Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 50: Bảo bối của Tào Dụ



Một cánh cửa rất nặng được mở ra, ánh mặt trời bên ngoài rọi thẳng vào trong, chiếu lên mặt đất hai bóng dáng, trong đó người phía trước mở miệng nói:

- Hiền tế mời xem, đây chính là nơi cất giữ vũ khí ta thu thập được, ta đặt tên nó là “Thiên Quân các”, bên trong cất giữ các loại vũ khí nổi tiếng ở các triều đại, ngoài ra còn có một ít binh khí hoàn mỹ của Đại Tống chế tạo ra.

Người đang nói chuyện đúng là Tào Dụ, ở phía sau y dĩ nhiên chính là Triệu Nhan, bảo bối mà ngày hôm qua Tào Dụ nói thì ra chính là vũ khí mà y thu thập được trước mắt, thân là người trong nhà tướng, Tào Dụ có sở thích như vậy cũng là chuyện bình thường, huống chi bây giờ y còn mang thân phận cai quản mã bộ quân ti công sự, giữ chức Khu mật Phó đô thừa chỉ, tất cả quân đội của Đại Tống trên danh nghĩa đều do y quản lý, là thống soái một trong Tam nha, nhưng Tam Nha lại bị Khu Mật Viện khống chế, hơn nữa quan văn quan võ áp chế lẫn nhau, vì vậy quyền lực trong tay Tào Dụ thực ra cũng không lớn như trong tưởng tượng.

Triệu Nhan cũng có chút tò mò đi vào, trên đường đi vào, Tào Dụ cũng thổi phồng lên việc những vũ khí này làm sao mà lấy được với hắn, ví dụ như hoành đao Lý Tĩnh đã dùng qua ở đời Đường; mã giáo Trình Giảo Kim đã sử dụng; mạch đao của Lý Tự Nghiệp; thiết qua của người được nằm trong Ngũ đại đệ nhất mãnh tướng - “Thập Tam Thái Bảo” Lý Tồn Hiếu đã dùng; thiết thương Vương Ngạn Chương đã dùng qua, dường như từ thời Đường đến nay, hễ đại tướng nào nổi tiếng đều cố ý lưu lại vũ khí của mình, để cho Tào Dụ thu thập, tuy rằng Triệu Nhan cảm thấy chuyện này có xác suất quá thấp, nhưng cũng không muốn chọc thủng nhã hứng nhạc phụ của mình.

Triệu Nhan đi theo Tào Dụ đến căn phòng cất chứa tên là Thiên Quân các này, kết quả vừa mới đi vào trong, Triệu Nhan liền cảm thấy toàn thân rét run, chỉ thấy trong phòng bày đầy giá binh khí, rất nhiều loại binh khí được đặt ở trên kệ, có loại rỉ sắt loang lổ, có loại tinh quang sáng loáng, thoạt nhìn mỗi loại binh khí đều đằng đằng sát khí, thậm chí Triệu Nhan còn cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp hơn so với bên ngoài một chút.

Chỉ thấy Tào Dụ rất đắc ý đi vào giữa Thiên Quân các, chỉ vào một cây hoành đao trên kệ nói:

- Hiền tế mời xem, cái hoành đao này chính là hoành đao mà vừa rồi ta nhắc tới, từng được tướng quân Đại Đường Lý Tĩnh dùng qua, năm đó lúc Lý Tĩnh ban đêm tập kích quân Đột Quyết, chính là dùng cây đao này chém đầu của Hiệt Lợi Khả Hãn!

Nghe đến đây Triệu Nhan suýt chút nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu, tuy rằng kiến thức lịch sử của hắn không giỏi, nhưng khẳng định Tào Dụ còn kém hơn so với hắn, nếu hắn nhớ không lầm, Hiệt Lợi Khả Hãn rõ ràng là bị bắt sống, hơn nữa sau đó còn được Lý Thế Dân phong làm quan, lúc đó vui mừng còn khiến cho Hiệt Lợi nhảy múa, nhưng đến miệng Tào Dụ lúc này lại trở thành bị Lý Tĩnh chém đầu, điều này làm cho Triệu Nhan càng thêm hoài nghi lai lịch của cây đao này.

