạm sầu muộn, lúc nhìn thấy bằng phóng viên của Lâm Trạch và báo cáo xét nghiệm thì nói: “Anh là phóng viên hả, anh đừng đưa tin chuyện của anh ấy nhé, tôi lo sẽ hại chết anh ấy.”

Lâm Trạch gật đầu, đáp: “Tôi không có viết tin này đâu, kiểu tin này ai thèm quan tâm, báo giấy cũng không thể lên bài phỏng vấn lạm giao và HIV. Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn gặp anh ta mà thôi, muốn nói rõ một số chuyện.”

Bấy giờ Duy Duy mới thở phào, Lâm Trạch lại hỏi: “Vẫn còn những người… bị hại khác sao? Ý tôi là những người không biết gì, đã từng ở bên anh ta ấy.”

Duy Duy đáp: “Tôi không rõ, một tháng trước anh ta trả lại điện thoại cho tôi, giờ vẫn còn nợ tiền tôi kìa.”

Lâm Trạch nhớ tới khoảng thời gian ấy, Tạ Thần Phong nói với anh điện thoại bị trộm rồi, có lẽ là nói dối. Anh hỏi: “Anh ta dùng điện thoại của cậu hả?”

Duy Duy: “Hai năm trước chúng tôi cùng mua điện thoại đôi. Anh ta gửi chuyển phát cho tôi, thế tôi mới biết anh ta vẫn ở Trùng Khánh.”

Lâm Trạch gật đầu, nói: “Cậu với anh ta đã yêu nhau bao lâu?”

Duy Duy uống ngụm cà phê, nói: “Chưa tới một năm, sau đó thì chia tay. Tôi có bạn trai rồi, chuyện này anh chớ có nói cho bạn trai tôi nhé.”

Lâm Trạch trấn an: “Đừng lo, bạn trai cậu là ai tôi còn chẳng biết. Kể về Tạ Lỗi đi, rốt cục chuyện là sao?”

Tư Đồ Diệp bưng cà phê đến cho Lâm Trạch, liếc bọn họ một cái, Duy Duy nghĩ rất lâu, Lâm Trạch mở lời: “Tôi nói trước nhé.”

Lâm Trạch kể lại quá trình từ khi quen biết đến lúc thuê phòng với Tạ Thần Phong một lượt, có thể bởi thái độ của anh rất chân thành nên cuối cùng Duy Duy cũng thả lỏng, không quá phòng bị nữa, bắt đầu kể tất cả những gì cậu ta biết về Tạ Thần Phong.

Bọn họ quen nhau vào ba năm trước, lúc đó Duy Duy vẫn còn học đại học. Cũng như Lâm Trạch, cậu quen Tạ Thần Phong qua diễn đàn gay, tối hôm đó lên giường, sau đó chuyển về sống với nhau. Khi ấy, Tạ Thần Phong mới vào câu lạc bộ Lực Phàm, có công việc ngon nghẻ, lại còn làm người trung gian đưa học sinh năng khiếu thể dục vào học viện rồi ăn hoa hồng.

Lâm Trạch: “Anh ta thật sự là cầu thủ hả?”

Duy Duy gật đầu: “Đúng vậy, anh ta còn có đai đen Taekwondo, anh đừng có đánh nhau với anh ta đấy, anh ta ghê lắm đó. Trước đây anh ta đã từng đá bóng cho đội bóng của nhà tài trợ Hồng Tháp, sau đó huấn luyện viên bọn họ giới thiệu anh ta đến Lực Phàm làm việc. Mấy huấn luyện viên của Lực Phàm đều không thích anh ta, trong đội còn kéo bè kết cánh, mỗi mình anh ta là người Quý Châu, không chơi được với bọn họ. Sau đó, anh ta cãi nhau với huấn luận viên, đẩy người đó, cuối cùng bảo đi là đi luôn.”

Lâm Trạch: “Anh ta đã đánh cậu bao giờ chưa?”

Duy Duy lắc đầu: “Tất nhiên là chưa, lúc bọn tôi bên nhau… anh ta vẫn chưa tới nỗi như vầy.”

Sau khi Tạ Thần Phong rời đội bóng thì gã sống dựa vào tiền của đám học sinh thi đại học, vừa giúp anh bạn tìm thí sinh bản địa đồng ý đóng tiền, bên cạnh đó cũng liên hệ với vài giáo viên thể dục của mấy trường trung học Nam Bình, giới thiệu học sinh vào. Trong giai đoạn tốt nghiệp mỗi năm, dựa vào hên xui mà chạy lọt hay không, gã cứ như vậy hai năm liền. Mỗi năm gã cũng phải kiếm được 30-40 ngàn vào khoảng thời gian thi đại học. Trừ việc đó ra thì gã cứ ở lì trong nhà lên mạng chat chit, xem ti vi suốt.

Duy Duy vẫn liên tục giục gã đi tìm việc, dẫu sao thì không thể cứ mãi như thế được. Nhưng sau khi Tạ Thần Phong nghỉ việc thì đã không đi làm nữa, chẳng biết tâm tính suy nghĩ sao. Duy Duy giục nhiều, Tạ Thần Phong tức lên, bảo cậu đừng có lắm chuyện, bản thân là sinh viên thì lo chuyện gã làm đếch gì?

Lâm Trạch gật đầu: “Cậu làm vậy là đúng.”

Duy Duy kể tiếp: “Anh ta có rất nhiều khuyết điểm, bừa bộn bẩn thỉu, ở nhà thì chẳng bao giờ chịu dọn dẹp. Mỗi ngày tôi tan học về nhà, trong nhà đều loạn tùng bậy. Mà chưa kể mấy cái đó, điều khiến tôi ghét nhất chính là… Anh biết không? Anh ta rất thích lên weibo với QQ, diễn đàn tìm… gay, gửi hình hoặc video cho bọn họ xem, nhưng rất hiếm khi gặp mặt.”

“Ừ.” Lâm Trạch nhíu mày.

Lâm Trạch cũng biết cái thói này, chẳng lạ gì trong giới gay.

Duy Duy: “Anh ta cũng không muốn 419, nói sao nhỉ? Anh ta rất thích chat video với người khác, chém gió bản thân biết Taekwondo, là cầu thủ đội bóng. Có một vài bé 0 đói khát cực kỳ thích kiểu như anh ta, thường xuyên gọi điện, nhắn tin wechat, nói chung là… theo đuổi, chạy theo anh ta.”

Lâm Trạch nói: “À tôi hiểu, ham hư vinh, ảo tưởng sức mạnh.”

“Đúng”, Duy Duy nói: “Không tìm được việc, sống thất bại, nếu mà bảo anh ta tình một đêm hay ngoại tình thì cũng không phải, nhưng anh ta cực thích được người khác tâng bốc, tìm bạn ảo, thả thính tán tỉnh, tôi vô cùng ghét kiểu người như vậy.”

Lâm Trạch trả lời: “Tôi cũng không thích… Có thể trong tiềm thức anh ta vẫn còn sót lại sự tự ti, giờ cuộc sống lại bế tắc chán nản, nên cần thứ gì đó xoa dịu vỗ về bản thân. Thế nên sau đó cậu chia tay với anh ta?”

Duy Duy gật đầu: “Anh nói quá chuẩn, chính là tự ti. Cuộc sống trống rỗng, hiện thực thì không như mong muốn, bởi vậy nên hết sức tự ti. Chỉ có thể dựa vào cái mã bên ngoài để kiếm tìm cảm giác thành tựu, giải tỏa áp lực. Mới đầu tôi rất thích rất thích anh ta, anh ta là cầu thủ đá bóng, vừa cao lại không hề ‘dẹo’ xíu nào, lại còn có mùi vị đàn ông… Nhưng sau này thì cũng nhạt dần, hoàn toàn không thể ở chung với nhau nữa.”

Lâm Trạch thở một hơi dài thượt, Duy Duy nói: “Có một lần tôi ốm, bảo anh ta đưa tôi đi truyền nước, anh ta chỉ chăm chăm nói chuyện với bạn QQ, mặc kệ tôi. Một mình tôi vừa khóc vừa đi truyền nước, lúc về chia tay với anh ta.”

Tư Đồ Diệp đứng mãi sau quầy, khó hiểu nhìn bọn họ, nghe hai người nói chuyện.

Lâm Trạch kêu gào trong lòng, sao lại như vậy được cơ chứ?!

Duy Duy kể tiếp: “Thôi cũng coi như là tan hợp trong hòa bình vui vẻ. Sau này anh ta gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, nhưng tôi đều không nghe. Anh ta nói phí cước điện thoại hết thì sẽ trả iPhone lại cho tôi, lúc đó tôi còn không tin. Về sau, nghe nói anh ta không có tiền, ngủ với người khác ở khắp nơi, rồi lại kiếm người vay tiền, còn lên giường với vài người trên Jack’d, trong đó có một người về sau xét nghiệm ra HIV. Tôi sợ hết hồn đi xem, người đó thật sự bị nhiễm HIV, lúc ấy đầu tôi ong ong cả lên, vội đi xem weibo của anh ta, thấy anh ta cũng bị! Sau tôi cũng tự đi xét nghiệm, sợ bị lây nhiễm, may mà không sao!”

“Mấy ngày trước một người bạn tôi nói là tháng trước nhìn thấy anh ta đi cùng với một anh chàng rất đẹp trai ở Bắc Thành Thiên Nhai, chính là anh đúng không? Có phải anh mặc áo sơ mi trắng, quần Tây không?”

Trái tim Lâm Trạch như thể bị cắt xẻo khoét mất một phần, máu chảy đầm đìa.

Lâm Trạch: “Lúc có kết quả xét nghiệm chính xác anh ta bị nhiễm HIV là khi nào?”

Duy Duy: “Hai năm trước.”

Lâm Trạch trầm lặng.

Mắt Duy Duy đỏ bừng, nói: “Tôi cũng không ngờ anh ta sẽ trở nên như thế!”

Lâm Trạch lặng im một lúc rồi nói: “Tôi phải đi tìm anh ta, cậu có muốn đi với tôi không?”

Duy Duy đáp: “Đi, ngày mai tôi xin nghỉ phép.”

Tư Đồ Diệp: “Lâm Trạch, tôi đi cùng các cậu.”

Lâm Trạch: “Thôi, tôi tự giải quyết được.”

Tư Đồ Diệp: “Đừng để anh ta báo thù đấy.”

Lâm Trạch lắc đầu nói: “Tôi sẽ không tới gần anh ta quá.”

Tư Đồ Diệp: “Cẩn thận nhé!”

Hôm sau, Lâm Trạch gặp Duy Duy ở Bắc Thành Thiên Nhai, Duy Duy hỏi: “Bắt đầu từ đâu giờ?”

Lâm Trạch gọi điện thoại tìm bạn trong đồn công an. Anh bạn cảnh sát đó đến, hai người trò chuyện vài câu, Lâm Trạch đưa anh bạn cảnh sát đến khách sạn mà anh với Tạ Thần Phong từng thuê. Có cảnh sát địa phương nên lễ tân khách sạn cũng phối hợp, nộp bản scan thẻ căn cước trước đây của Tạ Thần Phong.

Lâm Trạch dùng máy in màu in ra, cầm đi theo rồi nói cảm ơn với anh bạn cảnh sát nọ.

Anh bạn cảnh sát cười: “Không có gì, có việc thì cứ tìm bọn tôi.”

Anh cảnh sát đi rồi, Duy Duy nói: “Mối quan hệ của phóng viên các anh đúng là rộng thật đấy.”

Lâm Trạch cúi đầu nhìn thẻ căn cước của Tạ Thần Phong, nói: “Trước đây tôi từng giúp bọn họ đưa tin, làm một bản tin cải chính chuyện cảnh sát đánh dân, sở trưởng bọn họ nói có khó khăn gì cứ tìm bọn họ.”

Duy Duy ừ tiếng: “Chuyện đánh dân thì rõ nhiều người xem, còn tin người tốt việc tốt thì chẳng ai xem.”

“Đúng vậy!” Lâm Trạch đáp: “Cảnh sát địa phương có rất nhiều người tốt, đều là hàng xóm láng giềng cả, món hời thì đều bị cấp trên tham nhũng húp cả rồi, bọn họ làm gì tới lượt, nào vét được cái gì, lại còn phải vất vả đôn đáo vì dân vì xóm, khổ lắm… Thôi, không nói chuyện này nữa.”

Anh và Duy Duy chụm lại xem scan thẻ căn cước. Ảnh thẻ của Tạ Thần Phong thật sự trông rất đần, nhưng ảnh thẻ nào chẳng xấu mù cơ chứ? Ảnh thẻ của Lâm Trạch còn xấu hơn nữa kìa, ảnh này của Tạ Thần Phong coi như khá lắm rồi đó, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh nét nào ra nét đó, rất bảnh. Tên thẻ căn cước là Tạ Lỗi, ở một thị trấn nhỏ của Quý Châu.

“Chúng ta phải đến Quý Châu hả?” Duy Duy hỏi: “Nếu thế thì tôi phải xin nghỉ vài ngày.”

Lâm Trạch: “Không, chắc giờ anh ta vẫn ở Trùng Khánh. Hôm qua tôi có bảo cậu cầm hóa đơn chuyển phát tới, cậu có mang không?”

Duy Duy lấy đơn chuyển phát từ trong túi ra đưa cho Lâm Trạch. Lâm Trạch dựa theo số đơn, tra trên điện thoại, bộ phận chuyển phát ở Giang Bắc.

“Anh ta nói anh ta ở Nam Bình…” Lâm Trạch nói: “Chúng ta đến bến xe trước đi, xem anh ta thường ngồi chuyến nào.”

Bọn họ đứng ở trước trạm xe buýt, Lâm Trạch dựa theo nội dung trên tờ đơn, đối chiếu, chuyển phát Thân Thông, bộ phận Giao Trường Khẩu.

“Anh cảm thấy anh ta ở Giang Bắc hả?” Duy Duy hỏi.

Lâm Trạch đáp: “Mỗi tối sau khi xuống tàu trên không, đây chính là chuyến xe anh ta đi về nhà, trạm cuối là Khu vườn hải đường Nam Bình, nhưng cũng đi qua Giao Trường Khẩu, cậu xem đi.”

Duy Duy không nói gì, Lâm Trạch lại lẩm bẩm nói tiếp: “Rất có thể anh ta trọ ở chỗ Giao Trường Khẩu, chúng ta tìm dọc đường xem sao.”

Hai người lên xe, Duy Duy ôm chặt cột, nói: “Anh ta nhất định không ngờ bọn mình sẽ đi tìm như vầy.”

Lâm Trạch thất thần nhìn khung cảnh nhộn nhịp tưng bừng bên ngoài cửa sổ, ừa một tiếng. Có người xuống xe, Lâm Trạch kéo vai Duy Duy bảo: “Cậu ngồi đi.”

Duy Duy nhìn anh một cái, nói khẽ: “Anh là 1 hả?”

Lâm Trạch ngẩn ra, gật đầu đáp: “Cơ mà tôi đã từng làm 0 của Tạ Lỗi.”

Duy Duy nói: “Lý Trì Nhiên rất thích anh.”

Lâm Trạch ừ cái tỏ ý biết rồi, Duy Duy lại nói: “Anh đúng là rất giỏi chăm sóc người khác.”

Lâm Trạch thở dài, đến trạm Giao Trường Khẩu rồi, Lâm Trạch đưa Duy Duy xuống xe, hai người dọc theo con đường ở trạm xe đến bên chuyển phát Thân Thông. Trước tiên, Lâm Trạch gọi điện cho nhân viên chuyển phát trực thuộc khu vực này, đối phương tỏ ý không nhớ Tạ Thần Phong là ai. Bọn họ bèn đến bộ phận chuyển phát, Lâm Trạch đưa thẻ phóng viên ra, lại cho bên chuyển phát xem thẻ căn cước của Tạ Thần Phong, cả bộ phận chuyển phát đều sợ chết khiếp, Lâm Trạch vội vàng giải thích đây chỉ là là vấn đề cá nhân thôi.

Một cô gái trong đó hình như hơi có ấn tượng. Cô nói lúc ấy, gói đồ này được tự đưa tới bởi một người đàn ông cao cao gầy gầy, rất đẹp trai, tràn đầy sức sống.

“Đúng rồi.” Lâm Trạch hỏi Duy Duy: “Anh ta không đưa tận tay mà đến bên chuyển phát gửi đồ. Trước đây hai người có từng ở khu này không?”

Duy Duy đáp: “Không, anh cảm thấy anh ta sẽ ngồi xe tới chỗ này tự gửi đồ sao?”

Lâm Trạch nói: “Tôi thấy chắc không phải vậy, qua một đoạn đường nữa là tới trạm cuối tàu trên không rồi. Ban ngày anh ta đi đâu đều ngồi tàu trên không, bởi vậy có thể sẽ không ngồi xe buýt tới một chỗ lạ hoắc gửi đồ đâu. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, chúng ta đi dọc khu này hỏi xem sao.”

Lâm Trạch cầm scan thẻ căn cước của Tạ Thần Phong hỏi chỗ bán bánh xào, bánh nướng, trứng trà, mấy chỗ này rất đông người, song tất cả đều chẳng nhớ có ai là Tạ Thần Phong.

Anh lại vào trong một siêu thị nhỏ hỏi nhân viên thu ngân, họ bảo đã từng gặp, cũng có ấn tượng.

Thế là đúng rồi.

Tim Lâm Trạch đập thình thịch thình thịch, Duy Duy lại hỏi: “Anh ta đến đây từ chỗ nào?”

Quản lý đi qua hỏi: “Các cậu tìm người này làm gì?”

Lâm Trạch đưa cho ông ta xem thẻ phóng viên, nói là muốn phỏng vấn, thế nên quản lý không ngăn họ nữa.

“Phía đối diện, khu nhà nhỏ phía đối diện ấy.” Nhân viên thu ngân nói.

Lâm Trạch hỏi: “Anh ta thường mua gì?”

Nhân viên thu ngân: “Làm sao tôi nhớ cái đó, hình như mì ăn liền.”

Duy Duy gật đầu, hai người lại đi ra khỏi siêu thị. Lâm Trạch nhìn xung quanh, phía xa có một khu nhà cao tầng nhỏ, có lẽ không phải bên đó. Anh cầm tờ giấy căn cước của Tạ Thần Phong vừa đi vừa hỏi, trên đường đi vào trong, Duy Duy nói: “Anh ta ở bên kia, tôi có trực giác như thế.”

Lâm Trạch nhìn theo hướng Duy Duy chỉ, trông thấy một loạt khu nhà lầu cũ trong nội thành đang chờ giải tỏa.

Lâm Trạch: “Ừ, có thể anh ta không thuê nổi khu nhà cao tầng kia, khu nhà tập thể này là kiểu nhà hai phòng khách hai phòng ngủ nhỉ?”

Duy Duy mù mờ lắc đầu, Lâm Trạch lại hỏi: “Hay là tới chỗ môi giới bất động sản gần đây hỏi coi? Có thể anh ta sẽ không trọ chung với người khác, vì phải uống thuốc hàng ngày, ăn uống sinh hoạt, rất dễ gặp phiền phức… Hoặc anh ta trọ phòng riêng, hoặc căn hộ. Cũng có thể là kiểu nhà trọ tập thể chia thành các phòng riêng biệt, chung nhà vệ sinh với phòng bếp.”

Duy Duy cầm ảnh thẻ của Tạ Thần Phong đi hỏi. Bên ngoài khu nhà tập thể cũ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ tăm tối u ám, bà chủ đang phơi tiêu ra chiếu, vừa nhìn ảnh Tạ Thần Phong thì nói từng gặp, ngay lập tức trái tim Lâm Trạch như sắp vọt lên cả cổ họng.

Bà chủ chỉ qua khu nhà số 6.

Duy Duy hỏi: “Anh ta vẫn ở đây ạ?”

“Đang chuyển.” Bà chủ nói: “Sáng hôm nay vẫn đi ra ngoài.”

Lâm Trạch: “…”

Duy Duy: “…”

“Sao giờ?” Duy Duy hỏi.

Lâm Trạch nhất thời cũng không biết nên nói gì, lại hỏi: “Tầng mấy ạ?”

Bà chủ đáp: “Sao tôi biết được!”

Lâm Trạch đi dọc con đường, bên ngoài là đường cái, bên dưới khu nhà có bán báo, Lâm Trạch hỏi một bác gái đang trông sạp: “Cô ơi, cho cháu hỏi gần đây có phòng nào cho thuê không ạ? Ở tập thể mấy người đó ạ, kiểu nhà ngăn ra các phòng ấy ạ.”

Cô bán hàng nghĩ nghĩ, nói: “Có thể là ở tầng 6, tôi cũng không nhớ rõ.”

Lâm Trạch hỏi: “Nhà nào ạ?”

Cô bán hàng không chắc chắn lắm chỉ sang bên phải.

Duy Duy hỏi: “Giờ mình ở dưới canh anh ta hả?”

Lâm Trạch cũng hơi không biết nên làm gì, nghĩ một lúc anh bảo: “Đợi tới lúc thấy anh ta, cậu núp sau tôi, cậu muốn đòi tiền anh ta đúng không?”

Duy Duy: “Không phải vậy, anh ta không có tiền thì thôi, tôi chỉ muốn nói với anh ta vài câu.”

Lâm Trạch: “Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh ta, đợi ở đây đi.”

Nom bộ Duy Duy hơi sợ, Lâm Trạch nhìn cậu ta muốn đi, bèn trấn an: “Đừng sợ, nếu anh ta vẫn còn lương tâm sẽ không phát điên cắn chúng ta đâu.”

Duy Duy: “Tôi không sợ cái này… Anh ta sẽ không làm vậy, tôi rất hiểu anh ta, tôi chỉ sợ…”

Lâm Trạch thở dài, anh biết Duy Duy đang sợ gì.

Lâm Trạch mua hai chai nước về, đưa Duy Duy một chai, hỏi: “Bạn trai đối xử tốt với cậu không?”

Duy Duy gật đầu, mắt ngấn nước không nói năng chi, Lâm Trạch lại vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Hay là cậu về đi.”

Có vẻ Duy Duy đã bình tĩnh lại, nói: “Không sao, tôi sẽ không ở bên anh ta nữa đâu. Tôi đưa anh ta về quê trị bệnh, có lẽ anh ta sẽ nghe tôi.”

Lâm Trạch đứng dưới ánh nắng, nhìn cái bóng của bản thân suy tư. Mồ hôi rơi xuống đất, bỗng nhiên anh cảm thấy gì đó, nhạy bén ngẩng đầu lên, nhìn thấy có một người đứng trên con đường cái đối diện cách họ gần 30 mét, đối phương đang nhìn bọn họ.

Lâm Trạch ngay lập tức xông tới, Tạ Thần Phong quay người chạy, chạy được vài bước thì Lâm Trạch lao ra đường cái, Tạ Thần Phong không kịp để ý lại chạy tiếp, rồi chợt quay người thét lên: “Cẩn thận!”

Xe trên đường bấm còi ầm ĩ, Lâm Trạch lao tới giữa chừng, Tạ Thần Phong chạy về phía anh, hai người suýt nữa bị xe trên đường tông vào.

Lâm Trạch đứng khựng lại, lùi về phía sau.

Tạ Thần Phong hãi hồn khiếp vía, đẩy Lâm Trạch vào ven đường bên tiểu khu.

Vừa mới đi vào tiểu khu, Lâm Trạch quay người xông tới, nhanh gọn dứt khoát thụi một đấm lên mặt Tạ Thần Phong.

Duy Duy thét lên.

Tạ Thần Phong đứng dậy loạng choạng chạy đi, Lâm Trạch khom người nhặt lên một cái chổi vứt bên bãi cỏ, tẽ đầu chổi, cầm chạy đuổi theo, đập lên cổ Tạ Thần Phong kêu bốp một cái, cổ Tạ Thần Phong đỏ rực cả lên.

Duy Duy đần người đứng nhìn, Tạ Thần Phong không né được, lấy hai tay ôm đầu, Lâm Trạch lại xông tới đá một cú lên bụng gã.

Tạ Thần Phong bị đá tới mức lăn kềnh ngã nhào ra nền đất, gã trốn đủ kiểu, Lâm Trạch như phát điên đá Tạ Thần Phong vào trong góc. Tạ Thần Phong hoàn toàn không dám đánh trả, chui vào trong bãi đỗ xe, làm đổ rầm rầm hàng loạt xe đạp đỗ trong đó.

“Đừng đánh nữa!” Duy Duy kêu lên: “Đừng đánh nữa! Sẽ chảy máu đấy!”

Lâm Trạch cố hết sức ngăn nước mắt đừng rơi, tóm lấy bất cứ thứ gì ném Tạ Thần Phong. Anh vớ được cái xẻng bằng sắt, ném vào đầu Tạ Thần Phong, phát ra tiếng vang nặng nề.

Duy Duy sợ tới mức bật khóc, vội kéo Lâm Trạch lại, Tạ Thần Phong rũ tay, cuộn tròn trên đất chịu đựng những cú đánh của Lâm Trạch, không hề lên tiếng.

“Thôi, thôi…” Duy Duy vừa khóc vừa nói.

Mắt Tạ Thần Phong đỏ ké, gã hít mũi mấy lần, chật vật đứng dậy, khắp mặt và người đều bị thương. Hôm nay, gã vẫn mặc đồ mà Lâm Trạch mua cho bữa trước.

Lâm Trạch cầm cái xẻng, không kìm được run lên, anh chỉ muốn lại táng một cú “chết thì thôi” nữa lên mặt Tạ Thần Phong, nhưng Tạ Thần Phong đã chảy máu mũi rồi, nếu còn đánh nữa thì chắc sẽ gãy mũi mất.

Anh biết nếu Tạ Thần Phong thật sự đánh lại, thì cả anh và Duy Duy hợp lại cũng chẳng đọ lại gã, chỉ là gã không dám đánh trả mà thôi.

Trận đánh này đã quấy rầy đến rất nhiều người trong tiểu khu, những người già không đi làm đứng từ xa ngó nhìn.

Khi Duy Duy đưa Tạ Thần Phong một túi giấy, ngón tay hai người không chạm vào nhau. Sau đó, Tạ Thần Phong cầm giấy cũng không trả lại cậu ta, đút luôn túi giấy còn lại vào túi quần. Duy Duy lại lùi ra một chút.

Gã đã ngừng chảy máu mũi. Mặt Lâm Trạch lạnh như tiền, anh cầm cái xẻng đi rửa rồi xúc ít đất phủ lên những giọt máu rơi trên đất.

“Đi lên ngồi nhé.” Tạ Thần Phong khàn giọng nói.

Lâm Trạch vứt xẻng về chỗ cũ, lên lầu với Tạ Thần Phong, trầm lặng tới mức đáng sợ.

Tạ Thần Phong móc ra chìa khóa, đi lên lầu 6 mở cửa. Duy Duy trốn sau lưng Lâm Trạch, hai người cùng theo gã vào trong.

Như Lâm Trạch đoán, nhà Tạ Thần Phong trọ có hai phòng khách hai phòng ngủ, được tách ra làm 4 gian. Tạ Thần Phong ở một phòng ngủ khá to, bên cạnh còn có một đôi vợ chồng đang ném đồ cãi nhau òm tỏi.

Lâm Trạch vừa nghe thấy tiếng vợ chồng cãi nhau đã run lên theo phản xạ có điều kiện. Thuở nhỏ cha mẹ bạo lực đã để lại ấn tượng quá sâu trong anh, khiến cho anh vô thức nhớ tới rất nhiều cơn ác mộng.

Tạ Thần Phong gầm lên: “Đừng có cãi nhau nữa! Ồn chết được! Có phải mỗi hai người ở đây đâu?!”

Lúc Tạ Thần Phong hét lên còn hung dữ hơn cả Trịnh Kiệt, hẳn là đôi vợ chồng kia khá sợ anh nên bớt ồn đi chút.

Tạ Thần Phong mở cửa phòng mình, trong phòng có giường đơn, ở chân giường dồn đống thành núi đủ những thứ gì đâu, tất thì quăng lung tung mỗi nơi mchuyện. Cả căn phòng tràn ngập mùi mồ hôi và tất thối nồng nặc, trên bàn để bát chưa rửa, trong bát là mì úp.

Cả phòng chẳng có lấy một chỗ để chân, cửa sổ thì được dán bằng giấy báo, trong phòng âm u mờ mịt như nhà tù, trên bàn để một chai dung dịch sát khuẩn, mới dùng một nửa. Trên tủ đầu giường để con gấu bông pikachu mà Lâm Trạch đưa, chiếc điện thoại mới mấy trăm tệ của Tạ Thần Phong đang quăng trên bàn.

Lâm Trạch nhìn trong phòng xong, lại đi ra ngoài lượn một vòng, nồi trong nhà bếp đã rỉ sắt, khắp nơi đều dính đầy dầu mỡ, cửa sổ phủ bụi đất mịt mờ.

Nhà vệ sinh bẩn tới không còn gì để nói, trong bồn cầu két đầy nước tiểu vàng khè.

“Anh có còn báo thù không?” Lâm Trạch đứng trước cửa hỏi: “Đừng vậy nữa, tích tí đức đi.”

“Không có.” Tạ Thần Phong nói: “Điện thoại thì đã trả cho Duy Duy, tôi cũng chẳng có máy tính, đi đâu dụ trai 419? Ở hết tháng này tôi sẽ đi, đến Quảng Châu trị bệnh.”

“Trước đây anh đã hại mấy người rồi?” Lâm Trạch hỏi.

Tạ Thần Phong cười: “Chẳng ai cả, chỉ hại mỗi mình em nhưng không hại thành công. Sớm muộn gì tôi chẳng chết, lừa em làm gì.”

Tạ Thần Phong lầm rầm kể lại mọi chuyện. Từ lúc biết mình bị nhiễm HIV, gã thật sự có suy nghĩ muốn trả thù xã hội. Sau đó gã hẹn 419 mấy lần, đến lúc gặp mặt thì lại không thể ra tay, ở chỗ bạn chịch lưỡng lự do dự rất lâu, cuối cùng lại để đối phương đợi tới mướt mùa, sau khi về thì chặn luôn QQ người ta. Cứ vậy mấy lần, người tìm tình một đêm trong giới đều biết gã là kẻ chuyên cho người khác leo cây nên mặc kệ gã luôn.

Gã ở một mình trong căn phòng nhỏ này hơn một năm, hàng ngày vô công rồi nghề, sống dựa vào số tiền hoa hồng còi cọc từ việc tuyển sinh. Gã không có chỗ để đi, không có người thân, không có người yêu, không có công việc, cũng không đi tìm việc. Mãi cho tới khi tình cờ gặp Lâm Trạch ở Bắc Thành Thiên Nhai, gã cũng chẳng biết lúc ấy tâm trạng mình như nào, rồi mọi thứ cứ bắt đầu như thế.

Lâm Trạch biết cho tới bây giờ Duy Duy mới phát hiện ra có lẽ những điều Tạ Thần Phong nói là thật, bèn hỏi: “Vậy hai lần anh lừa tôi đi tuyển sinh, anh đã ở đâu? Không lên giường với người khác chứ?”

Tạ Thần Phong: “Tôi ở trong Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh gửi tin nhắn cho em, lúc đó đang kiểm tra.”

Tạ Thần Phong ngồi trên giường, giương mắt nhìn Lâm Trạch.

“Lúc tôi gặp em.” Tạ Thần Phong nói: “Đều mặc quần áo đã giặt bằng dung dịch sát khuẩn.”

“Thứ cần sát khuẩn không phải là quần áo.” Lâm Trạch lạnh lùng nói: “Mà là trái tim anh.”

Câu nói này của Lâm Trạch như con dao hai lưỡi, khiến Tạ Thần Phong tổn thương nhưng cũng tự đâm ngược bản thân đầy đau đớn.

Tạ Thần Phong nói: “Tôi biết tôi xấu xa bẩn thỉu, cùng lắm thì em giết tôi là xong, tôi có mỗi cái mạng này, em cứ lấy đi.”

Lâm Trạch không nói gì nữa, đi đến trước bàn sách. Anh cầm điện thoại Tạ Thần Phong lên bấm vài cái, muốn xem gần đây gã liên hệ với những ai, mới phát hiện điện thoại đang để chế độ chụp ảnh, phía trên là ảnh con đường gần đó, chụp Lâm Trạch và Duy Duy đang đứng trước cổng khu trọ đợi gã.

Tạ Thần Phong bỗng nhiên nói: “Nếu tôi nói tôi chẳng hại ai, em có tin không? Nếu tôi nói trong lúc tôi cô đơn, tôi chỉ muốn tìm một người để nói chuyện mà thôi, rồi khi nhìn thấy em trên Jack’d thì thích em, nhưng tôi không dám nói tôi bị HIV, em có tin không? Tôi lừa em rất nhiều… song chỉ có một điều duy nhất tôi không lừa em, đó là lời tôi nói yêu em, em có tin không?”

Lâm Trạch không trả lời gã, cuối cùng Tạ Thần Phong nói: “Chắc chắn em sẽ chẳng tin tôi, bởi tôi bị HIV, tôi thích quan hệ bừa bãi, bởi vậy mọi người đều cho rằng tôi sẽ hại người khác.”

Lâm Trạch hỏi: “Câu muốn báo thù xã hội trên weibo là tự anh đăng, Duy Duy nhìn thấy rồi, tôi cũng đã nhìn thấy, ai bảo anh nói vậy?”

Tạ Thần Phong không nói gì.

“Anh không cam tâm.” Lâm Trạch nói: “Lòng dạ anh tăm tối xấu xa như sâu bọ.”

Chiếc điện thoại mới chụp rất mờ, độ phân giải quá kém. Lâm Trạch kéo xem, bên trên là một số bức ảnh phong cảnh đường phố, trong đó có một bức là Lâm Trạch đứng bên ngoài lưới thép gai ở sân vận động, nhìn vào bãi cỏ bên trong.

Góc chụp là ở con đường đối diện sau lưng Lâm Trạch.

Có một bức nữa là lúc Lâm Trạch đi phỏng vấn, khi anh đi ra từ chỗ làm mới, bị Tạ Thần Phong ở con đường đối diện chụp.

Rồi ảnh Lâm Trạch ngồi ngơ ngẩn trong quán Starbucks ở Bắc Thành Thiên Nhai.

Có cả ảnh lúc Lâm Trạch và Trịnh Kiệt đi ra từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Một số bức chụp từ chỗ rất xa, không nhìn rõ mặt Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch biết đây chính là mình.

Trong một tháng này, Tạ Thần Phong vẫn luôn theo sát anh.

Gã không gặp anh, chỉ chụp rất nhiều ảnh từ xa.

Lâm Trạch lôi một ngăn kéo ra, nhìn thấy báo cáo chẩn đoán HIV, thời gian là cuối năm kia. Anh lần lượt kéo các ngăn kéo khác ra, có một ngăn chứa đầy báo cáo xét nghiệm.

“Giờ xét nghiệm HIV/AIDS miễn phí đấy.” Lâm Trạch nói: “Như vậy hời cho anh rồi. Ngăn kéo này đựng gì vậy?”

Tạ Thần Phong lặng im.

Lâm Trạch: “Có thể xem không? Là những bức ảnh người mà anh đã hại hả?”

Tạ Thần Phong đờ dại nói: “Đừng xem, em sẽ hối hận đấy, bên trong cất giấu trái tim sâu bọ của tôi.”

Lâm Trạch nói: “Cứ xem đi, tôi rất tò mò.”

“Tò mò hại chết con mèo.” Tạ Thần Phong khẽ nói, móc ra chìa khóa quăng lên mặt bàn, phát ra tiếng vang lách cách.

Lâm Trạch mở ngăn kéo cuối cùng ra, bên trong có giấy tờ giả của Tạ Thần Phong, biển hiệu Lực Phàm, còn có một phong bì nữa. Tạ Thần Phong cầm phong bì đưa Duy Duy: “Trả cậu tiền, cậu đếm đi.”

Duy Duy ôm cổ Tạ Thần Phong khóc to, Tạ Thần Phong nhắm mắt lại, lặng im rơi nước mắt.

Lâm Trạch nhìn thấy bên cạnh phong bì còn có một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam đậm, là hộp nhẫn. Anh nhìn Duy Duy một cái, Duy Duy không nói gì.

Lâm Trạch mở hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn bạc 925, có lẽ là người yêu cũ của Tạ Thần Phong để lại, anh chậc chậc khen: “Quý giá trân trọng quá nhỉ, Tạ Lỗi.”

“Ừ.” Tạ Thần Phong đáp gọn lỏn.

Lâm Trạch lấy nhẫn ra, giơ lên trước ánh nắng mặt trời nhìn thật kỹ, bên trong có khắc chữ.

Chiếc nhẫn thứ nhất khắc “Tạ Lỗi”.

Chiếc nhẫn còn lại khắc “Lâm Trạch”.

Lâm Trạch đứng một lúc, quay người đi ra, khẽ nói: “Anh thiếu tiền sao? Tôi cho anh vay ít tiền.”

Tạ Thần Phong: “Tôi đã nợ em rất nhiều rồi, em không bị lây nhiễm phải không? Tôi nhìn thấy bọn em đi ra từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh… nghe thấy Trịnh Kiệt nói em… Tôi lại hỏi y tá mấy lần, lúc đó thật sự rất sợ… Vẫn may em không bị tôi lây…”

Lâm Trạch cắt ngang lời gã: “Đi thôi, có duyên gặp lại.”

Tiếng Duy Duy khóc nhỏ dần, Lâm Trạch quay người đi ra, Tạ Thần Phong thét lên: “A Trạch! Đợi đã!!!”

Lâm Trạch vội chạy xuống lầu. Anh không dám ở trước mặt Tạ Thần Phong quá lâu, bởi anh hiểu rõ rằng mình vẫn còn yêu gã, đây là thứ tình yêu chẳng hề bị phai nhạt hay giảm bớt một ly bởi lừa dối hay HIV/AIDS, nhưng anh cũng rõ ràng rằng, bản thân đã không thể yêu Tạ Thần Phong được nữa.

Lâm Trạch vẫn biết bản thân rất đớn hèn, dẫu Tạ Thần Phong đã lừa anh, nhưng bất kể ra sao anh cũng không thể dứt khoát vứt bỏ tình yêu với gã. Anh chỉ có thể trốn chạy khỏi nơi này, không gặp gã nữa, coi như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra.

Lâm Trạch đi từ Giao Trường Khẩu xuống Triều Thiên Môn, cứ đi vô định bên bờ sông, dạo tới quảng trường Triều Thiên Môn – nơi giao nhau của hai con sông Gia Lăng và Trường Giang. Nước sông Gia Lăng vàng nhạt, nước sông Trường Giang xanh lam, tạo nên đường phân cách rõ ràng. Dòng nước chảy cuồn cuộn cuồn cuộn, dữ dội ào ạt lao về phía Đông, chẳng có điểm dừng.

Lâm Trạch yên lặng đứng bên bờ sông, nhoài người lên lan can nhìn dòng nước, nhớ lại rất lâu về trước khi bản thân vẫn còn non nớt ngờ nghệch, tấm ảnh đại diện trên Jack’d chính là chụp khi ấy. Dạo ấy anh học ở Trùng Khánh, anh có hẹn Trịnh Kiệt đi dạo đến Triều Thiên Môn, bức ảnh đó là Trịnh Kiệt chụp cho anh.

Tạ Thần Phong cũng từng nói, vào khoảnh khắc gã vừa nhìn thấy tấm ảnh đó đã bị anh hút hồn rồi, sau đó gã vừa đi dạo vừa xem khoảng cách định vị trên Jack’d, rồi đến Bắc Thành Thiên Nhai tìm anh khắp nơi, cuối cùng tìm ra anh ở Starbucks.

Lâm Trạch kiệt sức úp mặt vào cánh tay, cảm thấy mấy năm nay mệt mỏi vô cùng. Bao nhiêu người có đôi có cặp, tại sao anh vẫn mãi cô đơn lẻ loi?

Nhớ tới hồi vào đại học, anh tràn ngập hy vọng khao khát với tương lai, chỉ muốn xông lên xây dựng sự nghiệp. Thế mà mới chớp mắt thôi, đã nhiều năm trôi qua đến vậy, anh vẫn cô đơn lẻ bóng, chẳng có thành tích gì trong sự nghiệp, đến cả tình yêu cũng vẫn mờ mịt nơi nao, trơ trọi một mình như xưa, bị mai một vùi dập trong biển người tầm thường.

Bị chôn vùi trong thành phố này, bị tiền bạc, xã hội giày vò phá hủy, chẳng còn sót lại một chút gì.

“Không, không phải chứ… Đó là sếp chúng tôi!”

“Sếp! Anh đừng nghĩ quẩn!”

Lâm Trạch: “…”

Lâm Trạch bất chợt quay  người, trong nháy mắt đã phát điên.

Đằng sau anh, chẳng biết từ lúc nào đã có một vòng người vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ. Một cậu đàn em – phóng viên thực tập trong phòng anh đang cầm máy ảnh, trợn mắt há mồm. Lâm Trạch biết ngay bản thân đã trở thành tin sống “Một người đàn ông đứng trước Triều Thiên Môn, chần chờ nhảy sông tự vẫn.”

Lâm Trạch đưa một tay lên che mặt, kéo chặt áo cậu phóng viên thực tập nọ ra ngoài quảng trường, nói: “Không có chuyện gì, tôi chỉ đến đó giải khuây tí thôi.”

Những người hóng drama tan dần, cảnh sát cũng đi qua bên xem, phóng viên thực tập nói: “Đây là sếp tôi! Không nhảy sông đâu!”

Lâm Trạch nói: “Đừng có hét lên nữa! Để người trong tòa soạn báo khác nghe thấy thì chúng ta thể nào cũng sẽ thành trò hề trong Nhật Báo đấy!”

Lâm Trạch đưa cậu phóng viên thực tập nọ lên tàu trên không. Lên tàu, hai người ngồi xuống, cậu phóng viên thực tập hơi ngốc nghếch, lại rất sợ Lâm Trạch. Dẫu sao mọi khi Lâm Trạch cũng khá nghiêm túc, lúc nào cũng trưng bộ mặt không cảm xúc của mấy tay lãnh đạo ra, lại còn rất ít khi khen ngợi bọn họ.

Lâm Trạch vắt tay sang bên, mệt mỏi thở hắt ra một hơi, hỏi: “Hôm nay không có nội dung gì à?”

“Không ạ.” Phóng viên thực tập đeo cái kính dày như đít chai, cầm máy ảnh xem ảnh, nói: “Anh xin nghỉ không đi làm, chủ biên bảo dự do phỏng vấn.”

“Tôi quyết rồi.” Lâm Trạch day day mũi, lấy điện thoại ra bấm vài cái, mở nhóm nhỏ trong QQ ra, nói: “Mọi người đi trường Đại học Trùng Khánh, Đại học Tây Nam, Đại học Khoa học chính trị và Luật Tây Nam, Học viện Thương mại Nam Bình. Còn Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh ở trên núi, đi một lần mệt chết, khỏi cần đi. Tôi liên hệ với người hướng dẫn cho mọi người rồi, đi làm một kỳ chuyên đề về tốc độ tăng lương làm thêm của sinh viên đại học, bản thảo không phải nộp vội, trước 5 giờ chiều tổng hợp lại rồi gửi mail cho tôi.”

Lâm Trạch tống cậu phóng viên thực tập đi làm, lại gọi điện thoại liên hệ với biên tập, 6 giờ tăng ca, ở lại văn phòng thu bản thảo. Lúc ra khỏi trạm về nhà tắm rửa xong, ngủ một giấc, sáng sớm lúc dậy nhận được tin nhắn của Tạ Thần Phong, bên trong chỉ có id QQ.

Lâm Trạch mở máy tính, add nick đó, ngày hôm sau tiếp tục cuộc sống cô đơn một mình.

Hết chương 10

Lời tác giả: Vẫn chưa kết thúc, câu chuyện này mới bắt đầu thôi hahaha ~ Bởi vì sợ tạo thành ảnh hưởng trong hiện thực, nên đã thay đổi hết thiết lập nhân vật, nhân vật như cảnh sát địa phương không tồn tại đâu.

Fly: Hồi tui đọc chương này đã khóc như chóa T v T Sầu không kể xiết ~ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện