BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 24: Tự Mình Làm Mẫu



Sau khi qua lại không gian cá nhân, Đường Mục Châu lấy từ tủ trưng bày ra 15 tấm “Thẻ cường hóa tốc” ném cho Đại Ngọc, thẻ đen Đại Ngọc có 85 điểm tốc bị cưỡng chế lên đến 100 điểm.

Hắn đưa thẻ bài đã cường hóa cho Tạ Minh Triết, nói: “Tất cả thẻ bài trong game đều có thể cường hóa thuộc tính vào giai đoạn sau, nhưng loại thẻ trắng số lượng sản xuất giới hạn, giá cả vô cùng cao. Chẳng hạn như loại “Thẻ cường hóa tốc” này, một tấm là 5 ngàn vàng.

Nói cách khác vừa rồi cường hóa thẻ Đại Ngọc, hắn đã tiêu phí vài chục ngàn nguyên liệu, tên điên cuồng thí nghiệm này dùng nguyên liệu cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.

Tạ Minh Triết nhận lấy thẻ Đại Ngọc đã cường hóa, đuổi theo hắn với tâm tình phức tạp.

Hai người lần nữa đi vào đấu trường ở sao Phượng Hoàng. Nháy mắt kết thúc đếm ngược, Tạ Minh Triết lập tức triệu hoán Đại Ngọc, đồng thời thả kỹ năng Đại Ngọc chôn hoa.

—— chỉ thấy Đại Ngọc duỗi cánh tay thon dài ném cánh hoa, cánh hoa vừa tiếp xúc với ảo ảnh Dạ Lai Hương, hạ gục Dạ Lai Hương đầy máu luôn!.

Kỹ năng Đại Ngọc chỉ cần có hiệu lực, đúng là lợi hại.

Tạ Minh Triết lần đầu tiên đi vào đấu trường, bị cảnh tượng trước mắt chấn động rất sâu.

Tiếp theo, Đường Mục Châu lại lấy ra một tấm thẻ cây cối —— Cây Đa, cây đa khổng lồ đứng ở nơi đó, nhìn thôi đã vô cùng khí thế, Dạ Lai Hương nở rộ cạnh Cây Đa có vẻ nhỏ nhắn tinh xảo.

“Một lần nữa.” Đường Mục Châu nói.

“Tui tiếp tục dùng thẻ Đại Ngọc giết Dạ Lai Hương của anh sao?”

“Ừ, thử xem một chút.”

5 giây đếm ngược, trận đấu bắt đầu.

Tạ Minh Triết dựa theo cách làm vừa rồi, một giây đếm ngược biến thành 0 mở Lâm Đại Ngọc, thả kỹ năng “Đại Ngọc chôn hoa” hướng Dạ Lai Hương. Gần như cùng lúc cậu thấy tán lá Cây Đa đột nhiên mở ra, tạo thành lồng phòng hộ màu xanh nhạt khổng lồ che khuất bầu trời, theo ánh sáng chiếu xuống tầng phòng hộ mỏng manh như quả bóng lớn, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.

—— Dạ Lai Hương còn sống sờ sờ trong vòng bảo hộ.

Tạ Minh Triết nhanh phản ứng lại: “Kỹ năng bảo hộ của Cây Đa có thể chặn chỉ định chết tức thì của Đại Ngọc sao?”

“Không sai”. Thấy mình chỉ một chút người này liền hiểu, Đường Mục Châu tán thưởng trong lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Thần thụ bảo hộ, miễn dịch hết mọi thương tổn cùng khống chế trong phạm vi bên ta liên tục 5 giây. Cây Đa của tôi cũng có tốc 100, có thể mở kỹ năng cùng lúc với Đại Ngọc của chú, nhưng trên đấu trường có thứ tự thực hiện kỹ năng riêng biệt”.

Đường Mục Châu mở ra giao diện kỷ lục chiến đấu, giải thích nói: “Chú xem, loại phòng ngự và trị liệu thực hiện ưu tiên, tiếp theo là loại khống chế, chỉ định chết tức thì và loại tấn công được thực hiện cuối cùng. Đại Ngọc chôn hoa của chú bị kỹ năng bảo hộ của Cây Đa cản trở, cho nên mất đi hiệu quả”.

“Hơn nữa, ván thứ hai chú có thể giết Dạ Lai Hương là tôi cố ý nhường chú 0.3 giây, nếu không tính thẻ Đại Ngọc của chú tăng đến 100 solo đấu cùng tôi, chú cũng không nhất định giết được thẻ hoa của tôi, bởi vì ý thức phán đoán của tôi mạnh hơn chú, tốc độ ra tay sẽ nhanh hơn. Trên sân thi đấu, tốc độ ra tay và thời cơ vô cùng quan trọng, chú chưa từng đánh đấu trường nên nắm không vững tiết tấu này”.

“……” Tạ Minh Triết thật là biết không ít kiến thức.Trên đấu trường có nhiều quy tắc cậu không hiểu như vậy.

Hiện tại tuy rằng cậu có vô số tưởng tượng mới lạ để làm thẻ trong đầu, nhưng hiểu biết thế giới thẻ bài này chẳng qua là ‘một góc băng sơn’ mà thôi.

“Thẻ bài chết tức thì cũng không phải tồn tại vô địch, cao thủ chỉ cần phán đoán thời cơ chú ra tay, cơ bản không cho chú cơ hội thả ra kỹ năng chết tức thì, loại bài này không thể dùng trực tiếp được, mà là kỹ năng lật ngược tình thế dùng để chặn lại đối thủ vào thời khắc mấu chốt trên đấu trường, bất ngờ xuất hiện giết chết thẻ chiến thuật của đối phương”.

Đường Mục Châu nhẹ nhàng giải thích, “Tôi nói điều này là muốn chú hiểu rõ, nhà thiết kế thẻ bài xuất sắc chân chính, ngoài có ý nghĩ sáng tạo độc đáo mà còn phải rõ ràng các loại quy tắc đấu trường, như vậy thẻ bài của chú mới càng hữu dụng”.

“Tui hiểu được, cảm ơn đại thần!!” Tạ Minh Triết nói câu cảm ơn chân thành.

Hôm nay đối phương tự mình dẫn cậu đến đấu trường, để cậu hiểu thêm rất nhiều thứ, suy nghĩ trong đầu cậu đúng là nhiều không đếm được nhưng chế thẻ không nhất định dùng hết, muốn có thẻ bài chất lượng chính cậu cần nhất định là cao thủ thi đấu.

—— chỉ có người hiểu thẻ, mới có thể làm ra thẻ bài tốt!

“Đi thôi, quay về rồi nói”. Đường Mục Châu đưa cậu từ nhà hàng Thiên Lâm về, tiếp tục nói chuyện phiếm.

“Thẻ bài thuộc tính tốc, có phải giống với tốc độ vận công của kỹ năng trong game không? 100 tốc chính là nháy mắt thả kỹ năng, tốc thấp thì thời gian thả kỹ năng dài hơn, tui hiểu vậy đúng chứ?” Tạ Minh Triết hỏi.

“Đúng”. Đường Mục Châu mỉm cười nói, “Kỹ năng chết tức thì cần thả ra ngay lập tức, cho nên lúc bắt đầu thuộc tính tốc cần thiết đạt 30 max cấp đạt tới 100, đây mới chân chính bài chết tức thì đạt tiêu chuẩn. Nếu không tấm thẻ này của chú gặp cao thủ hoàn toàn không có tác dụng. Trước mắt bài chết tức thì của chú được các công hội tranh nhau cướp đoạt bởi vì loại thẻ này xuất hiện quá ít, chờ sau khi xuất hiện đại trà thì cũng chỉ là một thẻ chiến thuật mà thôi, giá cả chắc chắn sẽ giảm. Trước mắt chú có thể làm một loạt thẻ chết tức thì, học tập kỹ xảo chế tạo thẻ bài, thử nghiệm phân phối cơ sở số liệu, tăng điểm tốc lên max, về sau thử chế tạo set thẻ hoàn chỉnh.”

“Ừ được”. Tạ Minh Triết thực nghiêm túc gật gật đầu.

Những chỉ dạy của vị đại thần này có thể nói là thay đổi toàn bộ hiểu biết của cậu đối với giá trị thẻ bài.

Trước kia cậu luôn cho rằng máu, thủ, công cao mới là thẻ tốt, bây giờ xem ra loại thẻ giống Đại Ngọc không cần máu, thủ, công mà chỉ xem hai điểm mấu chốt: một là tốc, hai là kỹ năng kèm theo.

Tương tự, đối với thẻ bài khống chế nếu muốn tốc chiến tốc thắng, phải tăng điểm tốc, nắm thời cơ khống chế trước; nếu muốn đánh tiêu hao hoặc đánh phòng thủ phản kích, vậy phải đem HP tăng gấp hai lần; mấu chốt là loại thẻ tấn công thì chồng sát thương gây ra, các thuộc tính khác không cần quá cao, bởi vì loại thẻ tấn công xuất hiện cần điều kiện tiên quyết có thẻ bảo hộ; thẻ bảo hộ thì lượng máu đương nhiên phải dày, làm khiên thịt trong set thẻ.

Thẻ bảo hộ, thẻ khống chế, thẻ trị liệu, thẻ tấn công, lại thêm một số thẻ chức năng, thẻ chiến thuật……

Một set thẻ xuất sắc, cần cân bằng các số liệu.

Chết tức thì, chỉ là một tấm thẻ bài chiến thuật bất ngờ trên đấu trường.

Khoảng cách tạo nên một set thẻ hoàn chỉnh, cậu còn đường rất dài rất dài phải đi, cậu phải học tập không ngừng mới được.

Tạ Minh Triết thực cảm ơn mấy ngày nay gặp được vài vị cao thủ —— Nhiếp thần cùng Lam thần thẳng thắn nói rõ cho cậu tác dụng thẻ bài chết tức thì, nếu không như thế, cậu cũng không nhanh ý thức được thiên phú và tiềm lực của mình. Còn vị đại thần có số ID tùy ý này tự mình dẫn cậu đến đấu trường, làm cậu hiểu thuộc tính tốc quan trọng và ý tưởng thiết kế set thẻ.

Cậu cực kỳ hưng phấn, hận không thể lập tức trở lại không gian cá nhân làm càng nhiều thẻ bài hơn.

Đường Mục Châu thấy Chú Béo cúi đầu cân nhắc cẩn thận, nhịn không được hỏi: “Chuyện bái sư, chú suy nghĩ thế nào rồi? Nói chuyện lâu như vậy, còn tự mình mang chú đi đấu trường làm mẫu, trình độ của tôi đủ tư cách làm sư phụ chú nhỉ?”

Tạ Minh Triết phục hồi tinh thần lại, gãi gãi đầu nói: “Đường thần chê cười, tui làm sao dám bái anh làm sư phụ.”

Đường Mục Châu: “………………”.

Loại cảm giác bị lột áo clone ngay trước mặt này thật sự không tốt nha!

Đường Mục Châu trầm mặc một lát, có chút nghi hoặc hỏi: “ Sao chú đoán được là tôi?”

Tạ Minh Triết nói: “Dùng gương mặt mặc định của hệ thống, mã số ID tùy tiện, phong cách nhà hàng trang trí đều là dây leo và cây xanh, thông thạo thẻ bài thực vật như vậy, ý thức đánh đấu trường mạnh đến đáng sợ, người tui nghĩ đến chỉ có thể là tuyển thủ mộc hệ lợi hại nhất, Đường Mục Châu”.

Mấy ngày trước mới gặp qua hai vị đại thần Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam có chuỗi số ID, hôm nay lại gặp vị đại gia số 7456789 này, lúc ấy Tạ Minh Triết có chút hoài nghi, chẳng lẽ người này là clone của đại thần nào đó?

Sau một hồi tiếp xúc, cậu mới xác định thân phận đối phương—— tinh thông thực vật, mã số ID, cao thủ đứng đầu, chú ý tới mình hơn nữa mua hết toàn bộ thẻ Đại Ngọc hơn nữa trong tay hắn có Dạ Lai Hương, không phải Đường Mục Châu thì còn ai nữa?

Tạ Minh Triết thẳng thắn nói ra, không nghĩ tới đối phương cũng thẳng thắn thừa nhận.

Đường Mục Châu khẽ cười cười: “Nếu chú đã đoán được thân phận của tôi, vậy tại sao tôi nhận chú làm đồ đệ chú còn từ chối? Có sư phụ như tôi bên cạnh, mặc kệ là nhà thiết kế thẻ chuyên nghiệp hay tuyển thủ chuyên nghiệp, chú cũng sẽ thoải mái hơn nhiều”.

Tạ Minh Triết nói thẳng: “Cảm ơn ý tốt của Đường thần. Thật ra, trước đó tui cũng gặp qua đại thần Nhiếp Viễn Đạo của câu lạc bộ Phán Quyết."

Mắt Đường Mục Châu hơi hơi nhíu lại: “Lão Nhiếp tìm chú? Tại sao?”.

Tạ Minh Triết nói: “Anh ta muốn mời tui gia nhập câu lạc bộ Phán Quyết, tui không đông ý. Đường thần thu tui làm đồ đệ, tự nhiên cũng muốn tui gia nhập câu lạc bộ Phong Hoa đúng chứ? Tui không đồng ý, cũng không phải nói anh không đủ tư cách làm sư phụ tui, ngược lại đại thần như anh có thể vừa mắt tui, tự mình chỉ đạo tui, tui cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Có điều tui không muốn ràng buộc với bất luận câu lạc bộ nào, cho nên tạm thời không thể nhận anh làm sư phụ”.

Đường Mục Châu: “………………”

Tạ Minh Triết tiếp tục nói: “Thực xin lỗi, Đường thần, tui thành tâm nhận ý tốt của anh. Hôm nay anh đã dạy tui rất nhiều thứ, tui sẽ ghi nhớ phần ân tình này, nhưng con người của tui tự do tự tại đã quen, không thích bị ép buộc bởi các điều lệ quy tắc của câu lạc bộ”.

Đường Mục Châu nheo mắt nhìn Chú Béo trước mặt: “Điều lệ ép buộc? Chú đang lo vấn đề bản quyền?”.

Tạ Minh Triết gật đầu: “Đường thần có thể nghĩ tui không biết điều, nhưng tui thật sự không muốn gia nhập bất luận câu lạc bộ nào, tất cả bản quyền thẻ bài mà tui làm, sau này phải được tui nắm chặt trong tay.”

Tuy Chú Béo trong game khá mập mạp, tười cười dễ gần, nhìn qua vừa khờ vừa thân thiện, nhưng Đường Mục Châu lại từ trên người người này nhìn thấy nhuệ khí “không chút sợ hãi” của người trẻ tuổi.

Hiển nhiên người này có tầm nhìn xa. Nếu thật có thiên phú vượt trội, có ai sẽ cam tâm cột mình vào một câu lạc bộ, giao toàn bộ bản quyền thẻ bài mình tạo cho câu lạc bộ chứ? Lúc trước Đường Mục Châu ký kết với Phong Hoa có bản thỏa thuận bổ sung, hễ thẻ bài gốc có Logo “Đường” thì bản quyền đều thuộc về hắn. Giống như hợp đồng về bản quyền mà Lão Nhiếp, Phương Vũ, Lăng Kinh Đường đã thỏa thuận với câu lạc bộ, cho dù một ngày muốn đi ăn máng khác, thẻ bài của mình có thể mang theo toàn bộ.

Nhưng đó là trước mùa giải thứ 5 năm đó.

Thời điểm mùa giải thứ 5, liên minh đã phát sinh một chuyện lớn ngoài muốn, nguyên nhân gây ra chính là tranh chấp bản quyền.

Một tuyển thủ đại thần kiện câu lạc bộ của mình lên tòa, một đoạn thời gian kiện cáo kéo dài rất lâu, ầm ĩ huyên náo.

Cũng bởi vì chuyện này mà, hợp đồng “tách biệt bản quyền thẻ gốc” càng ngày càng ít, mùa giải thứ 6 người mới sau khi ký hợp đồng ít có đãi ngộ như vậy —— các câu lạc bộ đều quản lý bản quyền rất nghiêm ngặt, sợ tranh chấp bản quyền như năm đó lại tái diễn.

Những người mới mới nổi dậy năm gần đây khi ký hợp đồng buộc bản quyền thẻ bài đều thuộc về câu lạc bộ. Người mới có năng lực tạo thẻ bài gốc vốn có thể đếm trên đầu ngón tay, đa số đều nhận thẻ bài từ nhóm chuyên gia thiết kế thẻ của câu lạc bộ mình, cho nên cũng không quá quan tâm “bản quyền thẻ bài” là cái gì.

Mà đương nhiên Chú Béo thực quan tâm điều này.

Cậu rất sáng suốt. Suy nghĩ lâu dài, cậu làm nhà thiết kế tự do kiếm tiền lời hơn nhiều so với bị trói buộc với bất kỳ câu lạc bộ nào, bởi vì cậu không bị câu lạc bộ quản lý, thì có thể phát huy tối đa trí tưởng tượng, thiết kế ra các loại thẻ bài bất đồng.

Không ôm đùi câu lạc bộ nào mà tự làm một mình, cậu quyết đoán như vậy sao?

Thấy Chú Béo thái độ kiên định, Đường Mục Châu đổi giọng nói: “Nếu chú không chịu bái sư, chúng ta làm bạn bè đi. Sau này gặp vấn đề về phương diện thiết kế thẻ bài, có thể gửi PM trực tiếp cho tôi, tôi thấy được sẽ trả lời ngay”.

Đối phương một chút cũng không kiêu ngạo, còn chủ động chỉ dạy mình, một “người bạn đại thần” Tạ Minh Triết cầu còn không được, lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề, Đường thần không chê tui là không có tiếng tăm gì là được, chúng ta làm bạn bè!”

“Chú thực nhanh không phải người không tiếng tăm …. Đúng rồi, chú không có thói quen đọc thư phải không? Có rảnh thì quan tâm hòm thư chút đi”.

Đường Mục Châu đứng lên mỉm cười nói: “Câu lạc bộ của tôi có chút việc, tôi offline trước.”

“Tốt, tạm biệt Đường thần.”

Người đàn ông trước mặt trực tiếp biến mất, offline vô cùng dứt khoát.

Thấy một người đột nhiên biến mất, Tạ Minh Triết vẫn có chút không thích ứng, cậu sửng sốt một chút, tiếp đó xoay người xuống lầu, tiện thể muốn đi dạo một vòng trên ngôi sao giải trí này.

Đến cửa nhà hàng, cậu phát hiện cửa nhà hàng đã đóng, bên ngoài treo thẻ ghi “Ngừng buôn bán”.

Hèn gì cậu với Đường thần nói lâu như vậy lại không có ai quấy rầy.

Người phục vụ đứng ở cửa mỉm cười nói: “Chú Béo, ông chủ có dặn về sau ngài rảnh có thể tới nhà hàng chúng tôi nghỉ ngơi. Nhà hàng chúng tôi chỉ tiếp đãi khách đặc biệt, ngài được thêm vào danh sách khách quý có thể tự do ra vào của chúng tôi”.

Tạ Minh Triết vừa mừng vừa sợ: “Cảm ơn.”

Sau khi rời khỏi, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà hàng Thiên Lâm.

Hai chữ “Thiên Lâm” được nhiều dây leo xanh lục lượn quanh bao bọc, chung quanh còn có một vài đóa hoa màu xanh da trời, phong cách mới lạ, thiết kế thật đặc sắc.

Nếu người phục vụ đã gọi Đường Mục Châu là ông chủ, vậy nhà hàng này được Đường Mục Châu thuê kinh doanh. Hẳn là không rảnh rỗi lại tới bỏ tiền game ra dùng bữa chứ? Cũng chẳng thể lấp đầy bụng. Thuê một cửa hàng bán đồ còn có thể kiếm tiền, thuê cửa hàng thế này không thâm hụt tiền sao?

Tạ Minh Triết hoang mang vừa hướng tới một con phố đầy quán bar.

Buổi tối quán bar vô cùng náo nhiệt, còn có một ít ca sĩ hát hò, rực rỡ ánh đèn, rất khó liên hệ cảnh tượng này và thế giới trong game với nhau.

Tạ Minh Triết một bên cảm thán, một bên tìm vị trí ngồi xuống, cúi đầu suy tư.

Thẻ Đại Ngọc được Đường thần mua với giá cao 660 ngàn đã gây chấn động hội đấu giá, lúc ấy ở hội trường có rất nhiều người mở trực tiếp hiện trường. Cậu đoán nhà thiết kế thẻ bài “Nguyệt Bán” đã để lại chút danh tiếng, ấn tượng của người chơi khác với cậu cũng là tác giả làm ra thẻ bài chết tức thì.

Ngay từ đầu thẻ bài không thể làm quá lộn xộn, cái gọi là “kỹ năng đều phải có phương hướng nghiên cứu”, trước hết cứ dựa vào thẻ chết tức thì, đứng vững ở thế giới thẻ bài gốc chờ danh khí vang dội, về sau lại làm loại thẻ bài khác.

Chết tức thì, trước mắt cậu đã làm Đại Ngọc và Võ Tòng. Bản quyền Võ Tòng đã bán cho Nhiếp thần không thể làm tiếp nữa, Đại Ngọc lại có thể làm không giới hạn. Nhưng trong cửa hàng thẻ bài của cậu không thể chỉ bán Đại Ngọc chứ? Như thế khiến người khác cảm thấy cậu chỉ biết làm mỗi thẻ bài này.

Không bằng làm mấy thẻ bài chết tức thì để bán cùng Đại Ngọc.

Nhắc tới Đại Ngọc, cậu tự nhiên nghĩ tới một nữ chính khác trong《 Hồng Lâu Mộng 》: Tiết Bảo Thoa.

Nếu đã làm Lâm muội muội, không bằng làm tiếp một Bảo cô nương?

Trong đầu Tạ Minh Triết chợt lóe một ý tưởng —— Bảo Thoa bắt bướm, Đại Ngọc chôn hoa,!

Đây là chuyện cũ phát sinh trong một hồi nguyên tác Hồng Lâu Mộng, lúc ấy Tiết Bảo Thoa đi Tiêu Tương quán tìm Lâm Đại Ngọc, vừa lúc thấy Giả Bảo Ngọc đi vào, cô sợ Bảo Ngọc nghi kỵ liền im lặng rời đi. Trên đường gặp được đàn bướm, tính tinh nghịch nổi lên liền lấy ra cây quạt chơi đùa đuổi bắt bướm.

Trước có Bảo Thoa bắt bướm, sau có Đại Ngọc chôn hoa. Đoạn miêu tả này vừa lúc biểu hiện tính cách bất đồng của hai nữ tử.

Bắt bướm, đương nhiên có thể giết chết bướm, cũng không biết game này có nhiều thẻ bươm bướm không?

Tạ Minh Triết vuốt cằm, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cách làm thẻ Bảo Thoa.

***

Cùng lúc đó, trụ sở chính câu lạc bộ Thành phố đêm tối.

Diệp Trúc cười to ra tiếng: “Ha ha ha, tấm thẻ bài kia được người bỏ ra 660 ngàn mua thật rồi sao? Cười chết mất, đại hội tổng kết mùa giải trước Đường Mục Châu đưa ra ý tưởng chết tức thì, kết quả có người làm ra bài giết chết thẻ hoa của hắn, cầm vào hội đấu giá nhằm vào hắn, ha ha ha! Đường thần hiện tại nhất định phát rầu lắm rồi!”

Nhìn nhóc con ôm bụng cười sắp tắt thở, Bùi Cảnh Sơn bất đắc dĩ vỗ vai của cậu, nói: “Tiểu Trúc, đừng cười trên nỗi đau người khác, lỡ tên tác giả Nguyệt Bán này làm ra thẻ chết tức thì nhằm vào hệ bướm của em, em sẽ không cười nổi đâu”.

Diệp Trúc cố gắng nhịn cười, xua xua tay nói: “Yên tâm đi anh Bùi! Set thẻ bướm của em đều có tốc siêu cao, đâu có dễ chỉ định chết tức thì như vậy được!”

Mới nói được đến đây, cậu đột nhiên xoay người hắt xì mấy cái, dùng sức xoa mũi đến mũi cũng bị đỏ lên.

Kỳ quái, sao có cảm giác có người đang nguyền rủa mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện