Bạc Vụ
Chương 82
Một câu bạn trai đã đủ làm đám cẩu độc thân bị bạo kích lúc sáng sớm.
Biết rõ đội trưởng trai thẳng chán ghét đồng tính đột nhiên muốn làm gay là một chuyện, thế nhưng chính mắt nhìn thấy hai người ở chung một chỗ lại là chuyện khác. Nếu trước đó bọn họ còn có thể ồn ào đùa giỡn thì lúc này lại thật sự cảm giác được bầu không khí cực kỳ ám muội giữa Tống đội cùng Quý cố vấn.
Rõ ràng không làm chuyện gì thái quá, hai người thoạt nhìn cũng không có gì khác với trước kia, nhưng bọn họ chỉ đứng đó thôi đã đủ làm mọi người khó có thể bỏ qua sự thật là hai người chính là một đôi.
Thang Nhạc choáng váng: "Sao lại thành bạn trai rồi?"
Chu Minh Hiên: "Quý cố vấn, cậu thật sự không muốn suy nghĩ thêm chút nữa sao?!"
Quý Vũ Thời lúc này đã hé cái miệng nhỏ nhắn ăn bánh trứng nóng hổi, dành ra chút thời giờ đáp: "Không phải bọn anh nhắc nhở tôi là Tống đội rất quý hiếm à?"
Một câu nói thực nhẹ nhàng, cũng thực đơn giản tùy ý.
Quý Vũ Thời nói tự nhiên như "nghe nói đồ ăn lên giá nên tôi đi mua đồ ăn" vậy.
Tống Tình Lam khoanh hai tay, lộ ra thần thái bễ nghễ thiên hạ, ý tưởng biểu đạt không cần nói cũng biết: "Cám ơn các vị đã trợ giúp."
Mọi người: "Đệt!"
Chỉ thấy mở đầu không thấy được quá trình, này con mẹ nó trợ giúp cũng quá vắng lặng đi?
Lý Thuần mất mác rú lên: "Chúng ta đã bỏ lỡ cái gì rồi vậy?! Đã nói sẽ suy nghĩ một ngày mà?! Lúc chơi trò chơi vẫn còn bình thường, tối hôm qua bọn anh thừa dịp bọn em ngủ lén lút làm cái gì rồi hả?"
Thoát FA là dấu hiệu tốt, lời nguyền độc thân của đội bảy đã bị phá vỡ, cậu còn chuẩn bị dùng chuyện của Tống đội để mở đầu cho quyển nhật ký thoát FA của đội bảy!
Những lời này đưa ra rất nhiều nghi vấn.
Vừa nãy Tống Tình Lam nói gì mà "lúc đi thấy em ngủ rất say", còn gì mà "lần sau ngủ sớm một chút", quả thực làm người ta liên tưởng tới suy nghĩ kỳ quái.
Sắc mặt mọi người khá đặc sắc, tựa hồ nhớ tới gay chính là không giống, vừa mới cong không bao lâu đã có thể lập tức phát huy tối đa công suất, làm ngay một cú home run.
Tống Tình Lam không chút hoài nghi, nếu không phải e ngại Quý Vũ Thời quá nhã nhặn, đám lưu manh này sớm đã phun lời này ra khỏi miệng. Anh lạnh lùng nói: "Còn có thể làm gì? Qua đêm ở nơi công cộng, tôi có thể không tôn trọng Quý cố vấn vậy sao?"
Tâm tình mọi người thoáng cân bằng trở lại, tốc độ của hai người này vẫn chưa hóa thành hỏa tiễn, Tống đội vẫn là xử nam địa vị thấp.
Cả đám lập tức mở hình thức trêu đùa.
"Không thì không!"
"Ha hả." Sau khi thoát FA, Tống Tình Lam nhàn nhã nói: "Cũng vì thời gian đã quá muộn nên ở trong phòng ôm bạn trai ngủ một chút mà thôi."1
Quý Vũ Thời ăn xong bánh trứng, đúng lúc tiếp lời: "Giường đơn, hai người ngủ chung có chút chật chội."
Tống Tình Lam an ủi: "Không sao, về nhà thì tốt rồi."
Mọi người: "???"
Mọi người: "Đệt!!!"
Cả đám hùng hùng hổ hổ không ngừng phỉ nhổ, nhưng hai người kỳ thật chỉ nói thật mà thôi.
Trong phòng huấn luyện cá nhân chỉ có giường đơn, hai người đàn ông chen chúc ngủ chung một chỗ quả thực có chút chật chội, huống chi một thân khung xương cao lớn của Tống Tình Lam, không cẩn thận một chút là sẽ rớt xuống giường. Anh không ngại, cũng không có ý định rời đi, liền dứt khoát ôm chặt Quý Vũ Thời vào lòng, cứ vậy miễn cưỡng vượt qua một đêm.
Ban đầu thật sự không ngủ được.
Giấc ngủ của Quý Vũ Thời vẫn luôn không tốt, trên giường có thêm một người lại càng khó tĩnh tâm đi vào giấc ngủ hơn.
Mà Tống Tình Lam thì bởi vì tâm tình thấp thỏm không yên, có lời nói thế nào nhỉ---- ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, ai có thể làm Liễu Hạ Huệ? Huống chi người trong lòng thoạt nhìn lạnh lẽo nhưng thật ra vừa mềm lại ấm.
Anh cố nén hưng phấn, trong bóng đêm ngắm nhìn dung nhan ngủ say của Quý Vũ Thời, thẳng tới hơn nửa đêm mới ngủ được.
Cho nên một người có thể coi là mối tình đầu, người kia thì không hề có kinh nghiệm.
Sau khi tâm ý tương thông, hai người mặc dù không cố kỵ nhiều nhưng thực tế ngây thơ hơn nhóm đồng đội tưởng tượng rất nhiều.
Thời gian không sai biệt lắm, đám người cùng đi tới trung tâm trị liệu.
Trong hành lang rộng rãi, một đám thủ hộ giả cao lớn đùn đùn đẩy đẩy, rõ ràng là tái hiện lại tình cảnh đám học sinh quậy ngang tàng trong sân trường.
Lúc đi ngang qua ban công, Đoàn Văn đột nhiên nói: "Bên đó có phải đám chắt chít đội chín không?"
Mọi người dừng bước, nhìn theo hướng anh chỉ.
Chỉ thấy trong khu rừng bên ngoài ban công, đám người đội chín đang chia ra, khom người lùi cui giữa những khóm cây, thoạt nhìn giống như đang tìm kiếm gì đó.
Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn trên ban công, Lâm Tân Lan đứng thẳng người nhìn về phía bọn họ.
Nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy Tống Tình Lam có vóc người cao lớn nhất trong đám. Sau đó, Lâm Tân Lan liền nheo mắt mỉm cười, không biết có phải cố ý hay không, còn cố ý dùng ngón tay làm thành hình trái tim với Tống Tình Lam.
Mọi người: "..."
Lâu lắm rồi không về, cũng sắp quên mất chuyện này.
Thoạt nhìn hành động tỏ tình của đội trưởng đội chín dành cho đội trưởng đội bảy chính là chuyện thường ngày ở phân bộ Giang thành.
Thảo nào mọi người vẫn luôn nói Lâm đội có thể làm người ta sản sinh chứng PTSD, phương diện này Lâm Tân Lan tựa hồ khá cố chấp.
Thang Nhạc: "Đám bọn họ đang làm gì vậy?"
Thang Kỳ: "Không biết."
Đám người lại tiếp tục đi tới.
Quý Vũ Thời nói: "Tìm xí ngầu."
"Xí ngầu?" Tống Tình Lam cảm nhận được chút dị thường, tối hôm qua cũng có người tìm xí ngầu: "Sao em biết?"
"Lúc ở trại huấn luyện học viên, anh đã tặng xí ngầu cho anh ta." Quý Vũ Thời nhìn phía trước, thản nhiên nói: "Đêm qua tôi và anh ta ở đây nói chuyện vài câu, là tôi bảo anh ta vứt đi, chắc bây giờ cảm thấy hối hận."
Hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì, mọi người lập tức cười phá lên.
Quý Vũ Thời có thù tất báo.
Chuyện hai người yêu nhau sớm muộn gì cũng công khai, truyền khắp phân bộ Giang thành cùng Ninh thành. Cho nên Quý Vũ Thời thẳng thắn ghi sổ, tính toán rõ ràng, tính cách thật sự rất tuyệt.
*
Tất cả thành viên đội bảy Thiên Khung trở về đơn vị.
Trung tâm trị liệu đặc biệt phái người tới, hơn nữa còn là chuyên gia tới kiểm tra tâm lý, thuận tiện cũng khai thông tư tưởng sau khi làm nhiệm vụ.
Chuyện này có lẽ sẽ tốn cả buổi sáng.
Sau khi kết thúc thì nhận được thông báo, bọn họ được phép trở về nhà nghỉ ngơi và hồi phục trước thời hạn, thời gian kỳ nghỉ phải chờ có kết quả đánh giá tâm lý.
Này cũng có nghĩa là nhiệm vụ tựa hồ không thấy đầu đuôi này đã triệt để kết thúc.
Không có Ouroboros, không có Chaos, không có thế giới bong bóng khó phân thật giả, cũng không có Rubik làm người ta tìm không thấy manh mối. Tuyệt vọng, đau khổ, đẫm máu, mê man, hết thảy đã bị cắt đứt ở một thời không khác, bọn họ trở về thời không thuộc về mình, về tới bến bờ an toàn.
Uông bộ trưởng tới sân huấn luyện đội bảy một chuyến, đối mặt với mọi người, bà ôn hòa nói rằng mọi người đã cực khổ rồi.
Sau một phen trấn an, Uông bộ trưởng hỏi Quý Vũ Thời: "Tiểu Quý, cậu có nghĩ tới việc chuyển tới Giang thành, chính thức trở thành một thành viên của đội bảy không?"
Khác với Tề bộ trưởng trong thế giới bong bóng, phương thức của Uông bộ trưởng lại càng nhu hòa hơn, cũng không hề làm Quý Vũ Thời có chút cảm giác bức bách nào.
Uông bộ trưởng nói: "Nếu cậu muốn tới Giang thành, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể ở chung với các đồng đội rất tốt. Cậu không biết đâu, Tiểu Tống đã khen cậu không dứt miệng trong báo cáo nhiệm vụ, thái độ so với lúc cậu mới tới Giang thành cứ như hai người khác nhau vậy, các biệt một trời một vực!"
Mọi người cười vang.
Ngay cả Quý Vũ Thời cũng có chút nhịn không được, khóe môi nhếch lên, đặc biệt chói mắt ở trong đám người.
Uông bộ trưởng vẫn chưa biết được tình hình thực tế nên không ngừng bóc mẻ hình tượng của Tống Tình Lam: "Trước lúc cậu tới đây, cậu ta hết mũi vênh mặt nói đám người làm việc ghi chép không có ích lợi gì, chỉ là một đám gối thêu hoa không biết đánh đấm! Còn nói nếu thật sự điều cậu tới, cậu ta sẽ đá người đi ngay!"
Tống Tình Lam có chút mất mặt: "..."
"Ai nha, kỳ thực tôi cũng biết, cậu nhỏ này sợ sẽ phát sinh chuyện như lần trước mà thôi." Uông bộ trưởng nói: "Tinh thần trách nhiệm của cậu ta rất lớn, mỗi khi đồng đội bị thương đều tự trách là lỗi của mình, cậu ta sợ mình không bảo vệ được thành viên làm công việc văn phòng, sẽ hại người ta phải hi sinh. Sự thực chứng minh, lo lắng của cậu ấy không phải không có đạo lý. Nếu không phải năng lực của cậu thật sự vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, nhiệm vụ lần này quá hung hiểm, có lẽ đã có chuyện không tốt phát sinh."
Kỳ thực, tất cả mọi người đều hiểu.
Tiểu đội được đánh giá là có khả năng thắng cao hơn mức trung bình chính vì có Quý Vũ Thời gia nhập.
Uông bộ trưởng nói: "Kẻ mạnh gặp kẻ mạnh, một cộng một lớn hơn hai. Nếu đội bảy có cậu thì chẳng khác nào hổ thêm cánh, các cậu có thể sẽ trở thành tiểu đội thủ hộ mạnh nhất Giang thành, thậm chí là lạnh nhất liên minh quản lý thời gian, trở thành một thanh kiếm sắc của thủ hộ thời không.
Ngôn từ dõng dạc của nữ lãnh đạo làm thành viên đội bảy thu hồi nụ cười tự đắc.
Bọn họ là người thủ hộ thời không.
Bọn họ bảo vệ hòa bình thời không.
Niềm tin này đã bắt đầu từ khi bọn họ gia nhập Thiên Khung, tới giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Quý Vũ Thời nói: "Tôi sẽ cân nhắc."
Cậu phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người mình, đặc biệt là một ánh mắt lấp lánh có thần, nóng rực.
Tất cả đã khác.
Quý Vũ Thời chính thức đáp lại lời mời này: "Chờ tôi chính thức xử lý xong việc tư, tôi rất vui lòng chuyển tới trận doanh thủ hộ giả, trở thành một thủ hộ giả, trở thành quan sát viên của đội bảy."
*
Hai anh em Thang Kỳ Thang Nhạc phụ trách lấy lại vật phẩm cá nhân bị thu hồi trước khi xuất phát làm nhiệm vụ cho mọi người, trong đó bao gồm điện thoại di động, quần áo và đồ dùng hằng ngày này nọ.
Quý Vũ Thời đang thay thường phục mà mình mang tới Giang thành thì cửa phòng bị gõ.
Tống Tình Lam đẩy cửa bước vào.
Một màn trước mắt giống như đã từng quen biết.
Quý Vũ Thời mặc áo sơ mi trắng kiểu dáng bình thường, quần tây đen bình thường, áo đóng thùng, dây nịch thắt quanh phần eo gầy gò.
Dưới ánh đèn phòng huấn luyện, da thịt cậu trắng nõn, mặt mày nõn nà, lộ ra vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm người ta nhớ tới hồ nước bên cạnh tuyết địa.
Phảng phất như lần đầu gặp gỡ.
"Làm sao vậy?" Cậu hỏi Tống Tình Lam, giọng nói tràn đầy thân thiết.
Tất cả hoàn toàn khác với lúc mới gặp gỡ.
Tống Tình Lam đi tới kéo tay cậu, cứ vậy kéo người vào lòng, hít sâu một hơi nói: "Không muốn để em đi."
Tống Tình Lam cũng đổi về thường phục, tương phản với dáng vẻ ngang tàn ngày thường, lúc này trông anh giống như một thiếu gia nhà giàu. Bỏ đi thân phận đội trưởng đội thủ hộ giả Thiên Khung, anh cũng chỉ là một thanh niên hai mươi sáu tuổi bình thường mà thôi.
Quý Vũ Thời giật mình, thì ra cái này gọi là tạm biệt.
Cậu cưa từng sản sinh ra cảm giác luyến tiếc với bất kỳ người nào, ngay cả trước khi vào đại học rời nhà sống một mình cũng vậy.
Lúc này, cậu lại hiểu được cảm giác này, mặc dù biết bọn họ khẳng định sẽ lập tức gặp lại nhau.
Mất tích một tháng, bọn họ phải quay về nhà.
Sau khi khởi động máy, điện thoại báo là có rất nhiếu cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc, đều là do người nhà gửi tới.
Tin tức giống như trong thế giới bong bóng, nhưng cũng có khác biệt rất lớn---- lần này, Quý Mân Việt đã xin nghỉ phép, trực tiếp từ Ninh thành lái xe tới đón cậu.
Quý Vũ Thời tựa vào đầu vai Tống Tình Lam, tay nắm lấy vạt áo đối phương: "Tôi chờ anh."
Sự ăn ý này làm Tống Tình Lam mỉm cười, cố ý hư hỏng hỏi: "Chờ tôi làm gì?"
Quý Vũ Thời nói tới trọng tâm: "Chờ anh tới thăm ông ngoại ở Ninh thành."
Tống Tình Lam bật cười thành tiếng: "Đệt."
Hai người cứ vậy ôm nhau một chốc, vào giây phút xa cách, tâm tình lại càng nặng nề hơn, Tống Tình Lam hỏi: "Quý cố vấn, lần này tôi có thể ở nhờ nhà em không?"
Quý Vũ Thời đáp ứng: "Ừm, có thể."
"Em phải nghĩ cho kĩ." Tống Tình Lam nhỏ giọng nói: "Ý tôi là loại ngủ chung trên giường lớn."
[end 82]
Biết rõ đội trưởng trai thẳng chán ghét đồng tính đột nhiên muốn làm gay là một chuyện, thế nhưng chính mắt nhìn thấy hai người ở chung một chỗ lại là chuyện khác. Nếu trước đó bọn họ còn có thể ồn ào đùa giỡn thì lúc này lại thật sự cảm giác được bầu không khí cực kỳ ám muội giữa Tống đội cùng Quý cố vấn.
Rõ ràng không làm chuyện gì thái quá, hai người thoạt nhìn cũng không có gì khác với trước kia, nhưng bọn họ chỉ đứng đó thôi đã đủ làm mọi người khó có thể bỏ qua sự thật là hai người chính là một đôi.
Thang Nhạc choáng váng: "Sao lại thành bạn trai rồi?"
Chu Minh Hiên: "Quý cố vấn, cậu thật sự không muốn suy nghĩ thêm chút nữa sao?!"
Quý Vũ Thời lúc này đã hé cái miệng nhỏ nhắn ăn bánh trứng nóng hổi, dành ra chút thời giờ đáp: "Không phải bọn anh nhắc nhở tôi là Tống đội rất quý hiếm à?"
Một câu nói thực nhẹ nhàng, cũng thực đơn giản tùy ý.
Quý Vũ Thời nói tự nhiên như "nghe nói đồ ăn lên giá nên tôi đi mua đồ ăn" vậy.
Tống Tình Lam khoanh hai tay, lộ ra thần thái bễ nghễ thiên hạ, ý tưởng biểu đạt không cần nói cũng biết: "Cám ơn các vị đã trợ giúp."
Mọi người: "Đệt!"
Chỉ thấy mở đầu không thấy được quá trình, này con mẹ nó trợ giúp cũng quá vắng lặng đi?
Lý Thuần mất mác rú lên: "Chúng ta đã bỏ lỡ cái gì rồi vậy?! Đã nói sẽ suy nghĩ một ngày mà?! Lúc chơi trò chơi vẫn còn bình thường, tối hôm qua bọn anh thừa dịp bọn em ngủ lén lút làm cái gì rồi hả?"
Thoát FA là dấu hiệu tốt, lời nguyền độc thân của đội bảy đã bị phá vỡ, cậu còn chuẩn bị dùng chuyện của Tống đội để mở đầu cho quyển nhật ký thoát FA của đội bảy!
Những lời này đưa ra rất nhiều nghi vấn.
Vừa nãy Tống Tình Lam nói gì mà "lúc đi thấy em ngủ rất say", còn gì mà "lần sau ngủ sớm một chút", quả thực làm người ta liên tưởng tới suy nghĩ kỳ quái.
Sắc mặt mọi người khá đặc sắc, tựa hồ nhớ tới gay chính là không giống, vừa mới cong không bao lâu đã có thể lập tức phát huy tối đa công suất, làm ngay một cú home run.
Tống Tình Lam không chút hoài nghi, nếu không phải e ngại Quý Vũ Thời quá nhã nhặn, đám lưu manh này sớm đã phun lời này ra khỏi miệng. Anh lạnh lùng nói: "Còn có thể làm gì? Qua đêm ở nơi công cộng, tôi có thể không tôn trọng Quý cố vấn vậy sao?"
Tâm tình mọi người thoáng cân bằng trở lại, tốc độ của hai người này vẫn chưa hóa thành hỏa tiễn, Tống đội vẫn là xử nam địa vị thấp.
Cả đám lập tức mở hình thức trêu đùa.
"Không thì không!"
"Ha hả." Sau khi thoát FA, Tống Tình Lam nhàn nhã nói: "Cũng vì thời gian đã quá muộn nên ở trong phòng ôm bạn trai ngủ một chút mà thôi."1
Quý Vũ Thời ăn xong bánh trứng, đúng lúc tiếp lời: "Giường đơn, hai người ngủ chung có chút chật chội."
Tống Tình Lam an ủi: "Không sao, về nhà thì tốt rồi."
Mọi người: "???"
Mọi người: "Đệt!!!"
Cả đám hùng hùng hổ hổ không ngừng phỉ nhổ, nhưng hai người kỳ thật chỉ nói thật mà thôi.
Trong phòng huấn luyện cá nhân chỉ có giường đơn, hai người đàn ông chen chúc ngủ chung một chỗ quả thực có chút chật chội, huống chi một thân khung xương cao lớn của Tống Tình Lam, không cẩn thận một chút là sẽ rớt xuống giường. Anh không ngại, cũng không có ý định rời đi, liền dứt khoát ôm chặt Quý Vũ Thời vào lòng, cứ vậy miễn cưỡng vượt qua một đêm.
Ban đầu thật sự không ngủ được.
Giấc ngủ của Quý Vũ Thời vẫn luôn không tốt, trên giường có thêm một người lại càng khó tĩnh tâm đi vào giấc ngủ hơn.
Mà Tống Tình Lam thì bởi vì tâm tình thấp thỏm không yên, có lời nói thế nào nhỉ---- ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, ai có thể làm Liễu Hạ Huệ? Huống chi người trong lòng thoạt nhìn lạnh lẽo nhưng thật ra vừa mềm lại ấm.
Anh cố nén hưng phấn, trong bóng đêm ngắm nhìn dung nhan ngủ say của Quý Vũ Thời, thẳng tới hơn nửa đêm mới ngủ được.
Cho nên một người có thể coi là mối tình đầu, người kia thì không hề có kinh nghiệm.
Sau khi tâm ý tương thông, hai người mặc dù không cố kỵ nhiều nhưng thực tế ngây thơ hơn nhóm đồng đội tưởng tượng rất nhiều.
Thời gian không sai biệt lắm, đám người cùng đi tới trung tâm trị liệu.
Trong hành lang rộng rãi, một đám thủ hộ giả cao lớn đùn đùn đẩy đẩy, rõ ràng là tái hiện lại tình cảnh đám học sinh quậy ngang tàng trong sân trường.
Lúc đi ngang qua ban công, Đoàn Văn đột nhiên nói: "Bên đó có phải đám chắt chít đội chín không?"
Mọi người dừng bước, nhìn theo hướng anh chỉ.
Chỉ thấy trong khu rừng bên ngoài ban công, đám người đội chín đang chia ra, khom người lùi cui giữa những khóm cây, thoạt nhìn giống như đang tìm kiếm gì đó.
Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn trên ban công, Lâm Tân Lan đứng thẳng người nhìn về phía bọn họ.
Nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy Tống Tình Lam có vóc người cao lớn nhất trong đám. Sau đó, Lâm Tân Lan liền nheo mắt mỉm cười, không biết có phải cố ý hay không, còn cố ý dùng ngón tay làm thành hình trái tim với Tống Tình Lam.
Mọi người: "..."
Lâu lắm rồi không về, cũng sắp quên mất chuyện này.
Thoạt nhìn hành động tỏ tình của đội trưởng đội chín dành cho đội trưởng đội bảy chính là chuyện thường ngày ở phân bộ Giang thành.
Thảo nào mọi người vẫn luôn nói Lâm đội có thể làm người ta sản sinh chứng PTSD, phương diện này Lâm Tân Lan tựa hồ khá cố chấp.
Thang Nhạc: "Đám bọn họ đang làm gì vậy?"
Thang Kỳ: "Không biết."
Đám người lại tiếp tục đi tới.
Quý Vũ Thời nói: "Tìm xí ngầu."
"Xí ngầu?" Tống Tình Lam cảm nhận được chút dị thường, tối hôm qua cũng có người tìm xí ngầu: "Sao em biết?"
"Lúc ở trại huấn luyện học viên, anh đã tặng xí ngầu cho anh ta." Quý Vũ Thời nhìn phía trước, thản nhiên nói: "Đêm qua tôi và anh ta ở đây nói chuyện vài câu, là tôi bảo anh ta vứt đi, chắc bây giờ cảm thấy hối hận."
Hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì, mọi người lập tức cười phá lên.
Quý Vũ Thời có thù tất báo.
Chuyện hai người yêu nhau sớm muộn gì cũng công khai, truyền khắp phân bộ Giang thành cùng Ninh thành. Cho nên Quý Vũ Thời thẳng thắn ghi sổ, tính toán rõ ràng, tính cách thật sự rất tuyệt.
*
Tất cả thành viên đội bảy Thiên Khung trở về đơn vị.
Trung tâm trị liệu đặc biệt phái người tới, hơn nữa còn là chuyên gia tới kiểm tra tâm lý, thuận tiện cũng khai thông tư tưởng sau khi làm nhiệm vụ.
Chuyện này có lẽ sẽ tốn cả buổi sáng.
Sau khi kết thúc thì nhận được thông báo, bọn họ được phép trở về nhà nghỉ ngơi và hồi phục trước thời hạn, thời gian kỳ nghỉ phải chờ có kết quả đánh giá tâm lý.
Này cũng có nghĩa là nhiệm vụ tựa hồ không thấy đầu đuôi này đã triệt để kết thúc.
Không có Ouroboros, không có Chaos, không có thế giới bong bóng khó phân thật giả, cũng không có Rubik làm người ta tìm không thấy manh mối. Tuyệt vọng, đau khổ, đẫm máu, mê man, hết thảy đã bị cắt đứt ở một thời không khác, bọn họ trở về thời không thuộc về mình, về tới bến bờ an toàn.
Uông bộ trưởng tới sân huấn luyện đội bảy một chuyến, đối mặt với mọi người, bà ôn hòa nói rằng mọi người đã cực khổ rồi.
Sau một phen trấn an, Uông bộ trưởng hỏi Quý Vũ Thời: "Tiểu Quý, cậu có nghĩ tới việc chuyển tới Giang thành, chính thức trở thành một thành viên của đội bảy không?"
Khác với Tề bộ trưởng trong thế giới bong bóng, phương thức của Uông bộ trưởng lại càng nhu hòa hơn, cũng không hề làm Quý Vũ Thời có chút cảm giác bức bách nào.
Uông bộ trưởng nói: "Nếu cậu muốn tới Giang thành, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể ở chung với các đồng đội rất tốt. Cậu không biết đâu, Tiểu Tống đã khen cậu không dứt miệng trong báo cáo nhiệm vụ, thái độ so với lúc cậu mới tới Giang thành cứ như hai người khác nhau vậy, các biệt một trời một vực!"
Mọi người cười vang.
Ngay cả Quý Vũ Thời cũng có chút nhịn không được, khóe môi nhếch lên, đặc biệt chói mắt ở trong đám người.
Uông bộ trưởng vẫn chưa biết được tình hình thực tế nên không ngừng bóc mẻ hình tượng của Tống Tình Lam: "Trước lúc cậu tới đây, cậu ta hết mũi vênh mặt nói đám người làm việc ghi chép không có ích lợi gì, chỉ là một đám gối thêu hoa không biết đánh đấm! Còn nói nếu thật sự điều cậu tới, cậu ta sẽ đá người đi ngay!"
Tống Tình Lam có chút mất mặt: "..."
"Ai nha, kỳ thực tôi cũng biết, cậu nhỏ này sợ sẽ phát sinh chuyện như lần trước mà thôi." Uông bộ trưởng nói: "Tinh thần trách nhiệm của cậu ta rất lớn, mỗi khi đồng đội bị thương đều tự trách là lỗi của mình, cậu ta sợ mình không bảo vệ được thành viên làm công việc văn phòng, sẽ hại người ta phải hi sinh. Sự thực chứng minh, lo lắng của cậu ấy không phải không có đạo lý. Nếu không phải năng lực của cậu thật sự vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, nhiệm vụ lần này quá hung hiểm, có lẽ đã có chuyện không tốt phát sinh."
Kỳ thực, tất cả mọi người đều hiểu.
Tiểu đội được đánh giá là có khả năng thắng cao hơn mức trung bình chính vì có Quý Vũ Thời gia nhập.
Uông bộ trưởng nói: "Kẻ mạnh gặp kẻ mạnh, một cộng một lớn hơn hai. Nếu đội bảy có cậu thì chẳng khác nào hổ thêm cánh, các cậu có thể sẽ trở thành tiểu đội thủ hộ mạnh nhất Giang thành, thậm chí là lạnh nhất liên minh quản lý thời gian, trở thành một thanh kiếm sắc của thủ hộ thời không.
Ngôn từ dõng dạc của nữ lãnh đạo làm thành viên đội bảy thu hồi nụ cười tự đắc.
Bọn họ là người thủ hộ thời không.
Bọn họ bảo vệ hòa bình thời không.
Niềm tin này đã bắt đầu từ khi bọn họ gia nhập Thiên Khung, tới giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Quý Vũ Thời nói: "Tôi sẽ cân nhắc."
Cậu phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người mình, đặc biệt là một ánh mắt lấp lánh có thần, nóng rực.
Tất cả đã khác.
Quý Vũ Thời chính thức đáp lại lời mời này: "Chờ tôi chính thức xử lý xong việc tư, tôi rất vui lòng chuyển tới trận doanh thủ hộ giả, trở thành một thủ hộ giả, trở thành quan sát viên của đội bảy."
*
Hai anh em Thang Kỳ Thang Nhạc phụ trách lấy lại vật phẩm cá nhân bị thu hồi trước khi xuất phát làm nhiệm vụ cho mọi người, trong đó bao gồm điện thoại di động, quần áo và đồ dùng hằng ngày này nọ.
Quý Vũ Thời đang thay thường phục mà mình mang tới Giang thành thì cửa phòng bị gõ.
Tống Tình Lam đẩy cửa bước vào.
Một màn trước mắt giống như đã từng quen biết.
Quý Vũ Thời mặc áo sơ mi trắng kiểu dáng bình thường, quần tây đen bình thường, áo đóng thùng, dây nịch thắt quanh phần eo gầy gò.
Dưới ánh đèn phòng huấn luyện, da thịt cậu trắng nõn, mặt mày nõn nà, lộ ra vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm người ta nhớ tới hồ nước bên cạnh tuyết địa.
Phảng phất như lần đầu gặp gỡ.
"Làm sao vậy?" Cậu hỏi Tống Tình Lam, giọng nói tràn đầy thân thiết.
Tất cả hoàn toàn khác với lúc mới gặp gỡ.
Tống Tình Lam đi tới kéo tay cậu, cứ vậy kéo người vào lòng, hít sâu một hơi nói: "Không muốn để em đi."
Tống Tình Lam cũng đổi về thường phục, tương phản với dáng vẻ ngang tàn ngày thường, lúc này trông anh giống như một thiếu gia nhà giàu. Bỏ đi thân phận đội trưởng đội thủ hộ giả Thiên Khung, anh cũng chỉ là một thanh niên hai mươi sáu tuổi bình thường mà thôi.
Quý Vũ Thời giật mình, thì ra cái này gọi là tạm biệt.
Cậu cưa từng sản sinh ra cảm giác luyến tiếc với bất kỳ người nào, ngay cả trước khi vào đại học rời nhà sống một mình cũng vậy.
Lúc này, cậu lại hiểu được cảm giác này, mặc dù biết bọn họ khẳng định sẽ lập tức gặp lại nhau.
Mất tích một tháng, bọn họ phải quay về nhà.
Sau khi khởi động máy, điện thoại báo là có rất nhiếu cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc, đều là do người nhà gửi tới.
Tin tức giống như trong thế giới bong bóng, nhưng cũng có khác biệt rất lớn---- lần này, Quý Mân Việt đã xin nghỉ phép, trực tiếp từ Ninh thành lái xe tới đón cậu.
Quý Vũ Thời tựa vào đầu vai Tống Tình Lam, tay nắm lấy vạt áo đối phương: "Tôi chờ anh."
Sự ăn ý này làm Tống Tình Lam mỉm cười, cố ý hư hỏng hỏi: "Chờ tôi làm gì?"
Quý Vũ Thời nói tới trọng tâm: "Chờ anh tới thăm ông ngoại ở Ninh thành."
Tống Tình Lam bật cười thành tiếng: "Đệt."
Hai người cứ vậy ôm nhau một chốc, vào giây phút xa cách, tâm tình lại càng nặng nề hơn, Tống Tình Lam hỏi: "Quý cố vấn, lần này tôi có thể ở nhờ nhà em không?"
Quý Vũ Thời đáp ứng: "Ừm, có thể."
"Em phải nghĩ cho kĩ." Tống Tình Lam nhỏ giọng nói: "Ý tôi là loại ngủ chung trên giường lớn."
[end 82]
Bình luận truyện