Tuy nhiên Tào Dụ đang trong lúc đắc ý không phát hiện ra hoài nghi của Triệu Nhan, lập tức lại hứng trí bừng bừng nói cho hắn lai lịch của cây vũ khí khác, tỷ như cây mã giáo của Trình Giảo Kim y vừa nói, mạch đao của Lý Tự Nghiệp, tuy rằng những vũ khí này chưa chắc thật sự là binh khí tùy thân của các vị đại tướng, nhưng thấy bộ dạng rỉ sắt loang lổ đằng đằng sát khí của chúng, phỏng chừng đều là vũ khí đời trước lưu lại.

Sau khi giới thiệu xong binh khí của triều Đường, Tào Dụ dẫn Triệu Nhan đi vào căn phòng bên cạnh, trong phòng này giống như vậy bày đầy vũ khí, nhưng những vũ khí này đều là binh khí của Ngũ đại đại tướng thời Đường Mạt, lần này Tào Dụ lại không có giải thích qua những vũ khí không quá quan trọng, đến lúc đi đến cây binh khí ở giữa phòng, nhìn vào một binh khí có hình thù kỳ lạ đầy say mê.

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy Tào Dụ nhìn một món binh khí trịnh trọng như thế, lập tức cũng hết sức tò mò, liền nghiêng đầu sang chỗ khác đánh giá món binh khí này, chỉ thấy rằng binh khí này vô cùng kỳ quái, tất cả bộ phận của binh khí này đều được dùng kim loại đúc nên, nhìn qua vô cùng nặng nề, đầu binh khí như một tay người, trong đó ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, nhìn qua trông như một mũi thương, ngón út và ngón áp út nắm chặt một cây bút lông, nhưng ngòi bút vô cùng sắc bén, binh khí như vậy thoạt nhìn có thể đâm, có thể đập, có thể kéo, có thể bổ, đoán chừng cũng không dễ sử dụng.

Tào Dụ nhìn chăm chú binh khí hình thù kỳ lạ này một hồi, lúc này mới thở ra một hơi nói:

- Hiền tế, cây thiết qua này chính là của Lý Tồn Hiếu thời Ngũ đại đệ nhất mãnh tướng, nghe nói Lý Tồn Hiếu dáng người cường tráng, trời sinh thần lực hơn người, tại thời Tấn Vương Lý Khắc cùng thủ hạ dẫn đầu đại quân tung hoành thiên hạ, cả đời không bại, đáng tiếc sau này vẫn bị tiểu nhân ly gián, cuối cùng chết ở trong tay Lý Khắc.

- Lý Tồn Hiếu?

Vừa rồi Triệu Nhan cũng nghe Tào Dụ nhắc qua cái tên này, mới đầu hắn chỉ thấy quen tai, cũng không nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu, hiện tại được Tào Dụ nhắc nhở, Triệu Nhan đột nhiên kinh ngạc nói:

- Nhạc phụ, Lý Tồn Hiếu là người bị ngũ mã phanh thây mà không chết thời Ngũ Đại đệ nhất mãnh tướng?

Trước đây Triệu Nhan được nghe ông nội kể chuyện, thường xuyên được nghe câu nói “Vương bất quá Hạng, tướng bất quá Lý”, trong đó Hạng chính là chỉ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, mà Lý chính là chỉ Lý Tồn Hiếu, trong toàn bộ lịch sử Trung Nguyên, hai người này chính là võ tướng dũng mãnh nhất, Hạng Vũ ở bờ sông Ô Giang một mình giết chết trăm người, cuối cùng không ngờ là tự vẫn mà chết. Mà Lý Tồn Hiếu lại bị chính nghĩa phụ nuôi dưỡng mình Lý Khắc nghi ngờ vô căn cứ, cuối cùng cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết, Lý Khắc sai người lấy năm con ngựa giữ chặt đầu và tứ chi của Lý Tồn Hiếu, muốn y bị năm ngựa xé xác, đáng tiếc gân cốt Lý Tồn Hiếu quá mạnh mẽ, năm ngựa không kéo được mà đứng im, cuối cùng vẫn là Lý Tồn Hiếu chủ động để người khác cắt đứt gân tay gân chân của mình, lúc này mới bị năm ngựa xé xác mà chết.

- Đúng vậy, chính là người được xưng là Phi Hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu, đáng tiếc tuy rằng y dũng mãnh nhưng lại quá mức ngu trung, không biết rằng công cao lấn chủ, cuối cùng lại bị Lý Khắc ngờ vực vô căn cứ, vì thể hiện lòng trung thành mà cam tâm nhận lấy cái chết, nếu không dựa vào sự dũng mãnh của y, trong thiên hạ ai lại có thể ngăn cản được bước tiến của y?

Sau khi Tào Dụ nói xong lời cuối cùng, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động và đầy tiếc hận, thân là một võ tướng, đối với một võ tướng hơn người tự nhiên sẽ cảm thấy đồng tình.

- Nói cho cùng thì Lý Khắc biết dùng người nhưng không biết dung người, nếu như y có trí tuệ và tài năng như Thái Tổ triều ta, thì có lẽ Lý Tồn Hiếu sẽ không đi đến kết cục bị ngũ mã phanh thây! Triệu Nhan cũng thở dài một tiếng mà nói, tuy rằng đời sau đều nói Đường mạnh Tống yếu, nhưng hai triều đại này đều có chung một đặc điểm, đó chính là khai quốc tướng quân phần lớn đều có kết cục tốt đẹp, điểm ấy mạnh hơn nhiều so với phụ tử Chu Nguyên Chương sau này.

Nghe thấy Triệu Nhan khen ngợi Tống Thái Tổ, trên mặt Tào Dụ hiện lên một tia phức tạp, vài lần đều là muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ im lặng thở dài một tiếng, cũng không nói thêm điều gì nữa.

Kế tiếp Tào Dụ dẫn Triệu Nhan đi vào căn phòng cuối cùng, phòng này không phải để vũ khí của các danh tướng đã dùng qua mà là vũ khí được chế tạo ở Đại Tống, tỷ như cung nỏ, đao thương…. mỗi chủng loại đều có nhiều loại khác nhau, thậm chí có loại có đến hơn mười kiện vũ khí, tỷ như chỉ là cung hạng nhất, thì có hoàng hoa cung, hắc cung, bạch hoa cung, ma bối cung, ngoài ra còn có sáu loại nỏ đều bị lấy đi dây cung không cần thiết, để tránh làm cho cung lực giảm sút, đây đều là cung được Cung Nỗ Viện chế tạo, đáng tiếc trong này Triệu Nhan không được thấy Thần Tí cung đại danh đỉnh đỉnh, phòng chừng còn chưa được phát minh ra.

Vũ khí Đại Tống đa phần được chế tạo tập trung, tổng cộng chia làm hai cơ quan lớn, trong đó Cung Nỏ viện chuyên môn chế tạo cung nỏ, tên dùng cho chiến đấu lâu dài, Nam Bắc xưởng thì chế tạo đao thương, áo giáp và vũ khí thường dùng, tất nhiên ở dưới hai cơ quan lớn này được chia nhỏ thành hơn mười đơn vị, đơn vị nhỏ được gọi là “Tác”, ví dụ như Thiết Giáp tác, Tiễn tác… có thể nói là được phân công rõ ràng, tất cả vũ khí của quân đội Đại Tống đều do Cung Nỏ viện và Nam Bắc xưởng cung cấp.

Tào Dụ coi như là một người có thủ đoạn thông thiên, y sưu tầm được những thứ ở trong phòng này, cơ hồ đem tất cả vũ khí được chế tạo ở Nam Bắc xưởng và Cung Nỏ viện tập trung vào một chỗ, nhỏ có nhiều loại mũi tên, lớn có nỏ sàn và máy bắn đá, không ngờ toàn bộ đều có ở trong này, Triệu Nhan vừa mới nhìn thấy nỏ sàn và máy bắn đá lại càng hoảng sợ, tuy rằng máy bắn đá bởi vì quá lớn mà bị dỡ ra, nhưng so với các binh khí khác, loại vũ khí lớn này vẫn là khiến hắn ngạc nhiên kinh sợ vô cùng.

- Nhạc phụ, người sưu tập vũ khí thì không nói làm gì, nhưng thứ vũ khí như nỏ sàn như vậy, nếu bị người khác truyền đi, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không ổn!

Triệu Nhan có ý tốt nhắc nhở, thực chất Đại Tống quản lý vũ khí rất nghiêm khắc, tỷ như quy định nghiêm khắc đối với dụng cụ cắt gọt như dao kéo trong nhân dân, nghiêm cấm tuyệt đối người dân cất giữ vũ khí trong quân đội, mặc dù Tào Dụ là võ tướng, trong nhà cất giữ một ít vũ khí cũng là chuyện rất bình thường, nhưng vũ khí có lực sát thương lớn như nỏ sàn, lại là nghiêm cấm cá nhân cất giữ.

Nghe thấy lời Triệu Nhan nói, Tào Dụ nhưng lại cười ha hả mà nói:

- Cám ơn hiền tế nhắc nhở, nhưng nỏ sàn mà ngươi thấy chỉ là mô phỏng nỏ sàn thôi, tuy rằng ta bây giờ là chưởng quản Bộ Quân Ti, nhưng muốn lấy một cái nỏ sàn lớn về nhà quả là một việc không dễ dàng, mặt khác giá trị của một nỏ sàn quá lớn, cho dù có bảo ta bỏ tiền ra mua, ta cũng sẽ vô cùng đau lòng.

Tào Dụ nói xong liền tiến lên lôi kéo cánh tay của nỏ sàn, lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, không ngờ cánh tay nỏ sàn là dùng một khúc gỗ bình thường vót thành, căn bản không có sức kéo dãn, càng không có khả năng đem các mũi tên bên cạnh bắn đi.

- Nhạc phụ, nỏ sàn này có kinh phí chế tạo rất cao sao, thoạt nhìn chỉ là một đống gỗ thôi mà?

Lúc này Triệu Nhan liền lộ ra rõ ràng sự hiểu biết kém cỏi về quân sự của hắn, đối với loại vũ khí quân sự quan trọng như nỏ sàn này hắn căn bản là dốt đặc cán mai, thậm chí ngay cả cung nỏ bình thường hay tốt cũng không nhận biết.

- Kinh phí chế tạo nỏ sàn tất nhiên cao, hơn nữa quý nhất chính là cánh tay của nó, trước mắt người là nỏ sàn tam cung, mặt trên có ba cái cánh tay nỏ lớn, mà cánh tay nỏ cũng không thể tùy tiện dùng một thanh gỗ hay gậy trúc để chế tạo thành, mà phải dùng gỗ cây chá tốt nhất phơi nắng trong một thời gian tương đối dài, sau đó dùng sừng trâu cắt mỏng, hơn nữa còn gân, keo dãn trên cánh tay nỏ, dùng để gia tăng độ co dãn. Có thể nói chỉ riêng một cánh tay nỏ phải mất tới một hai năm mới chế tạo thành được, cánh tay của nỏ sàn so với nỏ bình thường lớn hơn rất nhiều, chẳng những tiêu tốn nhiều nguyên liệu, chế tạo cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thợ thủ công giỏi nhất mới dám chế tác cánh tay nỏ, cũng chính như vậy nâng lên giá trị chế tạo nỏ sàn, vì vậy nỏ sàn trong quân đội Đại Tống vẫn luôn luôn không đủ.

Tào Dụ có chút tiếc nuối nói, cung nỏ Đại Tống là cung nỏ đệ nhất thiên hạ, nhưng có điều giá trị chế tạo quá cao, hàng năm triều đình đều rót một khoản tiền lớn vào Cung nỏ viện, nhưng vẫn là không đủ dùng.

Triệu Nhan nghe đến đây, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn nghĩ lại kiếp trước lên mạng thấy đồ vật đó, có lẽ có thể làm giảm kinh phí chế tạo nỏ sàn, chỉ có điều không biết phương pháp này được hay không, hắn cũng không dám khẳng định, vì vậy vẫn là tự mình trở về thử một chút rồi nói sau cũng chưa muộn. Mặt khác Triệu Nhan còn phát hiện một vấn đề, những vũ khí mà Tào Dụ sưu tầm trong này dường như thiếu một thứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện