Bạc Vụ
Chương 18
"Cái quái gì vậy?"
Bao bì bóng loáng, có hình côn.
Tống Tình Lam muốn đưa tay cầm lên xem thử là thứ gì nhưng lại bị Quý Vũ Thời nhanh tay hơn, "cạch" một tiếng, thứ kia bị ném vào trong góc tối.
Tống Tình Lam cúi đầu muốn hỏi nhưng lại thấy gương mặt Quý Vũ Thời dần dần ửng lên một tầng màu đỏ, cứ hệt như làn da trắng nõn kia đang bị hâm nóng.
Quý Vũ Thời rất hiếm khi lộ ra thần thái như vậy, vừa nhìn đã biết đang ngượng tới phát hoảng, cố tình ánh mắt vẫn trấn tĩnh như cũ, giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Tống đội, lúc tiến vào anh không chú ý tới đây là nơi nào à?"
Tình huống nguy cấp, đương nhiên là cắm đầu xông tới, thấy chỗ nào thì trốn chỗ đó thôi.
Tống Tình Lam quả thực không có tinh lực chú ý cái đình nhỏ màu xanh này là cái gì. Quý Vũ thời thì khác, cho dù cậu không chú ý thì cũng nhớ thật rõ ràng.
Bị Quý Vũ Thời nhắc nhở như vậy, Tống Tình Lam mới hiểu ra, cái vật khi nãy... cía đình xanh này chính là chỗ bán đồ chơi người lớn tự động ở thế giới tương lai.
Phản ứng của Quý Vũ Thời rất thú vị.
Tống Tình Lam ở trong đội đã quen cà khịa, trong tình huống này vẫn có thể trêu ghẹo: "Cậu đâu phải không có, còn sợ nhìn thấy à? Thay thế nửa kia thì phải là nữ mới được."
"...." Quý Vũ Thời mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói: "Tống đội, bây giờ tôi đã tin anh là thẳng nam rồi."
Chờ đã.
Tống Tình lam chợt ngậm miệng, hình như có chỗ nào đó không đúng.
Với dáng vẻ phản ứng khi nãy của Quý Vũ Thời, có lẽ là.... cần dùng tới.
Hai người đối diện.
Một hồi xấu hổ cùng cực làm người ta hít thở không thông.
"Loảng xoảng!"
Đình bán hàng tự động lại lay động.
Màn hình trong đình một lần nữa tối sầm, không gian quay trở lại một màu đen kịt, hai người không thể nhìn thấy mặt đối phương, trong không gian chật hẹp ngoại trừ tiếng hít thở thì cực kỳ an tĩnh.
Bị Tống Tình Lam đè trên người, Quý Vũ Thời túa mồ hôi trán.
Người này cũng quá nặng đi, không chỉ vừa cao vừa nặng mà một thân bắp thịt còn cứng ngắc làm cậu cảm thấy phần ngực, bụng, bắp đùi bị đè tới phát đau. Thần miên vừa vặn cũng rơi ở bên dưới, cấn dưới lưng Quý Vũ Thời, thân súng cứng rắn làm phần bả vai tới tận xương đuôi của cậu đều cảm thấy đau.
Trên người Tống Tình Lam có mùi máu, kèm theo nhiệt độ thân thể nóng rực chui vào mũi Quý Vũ Thời.
Đương nhiên, mùi vị trên người Quý Vũ Thời cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tống Tình Lam kỳ thực chống đỡ cũng rất cực khổ, góc độ này làm anh phải dùng một khuỷu tay để chống đỡ cơ thể, tay còn lại kéo chặt cửa để đề phòng nó bị mở ra, vì thế mà thân thể không thể không có một phần trùng điệp với người bên dưới.
Đều là nam tính lại còn là đồng đội, lúc ban đầu Tống Tình Lam không hề cảm thấy có gì không ổn.
Chỉ là trải qua chút nhạc đệm nho nhỏ khi nãy nhắc nhở, chỉ một thoáng chốc những nơi thân thể tiếp xúc với đối phương liền truyền tới cảm giác ấm áp rõ rệt, trong lòng vô thức nhớ lại tình cảnh phần eo trắng nõn nhỏ gầy trong phòng huấn luyện trước khi xuất phát.
Mà biểu cảm của Quý Vũ Thời vừa nãy cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu, trong bóng tối lúc này căn bản không cần tưởng tượng, nghĩ tới tình cảnh bị anh đè nặng lúc này, có lẽ cậu đang rất ẩn nhẫn.
Tính hướng bất đồng tạo thành cảm giác ý thức cực kỳ rõ ràng.
Vì thế mấy chục phút thời gian thoáng chốc trở nên dài đằng đẵng.
"Máy bay không người lái vốn ở bên ngoài, bọn họ sẽ dùng nó truy tìm chúng ta." Âm thanh Tống Tình Lam trầm thấp, dùng âm thanh thuộc về đội trưởng, cố gắng làm tình cảnh của bọn họ tự nhiên hơn: "Cộng thêm thông tấn khí định vị cũng bị ném ở gần đây, chắc sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta thôi."
Có nhiệt khí đảo qua bên tai Tống Tình Lam, tai cùng cổ anh có cảm giác tê ngứa, là Quý Vũ Thời lên tiếng.
Chỉ nghe Quý Vũ Thời nói: "Vừa rồi Thang Kỳ nói mình nghe thấy tiếng nổ, hẳn bọn họ phải ở gần đây mới đúng."
Kỳ thực Tống Tình Lam cũng phát hiện vấn đề, theo lý thì nhóm Thang Kỳ không nên tới chậm như vậy.
Nhưng may mắn là đám tang thi gào thét bên ngoài đình đã từ từ giảm bớt, nếu quả thực xảy ra tình huống bất ngờ thì bọn họ phải nghĩ cách xông ra khỏi nơi này.
Cũng không lâu lắm, bộ đàm dưới da rốt cuộc truyền tới âm thanh của đội hữu.
"Tống đội?! Quý cố vấn?! Alo? Có nghe thấy không?"
Là Thang Kỳ!
Tống Tình Lam thở phào một hơi, đáp lại: "Đây."
Rốt cuộc cũng tới rồi.
Trong băng tần chung, âm thanh của Thang Nhạc vang lên: "Không đúng, anh, đã tìm kiếm vị trí định vị rồi, không phát hiện bọn họ!!"
"Đùng đùng!"
Vài tiếng súng đồng thời từ băng tần chung cùng bên ngoài đình vang lên, nghe khoảng cách không tính là quá xa.
Tống Tình Lam: "Báo cáo vị trí của mấy cậu đi?"
Đồng đội tựa hồ đang chạy, Thang Kỳ thờ phì phò gấp gáp nói: "Bọn em đang ở cạnh một chiếc xe không gian bị hỏng!! Ở đây có rất nhiều tang thi!"
Tình hình chiến đấu kịch liệt, đình bán hàng tự động bị thi triều đùn đẩy một lần nữa lay động kịch liệt.
Trong tiếng súng dày đặc, Quý Vũ Thời nhanh chóng báo ra vị trí hiện tại của bọn họ: "Đưa lưng về phía đuôi xe, hướng một giờ có một cái đình nhỏ màu xanh ngã nằm dưới đất!"
"Không phát hiện! Trời ạ, Thang Nhạc, cẩn thận phía sau!!"
Người nói chuyện là Lý Thuần.
Xem ra tình huống ở bên ngoài cùng lúc bọn họ trốn vào đình khi nãy cũng không kém bao nhiêu, số lượng tang thi nói không chừng chỉ tăng chứ không giảm, Tống Tình Lam nắm chặt thời gian nhanh chóng nói: "Là cái đình ngã dưới đất, có nhìn thấy không?! Bọn tôi trốn ở bên trong!"
"Đệt!! Bọn Tống đội ở phía sau!"
"Quay lại!!"
"Mau mau mau!!"
Một phút sau, tiếng súng vang lên bên ngoài đình.
"Ầm" một tiếng, có tang thi bị đánh bay ngã nhào xuống đình phát ra tiếng vang vang dội.
"Tống đội!"
Cửa đình bị mở ra, gương mặt của Lý Thuần xuất hiện, Thang Nhạc Thang Kỳ ở hai bên trái phải đang tung ra hỏa lực mãnh liệt, thi triều bị bắn tới huyết nhục văng tung tóe.
Nhìn hai người dán chặt nằm chồng lên nhau ở trong đình, Lý Thuần trợn tròn mắt: "!!!"
Sắc mặt Tống Tình Lam cực kỳ khó coi, trước tiên từ trong đình lăn ra.
Thang Kỳ quay đầu qua: "Tống đội!! Chúng ta lái xe, từ phía sau đột phá vòng vây!"
Quý Vũ Thời đều tê dại toàn thân, trước tiên ném toản thạch điểu trong tay cho Tống Tình Lam, đối phương tiếp được ở giữa không trung, sau đó đột ngột xoay người bắn gục từng con tang thi ở phía sau đình.
Lúc này Quý Vũ Thời cũng từ trong đình chui ra, sắc mặt của cậu không tốt lắm, tựa hồ không phải vì tâm tình mà giống như bị tổn thương, cậu ôm bụng cầm theo thần miên.
"Rút lui!!"
Mọi người vừa đánh vừa lui, hỏa lực của năm người hơn hẳn hai người, đạp trên mui xe đậu hỗn loạn trên đường đột phá vòng vây.
Tống Tình Lam hô một tiếng: "Quý Vũ Thời!"
Toản thạch điểu bị ném trở lại, Quý Vũ Thời sao lại không hiểu, người này rõ ràng là ghét bỏ khẩu toản thạch điểu của cậu không thuận tay!
Cậu không chút chớp mắt chụp được, đồng thời cũng ném khẩu thần miên đặc biệt nặng cho đối phương.
Cây súng nặng tới mức chỉ ném một phát mà cánh tay Quý Vũ Thời đã ê ẩm.
Thế mà Tống Tình Lam lại dễ dàng chụp lấy, ánh mắt lộ ra cuồng ngạo khó che giấu, đó là sự tự tin của nam nhân đối với sức chiến đấu của mình.
Thần miên gia nhập, trận chiến cũng được trợ lực.
Bọn họ gắng gượng phá vỡ một lỗ hổng trong thi triều, thuận lợi chạy tới chiếc xe mà Thang Kỳ nói.
Cửa xe đóng lại, ngay sau đó, mọi người chợt bật ngửa ra sau, xe phát ra tiếng nổ vang dội rồi phóng như bay ra ngoài!
*
Chiếc xe húc bay vài con tang thi ở phía trước, phóng như điên bỏ lại thi triều ở phía sau.
Lý Thuần ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại: "Tống đội! Quý cố vấn! Sao hai người lại ở đó?! Còn núp ở nơi như vậy nữa!"
Đối với một màn khi nãy Tống Tình Lam khá bất mãn, đám người này sau khi trở về không biết sẽ còn thêm mắm dặm muối cỡ nào nữa. Anh đưa tay đầy đầu Lý Thuần, tức giận nói: "Còn không phải vì mấy cậu à? Khoảng cách ngắn như vậy, rốt cuộc mấy cậu làm gì trên đường vậy?"
Lý Thuần ủy khuất nói: "Khoảng cách ngắn? Lão đại nghiêm quá đi! Cũng may lúc đi ngang qua đây em nhìn thấy điểm sáng màu lục trên thông tấn khí ấy, bằng không thì.... đến bây giờ bọn em vẫn chưa tìm được bọn anh đâu!"
Tống Tình Lam kỳ thực không phải trách bọn họ tới muộn, chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.
Lười xem Lý Thuần bán thảm, anh hỏi: "Lão Đoạn với lão Chu đâu?"
Thang Nhạc nói: "Cũng bị tách ra rồi, em cứ tưởng bọn họ ở chung một chỗ với bọn anh."
Thang Kỳ đang chuyên chú lái xe, một đường băng qua đường phố đổ nát, thoải mái nói: "Không sao đâu, hai bọn họ lái xe không gian nên tốc độ nhanh nhất, chắc hẳn sẽ tới điểm tập hợp tiệm sách kia sớm hơn chúng ta."
Xe không gian, tập hợp?
Ba người đồng đội quen thuộc nhưng lời nói lại làm Tống Tình Lam phát hiện dị dạng.
Anh quay đầu, chỉ thấy Quý Vũ Thời ở bên cạnh hơi co quắp, hàng mày nhíu lại.
Sau đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tống Tình Lam thu hồi ánh mắt, tựa như vô ý hỏi: "Vừa rồi ở băng tầng chung, không phải Thang Kỳ nói nghe thấy tiếng nổ à? Sao lại không tìm được bọn tôi."
Thang Kỳ nghi hoặc hỏi: "Không phải em, em không nghe thấy tiếng nổ gì cả, cũng không nói chuyện nhiều trên băng tần chung."
Lý Thuần: "Có phải bọn lão Đoạn không? Hay chúng ta quay lại kiểm tra thử xem?"
"Không phải chứ?!" Thang Nhạc biểu thị phản đối: "Quay đầu lại? Vừa nãy không phải chạy nhanh thì suýt chút nữa đã không ra được rồi a!"
Tống Tình Lam bình tĩnh hỏi: "Bọn cậu bị tách ra ở chỗ nào?"
Thang Nhạc nói: "Giống như bọn anh á, ở bên ngoài tòa building. Bọn em tìm khắp nơi vẫn không tìm được bọn anh, vì thế liền chạy tới địa điểm tập hợp."
Quý Vũ Thời rất ít khi chen ngang khi bọn họ nói chuyện, lúc này lại đột nhiên mở miệng: "Nhuận Kim building?"
"Chắc là vậy!" Thang Nhạc ngần người: "Tôi không chú ý tòa cao ốc đó tên gì, chỉ mãi nhìn chiếc xe nhỏ vọt vào trong, khả năng quan sát của Quý cố vấn thật tỉ mỉ!"
Lý Thuần nói: "Trí nhớ của Quý cố vấn không phải rất nổi danh à?"
Thang Nhạc cười: "Đúng nha, suýt chút nữa tôi đã quên mất rồi."
Đám người trò chuyện an ổn một cách thần kỳ, tựa hồ chỉ cần thoát khỏi hiểm cảnh là bọn họ có thể thả lỏng không còn chút gánh nặng nào trong lòng.
Ở trong trạng thái này, ba người không phát hiện Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời cùng im lặng.
Đội ngũ này, vô luận là tướng mạo hay thói quen đều là đội ngũ Tống Tình Lam quen thuộc, thế nhưng không phải đội ban đầu của bọn họ.
- ---chí ít thì ba đồng đội này vẫn chưa tới tiệm sách, cũng không trải qua màn người nam da đen kia bắt cóc, bọn họ cư nhiên tới từ cao ốc Nhuận Kim.
Như vậy chuyện Thang Kỳ nói mình không nghe thấy tiếng nổ, cũng không nói chuyện nhiều trên băng tần chung cũng có thể giải thích thông.
Này rốt cuộc là chuyện gì?
Tống Tình Lam tâm tình bất định, cùng đồng đội nói chuyện thêm hai ba phút, thẳng tới khi khoảng cách tới tọa độ tiệm sách ngày càng gần, đột nhiên nghe thấy Quý Vũ Thời gọi một tiếng: "Tống đội."
Tống Tình Lam đang trầm tư quay đầu qua.
Quý Vũ Thời hiển nhiên cũng phát hiện đồng đội cứu mình ra khỏi đình bán tự động không phải đồng đội ban đầu.
Cậu nói với Tống Tình Lam: "Hiện giờ cách thời điểm tường đen tới tiệm sách vẫn còn chút thời gian, phụ cận vừa lúc có thể tìm được thức ăn, tôi đề nghị chúng ta tìm kiếm chút thức ăn rồi hãy tới tiệm sách. Như vậy lúc định ra tọa độ mục tiêu, mọi người không cần lo lắng vấn đề bổ sung thể lực trên đường, dù sao cũng cần phải đánh lâu dài."
Quý Vũ Thời nói chuyện thật tự nhiên.
Từ ánh mắt cậu, Tống Tình Lam thậm chí không thể phân biệt được đó là một phương pháp kéo thời gian cực kỳ vi diệu.
Người trước mắt tựa hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể bình tĩnh, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt cũng không sợ, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng vẻ ngoài yếu ớt của cậu.
Thế giới này mờ mịt khó phân biệt, khắp nơi đều biến hóa kỳ lạ, bọn họ ở trong đó, bị sở thời gian đùa giỡn.
Mỗi người khi có một điểm đầu mối thì tiến triển của tình hình sẽ phủ định toàn bộ nhận thức trước đó, kéo bọn họ vào hoàn cảnh khó nhìn thấy chân tướng bên ngoài.
Tống Tình Lam không thể phủ nhận, thời gian tuần hoàn tới bây giờ, ngay cả chính anh cũng bắt đầu lạc hướng.
Muốn từ một đoàn hỗn loạn lý giải manh mối, tìm ra chân tướng sự thật, phân rõ thật giả vốn đã không phải là chuyện mà người bình thường có thể dựa vào trí thông minh để giải quyết.
Nếu năng lực thừa nhận tâm lý quá yếu, trực tiếp phát điên cũng rất có khả năng.
Thế nhưng Quý Vũ Thời, sự nhẫn nại của cậu tựa hồ không có giới hạn.
Tống Tình Lam hơi nhếch môi, mặc dù không rõ vì sao Quý Vũ Thời lại muốn làm như vậy nhưng trực giác đối với những điều dị thường cùng bình tĩnh trui rèn được từ nhiều năm tháng làm anh nhanh chóng đưa ra quyết định.
Anh quay trở lại, lệnh cho Thang Kỳ: "Đi tới phụ cận xem xét tình huống, tìm kiếm thức ăn."
Thang Kỳ vui vẻ đáp ứng: "Rõ."
*
Vùng lân cận gốc núi tiệm sách lục hóa rất tốt.
Vào buổi sáng sớm, hai bên đường cây cối cành lá xum xuê, ánh mặt trời chỉ rọi thành những tia sáng lấm tấm.
Nơi này phỏng chừng là khu dân cư hạng sang, đường phố hai bên đường rất an tĩnh, thỉnh thoảng có vài tang thi tụ thành đoàn, số lượng so với thi triều ác chiến khi nãy ít hơn hẳn.
Xe dừng lại ở vị trí thoáng đãng, nếu phát sinh biến cố thì có thể nhanh chóng rút lui.
Mọi người cảnh giác xếp thành hàng đi về phía trước, Lý Thuần phát hiện tiệm tiện lợi, thấp giọng nói: "Bên này!"
Vài con tang thi du đãng bên trong tiệm.
Lý Thuần đẩy cửa, "két" một tiếng, tang thi "ô ô" điên cuồng vọt tới.
Thang Kỳ cùng Thang Nhạc rút dao găm.
Cặp song sinh cực kỳ ăn ý, ngay cả thói quen hành động cũng không khác bao nhiêu, phần lớn thời gian đều không cần nhiều lời cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương.
Hai người yên lặng không một tiếng động giết chết hết toàn bộ tang thi trong tiệm.
Hàng hóa trên kệ trống rỗng, bị càn quét gần như không còn thứ gì, thế nhưng dưới tầng dưới lại có một đống đồ hộp.
Lý Thuần cầm lấy một hộp: "Đậu khắc mông là cái gì? Sao chưa từng nghe qua? Một đống lớn như vậy lại không ai muốn khẳng định không phải thứ tốt."
Thang Kỳ: "Đừng để ý nhiều, ăn được là được rồi."
Tiệm tiện lợi khá lớn, một đầu khác còn có khu tự phục vụ, rời khỏi ba người đồng đội một khoảng cách, Quý Vũ Thời nhỏ giọng nói: "Bây giờ chúng ta không thể tới tiệm sách."
Tống Tình Lam đại khái đoán được lý do của Quý Vũ Thời: "Vì có khả năng sẽ tình cờ gặp đội hữu khác?"
Quý Vũ Thời gật đầu.
"Bọn họ có lẽ đang đuổi theo chúng ta, cũng có khả năng sẽ quay lại tiệm sách." Tống Tình Lam suy nghĩ: "Này tính là cái gì, thời không trùng điệp?"
Nếu là vậy thì bọn họ có lẽ không chỉ đụng đồng đội khác, còn có khả năng sẽ tình cờ gặp gỡ một "chính mình" khác?
"Không chỉ vấn đề này." Quý Vũ Thời nhìn quanh một lần, sau đó nói: "Tống đội, tôi cần lọ baking soda kia."
Tống Tình Lam cầm lọ muối nở đưa qua.
Môi Quý Vũ Thời không hề có chút huyết sắc, hàng mi đen kịt, xé mở lọ muối úp ngược trên bàn.
Thời đại này rất khó tìm được giấy bút, thông tấn khí của hai người đã bị người nam da đen kia vứt bỏ lúc lên xe không gian, có lẽ Quý Vũ Thời muốn dùng bột muối để liệt kê tin tức.
Quý Vũ Thời dùng ngón tay viết số 1 trong mảng bột phấn, sau đó nói: "Đây là chúng ta lần đầu tiên trong vòng tuần hoàn, ở cao ốc Nhuận Kim bị xe không gian đụng chết, đoàn diệt. Gọi tắt là tiểu đội số một."
Cái này Tống Tình Lam biết.
Trên ngón tay Quý Vũ Thời không biết dính máu ở đâu, có lẽ là máu tang thi, cậu không quá để ý, tiếp tục viết số 2.
"Bởi vì điểm neo thời gian tồn tại nên chúng ta đã bắt đầu lại ở điểm neo, cũng chính là vòng tuần hoàn thứ 2." Quý Vũ Thời nói: "Thế nhưng vì tôi bảo lưu được ký ức lần trước, thành công thoát được va chạm với xe không gian, tiến vào cao ốc Nhuận Kim. Sau đó chúng ta chạy trốn tới tiệm sách, ở gần tiệm sách một lần nữa đoàn diệt. Gọi tắt là tiểu đội số 2."
Mùi vị này thực không dễ chịu.
Không chỉ lần lượt thất bại bị đoàn diệt mà còn phải liệt kê ra từng cái một.
Ngay sau đó, Quý Vũ Thời viết một số 3 ở bên cạnh số 2.
"Tuần hoàn lần 3, cũng chính là chúng ta bây giờ, gọi tắt là tiểu đội số 3." Quý Vũ Thời nói: "Chúng ta lái xe không gian ở ngã tư đường đụng phải một chiếc xe con, căn cứ theo trí nhớ của tôi thì chúng ta có lý do tin rằng đó chính là chiếc xe không gian đã đụng chết chúng ta ở lần 1, nói cách khác, căn bản không phải người sống trùng hợp lái chiếc xe cùng bảng số, mà là tiểu đội số 3 đã đụng chết tiểu đội số 1, đúng không. Tống đội?"
Tống Tình Lam không có cách nào phủ nhận, bởi vì sự thật chính là khó tin như vậy.
Bọn họ không có cách nào lừa gạt chính mình, chỉ có thể đối mặt với sự thật đáng sợ này.
Thấy Tống Tình Lam tán thành, Quý Vũ Thời chỉ vào số "2" nói: "Như đã nói, xe của tiểu đội 3 đụng chết tiểu đội 1, đây là hiện thực ở chỗ chúng ta. Thế nhưng tiểu đội 2 lại tránh được va chạm, như vậy có một vấn đề xuất hiện: chiếc xe không gian mà tiểu đội 2 tránh được do ai lái?"
Vấn đề cực kỳ sắc bén.
Trong tiệm tiện lợi, cách đó không xa, nhóm đồng đội vẫn còn đang nói cười.
"Điểm neo thời gian vốn là tuyến tuần hoàn vô hạn, vì thế chúng ta có thể không ngừng làm lại.
Quý Vũ Thời dừng một chút, ngón tay thon dài vẽ một đường phía trên số "2".
"Thế nhưng trí nhớ bảo lưu ở lần tuần hoàn thứ 2, sau khi tránh va chạm với xe không gian, khoảnh khắc đó chúng ta đã vô tình sáng lập ra một tuyến thời gian song song. Ở trong tuyến thời gian đó, chúng ta cũng giống như chúng ta bây giờ, chuẩn bị lái xe không gian trực tiếp đi tới tiệm sách, thế nhưng trên đường suýt chút nữa tông phải xe con. Thấy chiếc xe con kia vọt vào trong cao ốc Nhuận Kim, chúng ta lo lắng cho người sống sót bên trong xe nên dừng lại vào trong tìm kiếm, kết quả gặp phải thi triều trong cao ốc, bị ép phân tán. Như vậy, gọi tắt là tiểu đội số 4, cũng chính là bọn Thang Kỳ mà chúng ta gặp hiện giờ."
"Bởi vì không gian cùng thời gian trong điểm neo là cố định, như vậy Tống đội, cái này đã sinh ra thời không trùng điệp mà anh nói khi nãy." Quý Vũ Thời nói: "Cũng chính là đa trọng hiện thực. Tình huống hiện tại là, cùng một lúc, ở PU-31 xuất hiện hai đội bảy Thiên Khung. Thế nhưng bởi vì tuyến thời gian song song nên tiểu đội 3 chúng ta cùng tiểu đội 4 gặp nhau, vì thế bọn họ không biết những chuyện từng phát sinh bên chúng ta, mà chúng ta cũng không biết chuyện phát sinh bên bọn họ."
Tống Tình Lam lẳng lặng suy nghĩ.
Rất nhanh, anh đã hiểu ý của Quý Vũ Thời, anh vươn ngón tay điểm nhẹ bên dưới số "2".
Vô tình chạm phải ngón tay còn chưa kịp thu hồi của Quý Vũ Thời.
Muối nở dính trên đầu ngón tay ấm áp truyền tới cảm xúc kỳ dị, hai người đều có chút sửng sốt.
Tống Tình Lam thu hồi ngón tay: "Không chỉ vậy. Nếu thời gian cùng không gian đều cố định lại sinh ra tuyến thời gian song song, như vậy ở thời gian đồng nhất hiện tại không chỉ có đội 3 cùng đội 4 tồn tại. Cậu đã quên tiểu đội số 2 "chúng ta" đang từ cao ốc Nhuận Kim trốn ra, lúc này có lẽ đang trên đường tới tiệm sách."
Lúc này tiểu đội 2, 3, 4 cùng tồn tại.
Quý Vũ Thời nói: "Không sai."
Vừa dứt lời thì tựa hồ rất khó chịu, cậu cắn môi dưới, ngón tay chụp được cạnh bàn, gương mặt trắng bệch.
"Quý Vũ Thời?!"
Tống Tình Lam đưa tay đỡ lấy Quý Vũ Thời liền cảm nhận được một mảnh ẩm ướt.
Cúi đầu nhìn, lòng bàn tay là một mảnh đỏ tươi.
Tiếng gọi này làm ba đồng đội ở một đầu khác nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lo lắng: "Quý cố vấn!"
"Đệt, Quý cố vấn bị thương à?"
Lý Thuần tiến tới hỗ trợ, cậu phụ trách chữa thương trong đội: "Mau lên, để ảnh nằm ngang!"
Quý Vũ Thời bị đặt nằm trên bàn, phần eo có máu rỉ ra từ đồng phục tác chiến màu đen, màu đỏ không quá nổi bật trên nền đen nên mọi người mới không phát hiện.
Tống Tình Lam tìm tới một cây kéo, nhẹ nhàng cắt phần vải áo ở bụng.
Da thịt trắng nõn lộ ra.
Một vết đạn nhỏ đang không ngừng trào ra máu tươi.
Tống Tình Lam hỏi: "Bị thương lúc nào?! Sao cậu lại không nói?"
Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán Quý Vũ Thời: "Lúc cướp xe."
Cậu thở phì phò, đầu óc trở nên không quá tỉnh táo, đau đớn nhẫn nhịn tới lúc này tựa hồ đã không còn nhịn được nữa: "Không sao, không nghiêm trọng, cho dù chết thì cũng có thể làm lại."
Tống Tình Lam dùng tay bấm vào vết thương của Quý Vũ Thời, xúc cảm làn da ấm áp, không biết là nhiệt độ của máu hay của cơ thể Quý Vũ Thời.
Quý Vũ Thời chậm rãi nhắm mắt lại, trước khi chìm vào hôn mê lẩm bẩm nói: "Tôi chỉ là... muốn cố hết sức giảm bớt số lần làm lại."
Bớt đi một lần thì có thể nhớ ít đi một chút.
- -----"Tôi không có năng lực lãng quên."
Một khắc đó.
Trái tim cường ngạnh lạnh lùng của Tống Tình Lam bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Người này, căn bản không phải bình hoa gì cả.
Trông mặt mà bắt hình dong, đúng là quá sai lầm.
Anh đột nhiên nghĩ như vậy.
Bao bì bóng loáng, có hình côn.
Tống Tình Lam muốn đưa tay cầm lên xem thử là thứ gì nhưng lại bị Quý Vũ Thời nhanh tay hơn, "cạch" một tiếng, thứ kia bị ném vào trong góc tối.
Tống Tình Lam cúi đầu muốn hỏi nhưng lại thấy gương mặt Quý Vũ Thời dần dần ửng lên một tầng màu đỏ, cứ hệt như làn da trắng nõn kia đang bị hâm nóng.
Quý Vũ Thời rất hiếm khi lộ ra thần thái như vậy, vừa nhìn đã biết đang ngượng tới phát hoảng, cố tình ánh mắt vẫn trấn tĩnh như cũ, giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Tống đội, lúc tiến vào anh không chú ý tới đây là nơi nào à?"
Tình huống nguy cấp, đương nhiên là cắm đầu xông tới, thấy chỗ nào thì trốn chỗ đó thôi.
Tống Tình Lam quả thực không có tinh lực chú ý cái đình nhỏ màu xanh này là cái gì. Quý Vũ thời thì khác, cho dù cậu không chú ý thì cũng nhớ thật rõ ràng.
Bị Quý Vũ Thời nhắc nhở như vậy, Tống Tình Lam mới hiểu ra, cái vật khi nãy... cía đình xanh này chính là chỗ bán đồ chơi người lớn tự động ở thế giới tương lai.
Phản ứng của Quý Vũ Thời rất thú vị.
Tống Tình Lam ở trong đội đã quen cà khịa, trong tình huống này vẫn có thể trêu ghẹo: "Cậu đâu phải không có, còn sợ nhìn thấy à? Thay thế nửa kia thì phải là nữ mới được."
"...." Quý Vũ Thời mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói: "Tống đội, bây giờ tôi đã tin anh là thẳng nam rồi."
Chờ đã.
Tống Tình lam chợt ngậm miệng, hình như có chỗ nào đó không đúng.
Với dáng vẻ phản ứng khi nãy của Quý Vũ Thời, có lẽ là.... cần dùng tới.
Hai người đối diện.
Một hồi xấu hổ cùng cực làm người ta hít thở không thông.
"Loảng xoảng!"
Đình bán hàng tự động lại lay động.
Màn hình trong đình một lần nữa tối sầm, không gian quay trở lại một màu đen kịt, hai người không thể nhìn thấy mặt đối phương, trong không gian chật hẹp ngoại trừ tiếng hít thở thì cực kỳ an tĩnh.
Bị Tống Tình Lam đè trên người, Quý Vũ Thời túa mồ hôi trán.
Người này cũng quá nặng đi, không chỉ vừa cao vừa nặng mà một thân bắp thịt còn cứng ngắc làm cậu cảm thấy phần ngực, bụng, bắp đùi bị đè tới phát đau. Thần miên vừa vặn cũng rơi ở bên dưới, cấn dưới lưng Quý Vũ Thời, thân súng cứng rắn làm phần bả vai tới tận xương đuôi của cậu đều cảm thấy đau.
Trên người Tống Tình Lam có mùi máu, kèm theo nhiệt độ thân thể nóng rực chui vào mũi Quý Vũ Thời.
Đương nhiên, mùi vị trên người Quý Vũ Thời cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tống Tình Lam kỳ thực chống đỡ cũng rất cực khổ, góc độ này làm anh phải dùng một khuỷu tay để chống đỡ cơ thể, tay còn lại kéo chặt cửa để đề phòng nó bị mở ra, vì thế mà thân thể không thể không có một phần trùng điệp với người bên dưới.
Đều là nam tính lại còn là đồng đội, lúc ban đầu Tống Tình Lam không hề cảm thấy có gì không ổn.
Chỉ là trải qua chút nhạc đệm nho nhỏ khi nãy nhắc nhở, chỉ một thoáng chốc những nơi thân thể tiếp xúc với đối phương liền truyền tới cảm giác ấm áp rõ rệt, trong lòng vô thức nhớ lại tình cảnh phần eo trắng nõn nhỏ gầy trong phòng huấn luyện trước khi xuất phát.
Mà biểu cảm của Quý Vũ Thời vừa nãy cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu, trong bóng tối lúc này căn bản không cần tưởng tượng, nghĩ tới tình cảnh bị anh đè nặng lúc này, có lẽ cậu đang rất ẩn nhẫn.
Tính hướng bất đồng tạo thành cảm giác ý thức cực kỳ rõ ràng.
Vì thế mấy chục phút thời gian thoáng chốc trở nên dài đằng đẵng.
"Máy bay không người lái vốn ở bên ngoài, bọn họ sẽ dùng nó truy tìm chúng ta." Âm thanh Tống Tình Lam trầm thấp, dùng âm thanh thuộc về đội trưởng, cố gắng làm tình cảnh của bọn họ tự nhiên hơn: "Cộng thêm thông tấn khí định vị cũng bị ném ở gần đây, chắc sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta thôi."
Có nhiệt khí đảo qua bên tai Tống Tình Lam, tai cùng cổ anh có cảm giác tê ngứa, là Quý Vũ Thời lên tiếng.
Chỉ nghe Quý Vũ Thời nói: "Vừa rồi Thang Kỳ nói mình nghe thấy tiếng nổ, hẳn bọn họ phải ở gần đây mới đúng."
Kỳ thực Tống Tình Lam cũng phát hiện vấn đề, theo lý thì nhóm Thang Kỳ không nên tới chậm như vậy.
Nhưng may mắn là đám tang thi gào thét bên ngoài đình đã từ từ giảm bớt, nếu quả thực xảy ra tình huống bất ngờ thì bọn họ phải nghĩ cách xông ra khỏi nơi này.
Cũng không lâu lắm, bộ đàm dưới da rốt cuộc truyền tới âm thanh của đội hữu.
"Tống đội?! Quý cố vấn?! Alo? Có nghe thấy không?"
Là Thang Kỳ!
Tống Tình Lam thở phào một hơi, đáp lại: "Đây."
Rốt cuộc cũng tới rồi.
Trong băng tần chung, âm thanh của Thang Nhạc vang lên: "Không đúng, anh, đã tìm kiếm vị trí định vị rồi, không phát hiện bọn họ!!"
"Đùng đùng!"
Vài tiếng súng đồng thời từ băng tần chung cùng bên ngoài đình vang lên, nghe khoảng cách không tính là quá xa.
Tống Tình Lam: "Báo cáo vị trí của mấy cậu đi?"
Đồng đội tựa hồ đang chạy, Thang Kỳ thờ phì phò gấp gáp nói: "Bọn em đang ở cạnh một chiếc xe không gian bị hỏng!! Ở đây có rất nhiều tang thi!"
Tình hình chiến đấu kịch liệt, đình bán hàng tự động bị thi triều đùn đẩy một lần nữa lay động kịch liệt.
Trong tiếng súng dày đặc, Quý Vũ Thời nhanh chóng báo ra vị trí hiện tại của bọn họ: "Đưa lưng về phía đuôi xe, hướng một giờ có một cái đình nhỏ màu xanh ngã nằm dưới đất!"
"Không phát hiện! Trời ạ, Thang Nhạc, cẩn thận phía sau!!"
Người nói chuyện là Lý Thuần.
Xem ra tình huống ở bên ngoài cùng lúc bọn họ trốn vào đình khi nãy cũng không kém bao nhiêu, số lượng tang thi nói không chừng chỉ tăng chứ không giảm, Tống Tình Lam nắm chặt thời gian nhanh chóng nói: "Là cái đình ngã dưới đất, có nhìn thấy không?! Bọn tôi trốn ở bên trong!"
"Đệt!! Bọn Tống đội ở phía sau!"
"Quay lại!!"
"Mau mau mau!!"
Một phút sau, tiếng súng vang lên bên ngoài đình.
"Ầm" một tiếng, có tang thi bị đánh bay ngã nhào xuống đình phát ra tiếng vang vang dội.
"Tống đội!"
Cửa đình bị mở ra, gương mặt của Lý Thuần xuất hiện, Thang Nhạc Thang Kỳ ở hai bên trái phải đang tung ra hỏa lực mãnh liệt, thi triều bị bắn tới huyết nhục văng tung tóe.
Nhìn hai người dán chặt nằm chồng lên nhau ở trong đình, Lý Thuần trợn tròn mắt: "!!!"
Sắc mặt Tống Tình Lam cực kỳ khó coi, trước tiên từ trong đình lăn ra.
Thang Kỳ quay đầu qua: "Tống đội!! Chúng ta lái xe, từ phía sau đột phá vòng vây!"
Quý Vũ Thời đều tê dại toàn thân, trước tiên ném toản thạch điểu trong tay cho Tống Tình Lam, đối phương tiếp được ở giữa không trung, sau đó đột ngột xoay người bắn gục từng con tang thi ở phía sau đình.
Lúc này Quý Vũ Thời cũng từ trong đình chui ra, sắc mặt của cậu không tốt lắm, tựa hồ không phải vì tâm tình mà giống như bị tổn thương, cậu ôm bụng cầm theo thần miên.
"Rút lui!!"
Mọi người vừa đánh vừa lui, hỏa lực của năm người hơn hẳn hai người, đạp trên mui xe đậu hỗn loạn trên đường đột phá vòng vây.
Tống Tình Lam hô một tiếng: "Quý Vũ Thời!"
Toản thạch điểu bị ném trở lại, Quý Vũ Thời sao lại không hiểu, người này rõ ràng là ghét bỏ khẩu toản thạch điểu của cậu không thuận tay!
Cậu không chút chớp mắt chụp được, đồng thời cũng ném khẩu thần miên đặc biệt nặng cho đối phương.
Cây súng nặng tới mức chỉ ném một phát mà cánh tay Quý Vũ Thời đã ê ẩm.
Thế mà Tống Tình Lam lại dễ dàng chụp lấy, ánh mắt lộ ra cuồng ngạo khó che giấu, đó là sự tự tin của nam nhân đối với sức chiến đấu của mình.
Thần miên gia nhập, trận chiến cũng được trợ lực.
Bọn họ gắng gượng phá vỡ một lỗ hổng trong thi triều, thuận lợi chạy tới chiếc xe mà Thang Kỳ nói.
Cửa xe đóng lại, ngay sau đó, mọi người chợt bật ngửa ra sau, xe phát ra tiếng nổ vang dội rồi phóng như bay ra ngoài!
*
Chiếc xe húc bay vài con tang thi ở phía trước, phóng như điên bỏ lại thi triều ở phía sau.
Lý Thuần ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại: "Tống đội! Quý cố vấn! Sao hai người lại ở đó?! Còn núp ở nơi như vậy nữa!"
Đối với một màn khi nãy Tống Tình Lam khá bất mãn, đám người này sau khi trở về không biết sẽ còn thêm mắm dặm muối cỡ nào nữa. Anh đưa tay đầy đầu Lý Thuần, tức giận nói: "Còn không phải vì mấy cậu à? Khoảng cách ngắn như vậy, rốt cuộc mấy cậu làm gì trên đường vậy?"
Lý Thuần ủy khuất nói: "Khoảng cách ngắn? Lão đại nghiêm quá đi! Cũng may lúc đi ngang qua đây em nhìn thấy điểm sáng màu lục trên thông tấn khí ấy, bằng không thì.... đến bây giờ bọn em vẫn chưa tìm được bọn anh đâu!"
Tống Tình Lam kỳ thực không phải trách bọn họ tới muộn, chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.
Lười xem Lý Thuần bán thảm, anh hỏi: "Lão Đoạn với lão Chu đâu?"
Thang Nhạc nói: "Cũng bị tách ra rồi, em cứ tưởng bọn họ ở chung một chỗ với bọn anh."
Thang Kỳ đang chuyên chú lái xe, một đường băng qua đường phố đổ nát, thoải mái nói: "Không sao đâu, hai bọn họ lái xe không gian nên tốc độ nhanh nhất, chắc hẳn sẽ tới điểm tập hợp tiệm sách kia sớm hơn chúng ta."
Xe không gian, tập hợp?
Ba người đồng đội quen thuộc nhưng lời nói lại làm Tống Tình Lam phát hiện dị dạng.
Anh quay đầu, chỉ thấy Quý Vũ Thời ở bên cạnh hơi co quắp, hàng mày nhíu lại.
Sau đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tống Tình Lam thu hồi ánh mắt, tựa như vô ý hỏi: "Vừa rồi ở băng tầng chung, không phải Thang Kỳ nói nghe thấy tiếng nổ à? Sao lại không tìm được bọn tôi."
Thang Kỳ nghi hoặc hỏi: "Không phải em, em không nghe thấy tiếng nổ gì cả, cũng không nói chuyện nhiều trên băng tần chung."
Lý Thuần: "Có phải bọn lão Đoạn không? Hay chúng ta quay lại kiểm tra thử xem?"
"Không phải chứ?!" Thang Nhạc biểu thị phản đối: "Quay đầu lại? Vừa nãy không phải chạy nhanh thì suýt chút nữa đã không ra được rồi a!"
Tống Tình Lam bình tĩnh hỏi: "Bọn cậu bị tách ra ở chỗ nào?"
Thang Nhạc nói: "Giống như bọn anh á, ở bên ngoài tòa building. Bọn em tìm khắp nơi vẫn không tìm được bọn anh, vì thế liền chạy tới địa điểm tập hợp."
Quý Vũ Thời rất ít khi chen ngang khi bọn họ nói chuyện, lúc này lại đột nhiên mở miệng: "Nhuận Kim building?"
"Chắc là vậy!" Thang Nhạc ngần người: "Tôi không chú ý tòa cao ốc đó tên gì, chỉ mãi nhìn chiếc xe nhỏ vọt vào trong, khả năng quan sát của Quý cố vấn thật tỉ mỉ!"
Lý Thuần nói: "Trí nhớ của Quý cố vấn không phải rất nổi danh à?"
Thang Nhạc cười: "Đúng nha, suýt chút nữa tôi đã quên mất rồi."
Đám người trò chuyện an ổn một cách thần kỳ, tựa hồ chỉ cần thoát khỏi hiểm cảnh là bọn họ có thể thả lỏng không còn chút gánh nặng nào trong lòng.
Ở trong trạng thái này, ba người không phát hiện Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời cùng im lặng.
Đội ngũ này, vô luận là tướng mạo hay thói quen đều là đội ngũ Tống Tình Lam quen thuộc, thế nhưng không phải đội ban đầu của bọn họ.
- ---chí ít thì ba đồng đội này vẫn chưa tới tiệm sách, cũng không trải qua màn người nam da đen kia bắt cóc, bọn họ cư nhiên tới từ cao ốc Nhuận Kim.
Như vậy chuyện Thang Kỳ nói mình không nghe thấy tiếng nổ, cũng không nói chuyện nhiều trên băng tần chung cũng có thể giải thích thông.
Này rốt cuộc là chuyện gì?
Tống Tình Lam tâm tình bất định, cùng đồng đội nói chuyện thêm hai ba phút, thẳng tới khi khoảng cách tới tọa độ tiệm sách ngày càng gần, đột nhiên nghe thấy Quý Vũ Thời gọi một tiếng: "Tống đội."
Tống Tình Lam đang trầm tư quay đầu qua.
Quý Vũ Thời hiển nhiên cũng phát hiện đồng đội cứu mình ra khỏi đình bán tự động không phải đồng đội ban đầu.
Cậu nói với Tống Tình Lam: "Hiện giờ cách thời điểm tường đen tới tiệm sách vẫn còn chút thời gian, phụ cận vừa lúc có thể tìm được thức ăn, tôi đề nghị chúng ta tìm kiếm chút thức ăn rồi hãy tới tiệm sách. Như vậy lúc định ra tọa độ mục tiêu, mọi người không cần lo lắng vấn đề bổ sung thể lực trên đường, dù sao cũng cần phải đánh lâu dài."
Quý Vũ Thời nói chuyện thật tự nhiên.
Từ ánh mắt cậu, Tống Tình Lam thậm chí không thể phân biệt được đó là một phương pháp kéo thời gian cực kỳ vi diệu.
Người trước mắt tựa hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể bình tĩnh, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt cũng không sợ, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng vẻ ngoài yếu ớt của cậu.
Thế giới này mờ mịt khó phân biệt, khắp nơi đều biến hóa kỳ lạ, bọn họ ở trong đó, bị sở thời gian đùa giỡn.
Mỗi người khi có một điểm đầu mối thì tiến triển của tình hình sẽ phủ định toàn bộ nhận thức trước đó, kéo bọn họ vào hoàn cảnh khó nhìn thấy chân tướng bên ngoài.
Tống Tình Lam không thể phủ nhận, thời gian tuần hoàn tới bây giờ, ngay cả chính anh cũng bắt đầu lạc hướng.
Muốn từ một đoàn hỗn loạn lý giải manh mối, tìm ra chân tướng sự thật, phân rõ thật giả vốn đã không phải là chuyện mà người bình thường có thể dựa vào trí thông minh để giải quyết.
Nếu năng lực thừa nhận tâm lý quá yếu, trực tiếp phát điên cũng rất có khả năng.
Thế nhưng Quý Vũ Thời, sự nhẫn nại của cậu tựa hồ không có giới hạn.
Tống Tình Lam hơi nhếch môi, mặc dù không rõ vì sao Quý Vũ Thời lại muốn làm như vậy nhưng trực giác đối với những điều dị thường cùng bình tĩnh trui rèn được từ nhiều năm tháng làm anh nhanh chóng đưa ra quyết định.
Anh quay trở lại, lệnh cho Thang Kỳ: "Đi tới phụ cận xem xét tình huống, tìm kiếm thức ăn."
Thang Kỳ vui vẻ đáp ứng: "Rõ."
*
Vùng lân cận gốc núi tiệm sách lục hóa rất tốt.
Vào buổi sáng sớm, hai bên đường cây cối cành lá xum xuê, ánh mặt trời chỉ rọi thành những tia sáng lấm tấm.
Nơi này phỏng chừng là khu dân cư hạng sang, đường phố hai bên đường rất an tĩnh, thỉnh thoảng có vài tang thi tụ thành đoàn, số lượng so với thi triều ác chiến khi nãy ít hơn hẳn.
Xe dừng lại ở vị trí thoáng đãng, nếu phát sinh biến cố thì có thể nhanh chóng rút lui.
Mọi người cảnh giác xếp thành hàng đi về phía trước, Lý Thuần phát hiện tiệm tiện lợi, thấp giọng nói: "Bên này!"
Vài con tang thi du đãng bên trong tiệm.
Lý Thuần đẩy cửa, "két" một tiếng, tang thi "ô ô" điên cuồng vọt tới.
Thang Kỳ cùng Thang Nhạc rút dao găm.
Cặp song sinh cực kỳ ăn ý, ngay cả thói quen hành động cũng không khác bao nhiêu, phần lớn thời gian đều không cần nhiều lời cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương.
Hai người yên lặng không một tiếng động giết chết hết toàn bộ tang thi trong tiệm.
Hàng hóa trên kệ trống rỗng, bị càn quét gần như không còn thứ gì, thế nhưng dưới tầng dưới lại có một đống đồ hộp.
Lý Thuần cầm lấy một hộp: "Đậu khắc mông là cái gì? Sao chưa từng nghe qua? Một đống lớn như vậy lại không ai muốn khẳng định không phải thứ tốt."
Thang Kỳ: "Đừng để ý nhiều, ăn được là được rồi."
Tiệm tiện lợi khá lớn, một đầu khác còn có khu tự phục vụ, rời khỏi ba người đồng đội một khoảng cách, Quý Vũ Thời nhỏ giọng nói: "Bây giờ chúng ta không thể tới tiệm sách."
Tống Tình Lam đại khái đoán được lý do của Quý Vũ Thời: "Vì có khả năng sẽ tình cờ gặp đội hữu khác?"
Quý Vũ Thời gật đầu.
"Bọn họ có lẽ đang đuổi theo chúng ta, cũng có khả năng sẽ quay lại tiệm sách." Tống Tình Lam suy nghĩ: "Này tính là cái gì, thời không trùng điệp?"
Nếu là vậy thì bọn họ có lẽ không chỉ đụng đồng đội khác, còn có khả năng sẽ tình cờ gặp gỡ một "chính mình" khác?
"Không chỉ vấn đề này." Quý Vũ Thời nhìn quanh một lần, sau đó nói: "Tống đội, tôi cần lọ baking soda kia."
Tống Tình Lam cầm lọ muối nở đưa qua.
Môi Quý Vũ Thời không hề có chút huyết sắc, hàng mi đen kịt, xé mở lọ muối úp ngược trên bàn.
Thời đại này rất khó tìm được giấy bút, thông tấn khí của hai người đã bị người nam da đen kia vứt bỏ lúc lên xe không gian, có lẽ Quý Vũ Thời muốn dùng bột muối để liệt kê tin tức.
Quý Vũ Thời dùng ngón tay viết số 1 trong mảng bột phấn, sau đó nói: "Đây là chúng ta lần đầu tiên trong vòng tuần hoàn, ở cao ốc Nhuận Kim bị xe không gian đụng chết, đoàn diệt. Gọi tắt là tiểu đội số một."
Cái này Tống Tình Lam biết.
Trên ngón tay Quý Vũ Thời không biết dính máu ở đâu, có lẽ là máu tang thi, cậu không quá để ý, tiếp tục viết số 2.
"Bởi vì điểm neo thời gian tồn tại nên chúng ta đã bắt đầu lại ở điểm neo, cũng chính là vòng tuần hoàn thứ 2." Quý Vũ Thời nói: "Thế nhưng vì tôi bảo lưu được ký ức lần trước, thành công thoát được va chạm với xe không gian, tiến vào cao ốc Nhuận Kim. Sau đó chúng ta chạy trốn tới tiệm sách, ở gần tiệm sách một lần nữa đoàn diệt. Gọi tắt là tiểu đội số 2."
Mùi vị này thực không dễ chịu.
Không chỉ lần lượt thất bại bị đoàn diệt mà còn phải liệt kê ra từng cái một.
Ngay sau đó, Quý Vũ Thời viết một số 3 ở bên cạnh số 2.
"Tuần hoàn lần 3, cũng chính là chúng ta bây giờ, gọi tắt là tiểu đội số 3." Quý Vũ Thời nói: "Chúng ta lái xe không gian ở ngã tư đường đụng phải một chiếc xe con, căn cứ theo trí nhớ của tôi thì chúng ta có lý do tin rằng đó chính là chiếc xe không gian đã đụng chết chúng ta ở lần 1, nói cách khác, căn bản không phải người sống trùng hợp lái chiếc xe cùng bảng số, mà là tiểu đội số 3 đã đụng chết tiểu đội số 1, đúng không. Tống đội?"
Tống Tình Lam không có cách nào phủ nhận, bởi vì sự thật chính là khó tin như vậy.
Bọn họ không có cách nào lừa gạt chính mình, chỉ có thể đối mặt với sự thật đáng sợ này.
Thấy Tống Tình Lam tán thành, Quý Vũ Thời chỉ vào số "2" nói: "Như đã nói, xe của tiểu đội 3 đụng chết tiểu đội 1, đây là hiện thực ở chỗ chúng ta. Thế nhưng tiểu đội 2 lại tránh được va chạm, như vậy có một vấn đề xuất hiện: chiếc xe không gian mà tiểu đội 2 tránh được do ai lái?"
Vấn đề cực kỳ sắc bén.
Trong tiệm tiện lợi, cách đó không xa, nhóm đồng đội vẫn còn đang nói cười.
"Điểm neo thời gian vốn là tuyến tuần hoàn vô hạn, vì thế chúng ta có thể không ngừng làm lại.
Quý Vũ Thời dừng một chút, ngón tay thon dài vẽ một đường phía trên số "2".
"Thế nhưng trí nhớ bảo lưu ở lần tuần hoàn thứ 2, sau khi tránh va chạm với xe không gian, khoảnh khắc đó chúng ta đã vô tình sáng lập ra một tuyến thời gian song song. Ở trong tuyến thời gian đó, chúng ta cũng giống như chúng ta bây giờ, chuẩn bị lái xe không gian trực tiếp đi tới tiệm sách, thế nhưng trên đường suýt chút nữa tông phải xe con. Thấy chiếc xe con kia vọt vào trong cao ốc Nhuận Kim, chúng ta lo lắng cho người sống sót bên trong xe nên dừng lại vào trong tìm kiếm, kết quả gặp phải thi triều trong cao ốc, bị ép phân tán. Như vậy, gọi tắt là tiểu đội số 4, cũng chính là bọn Thang Kỳ mà chúng ta gặp hiện giờ."
"Bởi vì không gian cùng thời gian trong điểm neo là cố định, như vậy Tống đội, cái này đã sinh ra thời không trùng điệp mà anh nói khi nãy." Quý Vũ Thời nói: "Cũng chính là đa trọng hiện thực. Tình huống hiện tại là, cùng một lúc, ở PU-31 xuất hiện hai đội bảy Thiên Khung. Thế nhưng bởi vì tuyến thời gian song song nên tiểu đội 3 chúng ta cùng tiểu đội 4 gặp nhau, vì thế bọn họ không biết những chuyện từng phát sinh bên chúng ta, mà chúng ta cũng không biết chuyện phát sinh bên bọn họ."
Tống Tình Lam lẳng lặng suy nghĩ.
Rất nhanh, anh đã hiểu ý của Quý Vũ Thời, anh vươn ngón tay điểm nhẹ bên dưới số "2".
Vô tình chạm phải ngón tay còn chưa kịp thu hồi của Quý Vũ Thời.
Muối nở dính trên đầu ngón tay ấm áp truyền tới cảm xúc kỳ dị, hai người đều có chút sửng sốt.
Tống Tình Lam thu hồi ngón tay: "Không chỉ vậy. Nếu thời gian cùng không gian đều cố định lại sinh ra tuyến thời gian song song, như vậy ở thời gian đồng nhất hiện tại không chỉ có đội 3 cùng đội 4 tồn tại. Cậu đã quên tiểu đội số 2 "chúng ta" đang từ cao ốc Nhuận Kim trốn ra, lúc này có lẽ đang trên đường tới tiệm sách."
Lúc này tiểu đội 2, 3, 4 cùng tồn tại.
Quý Vũ Thời nói: "Không sai."
Vừa dứt lời thì tựa hồ rất khó chịu, cậu cắn môi dưới, ngón tay chụp được cạnh bàn, gương mặt trắng bệch.
"Quý Vũ Thời?!"
Tống Tình Lam đưa tay đỡ lấy Quý Vũ Thời liền cảm nhận được một mảnh ẩm ướt.
Cúi đầu nhìn, lòng bàn tay là một mảnh đỏ tươi.
Tiếng gọi này làm ba đồng đội ở một đầu khác nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lo lắng: "Quý cố vấn!"
"Đệt, Quý cố vấn bị thương à?"
Lý Thuần tiến tới hỗ trợ, cậu phụ trách chữa thương trong đội: "Mau lên, để ảnh nằm ngang!"
Quý Vũ Thời bị đặt nằm trên bàn, phần eo có máu rỉ ra từ đồng phục tác chiến màu đen, màu đỏ không quá nổi bật trên nền đen nên mọi người mới không phát hiện.
Tống Tình Lam tìm tới một cây kéo, nhẹ nhàng cắt phần vải áo ở bụng.
Da thịt trắng nõn lộ ra.
Một vết đạn nhỏ đang không ngừng trào ra máu tươi.
Tống Tình Lam hỏi: "Bị thương lúc nào?! Sao cậu lại không nói?"
Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán Quý Vũ Thời: "Lúc cướp xe."
Cậu thở phì phò, đầu óc trở nên không quá tỉnh táo, đau đớn nhẫn nhịn tới lúc này tựa hồ đã không còn nhịn được nữa: "Không sao, không nghiêm trọng, cho dù chết thì cũng có thể làm lại."
Tống Tình Lam dùng tay bấm vào vết thương của Quý Vũ Thời, xúc cảm làn da ấm áp, không biết là nhiệt độ của máu hay của cơ thể Quý Vũ Thời.
Quý Vũ Thời chậm rãi nhắm mắt lại, trước khi chìm vào hôn mê lẩm bẩm nói: "Tôi chỉ là... muốn cố hết sức giảm bớt số lần làm lại."
Bớt đi một lần thì có thể nhớ ít đi một chút.
- -----"Tôi không có năng lực lãng quên."
Một khắc đó.
Trái tim cường ngạnh lạnh lùng của Tống Tình Lam bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Người này, căn bản không phải bình hoa gì cả.
Trông mặt mà bắt hình dong, đúng là quá sai lầm.
Anh đột nhiên nghĩ như vậy.
Bình luận truyện