Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 7: Nỗ lực luyện công



Đỗ Dự và Điền Bá Quang thoát được đại nạn, Điền Bá Quang cười khổ nói: "Không biết ngươi là mồm quạ đen, để ngươi nói đúng rồi."

Đỗ Dự khẽ liếc nhìn Nghi Lâm thì thấy nàng đầy cảm kích nhìn hắn: "Vậy Nghi Lâm tiểu sư phụ…"

Điền Bá Quang sắc mặt hơi biến, nhìn vào gương mặt hoa dung nguyệt mạo của Nghi Lâm trầm ngâm nói: "Lão ca ta tuy thề không đụng vào nàng ta nhưng cũng không nói sẽ thả. Mỹ nhân xinh đẹp như này để bên người ngắm cũng tốt."

Đỗ Dự gật gật đầu mỉm cười, chỉ cần Nghi Lâm không bị làm nhục, để lại bên cạnh còn có thể kiếm cơ hội tăng độ hảo cảm, nói không chừng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thứ hai.

Lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở: "Số 197621, Nghi Lâm đệ tử phái Hằng Sơn, một trong những vai nữ chính cảm kích ngươi bảo vệ trong sạch giúp nàng, tăng thêm 20 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 0."

Đỗ Dự không khỏi ngẩn tò te, vì sao tăng 20 điểm rồi mà lại là 0 điểm? Bỗng nhớ đến khí tượng lang cố quyến cuồng giảm điểm hảo cảm của mình làm người nào đó lệ rời đầy mặt a. Nhưng là dù sao vẫn là tiến thêm một bước, ánh mắt Nghi Lâm nhìn mình đã không còn sợ hãi và đối địch nữa, thay bằng đau khổ và lãnh đạm.

"Chúng ta hiện tại đi đâu?" Đỗ Dự hỏi Điền Bá Quang.

Điền Bá Quang đầy hào khí nói: "Tiểu tử ngươi đánh cuộc thắng ta. Ta không thể đụng ni cô này, hiện tại đã sớm nhịn đến khó chịu, nghe nói ngoài thành có Quần Ngọc viện, mỹ nữ như mây, ta dứt khoát mang ngươi đi trải nghiệm a! Như thế nào?"

Đỗ Dự thầm nghĩ như vậy đã quay về nguyên tác nên hắn gật gật đầu.

Trên đường, Điền Bá Quang tiếp tục huấn luyện khinh công cho hắn. Cái gọi là làm nhiều thành quen, dù cho Đỗ Dự tư chất cực kém, trải qua 10 ngày tu luyện không ngờ thành công tăng "vạn lý độc hành" lên cấp 1.

Hắn vui vẻ mở thuộc tính bản thân ra xem, nhìn thấy bảng kỹ năng có một kỹ năng bị động được bao bởi khung lam: "vạn lý độc hành": khinh công, kỹ năng bị động, kỹ năng riêng biệt của Điền Bá Quang. Đánh giá kỹ năng: cấp D. Mỗi điểm kỹ năng gia tăng 1 điểm nhanh nhẹ, 2 điểm tốc độ di chuyển. Cao nhất lên đến cấp 7."

Đỗ Dự nhìn thấy điểm nhanh nhẹn của mình đã từ 4 lên 5. Do cứ mỗi điểm nhanh nhẹn tăng 2 điểm tốc độ di chuyển, thêm vào kỹ năng "vạn lý độc hành" tăng 2 điểm nữa, hiện tại hắn có thêm 4 điểm tốc độ di chuyển.

Đỗ Dự cảm giác thân thể như nhẹ hơn, khi chạy như có luồng gió dưới chân đẩy đi vậy, đây là nhờ điểm kỹ năng đầu tiên hắn nắm giữ vì vậy vô cùng hưng phấn. Nhưng đằng sau hưng phấn là sầu lo. Chính mình học 10 ngày mới miễn cưỡng học được 1 điểm kỹ năng, điểm thứ 2 và 3 khẳng định khó hơn như vậy rất khó hoàn thành 3 điểm trong 30 ngày!

Sầu lo không chỉ có một điều, Điền Bá Quang sau khi truyền công xong cho Đỗ Dự thở dài một hơi nói: "Tốt rồi! Đại ca đã thực hiện lời hứa, sau này lão đệ tự mình lĩnh ngộ luyện tập đi. Nói thật lão ca dạy ngươi đến sợ rồi, nếu không phải không thể bội ước thì đã sớm.., ài, thật sự lão đệ ngươi quá ngốc a."

Đỗ Dự lại càng thêm tâm như tro tàn, như vậy phải làm sao đây? Hắn từ đâu học tiếp 2 điểm kỹ năng đây. Ánh mắt hắn lại khẽ quét qua người Điền Bá Quang, vẫn là phải dựa vào tên này a.

Điền Bá Quang bị cái quét mắt này lạnh sống lưng, hắn quả thật quá sợ lão đệ ngu ngốc này rồi: "Đừng… chú ý đến ta nữa."

Đỗ Dự dù da mặt dày, trơ mặt nói nửa ngày Điền Bá Quang cũng kiên quyết không đồng ý. Rõ ràng 20 điểm hảo cảm tiền lãi từ khí tượng lang cố quyến cuồng đã bị thiên phú dị bẩm của Đỗ Dự làm mất sạch, chỉ có thể nghĩ biên pháp khác thôi.

Nhưng là chủ ý xấu xa trong đầu Đỗ Dự rất nhiều, chỉ chớp mắt hắn đã nắm được điểm yếu của Điền Bá Quang. Đó chính là háo sắc a! Đỗ Dự là ai chứ? Internet mê! Hắn từ khi học đại học đã bắt đầu tiếp xúc với nền công nghiệp người lớn, những truyện sắc hiệp như phong lưu pháp sư, hy du hoa tùng quả thật là tiện tay nhặt ra.

Hắn ho khan một tiếng nói: "Điền huynh, quanh đây không ai, ta kể mấy chuyện xưa được chứ?"

Điền Bá Quang vốn là thô nhân, chữ còn chả biết được mấy chữ thì sao hứng thú với chuyện được chứ. Nhưng là Đỗ Dự lập tức mở miệng, đủ loại cấm kỵ hương diễm thuận miệng mà ra.

Hắn bắt đầu kể từ câu chuyện cô giáo Thảo, khi kể đến đoạn cô giáo cởi áo thì Điền Bá Quang hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ròng, thần tình chăm chú ý như hòa thượng nghe giảng thích già ma ni phạm âm…

Nghi Lâm bên cạnh thì mặt đỏ tía tai, nàng là ni cô xuất gia, sao có thể nghe những chuyện dâm tục như này được nên lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Dự, nhắm mắt lại niệm Đại Bi chú.

Đỗ Dự am hiểu thủ đoạn câu thả, biết nên dừng ở đâu nên lập tức ngừng không kể tiếp, chỉ ha ha cười khẽ cất bước làm Điền Bá Quang tâm như kiến bò, ngứa ngáy không yên.

Đáng ghét là Đỗ Dự này còn không ngừng kể chuyện mới như chú Kim, chuyện nhà bà Nga, … miêu tả người đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ra sao, khí chất cao quý như nào… nhưng đều y như văn học mạng, cứ đến phần gay cấn là thu tiền! Cứ như vậy Điền Bá Quang càng thêm nóng lòng, chỉ hận không được lấy đao ép lão đệ này kể tiếp.

Tiểu sư phụ Nghi Lâm càng nghe càng đỏ mặt tía tai, nàng biết người xuất gia không nên nghe nhưng cũng đành chịu, Đỗ Dự quả thật rất biết kể chuyện làm cho Nghi Lâm còn đang ngây thơ non nớt, chưa từng hiểu chuyện đời bị hấp dẫn không thôi. Dù cho mắt nhắm miệng liên tục thỉnh kinh thì lỗ tai nàng lại dựng đứng lên.

Cuối cùng, Điền Bá Quang nhịn không được nữa quát lớn: "Huynh đệ, ngươi muốn gì thì cứ nỏi thẳng ra."

Đỗ Dự ra bộ cười khổ nói: "Tiểu đệ cũng không mong gì hơn, chỉ mong đại ca truyền thụ khẩu quyết vạn lý độc hành tầng thứ 2. Tiểu đệ có thêm điểm bản lĩnh cũng có thêm chút tự bảo."

Điền Bá Quang nghĩ lại cũng đúng nhưng là chỉ phiền tiểu đệ này quá ngốc. Nhưng là vì có thể nghe chuyện xưa đặc sắc, hắn cũng không để ý nhiều nữa. Dù sao khẩu quyết đưa hắn, luyện được hay không là ở hắn.

Điền Bá Quang mang theo Đỗ Dự nghênh ngang tiến vào Quần Phương viện, có thể thấy rõ hắn là khách sộp nơi đây, cả đám thi nhau ùa vào nịnh nọt. Mà Điền Bá Quang cũng không chút hổ thẹn hai chữ khách sộp, hắn vung lấy cả đống tiền bao mấy cô nương rồi ôm vào phòng.

Đỗ Dự không khỏi lúng túng, đây cũng không phải vì hắn giả trang. Một mặt hắn còn là nam tân, một mặt hắn không chút hứng thú với những kỹ nữ khắp người tỏa hương phấn rẻ tiền này nên chỉ hơi ứng phó rồi dẫn Nghi Lâm về phòng.

Nghi Lâm cho là hắn nổi ý đồ xấu nên sợ đến hồn phách lìa xa. Dù cho Điền Bá Quang bị ép thề không đụng vào nàng nhưng thanh niên này không thề a.

Ai ngờ Đỗ Dự vừa vào phòng chỉ để mặc Nghi Lâm, tự bản thân bắt đầu suy xét vạn lý độc hành. Đây cũng không phải vì hắn tha thiết luyện công mà vì trước áp lực phải chết kia, muốn không tha thiết cũng không được.

Nghi Lâm thấy bộ dáng chuyên tâm luyện công của hắn cũng không khỏi phì cười.

Sau khi tiến vào Quần Ngọc viện, Điền Bá Quang đã yên tâm hơn không ít, nơi này người người hỗn tạp, lấy sắc đẹp của Nghi Lâm, nếu nàng hô lên chỉ là mang đến phiền toái cho nàng, dẫn hổ thẹn đến cho phái Hằng Sơn mà thôi nên hắn đã giải khai huyệt đạo cho nàng. Nụ cười khẽ này của nàng như trăm hoa đua nở làm Đỗ Dự si ngốc không thôi.

Hắn ho khan một tiếng: "Xin hỏi tiểu sư phụ, ta luyện công có gì sai sao?"

Nghi Lâm thấy hắn không có ý định xâm phạm mình, nhớ đến hắn một đường chiếu cố bản thân, cam chịu mạo hiểm để bản thân không chịu nhục nên khẽ cười nói: "Ngươi học võ công của Điền Bá Quang sao?"

Hắn gật đầu đáp.

Nghi Lâm khẽ quệt môi nói: "Công phu phái Hằng Sơn chúng ta mới là bác đại tinh thâm. Điền Bá Quang nếu gặp sư phụ, sư bá, sư thúc ta, chính là Hằng Sơn tam định thì chạy cũng không thoát a."

Đỗ Dự trong lòng khẽ động: "Tiểu sư phụ có thể dạy ta võ công không?"

Nghi Lâm cười khúc khích: "Ta cũng không dám, võ công phái Hằng Sơn nếu không được chưởng môn cho phép thì không thể truyền ra ngoài."

Đỗ Dự không khỏi nảy sinh cảm thán, học không được thì võ công có tốt cũng có tác dụng gì chứ.

Đôi mắt đen bóng của Nghi Lâm nhìn hắn nói: "Ngươi vì sao phải học võ?"

Đỗ Dự cười khổ nói: "Có người ép ta, nếu trong 30 ngày không thể luyện một võ công bất kỳ đến tầng 3 thì sẽ chết."

Nghi Lâm "A" một tiếng đầy kinh ngạc: "Ta không chăm chỉ luyện công thì chỉ bị sư phụ trách móc mà thôi, cũng không bị ép luyện công như vậy a."

Đỗ Dự gật đầu không nói.

Nghi Lâm khẽ nói: "Nếu ngươi thả ta đi, ta có thể cầu tình với sư phụ, xem người có thể truyền công cho ngươi không…"

Điền Bá Quang ở phòng bên cười to nói vọng sang: "Tiểu mỹ nhân đừng nghĩ đến chuyện này. Trừ khi ngươi có thể chạy thoát được tuyệt kỹ vạn lý độc hành của ta."

Nghi Lâm lập tức tâm tro ý lạnh. Đỗ Dự chỉ khẽ cười khổ, thảo nào Điền Bá Quang không sợ mình dẫn Nghi Lâm chạy mất, khinh công và thính lực của hắn rất tốt, dù xảy ra chuyện này hắn cũng tự tin bắt lại dễ dàng.

Hắn mở bút mực, bắt đầu sáng tác cô giáo thảo. Dù cho chữ của hắn hơi xấu thì dưới văn phong ướt át có thể miễn cưỡng tính là tuyệt phẩm.

Nghi Lâm hiếu kỳ nhìn qua lập tức mặt đỏ tía tai, liên tục niệm a di đà phật, tội lỗi tội lỗi, đầy trách móc nói: "Ngươi viết những thứ này sẽ bị bồ tát trách tội."

Đỗ Dự cười khổ nói: "Nếu sau 20 ngày không học được võ công thì mạng nhỏ cũng không còn, bồ tát muốn trách tội cũng không tìm thấy đâu a."

Nghi Lâm gật đầu nói: "Nếu là như vậy còn tạm chấp nhận được. Ngươi muốn dùng thứ này đổi lấy võ công của Điền Bá Quang sao?"

Đỗ Dự chỉ gật đầu không nói.

Hai người tương kính như tân, một đêm vô sự trôi qua. Nghi Lâm không chút kinh nghiệm giang hồ, ngây thơ thuần khiết, ở trong phái Hằng Sơn, mỗi người đều đối với nàng rất tốt nhưng là cả đám chăm chú nghiêm túc, cả ngày như phật vậy. Đỗ Dự thì trong bụng đủ thứ chuyện xưa, lần lượt kể ra làm cho Nghi Lâm đầu tiên là ngưỡng mộ rồi dần chuyển sang hòa hợp. Cũng có lúc nàng cảm thấy bản thân không trang trọng như người xuất gia nếu như bị sư phụ biết nhất định sẽ trách mắng nhưng là không đỡ được thế công miệng lưỡi của Đỗ Dự, không kìm được tò mò muốn nghe tiếp mà lại sư phụ không ở đây, cứ cười trước rồi tính. Hai người cả đêm kể chuyện xưa tán gẫu, không ngờ là không ngủ.

Khi trời sáng, Đỗ Dự đã viết xong cô giáo Thảo, tiện tay còn đưa tặng thêm mấy chuyện nữa. Điền Bá Quang vừa thấy đã quên mất nữ nhân đang ngủ lộ cả nửa ngực sữa bên cạnh, chăm chú đọc.

Đỗ Dự thuận lợi thu được chỉ đạo luyện võ công tầng 2. Ban ngày, hắn dưới chỉ đạo của Điền Bá Quang, khổ sở luyện khinh công, Điền Bá Quang vừa chảy nước rãi xem sách vừa chỉ dạy, ban đêm hắn vừa tán gẫu cùng Nghi Lâm, vừa viết dâm hiệp làm học phí nộp cho ngày hôm sau.

Cứ như vậy một tháng đã trôi qua hai mươi tám ngày, Đỗ Dự cuối cùng thành công tăng vạn lý độc hành lên cấp 2, nhanh nhẹn tăng 1 điểm, tốc độ di chuyển tăng 2 điểm.

Nhưng khoảng cách 30 ngày đã chỉ còn không đủ 3 ngày, dù luyện như nào thì cũng không thể tăng cấp a… Đỗ Dự như cũ khó thoát khỏi vận mệnh phải chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện