Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 4: 4: Đến Hội Sở Lại Tự Rước Lấy Nhục




Hội sở Minh Khê nằm ở nơi xa nhất của phía Bắc, là động tiêu tiền có tiếng.

Lúc Chung Hi vừa bước ra khỏi xe taxi đã nhìn thấy mấy chữ lớn thếp vàng nằm trên cao.

Cô mới chỉ bước vài bước lên bậc thang đã bị người ta cản lại: “Xin chào tiểu thư, xin hỏi tiểu thư có hẹn trước hay không?"
Nhân viên bảo vệ đánh giá bộ quần áo có vẻ đắt tiền mà cô đang mặc, anh ta cảm thấy hơi quen mắt.

Nhưng vẻ mặt cô lại đờ đẫn, u ám, không hề có cảm giác là một thiên kim nhà giàu.

Chung Hi siết chặt túi dạ tiệc trong tay, có lẽ đây cũng là món đồ quý giá nhất trên người cô hiện tại, chiếc túi này được mẹ để lại cho cô.

"Tôi tìm tổng giám đốc Bạc Lương Thần của tập đoàn Bạc thị." Cô hít sâu một hơi, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường.

Cái tên này cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Bắc Xuyên, nhân viên phục vụ cho rằng cô là người của Bạc Lương Thần nên không dám thất lễ.


"Được, xin tiểu thư chờ một chút."
Mười phút sau ——
"Thật sự xin lỗi tiểu thư, trước khi vào hội sở, Bạc Tổng đã dặn trước là anh ấy sẽ không gặp bất kỳ ai."
Sau khi thông báo, anh ta còn nhìn Chung Hi với vẻ thương cảm, thời tiết đang rất lạnh mà lại mặc quần áo mỏng manh thế này đến tìm Bạc Tổng, đúng là rất khó để khiến người ta không hiểu lầm.

Trong gió rét lạnh thấu xương như vậy, Chung Hi còn bị chặn ở cửa vào của hội sở Minh Khê.

Xương quai xanh mảnh mai của cô nhô lên rõ ràng, đôi chân thon dài run lẩy bẩy, nổi cả da gà.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của cô.

Cô biết, muốn gặp Bạc Lương Thần không dễ dàng như vậy.

Bạc Lương Thần chỉ muốn dồn ép cô, buộc cô phải cúi đầu, buộc cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta.

Nhưng cô là ai, đường đường là thiên kim của tập đoàn Chung thị, là Chung Hi đã từng nhận được vô vàn sự cưng chiều và ngưỡng mộ.

Cô sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy.

"Thật ngại quá, tôi có thể đi nhờ phòng vệ sinh bên các anh được không? Bỗng nhiên cơ thể tôi hơi khó chịu." Cô bước nhanh về phía trước hai bước, dưới mái tóc lộn xộn là đôi mắt đẹp long lanh khiến người ta khó có thể không sinh lòng thương cảm.

"Phía cửa sau có phòng vệ sinh cho nhân viên, cô đi nhanh về nhanh!" Bảo vệ canh cửa thông cảm cho cô, nhưng cũng không dám sơ ý.

"Được rồi, cảm ơn nhé."

Có một lối đi khá tối dẫn đến cửa sau của hội sở Minh Khê, Chung Hi đón nhận những ánh mắt khác thường đang nhìn cô, đi thẳng về phía phòng vệ sinh, sau đó vặn cửa bước vào.

Hai cô gái bên ngoài vừa trang điểm vừa nói chuyện: "Nghe nói hôm nay sảnh Mẫu Đan sẽ xuất hiện một người rất có tầm cỡ đó.

Như thường ngày thì chắc chắn Lina sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhưng ai mà ngờ được, tối qua Lina ăn tôm bị dị ứng, nổi mẩn khắp người, không thể gặp người khác được.

Đúng là đáng tiếc thật!"
"À...! Tôi biết người quyền lực mà cô nói, là tổng giám đốc Bạc thị! Người vừa mới ly hôn, đúng là cực kì đẹp trai, lại còn đứng đắn nữa đấy! Đêm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền đều phải dựa vào vị kim chủ này rồi!"
Cũng chỉ cách nhau một bức tường, đợi đến lúc mấy cô gái kia rời đi, Chung Hi mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, mái tóc dài xõa xuống đã được cô búi lên cao.

Cô mở vòi nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt to bằng bàn tay đã gầy đi rất nhiều trong gương, ánh mắt trở nên sâu thẳm, trong lòng cô nảy ra một suy nghĩ.

Bên trong sảnh Mẫu Đan không phải vẻ xa hoa trụy lạc như mọi người vẫn nghĩ.

Có người ngồi trên ghế sô pha, ôm mỹ nữ trong ngực, ăn uống linh đình, chúc rượu nhau, còn có cả một bàn đánh bài.

Mỗi người đều có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ngồi bên cạnh.


Bạc Lương Thần ngồi ở vị trí chính giữa bàn đánh bài, hờ hững vuốt lá bài, miệng ăn hoa quả mà cô gái đứng cạnh đưa tới.

"Bạc Tổng, nghe nói vừa rồi có một cô gái xinh đẹp đến gặp nhưng bị anh đuổi về rồi?"
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Bạc Lương Thần tò mò hỏi: "Xin nhiều chuyện một chút, người đó là ai vậy?"
Động tác vuốt bài của Bạc Lương Thần hơi khựng lại, nhìn lướt qua người đối diện: "Vương Tổng đoán xem là ai?"
"Tôi hiếu kỳ hỏi một chút nhé! Có phải vợ trước của Bạc Tổng hay không?"
Người đàn ông kia vừa dứt lời, Bạch Bân và Vũ Tiểu Thiếu đang ngồi trên sô pha chơi đố vui đều đồng thời giật mình.

Trong lòng không khỏi lau mồ hôi thay cho vị tổng giám đốc của bất động sản Phượng Ấn này.

Quả nhiên, ánh mắt của Bạc Lương Thần đã trầm xuống.

Người quen biết Bạc Lương Thần đều hiểu, chỉ cần sắc mặt anh lạnh đi, đó chính là lúc nguy hiểm nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện